Chương 107: Quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Quý tần chết, Ý phi bị biếm, hậu cung yên lặng không nghe tăm hơi nữa. Những phi tần khác, bỗng dưng im hơi lặng tiếng kì lạ. Đổi lại trước kia, chắc bọn họ đã không ngừng bỏ đá xuống giếng, không hiểu sao, giờ lại đột nhiên im thin thít đi. Một không khí đè nén chụp xuống hoàng cung, tứ bề ngột ngạt.

Đúng là rất ngột ngạt, trước kia Hậu quân quản lục cung, tính khí hắn có thể xem là bạo ngược độc đoán. Thế mà, bọn họ không thấy sợ hãi cho lắm, ung dung xem kịch vui thì xem kịch vui, trào phúng sau lưng thì trào phúng, bỏ đá xuống giếng thì bỏ thôi. Có thể nói rằng lúc đó căn bản khá thoải mái.

Nhưng còn bây giờ, Thục phi là đại chủ tử trong cung, dáng dấp hiền hòa, giọng nói dễ chịu, luôn luôn hòa ái đối nhân. Vậy mà, lại mang đến cảm giác khủng hoảng cho bọn họ. Biến động trong cung vì Thục phi không ngừng nổi lên, cứ mỗi lần như thế lại thêm một người rớt xuống đáy vực. Cảm giác thật sự đáng sợ.

Cho nên, hiện tại ngọn cỏ gió lay cũng làm bọn họ đứng ngồi không yên, không biết khi nào thì đến phiên mình bị ném rớt xuống. Các phi tần trong cung, dần bị không khí quỷ dị này bao trùm hết thảy, sống trầm lặng như những cái bóng, thủ thường đến lạ.

Phút chốc, hoàng cung hoa lệ đông đảo người, không biết làm sao lại trở nên yên lặng như thế. Trên triều, quan viện lại không kêu réo nữa, bọn họ bảo trì trầm mặc.

Khả gia rớt đài, giờ đến Bùi gia lung lay. Lúc này, bọn triều thần mới nhận ra, nguyên lai Tôn Thừa Hoan đang tập trung quyền lực lại vào trong tay. Những gia tộc được cho rằng nắm giữ trọng quyền, tuần tự bị kéo rớt xuống. Chứng tỏ, những gì Tôn Thừa Hoan làm bấy lâu, tất cả là ám độ trần thương.

Đấu với Tôn Thừa Hoan, bọn họ hiểu ra không có năng lực đó. Cả Bùi gia Khả gia đều sụp, bọn họ có bao nhiêu tài giỏi mang mang cả họ tộc ra đùa bỡn. Chỉ có thể cảm thán một điều, Lạc hậu năm xưa độc đoán, nữ nhi nàng ta cũng không có kém. Chẳng qua, vẻ độc ác đó được che giấu rất khá, mất rất nhiều năm mới ngộ ra chân tướng.

...

Một ngày cuối thu, khí trời dần lạnh, nhưng lại rất ngột ngạt. Thục phi đến lương đình Dịch hồ ngồi nghỉ thưởng ngoạn. Từ dạo trước, Thanh Dung hoa chết chìm ở đây, người ta đã xem nơi này tụ quỷ khí mà không có đến. Không ngờ, Thục phi có thể bình tĩnh như thế mà đến thưởng ngoạn, đúng là làm người ta khâm phục.

Lương đình dựng kiểu viên toàn tiêm, mái đình cong cong hoa lệ, ngói đỏ vàng son lọt vào tầm mắt thanh cao.

Chợt, có người bẩm báo Thục phi rằng, gia phụ Bùi gia cầu kiến. Nói rằng đây là mẹ đẻ của Bùi Quý tần, đến để tạ lỗi giáo nữ không nghiêm.

Không ngờ, lại có thể gặp được người Bùi gia như thế nữa.

“Nương nương, ngài có chuẩn gặp không ạ?” Tố Mai hỏi.

Thục phi cười nhẹ: “Làm sao có thể không tiếp đây, đây dù sao cũng là mệnh phụ Bùi gia kia mà.”

“Nô gia thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương cát tường.”

“Bình thân đi.” Thục phi ôn hòa nói. Thần thái của nàng, càng lúc càng phát ra đoan trang, hợp cách thức của hoàng hậu vô cùng.

Lúc còn ở Bùi phủ, thái độ Bùi thái thái đối với Bùi Châu Hiền chính là sống chết mặc bây, không có mảy may quan tâm. Nếu biết cớ sự sẽ diễn ra thế này, từ ngày đầu tiên, Bùi thái thái đã bóp chết nữ nhân này từ trong trứng nước, miễn cho nàng ta hôm nay quay lại cắn ngược Bùi gia, hại nữ nhi bà ta chết thật thảm. Đúng là nên hối hận.

Vô luận là Bùi thái thái, Hậu quân hay là Bùi Thục viện bây giờ, đều sâu sắc hối hận vì đã từng xem thường Bùi Châu Hiền. Để hôm nay, phải lãnh chịu hậu quả mà Thục phi mang đến.

“Nô gia bất hạnh, dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, bất tuân phép tắc, đã làm Thục phi nhọc tâm, nô gia đầy lòng hổ thẹn. Chỉ mong Thục phi đại nhân đại lượng, không cần để chuyện này trong lòng mà sầu não.” Bùi thái thái nói.

Ra là sợ hãi Thục phi sẽ còn tiếp tục ra tay, cố tình đến đây cầu tình, còn không tiếc máu lạnh bỏ xuống cả nữ nhi của mình. Mà cũng phải, người chết thì đã chết, nhưng người sống phải tiếp tục sống, cho nên Bùi thái thái muốn nói, nếu đã xong Bùi Quý tần, Thục phi có thể vì thế mà bỏ qua cho Bùi gia. Coi như lấy một mạng của Bùi Quý tần đổi lại an ổn cho Bùi gia bấy giờ.

Bùi thái thái đương nhiên biết mình đã không còn là đối thủ của vị Thục phi này. Nàng ta có thánh sủng, có hoàng tước làm chỗ dựa cứng cáp, còn phía Bùi gia thì còn một Bùi Thục viện đang chìm lên chìm xuống. Căn bản, là đấu không lại.

Thục phi cười nhẹ, không có nhìn Bùi thái thái, mà là nhìn phụ nhân đứng sau lưng bà ta, không có nghĩ bà ta còn dám thị oai mà mang người này đến đây. Cũng đã lâu rồi, kể từ lần xuất giá đầu tiên, Thục phi không có trông thấy lại người này. Bà ta... chính là nương thân ruột thịt của nàng, thế mà giờ đây trông thấy lại, xa cách vô cùng. À cũng đúng, từ trước ngày xuất giá, các nàng đã luôn trập trùng xa cách.

Bùi thái thái làm là có ý tứ. Nàng vừa ra tay với nữ nhi bà ta, bà ta liền mang nương thân nàng vào cung uy hiếp. Đúng là không ngờ được, nỏ mạnh hết đà còn cố sức giãy giụa?

“Dù sao đi nữa, mất nữ nhi cũng là nỗi đau khôn tả của sinh thành. Bổn cung đã làm nương, hiểu tấm lòng của Bùi thái thái, bổn cung tất nhiên không có trách ngươi. Ngươi không cần dằn vặt thế.” Thục phi từ ái nói, vô cùng rộng lượng bỏ qua cho Bùi thái thái tội danh dạy con không nghiêm.

Chợt Bùi thái thái nói, bà ta làm rơi túi thơm khi vào lương đình, ngỏ ý muốn trở ra tìm. Thục phi có ân cần hỏi: “Có cần bổn cung cho người tìm hộ ngươi?”

Bùi thái thái xua tay từ chối. Bà ta đi, thế mà phụ nhân theo hầu bà ta không có ý đi theo, đứng chôn chân tại chỗ. Rõ ràng chỉ là ám chỉ lánh mặt thôi, thực chất là muốn Tứ di nương đơn độc ở lại với Thục phi.

Đôi bên quá hiểu nhau, những cái làm bộ làm tịch chẳng qua là đánh thái cực.

Thục phi cười khẽ, phất tay nói: “Các ngươi lui xuống đi.”

Cung nhân hầu trong đình tức thì thối lui đi hết.

Tứ di nương lúc này mới bộc lộ thái độ thật, như chốn không người mà sấn sấn tiến đến, ngồi xuống đôn kỷ bằng đá đối diện Thục phi. Bà ta nói: “Không ngờ ngươi bây giờ cũng sống rất tốt.”

Thục phi mỉm cười: “Tất cả đều nhờ nương thân ban tặng.”

Câu này nói ra rất chân thành, nhưng không hiểu sao thập phần mất tự nhiên.

Tứ di nương lại không chút xấu hổ, sẵn giọng nói: “Ngươi biết thế thì tốt.”

Thục phi cười mà không đáp. Phóng tầm mắt ra Dịch hồ xa xa, đàn cá chép đã bắt đầu được Nội Vụ phủ thu lại, tránh cho vào đông chúng chết cóng dưới hồ. Cho nên, Dịch hồ bây giờ không có chút sống động gì, lạnh lẽo vô cùng, không có sinh khí, thoạt nhìn còn xơ xác đến tê tái tâm can.

Duy nhất làm người ta cảnh đẹp ý vui là thủy triển bên kia hồ vẫn đang quay chầm chậm, tiếng nước ào ạt truyền đến, làm không gian không đến nỗi câm lặng. Mà nhìn thủy triển liên tục quay, Thục phi cảm thấy nó như số phận của mình, bị nước đẩy lên cao rồi rơi xuống từng dòng, hòa tan mất tăm vào hồ nước. Không phân biệt được đâu là mình, đâu là tứ bề hỗn độn nữa.

Tứ di nương thấy Thục phi không đếm xỉa đến mình, một bụng buồn bực nhưng không tiện phát tác. Bà ta tự rót mình chén trà, uống xong liền bỏ xuống. Khó chịu nói: “Ấm trà đã lạnh, ngươi không định nấu lại hay sao?”

Thục phi ngẩn người không phản ứng, chỉ cười khẽ: “Phật từng nói, nhân sinh con người gieo hạt gì, ngày sau tất sẽ hái quả nấy. Nếu là mười năm trước, ta có thể vì lấy lòng ngươi mà nhất quyết chuẩn bị trà nóng. Nhưng còn bây giờ, ngươi chỉ xứng với trà lạnh chỗ ta thôi.

Thiện duyên của ngươi cùng ta, ở lần xuất giá đầu tiên căn bản đã dùng hết rồi.”

Nói xong lời này, Thục phi cho lui Tứ di nương. Bà ta còn định khuyên nhủ Thục phi nhớ đến họ Bùi trong người mà ngừng tay. Thế nhưng, đối phương đã phất qua mặt mũi như thế, có nói cũng vô dụng. Chỉ có thể hậm hực ly khai lương đình.

Thục phi lại cho gọi Kim Khuyên đến.

“Bẩm nương nương, có nô tỳ.”

“Nếu bây giờ bổn cung lệnh ngươi giết người, ngươi có khả năng phi tang chứng cứ không?”

“Hồi nương nương, nô tỳ có thể ạ.”

“Có câu này của ngươi. Bổn cung rất an tâm.”

...

Cho đến ngày hôm sau, phụ nhân theo Bùi thái thái vào cung thỉnh tội Thục phi, thần không biết quỷ không hay mất tích. Cho đến khi Dịch hồ phát hoảng, mới nhìn thấy bà ta vì vạt áo mắc vào thủy triển, ngã xuống hồ, bị dìm đến chết.

Người ta nói, Bùi thái thái vốn làm rơi túi hương, bà ta là hạ nhân nên đi tìm, nào ngờ lạ chỗ nên mới chết oan mạng. Nhưng cũng có khả năng... vong hồn Thanh Dung hoa không có nhắm mắt nên làm ra chuyện này. Tóm lại, cực kì quỷ dị.

Người phát hiện ra thi thể, lại chính là Bùi Thục viện, nàng ta đi dạo quanh Dịch hồ để thư thả tâm tình. Trông thấy thứ đó rồi, mặt mày trở nên tái mét. Trùng hợp thế nào, ở hướng ngược lại, Thục phi cũng đi đến. Trông thấy chuyện như thế, bật thốt cảm thán: “Sao lại thành ra thế này đây? Thục viện, ngươi nén thương tâm.”

Ý của Thục phi, người này là người nhà của Bùi Thục viện, cho nên khi mất phải thương tâm nhỉ?

Bùi Thục viện trông thấy Thục phi, cứ như thấy quỷ. Nữ nhân này điên rồi, đúng vậy nhất định là điên rồi!! Cả mẹ ruột nàng ta, nàng ta còn có thể giết được hay sao?!!

Bùi thái thái mang theo Tứ di nương vào cung là theo ý của Bùi Thục viện. Muốn Thục phi trông thấy uy hiếp mà bớt đi nanh vuốt. Không có ngờ, đối phương lại tàn nhẫn gấp đôi, không kể thân tình mà ra tay giết cả mẹ ruột. Làm Bùi Thục viện đại khai nhãn giới, hay, hay lắm!! Thục phi đã không còn biểu hiện nương tay nữa rồi.

...

Hậu cung nghe chuyện đều rợn tóc gáy. Một người sống sờ sờ, đảo mắt lại chết ở Dịch hồ tiếp, đúng là oán khí trong cung mỗi lúc một nặng đây mà. Tiếp theo... lại đến người nào đây.

Mấy tháng sau, đầu xuân hoa nở, anh đào cành cao bay trong gió, dương quang ấm áp, cỏ mọc rộng khắp, bừng bừng sinh khí. Tam điện hạ hai tuổi, dáng vẻ vừa biết đi vững đã rất sinh long hoạt hổ. So với Nhị công chúa nhu thuận, rất khác biệt.

Một ngày, Thục phi cùng Đức phi cao hứng dẫn hai đứa nhỏ tản bộ. Chợt Thục phi có chút choáng váng đầu óc. Đức phi sửng sốt cho truyền Thái y. Không có phụ kì vọng, Thục phi lại có hỉ mạch rồi.

Tôn Thừa Hoan thập phần cao hứng, vung bút lông sói, ban chiêu nâng vị Thục phi thành Quý phi. Cùng là vị trí tứ phi, nhưng Quý phi chính là cao nhất rồi. Người ta cảm thán, hậu vị tương lai, nếu không có ngoài ý muốn, Quý phi cầm chắc bảy phần rồi.

Những gia tộc có ý định cho quân quý vào cung tuyển tú tranh hậu vị, hết thảy liền phải suy nghĩ lại. Bởi vì Quý phi đã là phân vị cực cao, nếu sinh thêm một hoàng tước, không ngoài ý muốn sẽ được nâng thành Hoàng Quý phi.

Hoàng Quý phi chính là hàm tường phượng phẩm, là vị trí phó Hoàng hậu. Như thế, coi như bước phân nửa vào Trung cung., bọn họ lấy gì mà đấu đây?

Cho nên, vị trí Quý phi nắm giữ, tuyệt đối vững như bàn thạch.

Quý phi có thai, lý ra là đại hỉ, vậy mà Bộ Xuân cung, phi thường lạnh lẽo. Cách đây có mấy năm, nơi này tưng bừng hoa lá tươi đẹp, giờ cũng như thế nhưng lại mang theo hơi thở lụn bại cùng hoang vắng.

Đã lâu lắm rồi, Tôn Thừa Hoan không bước vào lại đây.

Tiếng cười quỷ dị truyền ra, khàn đặc vô cùng. Làm người ta rợn tóc gáy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip