Chương 23: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tháng mười, sắp bắt đầu tiết Hàn lộ, khí trời khoan khoái mát mẻ, mang theo hương vị thanh thuần của mùa thu nhưng cũng có chút lạnh nhẹ sắp vào đông.

Xe ngựa dừng lại, Bùi Châu Hiền chậm rời buồng xe ngựa, bên ngoài có nha hoàn hầu đỡ, nâng tay để nàng vịn bước xuống.

"Biểu tiểu thư, ngài cẩn thận." Nha hoàn nhắc nhở nàng.

Bùi Châu Hiền chỉ nhẹ "ân" một tiếng. Nha hoàn này gọi là Linh Ngân, là của Nhị thái thái cho nàng làm thiếp thân hầu hạ, hoặc là giám thị nàng. Đối phương dù thái độ cung kính, nhưng trong câu gọi "biểu tiểu thư" của nàng ta luôn hàm ẩn một cỗ khinh thường. Bùi Châu Hiền nghe ra được điều đó, nhưng nàng không định nói ra. Dù sao yên lặng cũng là câu trả lời khôn ngoan nhất cho sự phỉ báng. Nàng học được điều này trong kinh văn Phật pháp.

Bùi Châu Hiền nàng vốn là thị thiếp Khả gia, đột nhiên "bệnh nặng mà bỏ mình". Vậy nên, hai tháng trước, "Bùi Châu Hiền" trong miệng người Khả gia đã bị phong hàn mà mất, dù rằng được "ưu ái" mang ra ngoại thành dưỡng bệnh, cũng vô phương cứu chữa.

Hiện tại, Bùi Châu Hiền ở đây với thân phận Biểu tiểu thư họ xa, chất nữ ở quê nhà của Nhị thái thái. Vô tình phát hiện bát tự phù hợp với Đại hoàng tử mà được tiến cử, "được" tham gia tuyển chọn nạp thiếp xung hỉ cho Đại hoàng tử.

Nhìn hoàng tường ngự ngõa* trước mắt, Bùi Châu Hiền cảm thấy phận mình thật đủ lênh đênh. Chưa tròn ba tháng, nàng lại lưu lạc đến giẫm chân vào thâm cung như biển. Năm dài tháng rộng sau này, nàng có thể làm gì đây.

*Hoàng tường ngự ngõa: tường vua ngói chúa.

Lại nói, Khả gia đúng là những kẻ có quyền lực. Chỉ ngắn ngủi hai tháng, Khả gia có thể ngang nhiên biến một người sống sờ sờ thành chết. Mà từ một kẻ không huyết thống phút chốc biến thành có thân thích. Thật là một tay che trời.

Bùi Châu Hiền chưa từng nghĩ mình sẽ vào cung, nàng chỉ cầu an ổn sống qua ngày. Cần thiết thì thành thân, sinh vài hài tử, dưỡng dục chúng thành niên. Tương kính như tân cùng trượng phu đến hết đời.

Nhưng...

Không thể được...

Bùi Châu Hiền tự niệm câu a di đà bát nhã trong lòng. Nàng không thể oán trách, cũng không thể cứu vãn những gì thuộc về dĩ vãng. Sau này, nàng chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Dù rằng con đường này nàng không có quyền lựa chọn, nhưng không đồng nghĩa nàng phải trải qua nó với nỗi phấp phỏng hay lo sợ. Người có chữ tĩnh sẽ không thể vì vạn vật biến đổi mà lay động.

Bùi Châu Hiền ngước nhìn ánh dương trong trẻo trên cao, nàng nâng tay che đi lóa mắt. Chợt, tán ô giấy che ra bóng mát cho nàng, Linh Ngân nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, nên vào cung thôi."

Bùi Châu Hiền chậm nở nụ cười, khóe mắt tĩnh mịch. Tán ô này chỉ nhất thời có bóng mát, chứ không thể che hết cho nàng một kiếp lênh đênh. Đời này của nàng, khó mà thoát khỏi bấp bênh lẩn quẩn... Chỉ mong sao, nàng không phải sống một cách hoang đường phí nghĩa. Lần xuất giá này, cầu mong an thân.

"Ân, vào cung thôi."

...

Ý phi đã sớm nghe Hậu quân được ân chuẩn tuyển thiếp cho Đại hoàng tử. Nàng khinh thường nghĩ, chỉ là một hoàng tước yểu tướng còn nằm trong nôi, có gì cần làm ra đại lễ như vậy? Cùng lắm chỉ là nạp một Thứ phi nho nhỏ xung hỉ, chẳng đáng được xem là chuyện tốt mà tung hô nữa là. Huống hồ, quân quý trong kinh nghe xong tránh né còn không kịp, không phải sao.

Thế nhưng, Tôn Thừa Hoan đã ân chuẩn Hậu quân toàn quyền tự quyết, hắn lại lấy đó làm đắc chí vô cùng. Cố tình thể hiện phong thái chủ lục cung mà tổ chức ra rầm rộ. Đã vậy, đám phi tần khác còn nịnh bợ mà chạy đến Trung cung xem tuyển chọn, xuýt xoa khen ngợi Hậu quân chuẩn bị quá mức chu đáo. Đúng là một đám đều không chút đầu óc.

Thanh Sương thấy canh đã là đầu giờ thìn, phỏng chừng bên Trung cung bắt đầu rồi. Nàng cho cung nhân rũ sa trướng xuống, che bớt nắng hắt từ bên ngoài vào. Lại tiến vào trong, cung kính hỏi: "Nương nương, bên kia ta có cần cho người qua biếu chút tặng lễ không?"

Ý phi cười khảy, ý vị khinh thường: "Tùy tiện chọn vài món. Đừng quá xa xỉ, để người khác nhìn vào lại tưởng bổn cung nịnh bợ Hậu quân. Cũng không được quá đơn giản, không thì hắn ta lại vạch lá tìm sâu."

Thanh Sương lĩnh lệnh làm ngay. Xem ra nương nương không có ý định đến đó góp mặt. Dù sao, chỉ là nạp một Thứ phi, còn bám víu một Trung cung nõ mạnh hết đà. Chuyện tôm tép như vậy, căn bản không cần nương nương đây là phi tử tòng nhất phẩm đến cho sắc mặt. Như vậy còn không phải Hậu quân kia đắc ý lắm hay sao.

Ý phi nghĩ không hề sai, chỉ là tuyển thiếp, căn bản không phải trọng sự mà phải huy động cả hậu cung góp mặt. Nàng ta cũng không có phận sự phải đến đó, đây đâu phải tuyển tú mà rầm rộ.

Bất quá, bệ hạ cư nhiên bớt thời giờ đến dự, đúng là làm người khác bất khả tư nghị. Lúc nhận Thanh Sương cấp báo, Ý phi cũng không trở tay kịp.

...

"Bệ hạ giá lâm!!"

Tiếng thông truyền từ Thái giám, đám người vốn đang ồn ào ở hoa viên Trung cung còn giật mình một phen. Không nghĩ Tôn Thừa Hoan lại thật đến dự, bất quá dường như đến muộn một chút rồi, dù sao chuyện tuyển chọn cũng sắp xong.

Bùi Châu Hiền theo đám người khác rối rít hành lễ hô vạn tuế. Nàng thoáng nhìn thấy, mấy vị phi tần ở trương trà kỉ bên kia đều kích động đến ửng hồng mặt mày. Bùi Châu Hiền không nhìn nữa, quy củ cúi đầu, hạ mi mắt nhìn xuống phiến đá xám xanh lót chân dưới hoa viên. Mơ hồ thấy được vết điểm xuyến nâu và vàng trên phiến đá.

Một đôi long ngoa lọt vào mắt nàng, chỉ vàng thêu thủ pháp sa hạt thành nhụy hoa dọc viền ủng, còn có cả vài phiến long lân thêu bằng thủ pháp khoán vảy. Bùi Châu Hiền từng nghe các vị cung nhân làm tại Thượng Cung cục đều là một thân tài nghệ tinh thông, không phải ai cũng có thể so sánh. Một món trang sức trong cung, chế tác tuyệt đối phi phàm.

Hậu quân thấy Tôn Thừa Hoan bộ diêu sinh hoa mà đến thì như thổi gió xuân vào lòng. Này không phải quá tốt hay sao, Tôn Thừa Hoan đúng là cho hắn mặt mũi đâu. Vậy nên sau khi Tôn Thừa Hoan nói lời miễn lễ, hắn liền đầy mặt tươi cười: "Thần không nghĩ bệ hạ sẽ đến, đúng là đại diễm phúc cho Đô nhi."

Tôn Ngoại Đô là tự danh của Đại hoàng tử.

Tôn Thừa Hoan đến liền biểu thị lần nạp hỉ này không còn là chuyện hoang đường, vì thế Hậu quân cảm thấy rất cao hứng.

Tôn Thừa Hoan nhìn lướt qua một lượt, ở đây còn có năm quân quý niên kỉ không lớn. Thoạt nhìn non nớt như những đóa đại đinh thảo* trong gió, nhu nhược lay động. Thậm chí có hai quân quý còn không giấu được tâm tình kích động pha lẫn ủy khuất.

*Đại đinh thảo: bồ công anh.

Kích động là vì may mắn diện kiến long nhan uy quyền tột độ thiên hạ. Còn ủy khuất, hẳn là vì bị ép đến đây chỉ vì bát tự phù hợp. Dù sao đi nữa, làm thiếp xung hỉ không phải trái ngọt mà có người sẵn lòng đón nhận.

Tôn Thừa Hoan vén tay áo phiêu bồng ngồi xuống trà kỉ chủ vị. Hậu quân thức thời cho cung nhân đem ghế quý phi gỗ hoàng dương có chàm trổ thải linh tê lên ngồi hầu Tôn Thừa Hoan.

"Lâu ngày trong cung mới náo nhiệt. Trẫm phê tấu chương xong, nhàn tản vô sự liền đến đây xem qua một lúc. Không cần vì trẫm mà cố kị, diễn ra thế nào thì cứ tiếp tục thế đó." Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt nói, diện vô biểu tình mà ngữ khí cũng không có hỉ nộ.

Hậu quân lại cười nói: "Bệ hạ đến vừa lúc có thể thấy kết quả. Trong năm quân quý có bát tự phù hợp ở đây, không dám tự khoe nhưng biểu muội họ xa của thần biểu hiện rất tốt. Nãy giờ biểu diễn nữ hồng gia chánh, còn có kinh thư lẫn lễ nghĩa, nàng rất trôi chảy đâu."

Nói đến đây, bốn vị quân quý nam nữ cùng dự tuyển với Bùi Châu Hiền đều dịch dịch giày vải, lui xuống nửa bước, để nàng trở thành tầm nhìn rõ ràng nhất. Trong mắt Bùi Châu Hiền thoáng qua cười khổ. Hậu quân đã có ý muốn nạp nàng vào cung, tất nhiên có chuẩn bị, mà còn là chuẩn bị đến lộ liễu vô cùng. Tiết lộ cho nàng biết hết đề dự tuyển hôm nay, lệnh nàng làm cho tốt.

Mà mấy vị quân quý dự tuyển cùng nàng, có vẻ không hề mong muốn trúng tuyển. Vậy nên họ biểu hiện vô cùng qua loa, kinh văn và thêu thùa vân vân, chỉ biểu hiện vừa vào khuôn khổ chứ không hề nổi bật. Nếu không ngoài ý muốn, Bùi Châu Hiền nàng được chọn là điều tất nhiên.

"Ồ? Thế đâu là biểu muội của Hậu quân?" Tôn Thừa Hoan tùy tiện hỏi.

Bùi Châu Hiền được gọi đến thần sắc không hoảng loạn. Nàng tiến lên một bước, phúc thân nói: "Tâu bệ hạ, là tiểu nữ."

Thanh âm vẫn trong trẻo dễ nghe như vậy. Mềm mại như nước len qua kẽ tay, thấm vào nhân tâm.

"Ngẩng đầu trẫm xem thử." Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng ra lệnh, trong ngữ khí vẫn có bễ nghễ thường ngày, nhưng bớt đi ba phần áp bách.

Bùi Châu Hiền nén khẩn trương ngẩng đầu. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Thừa Hoan, chỉ hạ đường nhìn rơi vào bạc thần hoàn mỹ cùng chiếc cằm tinh xảo. Ấn tượng đầu tiên nàng thấy chính là môi Tôn Thừa Hoan rất đẹp. Khuôn môi vừa vặn, có chút mỏng nhưng lại hữu tình gợn nhẹ. Phiến môi không tô điểm gì cả, nhợt nhạt hồng sắc, hồng sắc cực kì nhạt, nhưng lại tự nhiên và có sức thu hút đến lạ.

Tôn Thừa Hoan chưa tới một cái nháy mắt đã quan sát Bùi Châu Hiền đầy đủ. Ngũ quan hồng hào, bất quá thân thể có chút gầy đi. Xem ra ăn không ít khổ. Lễ nghi cũng dè dặt hơn trước nhiều, có lẽ Khả gia đã chèn ép nữ nhân này không ít.

Tôn Thừa Hoan gật đầu, nhạt giọng: "Dáng dấp không tồi, có phẩm hạnh. Nếu Hậu quân ưng ý thì cứ chọn."

An Tự Đông theo hầu Tôn Thừa Hoan nghe xong câu này đều hưng phấn lên, vội giấu tay vào ống tay áo xuýt xoa. Thấy không, bệ hạ quả nhiên lưu tâm đến hoa giải ngữ của mình. Bằng không, sau khi thu thập đủ tin tức, làm sao lại vội đến đây. Quá tốt rồi, sống chung dưới mái hiên, sau này cơ hội gặp mặt nhiều, không sợ thân tình phai nhạt. Tôn Thừa Hoan chắc chắn sẽ không phải chịu cô quạnh nữa.

Nghĩ đến đây, An Tự Đông mừng đến rớt nước mắt, lão thiên gia quả nhiên biết se duyên trong trập trùng gian nan.

An Tự Đông tự suy diễn trong lòng, nhưng lại quên mất rằng, Tôn Thừa Hoan vốn dĩ còn đang đi đến giáo trường, định cưỡi ngựa vòng quanh mã tràng một lúc đâu. Chẳng qua, ông không nhắc thì chắn Tôn Thừa Hoan  quên mất chuyện tuyển thiếp này rồi.

Hậu quân cảm thấy thời thế đang thuận theo mình, đầy mặt xuân phong, nói: "Tạ bệ hạ, nếu vậy thần sẽ ấn chỉ để nạp biểu muội Châu Hiền vào làm Thứ phi hầu cận Đại hoàng tử."

Tôn Thừa Hoan gật nhẹ đầu đã biết, nhìn Bùi Châu Hiền đứng trước mắt, tiếu ý hàm ẩn trong đuôi mắt hiếm khi hiển lộ. Nhưng rất nhạt, không khoa trương, phối cùng vẻ mặt thường ngày phong lưu lại uy nghi kia, nhìn không ra tâm tình nàng thế nào cả.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan chỉ dừng ở đây thì bỏ được chút đá đè nặng trong lòng. Quả thật, tự danh nàng lúc ở Bùi gia, chuẩn xác là nghĩa Tôn Thừa Hoan vừa nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip