Wenrene Abo Ba Lan Ga Cho Chuong 68 Hanh Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân đến tuyết tan, băng tuyết tan đi mới để lộ xuân sắc nảy mầm. Mọi thứ đều như giội rửa được một lớp hồng trần mà tươi mới sáng sủa, thật sự rất thanh tịnh dễ chịu.

Bùi Châu Hiền ngồi ghế dựa gỗ tre, nhìn vườn cải xanh đang nhú hạt mầm. Nền đất đen thẫm lại thưa thớt mầm manh mơn mởn, rất mộc mạc mà dễ chịu. Không hiểu sao nhìn mảnh vườn nhỏ này cả ngày, Bùi Châu Hiền cũng không chán.

Thường nghe xuân đến, thưởng đào hoa.

Chỗ ta không đào cũng không hoa.
Non xanh nước biếc hữu hữu tình.

Chỉ có cải xanh và với ta.

Ánh dương le lói đáp lại trên người Bùi Châu Hiền, để lại một cái bóng đơn độc trên nền đất. Nàng đưa tay, hứng lấy ánh nắng vào trong lòng bàn tay. Nắng xuân không gay gắt mà rất nhẹ nhàng, thoải mái, làm thư thái nhân tâm, cũng không quá lóa mắt. Sưởi nắng một lúc, toàn thân Bùi Châu Hiền đều ấm lên.

Bùi Châu Hiền đón nắng trong lòng bàn tay, nàng chậm rãi khép tay lại, vẫn chỉ có hư không, không nắm bắt được gì. Như vận mệnh mỗi người, lúc như mơ hồ nhìn thấy, thế nhưng mãi không thể chạm vào. Nàng buông bỏ, không có ý bắt nắng nữa. Chợt, một thân ảnh thon dài xuất hiện, cao lớn che đi nắng trên đỉnh đầu Bùi Châu Hiền, một vùng hôn ám.

Bùi Châu Hiền bất ngờ nhìn người mới đến, nói: "Bệ hạ, sao ngài đến đây giờ này?"

Thường thì nhá nhem tối Tôn Thừa Hoan mới đến chỗ Bùi Châu Hiền. Dùng thiện, đánh một ván cờ lại đi nghỉ, có hôm dằn vặt nàng không ngừng, cũng có hôm chỉ nằm thủ thỉ. Thế nhưng, Tôn Thừa Hoan chưa từng đến vào thanh thiên bạch nhật thế này. Bùi Châu Hiền có vẻ hơi bất ngờ, còn có chút chột dạ sợ bị bắt gặp. Ha, nếu bị trông thấy nàng chính là loại quân quý không có liêm sỉ đi câu dẫn mẹ chồng mình rồi.

Tôn Thừa Hoan thần sắc lại rất bình thản, hạ triều nàng cảm thấy muốn đi dạo một chút, nhưng không muốn đến Ngự hoa viên, ở đó bây giờ đều đầy đám người kia rình rập, cũng không thoải mái cứ ngồi một chỗ, vậy nên đến tìm Bùi Châu Hiền. Tốt xấu nơi này vắng người nhưng không lạnh lẽo, rất mộc mạc chân thực.

Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống cạnh ghế tre của Bùi Châu Hiền, vì chiều cao duyên cớ, nàng vẫn cao nhỉnh hơn Bùi Châu Hiền một chút. Nói: "Trẫm không đến, lại không thấy được lúc nàng ngốc nghếch sao?"

Là chỉ hành động muốn bắt nắng của Bùi Châu Hiền lúc nãy. Bùi Châu Hiền cũng thấy như thế, chỉ cười nhẹ mà không xấu hổ. Tuy có chút ngốc nhưng nàng không nghĩ nó làm nàng mất mặt, chẳng qua Tôn Thừa Hoan muốn trêu ghẹo nàng.

Bùi Châu Hiền không vãn tóc, mà hình như lần nào Bùi Châu Hiền đến cũng không vãn tóc hay dùng phục sức. Vì thế, dung mạo như đóa hoa lan trong sương sớm càng thêm mộc mạc, thanh thoát đến thuần khiết. Bùi Châu Hiền không dùng đồ dưỡng nhan linh tinh nên trên người không có mùi vị phấn son, chỉ có hơi thở trong veo của quân quý. Nàng cũng không vận y phục cầu kì hay phục sức lóa mắt, một thân tố y rất chân thật, thư thái nhân tâm.

Tôn Thừa Hoan càng nhìn Bùi Châu Hiền, không hiểu sao càng yêu thích, cảm giác như có một đồ vật quý báu nhưng lại mộc mạc kì lạ, yêu thích không rời tay. Nàng vươn tay, vén tóc cho Bùi Châu Hiền, động tác vô cùng tự nhiên.

Bùi Châu Hiền lẳng lặng đỏ ửng mặt mày lên, nhìn gần như thế, nàng chợt phát hiện ra Tôn Thừa Hoan có một điểm rất đẹp nữa.

Đó là khóe mắt, một đôi mắt phượng dài sắc sảo, nhưng ở đuôi mắt lại có cảm giác như có cánh hoa đào rơi xuống, đọng lại dấu vết rất nhạt, làm ngài ấy như trẻ trung mãi không già, đầy mặt phong tình xuân sắc. Dù rằng Tôn Thừa Hoan đã qua độ tuổi nhi lập chi niên* thế nhưng vẫn câu nhân như thế. Khó trách người đời nói, hoàng tước hoàng gia đều có chỗ hơn người. Chỉ so dung mạo, đã đủ làm quân quý điêu đứng rồi.

*Nhi lập chi niên: chỉ ba mươi tuổi.

Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền đưa lên trên hướng nắng lần nữa, rồi lại đưa xuống, lần này trong tay Bùi Châu Hiền lành lạnh. Mở tay ra, nguyên lai là một cây trâm.

Trâm làm bằng lưu ly gần như trong suốt, còn thấy được vài đường văn lam sắt chạy trong chất ngọc khí, rất đẹp. Đầu trâm mài dũa tròn nhẵn lại, đính một đá hổ phách hình giọt nước to bằng móng tay. Cảm giác như nước mắt giao nhân lơ lững giữa không trung. Ngoài ra, trên thân trâm, hình như còn mạ một lớp vàng rất mỏng, đưa ra ánh sáng mới thấy lấp lánh nhàn nhạt. Thủ nghệ như vậy, tuyệt đối là đồ cực phẩm mà nghệ nhân Thượng Cung cục làm ra.

Bùi Châu Hiền ngẩn người nhìn cây trâm trong tay, lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan dáng vẻ như ban thưởng, nói: "Thấy nàng ngốc như vậy, trẫm ban cho nàng."

Hình như hai chuyện này đều không liên quan. Nhưng thấy sắc mặt Tôn Thừa Hoan như xuân phong, không hiểu sao Bùi Châu Hiền không muốn truy cứu vấn đề kia. Nàng ngồi trên ghế, mỉm cười tạ ân: "Nô tỳ tạ bệ hạ ban thưởng."

Tôn Thừa Hoan lại nhìn vườn cải xanh của Bùi Châu Hiền. Lần trước đến, chỗ này đã bị đông cứng nhìn không ra hình dạng, đảo mắt một cái, bây giờ lại đang đâm chồi, thứ tầm thường lại là quật cường kì lạ. Cũng giống như con thỏ nhỏ, mỗi lần đến một dáng vẻ, nhưng đều là một nữ nhân kiên cường, không chịu thua số mệnh mà từ bỏ, kiên cường tiếp tục sống. Đây là điểm Tôn Thừa Hoan thưởng thức nhất ở Bùi Châu Hiền.

...

Chậm dần dà rồi cũng đến ngày Tôn Thừa Hoan đích thân tuyển khảo tú nhân. Hai mươi lăm tú nhân lần lượt ra mắt Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan cho tổ chức tại Vọng Liên đài dựng kiểu nhị trùng thiềm ở Ngự hoa viên, sân trước nhị trùng thiềm tương đối lớn, lại có hoa cỏ đẹp mắt, thích hợp để làm phông nền đẹp.

Nữ đế đích thân đến, nghe tiếng thông truyền ồn ào của bọn thái giám, tú nhân đều vội quỳ xuống. Do tâm lý khẩn trương chung mà không dám ngẩng đầu dậy. Bọn họ qua hai vòng khảo tuyển trước từng trông thấy Ý phi quốc sắc thiên hương, cũng thấy Cao phi người đầy quý khí, nhưng đó chẳng là gì so với nữ nhân ngồi vị trí cửu ngũ này cả. Hơn hết, đây còn là thê quân tương lai của bọn họ kia mà.
Khả Yến Hoa quỳ trong đám tú nhân nữ tính cũng có phần khẩn trương. Nàng sờ sờ túi hương trong tay áo, nhớ đến lời dặn của Đại thiếu chủ mà quyết tâm phải được tuyển. Trong mắt nàng ta có nhuệ khí bừng bừng. Tôn Thừa Hoan cho bình thân, trong lúc líu ríu đứng dậy, vai trái Khả Yến Hoa bị động mạnh một cái, nàng tay liền quay qua nhìn người kia. Tưởng là ai, nguyên lai là Bùi Lạc Khuê, Bùi gia cô nương.

Vì Hậu quân rớt đài, Khả Yến Hoa là đường tỷ đệ với Hậu quân, so với chất nữ Ý phi đang thịnh sủng thì kém xa. Cho nên Bùi Lạc Khuê vẫn luôn lấn lướt Khả Yến Hoa từ lúc vào cung đến giờ. Thấy không, so với Khả Yến Hoa đầy mặt khẩn trương, Bùi Lạc Khuê có biết bao đắc ý cùng vênh váo đâu, xem ra nàng ta tin chắc rằng mình sẽ được tuyển.

Khả Yến Hoa cắn răng nhẫn nhịn tà hỏa vào lòng. Để rồi xem, nếu Bùi Lạc Khuê làm gì đó không hợp mắt Tôn Thừa Hoan để xem nàng ta còn đắc ý được bao lâu. Hừ! Lúc đó thì thật là đẹp mặt.

Tôn Thừa Hoan ngồi xuống ghế bành hoàng đàn, tay vịn đều chạm trổ long hàm châu, lưng ghế có hình rồng dát vàng. Vì làm bằng ghế hoàng đàn duyên cớ, khắp ghế bành đều có mùi thơm nhàn nhạt đặt trưng. Mùi hương này không nồng đậm mà rất nhẹ nhàng dễ ngửi. Phía sau là dựng tọa bình họa trúc cùng cúc hoa nở rộ bằng thủ pháp công bút, đầy uy khí và tỉ mỉ như thật.

Cao phi và Ý phi trái phải ngồi loan ghế thấp hơn Tôn Thừa Hoan, chuẩn bị tuyển khảo.

Cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng điều làm người ta không ngờ nhất, vừa mới bắt đầu với một quân quý nam tính, là nhi tử một Huyện lệnh. Sét đánh không kịp bưng tai, hắn đột nhiên rút cây trâm gắn tua rua lên búi tóc, ngoan độc phóng vào Tôn Thừa Hoan. Có lẽ là ám khí, từ cây trâm lại bắn ra hàng loạt vệt sáng nhỏ nữa, mỏng và nhỏ như sợi tóc, dày đặt dưới ánh sáng mà chói mắt vô cùng.

An Tự Đông hành động nhanh hơn suy nghĩ, vội tiến ra chắn trước Tôn Thừa Hoan, cả hộ giá cũng không kịp hô. Sắc mặt chung quanh đại biến.
Nhưng may mắn, hàng loạt ám vệ từ trong bóng tối phi thân ra nhanh như gió, lấy thân chắn cho chỗ Tôn Thừa Hoan. Những độc châm mỏng như sợi tóc cắm đầy vào người bọn họ. Lúc này chung quanh mới hoàn hồn, Cao phi sắc mặt thất thố, dẫn đầu hét lớn: "Hộ giá!! Người đâu, mau hộ giá!!"

Ý phi lúc này mới bừng tỉnh, cũng đứng bật dậy, thét chói tai: "Hộ giá!!"

Tiếng la thét sợ hãi của đám tú nhân lập tức bừng lên, tràng diện nhất thời đều loạn lên nhanh chóng.

Tên quân quý thích khách phun ra một búng máu đen, cười sặc sụa, tiếc hận vừa chưa hành thích thành công. Hắn hét lớn: "Cẩu tử của cẩu hậu!!"

Nói xong lời đại nghịch bất đạo, hắn liền đổ gục, mắt trợn trắng mà trào ra máu đen. Dưới nền gạch hắn gục, một vũng máu dần lan rộng, thập phần quỷ dị.

Ám vệ ba người chặn độc châm cho Tôn Thừa Hoan cũng bỏ mình, có lẽ trúng kịch độc rồi. Đúng là gan to cùng mình, còn dám ám sát cả Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan được che chắn tất nhiên không sao, diện vô biểu tình, cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. An Tự Đông lại cuống quýt nhìn trên dưới, cấp thiết hỏi: "Bệ hạ!! Ngài có làm sao không?"

Chỉ biết hôm đó long nhan đại nộ, dù tên thích khách kia là quân quý, nàng cũng không nương tay mà phanh thây hắn, lấy tro cốt rãi vào chuồng ngựa. Dám xúc phạm mẫu hậu quá cố của nàng, chính là tìm chết. Đừng nhìn ngày thường Tôn Thừa Hoan thần sắc lạnh nhạt mà cho rằng hiền lành. Thực chất ngồi được trên long ỷ, đều không thể là hiền lành.

Chuyện tuyển tú bị đình lại, Tôn Thừa Hoan quyết tra xét đến cùng chuyện này. Dù sao đi nữa, có kẻ nhìn chằm chằm muốn mạng nàng, không ai có thể thoải mái. Phải tìm ra gốc rễ mà diệt trừ thì mới an tâm.

Tróc nã đến tận nhà Huyện lệnh mẹ đẻ của thích khách, cả nhà hắn đã hứng chịu đại họa diệt môn từ sớm. Lúc quan phủ hỏa tốc tìm đến, bọn họ đều bị giết hết cả rồi. Manh mối đến đây thì bị chặt đứt. Tuy nhiên, không phải không còn dấu vết. Ám khí mà tên thích khách dùng là loại rất đặc biệt, vì hắn là quân quý, khí lực không lớn, nên ám khí này thiết kết đặt thù. Khi ấn chỗ cơ quan, những độc châm nhỏ sẽ tự bắn ra, dựa theo chế tác có lẽ tìm ra được chỗ đã làm ra thứ này.

Dưới cơn tức giận, Tôn Thừa Hoan không không còn tâm tình tuyển tú. Ban lệnh rằng những quân quý nam tính đều bị loại, chỉ giữ lại quân quý nữ tính. Điều này làm quan viên trong triều nhìn nhau không biết nói thế nào. Nhưng thánh chỉ đã như vậy, bọn họ sao có thể kháng chỉ bất tuân, đó là làm phản rồi.

Những quan viên có nhi tử tuyển tú đều giận dữ trong lòng. Đều tại tên thích khách đáng chết kia làm hỏng chuyện của bọn họ. Làm long nhan giận lây đến những quân quý nam tính vô tội khác, thật là xúi quẩy.

Lần tuyển tú năm nay kết thúc cũng không có vẻ tốt đẹp. Đám quan viên nằng nặc dâng tấu "can gián" đòi Tôn Thừa Hoan tuyển tú, hôm nay lúc thượng triều đều ngậm miệng không nói một câu.

Tôn Thừa Hoan ngồi trên long ỷ châm chọc một câu: "Cái gì tuyển tú trăm thứ tốt, khai chi tán điệp, mở rộng long mạch. Ra là tạo cơ hội cho thích khách hành thích trẫm!"

Tức thì triều thần trên dưới dập đầu hô lớn: "Bệ hạ thỉnh hạ hỏa, bảo trọng long thể!"

Đáp lại chỉ có tiếng cười lạnh của Tôn Thừa Hoan.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip