ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Thừa Thừa ôm chầm lấy anh và bật thốt lên :
- Khôn ca! anh đã tỉnh rồi. Cảm ơn anh đã tỉnh lại!
Thái Từ Khôn khẽ nhăn mặt vì cái ôm của cậu chạm vào vết thương trước ngực của anh nhưng anh lại không muốn đẩy cậu ra, anh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của cậu rồi liên tục an ủi :
- Không sao đâu! Em đừng khóc nữa! Anh không sao rồi!...
Phải mất một lúc lâu Thừa Thừa mới bừng tỉnh, cậu buông anh ra rồi lau vội nước mắt trên gương mặt mình. Nhìn anh chăm chú, cậu khẽ nói :
- Để em đi gọi bố mẹ anh và bác sĩ để họ vào thăm khám cho anh nhé!
Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đáp ứng.
Thừa Thừa đi ra ngoài. Một lát sau Tổng Giám đốc Thái, phu nhân, Vương Tử Dị và Lâm Tư Kỳ đi vào, họ lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe của cậu , ai cũng vui mừng vì cậu đã thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ cũng vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh, họ nói anh vẫn cần phải nghỉ ngơi khoảng 1 tháng mới có thể xuất viện được.
Đối với sự quan tâm của mọi người, Thái Từ Khôn chỉ lặng lẽ đón nhận và thỉnh thoảng đáp lại mấy câu hỏi của mọi người, đôi mắt anh lại luôn dõi ra ngoài cửa chờ mong ai đó.
Thừa Thừa không ở trong phòng cùng mọi người vì cậu còn phải đi mua cho anh một ít đồ ăn. Sợ anh đói, lại sợ mua phải đồ ăn không phù hợp vì vậy trước đó cậu đã hỏi bác sĩ để biết những điều cần chú ý khi chăm sóc cho anh nên cậu mua toàn đồ ăn đảm bảo cho sức khỏe của anh.
Vừa thấy Thừa Thừa bước vào Thái Từ Khôn ngay lập tức mỉm cười, anh gọi cậu lại rồi hỏi cậu đã đi đâu. Nhìn hai người như vậy, mọi người trong phòng đều thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài để không gian riêng lại cho cả hai.
Thừa Thừa dọn thức ăn và luôn miệng kể những câu chuyện lặt vặt cho anh nghe , ánh nắng buổi trưa rực rỡ chiếu qua khung cửa kính và chiếu lên người cậu làm cả cơ thể cậu như bao phủ trong một quầng sáng khiến anh nhìn cậu ngơ ngẩn.
- Thừa Thừa ! Em lại đây một chút. - anh bất giác gọi.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi mỉm cười tiến lại. Thái Từ Khôn đưa tay lên xoa nhẹ lên má cậu rồi gật đầu :
- Đúng là em rồi!
Thừa Thừa bật cười nhìn anh :
- Tất nhiên là em rồi, lẽ nào anh mong là người khác sao? Thôi, để em dọn đồ cho anh ăn nhé!
- Vậy em cùng ăn với anh đi! Anh không muốn ăn một mình!
Thừa Thừa ngạc nhiên: đây không phải chính là cách mà cậu hay dùng để đòi đi ăn cùng anh hoặc đòi anh làm gì đó cho mình sao? Từ khi nào anh lại học thói xấu đó của cậu. Tất nhiên cậu không thể từ chối anh được và cậu cũng đã có ý định ăn cùng anh nên cậu đều đã mua cả hai phần rồi.
Hai người có khí chất khác nhau hoàn toàn ngồi đối diện với nhau cùng ăn cơm trong khung cảnh kì lạ ở bệnh viện nhưng lại có một sự hòa hợp đặc biệt , dù ai nhìn thấy họ đều sẽ có cảm giác không ai có thể xen vào giữa hai người họ được.
----------------------------------------------
Thái Từ Khôn dịu dàng nhìn cậu bé của mình cười tít mắt tạm biệt mình để trở về phòng bệnh anh bỗng cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bỗng chuông điện thoại reo vang, anh nhìn màn hình rồi khuôn mặt bất giác lạnh lùng trở lại. Nhấc máy , Thái Từ Khôn khẽ nói với người ở đầu dây bên kia
- Tử Dị, việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Vương Tử Dị:
- Đã xong rồi, Thái tổng à! Trong khi cậu bận liên lạc tình cảm với nửa kia của cậu thì tôi phải đi hoàn thành công việc cậu giao đây.
- Được rồi! Đừng nói lung tung nữa. Cậu mang vật đó vào đây giúp tôi đi!
- Tuân lệnh Thái tổng!
Thái Từ Khôn tắt máy, anh khẽ đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa , khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng :
- Tôi đã có thể cho cô cơ hội vậy mà cô lại dám làm liên lụy đến Thừa Thừa...
-------------------------------------------
Ngày hôm ấy, khi Thái Từ Khôn đưa tiền cho bọn bắt cóc anh đã nén đặt một máy thu phát âm thanh và tín hiệu loại siêu nhỏ vào phần đáy ngầm của chiếc vali tiền. Dù bọn bắt cóc có lật từng tờ tiền ra chúng cũng không thể phát hiện ra được. Chính nhờ chiếc máy này anh đã biết được chuyện quả bom thứ hai được gắn trên chiếc ca nô qua câu chuyện chúng nói với nhau đồng thời biết được kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc Thừa Thừa.
Thật ra sau khi biết âm mưu này nhằm vào mình anh cũng đã đoán được kẻ chủ mưu là ai , chỉ là những chuyện liên quan đến Thừa Thừa anh không thể không cẩn thận và quả nhiên sự cẩn thận của anh là đúng. Anh đã từng nghĩ buông tha cho người kia vì dù sao chuyện này cũng là lỗi của bố anh, người kia có muốn lấy lại phần tài sản của mình chỉ cần không làm quá mức gây ảnh hưởng đến tập đoàn anh cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua nhưng người đó lại cố tình làm nguy hiểm đến Thừa Thừa thì anh đã quyết không buông tha cho nữa. Anh muốn ngăn chặn mọi nguy hiểm có thể xảy đến với cậu, dù chỉ còn một phần một trăm nguy cơ anh cũng muốn bóp chết nó. Thái Từ Khôn khẽ nắm chặt tay lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Từ Khôn khẽ gật đầu :
- Cậu vào đi!
Vương Tử Dị bước vào, anh liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu âm thầm tặc lưỡi : quyết tâm rồi sao? Haizz ,Thật đáng tiếc cho một mĩ nữ mà. Chỉ trách sao cô ta lại đi động vào vẩy ngược của người ta chứ.
Chiếc máy ghi âm được bật lên. Theo những giọng nói đầy hào hứng bàn về việc nhận và chia tiền thì Vương Tử Dị cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng càng ngày càng giảm thấp. Anh khẽ rùng mình nhìn cái người vẫn đang ngồi trên giường bệnh - nguyên nhân chính dẫn đến nhiệt độ phòng giảm rõ rệt đến thế - thầm nghĩ : Mình tuyệt đối không nên trêu chọc vào cái núi băng này nữa.
Sau khi nghe hết cuộn băng, Thái Từ Khôn ngẩng mặt nhìn người bạn thân thiết của mình hỏi:
- Cậu đã cho người bảo vệ quanh phòng bệnh của Thừa Thừa chưa?
Vương Tử Dị thở dài :
- Tôi biết ngay cậu sẽ hỏi câu đó đầu tiên mà. Yên tâm đi, chẳng có con muỗi nào có thể lọt qua vòng bảo vệ để đốt được bảo bối của cậu đâu.
- Cảm ơn!... Còn bọn chúng? Cậu đã bắt hết chúng lại chưa?
- À! Tất nhiên rồi. Sau khi nghe cậu thông báo, tôi đã cho người lần theo tín hiệu từ máy phát và đã tóm gọn bọn chúng. Cậu muốn xử lí chúng sao?
- Không cần vội! Đợi tôi cho người thu lưới bắt nốt kẻ chủ mưu lúc đó xử lí chúng cũng chưa muộn.
Nói rồi Thái Từ Khôn nhấc điện thoại, anh bấm số :
- Tiểu Quỷ à! Chuyện lần trước tôi nhờ cậu điều tra đó, cậu giúp tôi thu thập lại toàn bộ rồi gửi cho tôi sớm nhất nhé!... Cảm ơn cậu!
Vương Tử Dị khẽ ngần ngừ
- Khôn Khôn , cậu không sợ điều đó sẽ khiến bố mẹ cậu bị sốc sao? Không phải trước đây cậu nói sẽ xử lý chuyện này một cách êm đẹp nhất sao?
Thái Từ Khôn khẽ cười :
- Đó là trước đây khi cô ta chưa có ý định gây nguy hiểm cho Thừa Thừa, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn loại bỏ hết những nguy cơ xung quanh em ấy... Việc này đã làm phiền cậu nhiều rồi! Cảm ơn cậu!
- Không cần khách sáo! Coi như tôi báo đáp công lao cậu giúp tôi xử lí công việc suốt một năm qua đi.Thôi, tôi về đây!
Thái Từ Khôn chào tạm biệt người bạn thân thiết của mình rồi anh khẽ nhìn ra bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ.
- Xin lỗi mẹ! Có lẽ việc này sẽ khiến mẹ rất buồn nhưng con không thể làm khác được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip