Chương 88: Phi Vọng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiền Tuyển thị đã có ý muốn báo thù Ý phi, Bùi Châu Hiền cảm thấy mình chẳng có gì mà không giúp cả. Dù sao, đây cũng là điều tốt cho nàng. Ý phi mà không có chuyện, thì người có chuyện chính là nàng. Buộc lòng, nàng phải ra tay hạ thủ thôi.

Bùi Châu Hiền rất nhanh nhận được chuyển lời từ Thái Duy Khang, hắn ta nói rằng Bộ Xuân cung sớm muộn có chuyện. Có chuyện? Hừm, có thể là gì đây?

Bùi Châu Hiền chỉ cười hững hờ, nàng chỉ phụ trợ được vài động tác bên ngoài, chứ nàng cũng không quá rõ ràng mục đích của Tiền Tuyển thị là gì.

Mùa hạ khí trời nóng, Bùi Châu Hiền mang long thai trong người, tất nhiên được ưu tiên đồ mát thanh nhiệt. Tuy nhiên nàng phải tuân thủ nghiêm ngặt thực phổ cùng dược phổ mà Thái y soạn ra. Đảm bảo an toàn trên hết cho long thai, tuyệt không được dùng quá nhiều đồ lạnh, vì sẽ có hại cho bào thai trong bụng khi bị lạnh bụng.

Thứ Thái Duy Khang cần là chỉ cần Bùi Châu Hiền cho hắn được vị thuốc hắn cần: mã đề, nhân trần, nhẫn đông, chỉ thiên, liên kiều. Những vị này trong thuốc Bùi Châu Hiền dùng thanh mát vẫn có, muốn lấy một ít trích cho hắn không hề khó.

Còn lại, Thái Duy Khang đang thừa lệnh Tiền Tuyển thị làm gì, Bùi Châu Hiền không rõ ràng lắm. Nhưng Bùi Châu Hiền biết, Ý phi sớm muộn có chuyện.

Chuyện này, có lẽ cần thời gian rồi.

Gần giữa tháng tư, lần nữa xảy ra xung đột giữa Mạnh Thuận hoa và Bộ Xuân cung. Mạnh Thuận hoa khiêu khích, thường xử phạt Bùi Thuận hoa vô cớ. Ý phi nương nương cũng cảm thấy bị đánh vào mặt mũi. Chậm rì rì đợi Tôn Thừa Hoan nói gì đó, kết quả cái gì Tôn Thừa Hoan cũng không có nói. Cứ vậy tiếp tục sủng Mạnh Thuận hoa, thật tức điên kẻ khác.

Lúc này, Ý phi không nhịn được nữa, nàng ta khởi binh vấn tội Mạnh Thuận hoa. Một lần phạt Mạnh Thuận hoa quỳ dưới nắng đến hai canh giờ, hạ thủ tuyệt không có lưu tình. Quả nhiên, Mạnh Thuận hoa đổ bệnh nặng, Tôn Thừa Hoan thương tiếc cho Ngự y đến chuẩn mạch.

Ý phi tức đến tròng mắt đỏ lên, mày liễu đều dựng thẳng. Trước giờ, chỉ có nàng ta được hưởng đặc quyền Tôn Thừa Hoan cho Ngự y thăm khám, cả Hậu quân bị phế cũng không có có. Giờ đến một Mạnh Thuận thuận nho nhỏ cũng có thể? Thật không thể chấp nhận được, rốt cuộc ả họ Khả này đã bày ra trò gì làm Tôn Thừa Hoan như thế!!

Thế nên trận đấu bây giờ lùi dần về Bộ Xuân cung và Chiêu Vân các. Hậu quân đi rồi, hậu cũng vẫn náo nhiệt như cũ. Phân tranh không ngừng, kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt cũng không có ít. Giữa lúc ấy, Bùi Châu Hiền lại là người duy nhất đến Phi Vọng cung thăm Hậu quân một lần.

Phi Vọng cung, lạnh lẽo như tên, không nhìn thấy ánh sáng được. Cửa cung lạnh lẽo, chỉ thấy ma ma beta cường tráng qua lại quản đám người bị đày vào đây. Thật ra, từ đời Minh quân Độc hậu, lãnh cung rất hiu quạnh, vì Tiên đế không có thiếp thất nên không có ai bị đày vào cả. Nơi này phá lệnh cô quạnh, một đợt gió thổi qua còn mang theo hương vị lụn bại đìu hiu.

Phỏng chừng, nơi vắng tanh thế này, Hậu quân rất là cô độc đâu. Thật ra, vẫn có một số lớn cung nhân mang tâm tư biến thái. Vì họ bị chủ tử chèn ép rất nhiều, nên khi thấy một vị chủ tử nào bị đày vào đây đều vui vẻ hành hạ, lấy đó làm thú vui bù đắp tủi khổ của mình.

Hậu quân chắc không có ngày lành đâu nhỉ?

Kim Khuyên giao cho ma ma quản Phi Vọng cung một thỏi vàng, bà ta cười đến không ngậm được miệng, vui vẻ cho bọn họ vào trong.

Lúc trông thấy Hậu quân, Bùi Châu Hiền sắc mặt không biến động, chỉ cảm thán thời thế thật nhanh. Lần đầu nàng vào cung, hắn ta cao cao tại thượng thế nào, hôm nay còn tệ hơn cả giẻ rách.

Phế quân giờ đây vận một bộ bố y bị chuột gặm nát mấy mảnh, đầu tóc cắm đầy rơm rạ như ổ quạ, chắc có lẽ đám cung nhân nhục mạ hắn nên làm thế. Mặt mày hắn xanh xao hốc hác, đầy chỗ bầm tím, gầy gò thấy, còn có mắt hắn... không mở ra được nữa. Có lẽ cung nhân nào đó ác độc đã đổ nước sôi vào mắt hắn, giờ đây nhoe nhoét da thịt, không có chỗ lành lặn. Hắn ngồi dại ra trong góc tường, im lặng như đã chết, nhưng hắn vẫn còn thở, thuyết minh hắn chưa có chết.

Hậu quân thân thể chắc cũng đã chịu nhục mạ của cung nhân nào đó, tuyến mùi bị hỏng, không có nhận ra mùi của Bùi Châu Hiền vào đây nữa. Hắn vẫn ngồi thừ người như thế.

Ma ma quản việc nịnh nọt mang đến một ghế gỗ tre cho Bùi Châu Hiền. Nàng ngồi xuống, phất tay cho ma ma kia có thể gọi Hậu quân dậy được rồi.

Ma ma thực không khách khí, tiến đến tóm tóc Hậu quân kéo ra. Hậu quân lúc này mới nhận ra người lên, kêu lên oai oái: "Tiện nhân!! Bỏ bổn cung ra!! Bỏ ra, Khả gia bổn cung sẽ giết chết ngươi!! Đồ súc sinh nhìn người thấp!!"

Thật mạnh miệng, đã lâm vào tình thế như bây giờ mà vẫn còn khàn đặc la lối được. Thật khâm phục bản tính ngông cuồng của tên này.

"Chát!!" Ma ma hung hăng tát hắn một cái, làm hắn ngã lệch qua một bên. Bà ta lại gắt: "Câm mồm!! Có Nhạc Thục viện đến xem ngươi, ngươi giữ mồm thối của ngươi lại!!"

Bùi Châu Hiền thấy cảnh này thì nhẹ động chân mày, điềm đạm nói: "Được rồi, lui đi."

Ả ma ma cười lấy lòng liền đi. Lúc này Hậu quân lại khàn đặc kêu lên: "Nhạc Thục viện gì?? Cái gì Thục viện, bổn cung còn chưa thấy mặt tiện nhân đó đến thỉnh an!!"

Hậu quân, chắc hắn đã điên rồi, nhưng trong điên vẫn còn một tia thanh tỉnh. Nuôi hi vọng mong muốn Khả gia cứu mình mà cố sống. Nhưng hắn đã quên, đây là Phi Vọng cung, hắn đã bị phế, sẽ không ai đến đây cứu giúp hắn nữa.

Bùi Châu Hiền nhẹ cười: "Khả Mạch, kì thực ta và ngươi đã biết mặt nhau rồi."

Hậu quân sửng sốt, lồng lên như thú: "Ngươi, tiện nhân nhà ngươi, ai cho ngươi mang tên tục bổn cung ra gọi?!!!"

Hậu quân điên cuồng vô cùng, muốn tìm xem Bùi Châu Hiền ở đâu mà bóp cổ. Nhưng hắn đã mù không thấy đâu nữa, thậm chí còn tự ngã vào vách tường. Phi thường chật vật, còn đâu quang hào một thời?

Bùi Châu Hiền cười khẽ, nói: "Khả Mạch a Khả Mạch, ngươi một đời cuồng vọng, đắc tội không ít người. Cô phụ chân tình, cắm sừng đế vương, bỏ mặc con mình. Những tội nghiệt ngươi phạm, không thể rửa hết tội, một thân đầy nhơ nhớp. Rơi xuống bước đường nhục nhã này, cảm thấy có dễ chịu không?"

Hậu quân đều điên mất, có kẻ dàm dùng tên tục mình gọi trong khinh thường như thế, thật sự quá nhục nhã. Hắn hung hăng mắng: "Tiện nhân!! Có giỏi thì khai xem ngươi nhà mẹ đẻ là ám nhục mạ bổn cung, Khả gia sẽ không tha cho ngươi!!"

"Khả gia của ngươi đã tiêu rồi. Mà ta, cũng không có nhà mẹ đẻ nào cả. Ta chỉ là một đứa con dâu tái giá của bệ hạ mà thôi." Bùi Châu Hiền điềm đạm nói.

Có lẽ vì bị nhốt trong đây, tin tức không linh thông, giờ Bùi Châu Hiền nói ra, Hậu quân mới biết nàng bây giờ đã là Thục viện. Thời thế thay đổi thật nhanh, cứ như hướng gió mà biến hóa không ngừng.

"Ngươi!! Tiện nhân vô liêm sỉ nhà ngươi, còn dám giở trò câu dẫn bệ hạ!!! Đúng là loại hồ tinh họa quốc, dơ bẩn hơn cả kỹ tử thanh lâu!! Ta phi!!" Hậu quân tuôn trào giận dữ, e rằng thời gian qua nuôi hận Bùi Châu Hiền không có ít.

Bùi Châu Hiền vẫn cười điềm đạm, cảm giác thong dong lạ lùng, không hề khác một người tu tâm tĩnh phật nhiều năm, lục căn rất tịnh. Nàng nói: "Không phải ngươi từng phạt ta vì ta không câu dẫn được bệ hạ sao? Giờ ta đã làm được, ngươi nên vui mới phải chứ?"

Hậu quân muốn điên lên, lúc này Kim Khuyên lấy trong tay áo ra một túi vải, mở ra rồi đổ ào xuống đất. Trong túi là một đống mảnh vụn sứ, kích cỡ mỗi mảnh không vượt quá đốt tay. Nhỏ nhưng sắc bén.

Bùi Châu Hiền lại nói: "Ngươi từng hại một vị cô nương vô tội chết oan uổng. Hôm nay, ta muốn ngươi phải quỳ bồi tội với nàng ta. Quỳ xuống đủ một canh giờ như ngươi đã từng phạt ta đi, phế quân."

Hai chữ "phế quân" hung hăng đánh vào tự Bùin của Hậu quân, làm hắn đau đến ứa máu trong lòng. Nhưng hắn không đủ sức để chống lại Bùi Châu Hiền, nhanh chóng, thái giám Lữ Trung của Bùi Châu Hiền ép hắn quỳ xuống đống mảnh sứ. Hắn ta đau điếng mà kêu lên thống khổ, muốn đứng dậy lại bị đè xuống. Mấy lần như thế, hắn càng bị cứa sâu hơn, đầu gối bị phế, máu tươi lan tràn.

Tiếng kêu gào thống khổ liên tục, thế nhưng Bùi Châu Hiền không có kêu ngừng, đến khi ép được Hậu quân thành thật quỳ xuống mới thôi. Lúc này, mắt hắn như có nước mắt chảy ra.

"Đau đớn lắm, đúng không? Vậy ngươi có hiểu cảm nhận của một cô nương bị phạt trượng tễ là ra sao không? Da thịt đều bị bong tróc từng mảng, toàn thân đều là máu. Nàng đã cầu xin các ngươi, nhưng các ngươi vẫn tàn nhẫn như thế. Nàng chết trong vô tội.
Thậm chí chết rồi không nhắm mắt, tột độ tuyệt vọng. Nàng bị tóm tóc kéo đi như một con chó, so với những gì ngươi chịu thì ghê gớm hơn nhiều. Bởi vì, ngươi là tự làm tự chịu, còn nàng là vô tội!!"

Chỉ vì toan tính của mình, Hậu quân nhẫn tâm đẩy một cô nương thật thà, còn rất lương thiện vào chỗ chết. Giờ đây, hắn nên lãnh quả báo đáng có. Chỉ Ý chết, đến tận bây giờ trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn chưa từng nguôi ngoai thương tiếc. Chỉ hận lúc đó bản thân quá yếu hèn, không chống nổi cường quyền mà bảo vệ cho một người vô tội. Nội tâm vẫn đầy áy náy.

Hậu quân lúc này lại yên tĩnh, hắn ta vì đau đớn mà thanh tỉnh lại. Nghe những lời của Bùi Châu Hiền, hắn gằn giọng: "Ha ha ha. So với ta, ngươi cũng đâu có kém. Thầm tàng bất lộ biết bao lâu, hằng ngày ăn chay niệm phật quanh năm, cuối cùng vẫn nuôi dã tâm trong lòng đó thôi!!"

Bùi Châu Hiền không có phủ nhận, chỉ thấy bi thương dần đượm trong mắt. Nàng nói: "Năm ấy gả đi lần thứ hai, ngươi biết không, ta quý nhất một chuỗi tràng hạt lục bảo. Có một hôm, ta niệm phật rất lâu, rất chú tâm, đến mức chuỗi đứt không hay.

Nhìn chuỗi đã đứt, ta mới hiểu ta vô duyên giác ngộ phật tâm. Nếu đã không có duyên làm phật, ta chỉ có thể làm phàm phu tục tử. Mà đã là người trần thì phải có mắt thịt. Ngươi nghĩ ta có cần quyền lực không?"

Chí ít, có quyền lực trong tay, nàng mới bảo vệ được người nàng muốn bảo vệ. Hậu cung đày tàn khốc này đã dạy nàng đạo lý tồn tại rất lớn. Không tự tìm chỗ đứng thì kẻ khác cũng đạp mình là bệ đỡ mà ngoi lên, không muốn chết thì chỉ có thể giết người. Nơi này chính là hố sâu ăn thịt người người tàn khốc nhất.

Chảo nhuộm này, ai vào rồi mà không một thâm lem luốc đây?

Hậu quân bị phạt quỳ trên đống vụn sứ đúng một canh giờ, mất máu đến hôn mê. Hai chân hắn ta, xem như bị phế. Một phế nhân, sống sót nổi trong lãnh cung này hay không, còn tùy vào vận khí của hắn.

Hắn giết chết người vô tội, nàng phế hai chân hắn lại, còn rất nhẹ.

Lúc ra khỏi lãnh cung u ám đã là đầu giờ thân, ánh dương trên đầu chói chang. Bùi Châu Hiền nâng tay che đi chói mắt kia. Ánh nắng lọt qua kẽ tay nàng từng đợt, cảm giác, nàng chẳng bao giờ thoát khỏi sự trần trụi này.

Cũng giống như ngày đầu nàng gả đi, lúc vận giá y ấy, nàng đã nghĩ chỉ xuất giá một lần, sống trọn một kiếp. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng tốt đẹp thế. Khoảng khắc hồng cân trên đầu bị lột xuống, nàng trần trụi với dương quang, nàng biết một điều, sẽ không thể tránh thoát số mệnh nữa.

Đi dưới ánh dương chói chang, mới như nhìn thấy bản thân lõa lồ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip