Tong Hop Weibo Vn Giac Mo Co Bao Gio Am Thi Cho Ban Dieu Gi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---------------

[5.449 likes]

Bạn trai tôi vào sáng sớm ngày 18 tháng 11 tự sát.

Buổi tối vài ngày trước khi anh ấy tự sát tôi đều bị ác mộng. Tôi còn cảm thấy kì quái, đáng lẽ ngủ với anh ấy phải rất an lòng mới đúng. Lúc tỉnh dậy tôi còn nói với anh ấy tôi mơ thấy những gì nữa.

Vào khoảng đầu tháng 11, tôi mơ thấy anh ấy quay một đoạn video nói rằng rất yêu tôi. Tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, bởi vì bình thường anh ấy rất ít nói, cũng rất hiếm khi nói với tôi những lời như vậy.

Ngày hôm đó tỉnh dậy, tôi hỏi anh ấy gần đây có mơ thấy tôi không, anh ấy nói dạo này anh ấy không mơ gì cả. Tôi nói tôi mơ thấy anh ấy, anh hỏi tôi mơ thấy gì, tôi nói tôi mơ anh nói rất yêu tôi, anh ấy nghe vậy cười cười.

Chỉ là tôi không cho anh biết, trong mơ là anh ấy nói trong một đoạn video.

Khi anh ấy tự sát đã quay hai đoạn video, một đoạn gửi cho bố mẹ anh, một đoạn gửi cho tôi. Đoạn video gửi cho tôi anh ấy nói, tôi thường hỏi anh ấy có thật sự yêu tôi, thật sự thích tôi không, anh ấy bảo, anh ấy thật sự rất - rất yêu tôi.

Đoạn video trong giấc mơ ngày hôm ấy của tôi chính là đoạn video anh ấy gửi cho tôi trước khi tự sát.

--------

[6.625likes]

Có.

Vào buổi tối ngày sinh nhật 17 tuổi của mình, tôi đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm đó khi tôi nửa mơ nửa tỉnh (tôi chưa thức dậy hoàn toàn, nhưng tôi biết chắc chắn mình đang mơ), tôi mơ thấy mình đang nằm ở một nơi, bốn mặt đều là tường, một trong số đó có một cánh cửa. Từ cánh cửa đó ánh sáng chiếu vào vô cùng rực rỡ.

Trong giấc mơ đó, bố tôi nói ông muốn dẫn tôi đi. Tôi mơ màng hỏi bố đi đâu nhưng ông không trả lời tôi.

Mấy lần như thế, chúng tôi đều không mở miệng nói chuyện nhưng tôi hiểu rõ ý của bố, dường như là đang giao lưu ý thức. Bố tôi muốn đi một nơi, mà lại đi một mình, ông muốn đưa tôi theo. Tôi không hiểu sao hơi sợ nơi mà bố muốn đi, nhưng lại không nỡ. Tôi không trả lời ông... Cảnh vật trong mơ bắt đầu mờ dần mờ dần rồi biến mất... ánh sáng từ cánh cửa cũng biến mất.

Tỉnh dậy rồi, tôi lờ mờ cảm thấy bất an, tôi thậm chí còn muốn ngủ để mơ tiếp giấc mơ lúc nãy nhưng không ngủ được, đến nhắm mắt lại cũng không được.

Sáng, tôi nhận được tin, bố tôi mất.

--------

[8.145likes]

Trước đây tôi từng mơ một giấc mơ, mơ thấy tôi ở trong một nhà vệ sinh công cộng cởi váy cưới để thay lễ phục, bên cạnh có mấy người bạn thân giúp đỡ. Lúc đó bỗng nhiên có một người đàn ông tiến vào, tôi vội vàng trốn vào một buồng vệ sinh thay. Sau khi thay xong phát hiện không thấy nhẫn đâu nữa, sau đó mấy chúng tôi ở trong nhà vệ sinh tìm nhẫn... Lúc đó còn nhỏ, mơ xong cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, còn tự mình cười, cảm thấy nhất định không thể xảy ra.

Rất nhiều năm sau tôi kết hôn, mặc váy cưới tới nhà hàng. Làm lễ xong phải thay lễ phục để chúc rượu. Vì phòng nghỉ đặt riêng trong nhà hàng có rất nhiều người nhà, không còn cách nào khác đành cùng vài người bạn thân đến nhà vệ sinh của nhà hàng thay. Trong lúc đang kéo khóa lễ phục lên thì có một người đàn ông tiến vào. Tôi được bạn thân che chắn đi vào trong buồng vệ sinh...

Sau khi thay xong lễ phục, tôi ra ngoài đi chúc rượu với chồng. Một lúc sau tôi chợt nhớ ra rất lâu trước đây tôi đã từng mơ giấc mơ nọ, cảm thấy mơ và hiện thực vừa khéo trùng khớp với nhau. Đột nhiên nhớ ra chuyện trong mơ bị rơi mất nhẫn cưới, tôi liền cúi xuống nhìn tay mình, nhẫn cưới thật sự rơi mất rồi. Sau đó chúng tôi bắt đầu chạy vào phòng vệ sinh tìm nhẫn... may mắn là cuối cùng cũng tìm thấy.

--------

[8.665likes]

Tám năm trước, có một khoảng thời gian tôi thường gặp ác mộng, nhưng lúc thức dậy lại không nhớ rõ. Nghĩ rằng do áp lực công việc và tâm trạng căng thẳng nên tôi cũng không quá để ý.

Cho đến có một lần, tôi mơ thất có một người đàn ông mặc áo blouse trắng làm phẫu thuật cho tôi, anh ta mở ổ bụng của tôi, sau đó khâu lại, khâu rất lâu, tôi thậm chí còn nhìn thấy anh ta lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán.

Sáng sớm bị giấc mơ này dọa cho tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh. Cảnh tượng trong mơ rõ ràng trước mắt, dường như vừa mới xảy ra. Tuy trong lòng rất lo lắng nhưng lại không cho là thật.

Vì cần khám răng nên một ngày trước đó tôi đã hẹn bác sĩ nha khoa ở bệnh viện địa phương chiều hôm đó trước 5 giờ ghé bệnh viện. Buổi sáng tôi xin quản lý buổi chiều về sớm, nhưng khi tôi vội vàng đến bệnh viện thì vị bác sĩ đã hẹn trước vì có việc gấp nên đã đi trước.

Tôi vô cùng bực bội, có việc gấp cũng có thể gọi điện thoại thông báo cho tôi một câu chứ, giờ tôi đã xin nghỉ, còn mất công chạy đến. Tôi tức giận bước ra ngoài để về nhà. Thật trùng hợp làm sao, tôi trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn, trên tầng hai có một cái biển lớn đề: Khoa nội. Tôi đến đây rất nhiều lần, cứ cho rằng chỗ này chỉ có khoa răng, hóa ra còn có cả khoa nội.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi lên tầng hai. Một vị bác sĩ nữ khoảng năm mươi tuổi tiếp tôi, hỏi tôi không thoải mái ở chỗ nào? Người bình thường chẳng cảm chẳng sốt như tôi thật sự là không có chỗ nào không thoải mái. Nghĩ một hồi nói, thỉnh thoảng bụng hơi đau. Bác sĩ nói tôi nằm trên giường, dùng tay ấn ấn bụng tôi, ấn đi kiểm lại rất nhiều lần, hỏi rất nhiều câu hỏi. Sau đó chùng giọng nói với tôi: Ngày mai đi bệnh viện lớn kiểm tra đi.

Từ bệnh viện địa phương trở về, giấc mơ buổi sáng đột nhiên hiện lên trong đầu, trong lòng dấy lên dự cảm không rõ ràng.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi đến bệnh viện tuyến ba lớn nhất ở thành phố chúng tôi. Chụp phim xong thì nhập viện luôn. Trong bụng có một khối u rất lớn. Tuy nhiên là u lành hay u ác, cần phải làm phẫu thuật cắt khối u ra để mang đi hóa nghiệm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, vào 3 giờ chiều một ngày nọ bắt đầu phẫu thuật.

Tôi bị đẩy vảo phòng phẫu thuật, nằm trên bàn phẫu thuật. Một bác sĩ nam mặc đồ phẫu thuật đi về phía tôi, gọi tên tôi, tôi trả lời. Sau đó, bác sĩ gây mê đeo khẩu trang cho tôi, ý thức dần dần mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy bụng bị dao phẫu thuật rạch ra.

Lúc tỉnh dậy đã đang nằm ở phòng bệnh. Người thân xung quanh, xung quanh mình toàn là máy móc và dây dợ. Tôi thắc mắc có phải mình sắp chết rồi không, trong lòng cảm thấy rất đau buồn.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, bác sĩ chủ trị kiểm tra, tôi mới chính thức nhìn thấy người đã làm phẫu thuật cho mình. Khuôn mặt của ông ấy y như đúc với người bác sĩ trong giấc mơ của tôi.

Vị bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, hào hoa phong nhã, chín chắn trầm ổn. Tỉ mỉ hỏi tôi về tình trạng sau phẫu thuật, lại dặn dò mẹ tôi những thứ cần chú ý. Tôi không dời mắt nhìn ông ấy, dường như đã gặp từ kiếp trước.

Lúc bác sĩ chuẩn bị rời phòng bệnh, tôi cuối cùng không nhịn được nói với ông ấy: Tôi từng gặp anh. Bác sĩ nọ cười hỏi: tôi trước đây từng khám bệnh cho cô? Tôi nói: không có, tôi đã từng gặp anh trong mơ. Mẹ tôi và bác sĩ nhìn nhau một cái, bác sĩ cười lớn thành tiếng: Cô gái à, cô đã không sao rồi, không cần phải nghĩ lung tung nữa, yên tâm nghỉ ngơi đi.

Mẹ tôi vội vàng đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bọn họ ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện gì đó.

Nằm viện hơn mười hai ngày, cuối cùng cũng có thể về nhà, trước khi xuất viện tôi có gặp nói lời tạm biệt và cám ơn bác sĩ.

Đến giờ tôi vẫn thường nghĩ về giấc mơ đó, giấc mơ đó thực sự đã từng tồn tại. Tôi không thể giải thích cảm giác đó và cũng không bao giờ nhắc về giấc mơ đó với ai vì tôi biết sẽ chẳng có ai tin.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip