Chương 56: Nhớ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách đó mấy ngày, ngoại thành có tin tức, một vị Khả gia Đường thiếu gia ngã ngựa mà chết. Thật sự vận rủi kéo đến Khả gia liên tục. Hậu quân bị tước quyền cấm túc, giờ thì đến Đường thiếu gia vốn là võ tướng lại ngã ngựa mà mất. Đúng là mấy tháng cuối năm tai tinh chiếu mạng Khả gia.

Nhưng cũng chỉ có đương cuộc mới biết chuyện gì. Nguyên lai vị Đường thiếu gia kia vốn hai tháng trước lĩnh lệnh hành quân đến Trác sơn để diệt thổ phỉ. Đường xá xa xôi, tin tức tất nhiên không thông. Khi về đến kinh thành, hắn mới hay tin Hậu quân rớt đài nghiêm trọng cùng Đại hoàng tử hoăng. Với thế nhân, hắn cùng lắm chỉ là người nhà, hoặc là đường huynh của Hậu quân, nhưng nội tình vẫn còn cái khác.

Vậy nên, dưới cơn đau lòng, hắn ngã ngựa mà chết. Những người chứng kiến đều khiếp sợ không thôi. Một võ tướng vóc người cao lớn lại bị ngựa lồng lên, hất khỏi yên da, hắn buông cương ngựa văng xuống, đập đầu trên đá mà trào máu tươi. Thập phần quỷ dị.

Tuy nhiên, không thể không nói, hắn đúng là kẻ trọng tình nghĩa. Nghe tin đứa nhỏ mình mất mà nước mắt hai hàng.

Tin này mất nửa ngày mới truyền đến Khả gia, nơi đầu tiên nhận tin là nhị phòng, Nhị thái thái biết chuyện thở hắt một hơi, nói với nha hoàn Lệ Đào thiếp thân: "Ngươi đi gọi Đại thiếu chủ đến đây."

Lệ Đào lĩnh lệnh đi ngay, một khắc sau nàng mới trở vào cùng với Đại Thiếu chủ.

Nhị thái thái phất tay cho Lệ Đào lui, Đại thiếu chủ ngồi xuống bên trà kỉ còn trống chỗ Nhị thái thái. Thấy cả Lệ Đào cũng được lui thì có việc hệ trọng rồi.

Quả nhiên, Nhị thái thái nói tin Đường thiếu gia ngã ngựa chết cho Đại thiếu chủ nghe. Nghe xong, Đại thiếu chủ gật đầu nói: "Nương làm nhanh gọn như vậy rất tốt."

Nhị thái thái trong lòng vẫn còn bồn chồn: "Vạn nhất để đệ đệ con biết, nó có oán trách chúng ta không?"

Đại thiếu chủ sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Hắn muốn trách thì cứ trách, không thể để vì hắn mà cả Khả gia chôn cùng hắn được."

Hậu quân rớt đài, Khả gia bị liên lụy nhiều chức tước bị cắt bỏ. Đều là những chức có thực quyền, Tôn Thừa Hoan nhân từ lắm mới chỉ dừng xử phạt bao nhiêu đó, thế nhưng cũng đã làm Khả gia khốn đốn không thôi. Một chức quan có thực quyền trong kinh là khó tìm cỡ nào, đánh mất rồi cũng không cầm lại được. Nhiều năm qua, Khả gia đều ngậm chặt các chức này không tha.

Vốn dĩ năm xưa, Khả Thị lang là giữ chức Thị lang ở Lại bộ chứ không phải Lễ bộ. Cùng một chức tước nhưng thực chất ở Lại bộ so với Lễ bộ sẽ rất khác.

Lại bộ là nơi suy xét bổ nhiệm hay bãi nhiệm quan viên. Khỏi nói nắm quyền sinh sát của bao nhiêu người. Ấy vậy, năm đầu Nữ đế đăng cơ, các tiểu quốc khác cử sử giá đến hầu triều tân đế. Ý phi vì muốn tranh thủ cho nhà mẹ đẻ, tranh công cho phụ thân mình nên xin Tôn Thừa Hoan cho Bùi phụ tiếp đãi sứ thần. Hậu quân nghe chuyện liền háo thắng, hắn cũng đề cử tỷ tỷ mình chuyện tiếp đón sứ thần kia.

Tôn Thừa Hoan vui vẻ nhận đề nghị của Hậu quân, chuyển Đại thiếu chủ từ Thị lang Lại bộ sang làm Thị lang Lễ bộ. Căn bản chức quan này ở Lễ bộ này không có thực quyền, quanh năm trừ chuyện tổ chức yến tiệc vân vân có làm được gì nữa, đâu có như Lại bộ là nắm quyền sinh sát của quan viên. Vậy mà Hậu quân ngu xuẩn không hiểu, tự cho mình là thông minh, thấy Tôn Thừa Hoan chiều ý mình thì vui vẻ vênh váo với Ý phi.

Đại thiếu chủ biết tin tức giận ghê gớm, bất mãn nảy sinh với chính đệ đệ ruột thịt của mình. Đến tận bây giờ, vết nứt quan hệ đó vẫn đang lớn dần. Hôm nay, khi hắn rớt đài kéo Khả gia liên lụy, hắn còn không biết đâu. Hắn chuyển tin Khả gia rằng, bằng mọi giá phải nâng hắn lên đài lần nữa, để hắn tính sổ với Ý phi.

Tính sổ cái gì? Không thấy Khả gia đang thế nào hay sao. Kì thực Đại thiếu chủ thấy Hậu quân bị cấm túc cũng tốt, để hắn bớt gây chuyện lại, chuyện nạp thiếp xung hỉ cái gì, còn không khiến Tôn Thừa Hoan mấy lần tức giận đó sao. Hắn không chiếu cố tốt hoàng tự giùm, để đứa nhỏ kia chết rồi thê thảm như thế đó.

Bây giờ hắn đòi Khả gia làm cho hắn trở lại, đó là bất khả thi. Vậy mà hắn còn giở giọng đe dọa. Uy hiếp rằng nếu Khả gia không giúp hắn, thì hắn sẽ nói ra, kì thực hắn đã tằng tịu với Đường thiếu gia và sinh ra Đại hoàng tử. Lúc đó cả hắn và Khả gia sẽ có họa cùng hưởng, như vậy Khả gia không muốn chết thì phải phò trợ hắn ngay.
Nhị thái thái đọc thư xong mà muốn ngất xỉu, bà đã sinh ra nghiệp chướng gì thế này. Không nghĩ hắn lớn gan đến thế, dám cắm sừng cả đế vương. Bà không dám nói lão gia vốn có bệnh cao huyết áp, chỉ dám nói với Đại thiếu chủ. Đại thiếu chủ ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định thủ tiêu đường huynh của mình. Đại hoàng tử hoăng, Đường thiếu gia chết. Đã mất hết đối chứng rồi, Hậu quân muốn làm lớn chuyện, e rằng rất khó.

Tàn nhẫn như thế, Đại thiếu chủ mới có thể bảo trụ Khả gia trên dưới hơn trăm nhân khẩu.

Nhị thái thái tuy có đau lòng đứa nhi tử này, nhưng bà cũng còn biết đại cục, không thể hồ đồ chiều theo hắn mãi được.

"Con sẽ tranh thủ vào cung gặp hắn một lần, lựa lời khuyên hắn kín miệng. Còn nương, trước mắt cứ giấu cả nhà chuyện này, nhất là đừng cho đại phòng biết. Chỗ phụ thân, nương cứ để con nói." Đại thiếu chủ sắc mặt thâm trầm nói vậy.

Đường thiếu gia vốn là tước quý truyền dòng của đại phòng, bị nhị phòng vì tư riêng giết chết. Nếu để đại phòng biết, phỏng chừng lại có chuyện.

Nhị thái thái gật đầu nghe theo. Bà nắm tay Đại thiếu chủ dặn dò: "Tốt xấu hắn cũng là đệ đệ ruột thịt của ngươi, ngươi đừng quá nặng lời với hắn."

Đại thiếu chủ đương nhiên biết điểm này. Nàng cũng không định cứng đối cứng với Hậu quân tính khí lớn kia. Đó không phải khiến hắn nổi giận rồi chó gấp nhảy tường sao. Vào cung, nàng sẽ tìm lời khuyên hắn cho tốt, để hắn an phận một thời gian, chuẩn bị cho dự tính của mình.

Rời khỏi chỗ Nhị thái thái, về đến viện mình thì Đại thiếu chủ trông thấy một vị cô nương đứng đợi. Nguyên lai là Khả Yến Hoa, nữ nhi của Quý thiếp đại phòng, theo vai vế còn là đường tỷ của Đại thiếu chủ. Nhưng vì Đại thiếu chủ là gia chủ tương lai, tất nhiên trên dưới khác biệt.

"Thỉnh an Đại thiếu chủ." Khả Yến Hoa mặt mày như hoa đào thi lễ.

Đại thiếu chủ thả nhẹ ngữ khí đáp: "Ra là Lục tả nhi."

Khả Yến Hoa cắn nhẹ môi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Thật ra nương thân nàng luôn nhắc nàng cố gắng thân cận Đại thiếu chủ. Đại thiếu chủ trước mắt chỉ có một cô gia, chưa có thiếp thất. Nhưng mà vị cô gia kia sau khi bị đẻ non đã tạo thành thương tổn tuyến thể, Thái y nói mất năm năm điều dưỡng mới có thể hồi phục. Ý tứ Quý thiếp đại phòng là gì đã quá rõ.

Đại phòng thanh thế không bằng nhị phòng. Còn Quý thiếp, bà ta chỉ là thiếp thất, không có quyền định hôn cho tả nhi. Nhưng chủ nương đại phòng rất ác liệt vô lý, muốn gả Lục tả nhi cho một tên quan viên công tước đã lục tuần. Đó không phải khiến một quân quý như hoa như ngọc chịu khổ sao. Vậy nên Quý thiếp muốn Đại thiếu chủ ưng ý Khả Yến Hoa. Phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền, thuận lý thu làm thiếp thất cũng tốt. Có nhị phòng làm chỗ dựa lớn, Quý thiếp mới không sợ chủ nương đại phòng nữa đâu.

Đại thiếu chủ đương nhiên biết ý định của đại phòng. Nàng cười lạnh trong lòng, vừa hay nàng cũng có dự tính khác đây.

Khả Yến Hoa là quân quý phẩm cấp gần A, coi như phẩm cấp rất tốt. Dung mạo nàng ta cũng không tệ, tuổi tác cũng vừa đúng. Nếu một hai năm nữa Tôn Thừa Hoan có lệnh tuyển tú, thật là vừa hay rồi. Có một quân cờ phòng bị tốt xấu còn đường lui, Đại thiếu chủ vốn chuẩn bị sẵn đường này.

Khả Yến Hoa không biết dự tính trong lòng Đại thiếu chủ, chỉ dâng lên một thực hạp, ngượng ngùng nói: "Yến Hoa vừa hấp một lồng há cảo nhân tôm, liền mang đến tặng Đại thiếu chủ, mong ngài không chê."

Đại thiếu chủ đương nhiên nhận, còn khen Khả Yến Hoa hiền lương thục đức, Khả Yến Hoa mặt mày càng thêm đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ nữ nhân cao ráo thơm tho, đầy khí chất của Đại thiếu chủ, nàng đều ngượng ngùng không thôi.

Đại thiếu chủ cười nhạt hiện lên khóe môi, vẫn còn là một tiểu cô nương non nớt, tâm tình đều hiện lên trên mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, thuận tiện nắm bắt, càng tốt hơn nếu vì tình mà bi lụy, Đại thiếu chủ vốn không ngại lợi dụng tình cảm người khác. Nếu đưa Khả Yến Hoa vào cung, nàng chỉ có mục đích giúp Hậu quân cố sủng, để nàng ta sinh một đứa nhỏ sẽ tìm cách cầm cho Hậu quân làm con thừa tự. Bằng cách nào, Khả gia vẫn luôn như mong muốn làm nhà ngoại đẻ của Trữ quân.

Nói vài câu nữa Đại thiếu chủ khéo léo nói rằng mình còn việc phải làm. Nghe thấy Đại thiếu chủ còn sự vụ trong người, Khả Yến Hoa đành luyến tiếc ly khai. Khi đi còn lưu luyến ba bước liền quay đầu nhìn lại.

Nhìn Khả Yến Hoa, trong mắt Đại thiếu chủ mơ hồ dần, nàng nhớ đến một quân quý vận bố y sờn bạc đang bận bịu giặt giũ. So với Khả Yến Hoa nhờ phòng bếp làm rồi lừa gạt mang há cảo lên, quân quý kia không biết hiền thục hơn bao nhiêu.

Nữ quân quý khỏe khoắn, đầy sức sống, mộc mạc như một đóa hoa lan, nhược nhược động lòng người. Nàng thực nhớ đến nữ quân quý đó, ít nhất nàng ta rất thật thà.

Đại thiếu chủ lắc đầu cười nhẹ một cái. Hình như nữ quân quý kia từ sau Đại hoàng tử hoăng đã bị biếm làm thị nhân, với cuộc sống ác liệt trong cung như thế, phỏng chừng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đại thiếu chủ có chút luyến tiếc, rất giống một món đồ mình vốn chê bai, khi biến mất rồi có chút luyến tiếc.

Bất quá, chỉ là chút luyến tiếc nhất thời, nàng không giữ quá lâu, cứ vậy thả trôi đi. Thế nhưng Đại thiếu chủ lại không nghĩ rằng, thứ cảm xúc nàng cho rằng nhỏ bé, cứ vậy nổi trôi trong lòng nàng rất nhiều năm. Yên ắng trong đáy lòng, thi thoảng lại nổi lên rồi nhắc nhở nàng hoài niệm. Loại này cảm giác, vừa dây dưa không ngớt vừa khó nắm bắt.
...
Cuối cùng Khả Thị lang cũng như mong muốn được chuẩn vào cung gặp Hậu quân một lần. Hậu quân bệnh nặng, thế nhưng lại nhất quyết không chịu gặp nhà mẹ đẻ, phát tính khí lớn như thế, Khả Thị lang chỉ có thể cứng rắn gặp mặt hắn.

Khả Thị lang lúc nhìn thấy Hậu quân ốm đau trên giường bệnh cũng có chút giật mình. Nàng vòng tay thành chữ nhất, đặt ngang bằng với lồng ngực, lồng bàn tay lật hướng vào ngực, cách ngực một khoảng, khom người hành lễ: "Thỉnh an Hậu quân."

Tuy là tỷ đệ đồng bào, nhưng đạo quân thần rành ràng còn đó, Khả Thị lang sẽ không ngu ngốc làm ra chuyện để Ngự Sử đài bới móc, Khả gia cũng vậy. Thế nên từ lúc nhi tử họ lên làm hậu, họ vẫn luôn giữ tốt khoảng lễ nghĩa này.

Đây cũng là điều góp phần làm lớn hơn tính khí của Hậu quân. Lúc trước hắn ở nhà, ai trong nhà hắn cũng phải xem là bề trên kính nể. Nay những người đó khom lưng uốn gối hành lễ hắn, lòng hư vinh đều được hư trương lên.

"Ngươi đến đây làm gì? Chê cười bổn cung sao?" Hậu quân gắt lên như thế.

Khả Thị lang đứng thẳng người, nói: "Hậu quân đừng thượng hỏa, lần này ta đến đây là có lời muốn nói với Hậu quân."

Hậu quân ho khan một trận, Mạnh Mạnh vội mang nước ấm đến. Vì Hậu quân đang dùng thuốc dưỡng bệnh, không thể uống trà làm biến chất dược tính, nên mấy ngày qua hắn vẫn uống nước nhạt.

Uống xong ngụm nước ấm có pha chút đường, Hậu quân lại hỏi Khả Thị lang: "Ngươi muốn nói gì, chuyện bổn cung muốn ngươi đã đáp ứng sao, tỷ?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip