Wenrene Abo Ba Lan Ga Cho Chuong 69 Lo Lang H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau tuyển tú, những tú nhân được chính thức bước vào hậu cung là mười lăm người, toàn bộ là nữ tử. Thêm mười lăm người sẵn có trong hậu cung, tất cả có ba mươi người.

Quân quý đậu tuyển đều được sắc phong phân vị rất thấp, những người có gia thế lớn thì phân vị cao một chút, nhưng sẽ không vượt khỏi hàng tứ phẩm.

Trong đó, phân vị cao nhất vẫn là hai cô nương Bùi gia, Khả gia. Bùi Lạc Khuê thì được phong là chính ngũ phẩm Uyển nghi. Còn Khả Yến Hoa thì là tòng lục phẩm Tiểu nghi. Tuy rằng cùng lục phẩm, nhưng một cái là chính, một cái là phó tất nhiên rất khác nhau. Khả gia yếu thế đi một bậc, xem ra Hậu quân rớt đài chỉ là khởi đầu cho Khả gia đi xuống.

Khả Yến Hoa nhận chỉ sắc phong ở Trữ Tú cung. Thấy đám người khác vây quanh Bùi Lạc Khuê cung phủng mà tức giận hậm hực. Nàng ta không nói không rằng thu dọn đồ đạc đến cung được phân. Bùi Lạc Khuê đứng bên kia trong thấy lại cười lớn, cố tình nói cho ai nghe không biết: "Các muội không cần nói lời tốt. Cũng nên nói rằng ta có phúc hưởng hơn các muội một chút mà thôi."

Xét tuổi tác, Bùi Lạc Khuê không lớn hơn ai bao nhiêu, nhưng nàng ta thản nhiên gọi hết người là muội muội, đúng là tự kiêu vì phân vị cao nhất của mình. Đặc biệt là cao hơn đường tỷ đệ của Hậu quân, tất nhiên nên vui vẻ rồi. Lời này nghe vào tai vài người rất mất tự nhiên. Tốt xấu, trong đây vẫn có người lớn tuổi hơn Bùi Lạc Khuê, chẳng qua không có quan hệ máu mủ tốt như nàng ta mà thôi.

Vì phi tần phân vị thấp không có tư cách làm chủ một cung, tất cả tú nhân có phân vị phải tản đi theo sắp xếp của Thượng Xá cục đến các cung. Có cung đã có phi tần chủ vị, nhưng cũng có cung vẫn còn trống.

Khả Tiểu nghi được đưa đến Chiêu Vân các. Một cái các dựng theo kiểu tứ giác nhị trùng thiềm, nơi này không có phi tần nào khác, tương đối rộng rãi. Sân trước còn có rất nhiều khóm lệ xuân hoa, thoạt nhìn rất xum xuê tươi tốt, chẳng qua vì chúng thường nở hoa vào tháng năm, nên giờ là đầu xuân không có hoa, nhưng vẫn có chút phong tình. Tuy nhiên, cái các này ở góc khá xa trong cung. Có vẻ không khả quan lắm.

Còn Bùi Uyển nghi, thì được đưa đến Bộ Xuân cung của Ý phi. Nhiều người nhìn mà đỏ mắt, Ý phi là sủng phi, ở trong cung nàng ta tất nhiên khả năng trông thấy Tôn Thừa Hoan sẽ rất cao. Khỏi nói có bao nhiêu may mắn mới được vào đó. Bùi Uyển nghi từ đầu tới cuối chẳng tài cán gì cả, phẩm cấp cũng không nổi bật nhất, thế nhưng lại sinh ra là chất nữ của Ý phi, máu mủ tốt thế đúng là khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Những quân quý đậu tuyển khác đều được sắp xếp đi các nơi. Tuy nhiên có hai chỗ không có người mới dọn vào. Một là Hàm Đàn cung của Cao phi, còn lại là Tích Vũ cung chỗ Đoàn Sung hoa.

Tích Vũ cung thì còn có thể hiểu, vì Đoàn Sung hoa mang thai, Thượng Xá cục cố kị mà không xếp người vào. Ngộ nhỡ đông người có đụng chạm, hoàng tự mà có chuyện thì biết làm sao. Chẳng ai dại dột lấy đầu mình ra đùa cợt cả. Còn Hàm Đàn cung của Cao phi, cũng có nhiều phỏng đoán kì quái, tuy nhiên chỉ là nói hưu nói vượn.
...

"Ngươi nói sao? Cao phi chính là lệnh cho Thượng Xá cục không được xếp người vào chỗ mình sao?" Ngữ khí Ý phi đầy nghi hoặc.

Thanh Sương đặt tay hình chữ nhất ngang đan điền, cúi đầu đáp: "Hồi nương nương, thiên chân vạn xác!"

Ý phi ngồi trên nhuyễn tháp, cầm chén trà nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng bỏ chén trà xuống, thần sắc cổ quái: "Thanh Sương, ngươi nói xem, có phải rất kì lạ không? Nếu nàng ta đã có ý muốn chống bổn cung, tốt nhất phải chuẩn bị một đứa con thừa tự, tốt xấu cũng có căn cơ. Cho người mới vào cung nàng ta, nếu có đứa nhỏ không phải nàng ra thuận lý ôm đi nuôi dưỡng hay sao? Đằng này, lại khước từ."

Thanh Sương chau mày, rồi thử nói: "Nương nương, Đoàn Sung hoa mấy ngày nay vẫn thường chạy đến Hàm Đàn cung kết thân. Cao phi nương nương cũng không tỏ thái độ chán ghét, có thể là đang muốn ôm đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa chăng?"

Ý phi gật gù: "Không phải không có khả năng. Hừ! Cứ để xem năng lực nàng ta đến đâu."

Thanh Sương có chút lo lắng, Ý phi không lẽ không định cản Cao phi hay sao. Vụng trộm liếc Ý phi một cái, không nghĩ lại bị Ý phi bắt gặp.

Ý phi cười lạnh ra tiếng: "Phấp phỏng cái gì? Ngươi nên nhớ, nhận được một đứa nhỏ làm con thừa tự là một chuyện, nuôi lớn được đứa nhỏ kia hay không lại là chuyện khác."

Thanh Sương liền hiểu ra.
...
Vài ngày sau, Tôn Thừa Hoan đợi sẩm tối mới đến Thiền cung. Từ xa đã trông thấy Phật đường vẫn sáng đèn. Vào đến nơi, thì Kim Khuyên cung kính đến báo rằng Bùi Châu Hiền vẫn đang trì kinh tối, Tôn Thừa Hoan có muốn gọi không.

Tôn Thừa Hoan phất tay, ý bảo không cần. Nàng vào trong ngọa thất, bình thản nằm nghỉ trên trường kỉ, dáng vẻ muốn đợi Bùi Châu Hiền. Kim Khuyên thức thời lui ra.

Nhưng chưa tới một chung trà, ngọa thất đã có tiếng bước chân, Bùi Châu Hiền đến. Phỏng chừng Kim Khuyên báo mới biết Tôn Thừa Hoan đến mà vội vã đến đây. Thấy Tôn Thừa Hoan đang nằm nghỉ dưỡng thần, nàng thả nhẹ cước bộ tiến đến. Cẩn dực ngồi xuống mép trường kỉ nhìn ngó Tôn Thừa Hoan.

Đột nhiên Tôn Thừa Hoan chuẩn xác kéo Bùi Châu Hiền vào lòng, nhắm mắt nhưng cười khẽ: "Hôm nay nàng định làm tiểu tặc hay sao? Lén lút như vậy làm gì?"

Bùi Châu Hiền mất một chút mới hết giật mình, nằm trong lòng Tôn Thừa Hoan không dám lộn xộn. Lí nhí nói: "Nô tỳ nghe bệ hạ bị hành thích, ngài có làm sao không?"

Tôn Thừa Hoan chậm mở mắt, phức tạp chợt lóe rồi biến mất. Rõ ràng Ý phi khóc lóc thương tiếc nàng, nàng không động lòng gì. Trái lại Bùi Châu Hiền hành động vụng về quan tâm nhưng sợ nàng phiền, lại khiến nàng có chút bỡ ngỡ, chút cảm giác gì đó rất lạ lẫm.

"Nàng trì chú muộn là đợi trẫm sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

Bùi Châu Hiền nho nhỏ "ân" một tiếng.

Tôn Thừa Hoan nâng mặt Bùi Châu Hiền lên đối diện với mình. Con thỏ nhỏ có chút mất tự nhiên, không có nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mà đúng là Bùi Châu Hiền không dám nhìn thẳng vào mặt Tôn Thừa Hoan, đường nhìn vẫn luôn rơi xuống khuôn môi của Tôn Thừa Hoan, đường nét nhợt nhạt nhưng lại mê hoặc nhân tâm kì lạ. Như một phiến lá trúc mỏng manh, mềm mại nhưng cũng có thướt tha riêng.

Tôn Thừa Hoan hỏi nhỏ: "Nàng lo lắng trẫm sao?"

Bùi Châu Hiền càng mất tự nhiên, không biết nói sao, Tôn Thừa Hoan vẫn nóng rực nhìn nàng, nàng đành thành thật gật đầu.

Sau đó, khóe môi trong mắt Tôn Thừa Hoan chậm rãi cong lên. Hai phiến môi mềm mại đóng mở hỏi: "Vì sao lo lắng cho trẫm?"

Lời này hỏi rồi, càng không biết giải đáp làm sao. Bùi Châu Hiền cũng không biết nói thế nào cho phải, trong đôi đồng tử hoa lộ chậm rãi có khẩn trương. Nếu nói trung tâm, thề nguyện lo cho thiên tử, khác nào đám người giả nhân đạo nghĩa kia. Tôn Thừa Hoan trông thấy được con thỏ nhỏ cuống quýt, tâm tình nàng càng lúc càng tốt. Nhất quyết truy vấn: "Sao không nói? Nàng dám xem thường trẫm không đáp lời sao?"

Bùi Châu Hiền đương nhiên không phải thế. Bị tầm mắt nóng rực của Tôn Thừa Hoan ép buộc, như bị áp chặt trong góc tường, không hiểu sao có khẩn trương cùng quẫn bách. Tôn Thừa Hoan càng lúc càng tỏa ra hơi thở áp bách, xem ra nhất quyết không buông tha vấn đề này. Bùi Châu Hiền đành buồn bực vuột miệng nói một câu: "Nô tỳ tất nhiên phải lo cho mẫu hoàng rồi."

Mẫu hoàng? Lần đầu Bùi Châu Hiền gọi Tôn Thừa Hoan bằng hai chữ này. Lời vừa dứt tiếng, cả hai đều yên lặng, không khí có chút cổ quái. Căn bản, Bùi Châu Hiền có thể xem là góa phụ của nhi tử Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền là nhi tức, gọi một tiếng mẫu hoàng cũng phải.

Nhưng không ngờ được, người đầu tiên gọi Tôn Thừa Hoan bằng hai từ này, không phải đứa nhỏ của nàng, mà là quân quý lên giường cùng nàng không ít lần. Đúng là một hảo nhi tức!

"Mẫu hoàng? Hửm?" Tôn Thừa Hoan nhướn mày lặp lại, trong ngữ khí vị đạo nguy hiểm.

Bùi Châu Hiền co rúm tay chân lại, dáng vẻ muốn tránh khỏi Tôn Thừa Hoan, nhưng nàng không có năng lực tránh thoát khỏi vuốt rồng. Nàng bị Tôn Thừa Hoan đè xuống trường kỉ, tay chân bị kiềm kẹp. Tôn Thừa Hoan khiêu mi, ra lệnh: "Nàng gọi lại trẫm nghe nào."

Bùi Châu Hiền vẫn không dám nhìn Tôn Thừa Hoan. Lí nhí lặp lại: "Mẫu hoàng... ngô, ưm..."

Tôn Thừa Hoan hôn lên môi Bùi Châu Hiền, mút mạnh rồi cắn, thừa cơ hội Bùi Châu Hiền chưa kịp phòng bị, nàng luồn lưỡi sâu vào trong, quấy phá linh tinh. Bùi Châu Hiền bị hụt hơi, mặt mày đỏ lên, dáng vẻ rất khó khăn để tiếp nhận nụ hôn này, cả người bất giác run một cái.

Kết thúc nụ hôn nhanh chóng, Bùi Châu Hiền như rút cạn khí lực mà mặt mày đều hồng hồng, xem ra là thiếu dưỡng khí. Nàng khiếp nhược nhìn Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan liếm nhẹ môi dưới, chỉ bạc ngọt ngào còn sót nàng không bỏ phí, lại nói: "Gọi rất êm tai. Trẫm duyệt nàng từ giờ trên giường có thể gọi trẫm như thế."

Đây là loại ác thú gì. Đã ép Bùi Châu Hiền thành nô tỳ ấm giường, còn ép nàng thừa nhận mối quan hệ trái luân thường này sao. Không lẽ mỗi lần tiêu kí, nàng lại phải gọi mẹ chồng mình sao, rõ ràng mẹ chồng con dâu đâu có như thế. Thật đáng xấu hổ, đó không phải đang nhắc nhở nàng, người đang rong ruổi trong cơ thể nàng, đong đưa với nàng chính là mẹ chồng của nàng. Điều này... quá mức ác thú!

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, những mối quan hệ trái luân thường như thế lại rất có kích thích. Mùi vị nếm thử trái cấm bao giờ cũng mới mẻ và có tình thú lạ lùng, kích thích người ta phạm tội. Càng cố vùng vẫy, càng thêm hãm sâu.

Bùi Châu Hiền cắn môi không nói gì, quay mặt sang hướng khác. Tôn Thừa Hoan thấy vậy làm càn hơn nữa, vạch y phục Bùi Châu Hiền ra, cắn một ngụm lên xương quai xanh Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền giật mình kêu một tiếng, không phải vì đau mà là cảm giác tê dại từ da thịt làm nàng run lên, vô thức bật ra tiếng.

Nghe hàm hồ rên rỉ của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có vẻ thích thú. Soạt một cái đã vạch ra toàn bộ vạt áo ở ngực Bùi Châu Hiền, cách lớp áo yếm bạch sắc thêu liên hoa mà hôn xuống. Bùi Châu Hiền chẳng thể làm gì hơn ngoài nín nhịn, chịu đựng để thỏa mãn cho "mẹ chồng". Chỉ là, thân thể nàng đều nóng lên cả rồi, tin tức tố cầu hoan run rẩy tỏa ra.

Đỉnh đậu trên tuyết phong cách lớp vải bị chà đạp, Bùi Châu Hiền thân thể run lên, Tôn Thừa Hoan cà cà răng nanh trên hạt đậu kia. Nhanh chóng, cách lớp vải yếm, hạt đầu trở mình tỉnh giấc, căng cứng trồi dậy kháng nghị, Tôn Thừa Hoan liền giằng co không ngớt với nó.

Trong khi Tôn Thừa Hoan hăng say không ngừng, người phải chịu đựng là Bùi Châu Hiền. Điểm mẫn cảm bị kích thích như vậy, tê dại liền thẩm thấu đến xương cốt lan khắp toàn thân. Nàng run rẩy nắm lấy vạt áo trên vai Tôn Thừa Hoan lôi kéo, chân không tự chủ cọ cọ vào nhau, có ý muốn chà sát chân tâm.

Thấy Bùi Châu Hiền dưới tay mình dạy dỗ trở nên nhạy cảm như vậy, Tôn Thừa Hoan rất hài lòng. Nàng cho một chân vào giữa hai chân Bùi Châu Hiền. Tức thì, Bùi Châu Hiền liền quấn lấy chân nàng cọ xát. Đầu gối nàng không sai biệt đặt ngay chân tâm. Phỏng chừng cách lớp y phục này đã rất ướt át rồi.

Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền về giường, mành trướng buông hạ, tiếng thở dốc cùng tin tức tố quấn quýt dồn dập. Y phục mấy lần bị rơi khỏi giường. Tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy ẩn nhẫn, còn có tiếng mút mát rất chân thật ướt át.

Giường bắt đầu kẽo kẹt, hòa cùng thân ảnh mờ ảo in bóng quấn quýt chọc người đỏ mặt.

"Hahh... ưm... ahhh... ngô, nóng quá... ưm, ưm... ahhh..."

"Gọi trẫm mẫu hoàng." Tiếng nước róc rách trở nên dồn dập hơn.

Mất một lúc giằng co, mới nghe thấy tiếng như mèo kêu ngứa ngáy: "Ưm... hah, mẫu... mẫu hoàng... hahhh... sâu quá..."

Đảo mắt, lại một phen xuân sắc không ngừng.

...

Chương sau có biến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip