Chương 84: Phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao phi cùng Ý phi lăn lộn một buổi cũng không có phát hiện gì. Ý phi chỉ đứng ngoài, chỉ huy cung nhân xem kĩ sàn gạch và cây cỏ xung quanh, còn Cao phi lại đích thân đi xem xét.

Cuối cùng nàng trở lại, ra lệnh dỡ hết số gạch mới lót ra. Ý phi nhíu mày: "Gạch vừa mới lót vất vả, gỡ ra làm gì, ngươi muốn động loạn gây nhiễu đến bệ hạ bên trong hay sao?"

Ý phi không đồng tình, không phải muốn nói đạo lý. Cốt yếu nàng ta thấy Cao phi chưa hỏi ý kiến mình đã ra lệnh, trong lòng mất hứng nên cố tình phản bác. Rõ ràng, Ý phi đây có phong hào, còn cao hơn Cao phi một bậc, thật không nể nang mặt mũi.

Cao phi đã sớm gấp gáp làm sao tra chân tướng, quan tâm cái gì đến Ý phi, cười khảy nói: "Chuyện đến nước này, nếu không tra xét cho minh bạch, bổn cung chỉ có thể cầm mạng mình đi thỉnh tội với bệ hạ."

Ý phi trắng mắt liếc Cao phi, nhưng ngậm miệng không nói nữa. Bởi vì chính nàng ta là người hùng hồn nói sẽ lấy công chuộc tội, vậy mà lúc hành sự lại cản trở như thế, thật sự chẳng ra làm sao. Thế nên chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng, mặt mày đều rất khó coi.

Bùi Thuận hoa đứng cạnh lại lấy cung phiến thêu hồ điệp ra phe phẩy cho Ý phi, để cô cô mình không thượng hỏa. Thật ra trong lòng nàng ta cũng không có ưa nổi Cao phi đâu, đồ mắt chó nhìn thấp, không biết ai mới là chủ.

Dỡ hết lớp gạch ra vẫn không có phát hiện gì, thái giám sai việc đều đầm đìa mồ hôi. Nhìn trên cao, đã qua giờ mùi, thái dương bớt phần nóng bức nhưng vẫn rất chói chang. Thật là mệt đến hoa mắt.

Thấy không tìm được gì, Ý phi còn định móc mỉa Cao phi mấy câu. Nhưng còn chưa nói, đã nghe Cao phi ra lệnh lần nữa: "Đào xuống cho bổn cung xem."

Lại đào? Ý phi thực sinh khí, Cao phi đúng là xem nàng ta thành không khí mà.

Bất quá, Cao phi đã quyết định sáng suốt rồi. Vì vừa đào xuống lớp đất ở bậc tam cấp nửa gang tay, đã nhìn thấy một đường dài túi vải thẫm sắc. Cao phi không có kinh ngạc, chỉ có thâm trầm vô cùng, nàng gọi Thái y ra tra xét.

Túi vải tìm được có gần bảy tám cái, kích cỡ nhỏ hơn nửa bàn tay một chút, chôn dưới lớp đất ở bậc tam cấp, dùng một lớp đất mỏng phủ lên rồi lót gạch. Đúng là thứ khó tìm. Trong túi vải, Thái y kiểm chứng rồi nói rằng là túi xạ hương.

Cư nhiên là xạ hương!! Xạ hương chính là tối kị với bào thai!! Hít một lượng nhỏ còn có thể sảy thai, đặc biệt trong ba tháng đầu thai kì, bào thai vốn rất yếu ớt.

Lúc này, Thái y mới phân tích ra được cơ chế làm việc của đám độc vật này. Xạ hương bị chôn xuống đất, còn cách nhiều tầng gạch đất ngăn trở sẽ không thể phát hết hiệu quả. Nhưng giờ đang là tháng ba, sẽ thường có mưa phùn. Khi mưa xuống, hơi ẩm nhiều hơi đất sẽ bốc lên, xạ hương theo đó phát mùi rất nhạt. Lúc đó, chỉ cần mỗi khi đi qua bậc tam cấp, hít phải một ít. Lâu ngày dài tháng, không sảy thai thì thai nhi cũng có vấn đề dị tật.

May mắn, thật may mắn là mấy ngày nay không có mưa, xạ hương còn chưa có phát ra công hiệu. Sáng nay, đột nhiên vì lượng nước giội rửa của cung nhân Nhạc Hinh cung nhiều, gián tiếp làm xạ hương phát tán mạnh. Nhạc Tiệp dư đi qua, không chịu được mùi độc này mà dẫn ra động thai khí. Nhờ thế, bọn họ mới phát hiện ra chuyện này mà trừ bỏ, chứ để qua vài hôm, mưa xuống thứ này ngấm ngầm đầu độc Nhạc Tiệp dư thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Có thể nói, Nhạc Tiệp dư vận khí cực kì tốt, có được hồng phúc che chở. Vô tình phá giải được một mối hại lớn!

Lần này lại đến tra xem kẻ nào đã làm ra chuyện này. Tất cả cung nhân Nhạc Hinh cung đều bị tra xét. Lúc này bọn họ mới cố nhớ ra một chuyện. Hôm sửa bậc tam cấp, vì trời mưa nên gián đoạn hai ngày, có lẽ đêm đến, giữa khoảng thời gian nghỉ này mà có kẻ lợi dụng ám hại.

Tôn Thừa Hoan lần nữa nhìn đến Ý phi, lạnh lẽo vô cùng. Ý tứ là gì đã quá rõ, nàng ta chính là người đã hạ lệnh lót gạch mới, có thể chính nàng ra đã gây ra.

Ý phi lộp bộp trong lòng, vội quỳ xuống hô: "Bệ hạ minh xét, thần thiếp vì lo cho Nhạc Tiệp dư chỗ ở không tốt, nên mới hạ lệnh thay đổi cái mới. Nhưng thần thiếp không có ý định mờ ám nào cả. Không, không phải nói ngày đó vì mưa nên chậm trễ một ngày, thần thiếp làm sao biết được sẽ có mưa mà chuẩn bị sẵn được đây?"

Tôn Thừa Hoan không biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nói: "Chột dạ cái gì mà biện bạch?"

Ý phi thành công yên lặng, nội tâm đầy không phục.

Lại tiếp tục tra, có thể đem túi xạ hương vào chôn trong thiên điện Nhạc Hinh cung, chắc chắn phải là người trong điện. Vậy nên hạ nhân dưới mái hiên Nhạc Hinh cung đều bị đem ra tra xét. Tuy nhiên, trong đó Tố Mai cùng Kim Khuyên đã có bảy phần ngoại phạm, vì các nàng đều là tâm phúc của Bùi Châu Hiền.

Kẻ đáng nghi nhất chính là Trần Khải Lâm, vì những cung nhân khác khai báo hắn có chứng tiểu đêm, đêm nào cũng thường ra ngoài. Bị tra xét dồn dập, Trần Khải Lâm yếu bóng vía buộc lòng phải khai, hắn đúng là có biết chuyện này. Nhưng hắn không có nhúng tay, một mực phủ nhận liên quan.

Lữ Trung vốn ngủ cùng phòng hạ nhân với Trần Khải Lâm, tức giận vô cùng, hung hăng nói: "Hôm đó rõ ràng ngươi đi cả đêm không có về phòng. Trời mưa lạnh, ngươi lúc đi không có đóng cửa, ta bị gió thổi lạnh nên phải rời giường đi đóng cửa cho ngươi. Nhưng lại sợ ngươi chút nữa về không vào được, ta lại phải canh cửa, thế nhưng đêm đó, cả đêm ngươi cũng không có về!!"

Lữ Trung chém đinh chặt sắt mà khai như vậy, mặt mày Trần Khải Lâm trướng xanh đi. Cứ nghĩ tên này thường ngủ say như chết nên không biết, nào có ngờ hắn nhận ra.

Trần Khải Lâm lấp liếm lời khai rằng hôm đó hắn đau bụng, nên ở quan phòng* cả đêm. Bất quá, như thế còn có ai tin hắn, hắn thành hiềm nghi lớn nhất.

*Quan phòng: nhà vệ sinh.

Trần Khải Lâm bị đưa đi, không rõ hắn đã gặp chuyện trao khảo gì. Chỉ có hắn biết, hắn đã thoi thóp, miệng trào máu tươi mà khai rằng. Hắn đúng là không có nhúng tay động thủ, nhưng hắn canh phòng cho kẻ khác vào đào đất chôn những túi xạ hương này. Kẻ đó là... đối thực* của hắn.

*Đối thực: quan hệ góp gạo thổi chung của thái giám và cung nữ.

Trần Khải Lâm còn có đối thực? Một tên thái giám già nhăn nheo, còn mắc chứng tiểu đêm, tính khí kì quặc còn có đối thực. Thế mà không ai biết kia đấy.

Đối thực mà Trần Khải Lâm khai lại còn là một quân quý nữ tính, ả quân quý này là bị đày ải ở Hoán Y cục. Nếu Bùi Châu Hiền nhìn thấy được thị vệ xông vào Hoán Y cục bắt ả ta, nhìn rõ mặt mũi đối phương, chắc nàng sẽ bất ngờ lắm. Vì... đây chính là Linh Ngân quen biết đã lâu.

Lại nói từ ngày Linh Ngân bị đày ải đến Hoán Y cục, tháng ngày tệ bạc, dơ dấy ghê gớm. Vì tồn tại, nàng ta không thể không lấy lòng những kẻ mạt đẳng ở đó. Cả nàng ta cũng không đếm hết mình đã "lăn lộn" với bao nhiêu thái giám, cung tỳ beta mạt đẳng ở đó, để bọn họ có thể thay nàng ta làm việc nặng. Sống bẩn thỉu không bằng chốn thanh lâu, Linh Ngân đã luôn nuôi oán hận trong lòng, chỉ mong ngày báo thù Bùi Châu Hiền.

Thật ra Bùi Châu Hiền căn bản không làm gì nàng ta cả. Nhưng vì nàng ta không phục, không chấp nhận hậu quả nhận lấy là tự làm tự chịu, nàng ta liền phủi hết sai trái, đổ nó lên đầu Bùi Châu Hiền. Hung hăng cho rằng Bùi Châu Hiền là tai tinh, nên lây đen đủi cho nàng ta.

Thế nhưng một ngày, một ả cung tỳ còn đang thác loạn trên người mình, Linh Ngân lại nhận được tin tức rằng, Bùi Châu Hiền đang là Nhạc Tiệp dư mang long thai cao quý. Linh Ngân trừng lớn mắt, vừa giận dữ vừa hận thù. Nàng ta sống khổ sở như thế, lý nào Bùi Châu Hiền lại tốt hơn nàng ta.

Vậy nên, khi Hậu quân cho người tìm đến, sai sử Linh Ngân làm việc, nàng ta không chút do dự nhận lời. Vốn dĩ túi xạ hương này chuẩn bị định chôn trong vườn của thiên điện. Mục đích khi Nhạc Tiệp dư đi dạo tới lui sẽ bị đẻ non như dự tính. Nhưng trùng hợp làm sao, bậc tam cấp vốn đang sửa chữa rất thích hợp để chôn giấu thứ đồ này. Vậy nên Linh Ngân quyết định chôn ở đó.

Nàng ta bị bắt, còn cười khàn đặc, tại đó mà khai báo luôn: "Ha ha, chính ta, ta đã nghe lời Hậu quân mà ám hại Nhạc Tiệp dư kia!!! Ha... ha... Nàng ta đừng hòng sống!! Đừng hòng sống!!"

Xem ra nàng ta biết được rằng mưu sát hoàng tự là tội chết, nếu đã chết thì cùng lôi kéo nhiều đệm lưng cho tốt!

Trần Khải Lâm, Linh Ngân đều bị trảm thủ. Nhưng vì Bùi Châu Hiền đang mang hoàng tự, không thể công khai sát sinh, nàng không muốn đứa nhỏ trong bụng nàng, chưa xuất thế đã có người vì nó mà chết. Thế thì có phải gián tiếp phạm sát nghiệt hay không.

Vậy nên, Tôn Thừa Hoan dưới khuyên nhủ của Bùi Châu Hiền đã đem hai người bọn họ giam đại lao chung thân. Thế nhưng, có chung thân được hay chết giữa đường, còn tùy số mệnh của bọn họ.

Còn chỗ Hậu quân, chính Tôn Thừa Hoan một chuyến đi Trung cung. Hung hăng vứt hết mọi bằng chứng xuống trước mặt Hậu quân, sắc mặt Tôn Thừa Hoan thâm trầm đáng sợ.

Hậu quân bò từ trên giường xuống, trong mắt đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Hắn rống lớn: "Không, không phải ta!! Không phải ta làm!!"

Tôn Thừa Hoan chán ghét vô cùng, cơn giận dâng lên giữa ngực, tin tức tố chiến đấu trào ra dồn dập, như muốn xuyên nát Hậu quân làm trăm mảnh. Đây là chính thất của nàng, nhưng hiện tại chỉ toàn tức giận cùng chán ghét mà thôi.

Cảm nhận được tin tức tố sắc bén như vũ bão của Tôn Thừa Hoan, Hậu quân đều ngã ngồi ra đất, khiếp ý đầy mặt. Cuối cùng, chỉ có thể hô lớn: "Bệ hạ, thần biết sai rồi!! Cầu bệ hạ tha cho thần lần này, cầu bệ hạ nể tình Khả gia tha cho thần, thần sẽ không tái phạm nữa!!"

Tôn Thừa Hoan cười càng thêm lạnh lẽo, đến nước này vẫn còn có thể đem Khả gia ra làm lá chắn cầu tình. Tên Hậu quân này trước giờ làm việc đều không có nghĩ đến hậu quả. Đến khi xảy ra chuyện rồi, lại lôi Khả gia ra chống đỡ. Đúng là ngu xuẩn không ai bằng.

Bản thân hắn là danh tiết thối nát, còn đội nón xanh cho thê quân mình. Vậy mà, khi có người khác có thể sinh đứa nhỏ cho nàng, hắn ta cũng hành xử không ra gì. Còn dám bày mưu hại con nàng, đúng là không thể tha thứ được.

Nếu không phải trước khi đi, Bùi Châu Hiền có mềm nhẹ nhắc Tôn Thừa Hoan. Tốt xấu còn có tình nghĩa phu phụ, Tôn Thừa Hoan đừng phạt quá nặng, nên nghĩ cho đứa nhỏ, không thể để nó có oán vong đeo theo được.

Tôn Thừa Hoan nhịn lại câu ban tử, nàng phất áo bỏ đi. An Tự Đông hiểu ý mài mực chu sa, chuẩn bị chiếu chỉ. Hôm đó, Tôn Thừa Hoan ban lệnh phế hậu, Hậu quân tính tình nhỏ nhen, ghen tỵ độc ác, dám mưu hại hoàng tự, không có phẩm hạnh làm hậu, phế làm thứ nhân, dọn ra Phi Vọng cung mà ở.

Hậu quân chính thức rớt đài, một đời ngông cuồng đến đây là tàn.

Nhưng còn chưa hết, cây đổ bầy khỉ tan. Hơn nữa Khả gia hơn phân nửa bị cắt chức, đày đi Viễn châu, chỉ có giữ lại chính phòng của Khả gia để làm rường cột. Vì năm xưa, Khả gia là công thần phụ tá Tiên đế đăng cơ, Tôn Thừa Hoan nhân nhượng mới không diệt toàn gia. Tuyên bố rằng, quân quý Khả gia từ giờ không quyền tuyển tú, chỉ có thể lấy quan viên ngũ phẩm là cùng, còn tước quý, có công cũng không được thăng hàm ngũ phẩm trở lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip