6. Hoán Linh Và Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bíp... Bíp... Bíp

- Naruto...

Sasuke lo sợ gọi tên cậu. Tiếng máy kêu liên tục,một đường dọc chạy ngang trên màn hình, tất cả chỉ số đang giảm dần...

Máy đo cảm xúc cho thấy tâm trạng của Naruto đang tệ đi khi màu đỏ liên tục nháy. Sasuke vội vàng bấm liên tục vào chuông khẩn cấp, giọng gấp gáp khẩn cầu:

-Bác sĩ, mau lên đây đi, Naruto không ổn rồi...

Tay anh run rẩy nắm tay cậu, đôi mắt đỏ ngâu như muốn khóc. Anh không muốn mất cậu.
...
Vài tiếng trôi qua...

- Naruto, cậu ta đã không qua được rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Không khí lạnh lẽo bao trùm trong bệnh viện. Sasuke bước đi chầm chậm đến gần Naruto, người đang nằm đó và che khăn trắng. Anh gỡ tấm khăn ra xoa nhẹ khuôn mặt trắng bệch sau đó gục xuống, anh bắt đầu nức nở khóc tiếng có tiếng không và gọi tên cậu.
- Naruto... Anh xin lỗi em.

Tiếng khóc cứ vang vọng trong không gian im ắng, chủ nhân của nó đang đau đớn tột cùng.
.
.
.

3 năm, khoảng thời gian anh hy vọng linh hồn cậu sẽ quay trở về thân xác lành lặn này, anh sẽ nói với cậu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, anh làm tất cả chỉ vì muốn cậu được hạnh phúc.

3 năm đủ dài để người ta cạn dần tình cảm và quên đi một người.

3 năm anh chăm sóc cậu, trò chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn nằm đó không một phản ứng gì.

3 năm đủ để lòng tin của một người phai mờ, sự kiên nhẫn cũng đạt đỉnh điểm để vỡ tan...

Và 3 năm sau tất cả, nhận cái kết quả tồi tệ đó ai cũng sẽ buông xuôi nhưng Sasuke lại không thể...

Tại nghĩa trang..

Không khí trời âm u như đang mang một nỗi buồn nặng trĩu. Thân xác cậu được đưa về dinh thự Uzumaki, nơi đây giờ không còn ai nữa, bọn họ đã bị đuổi đi, gia sản của cha mẹ Naruto tất cả đang trong tay anh. Tự do, tiền tài, thế lực,... Mọi điều kiện tuyệt vời anh muốn dành cho cậu chỉ cần mỗi ngày được thấy nụ cười vô tư ấy.

Sasuke xoa lên khuôn mặt không còn sức sống đang nằm trong một cái quan tài bằng kính, phía dưới thiết kế một thiết bị giữ lạnh. Dù cậu không thể sống lại thì cậu vẫn luôn hiện diện bên anh, vẫn là của riêng anh.

Nửa năm sau...

Sasuke đã lạnh lùng hơn trước, anh tiếp xúc với rất nhiều mối quan hệ, bất cứ kẻ nào có ý gì với anh đều bị từ chối, còn dùng thủ đoạn đều bị anh cho người thủ tiêu. Anh chỉ có một người mà anh yêu nhất thế gian này là Naruto.
.
.
.
Tuy vậy mỗi đêm say rượu anh đều nhìn cậu mà trách móc vì mỗi đêm cậu đều ghé đến nhìn anh với ánh mắt thù hận, thất vọng. Nhiều lần anh với tới thì thân ảnh cậu lại tan biến.

Hôm nay như thường Sasuke tay cầm ly rượu vang đưa về phía ánh trăng xoay xoay, đôi mắt tâm tư đầy nỗi buồn, mơ mơ màng, anh lẩm nhẩm...

"Chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Naruto nếu em còn ở đâu đó trên thế gian này, liệu em có tha thứ cho những việc tôi đã làm không?"

Sasuke thở dài uống hết ly rượu, sau đó đi vào một căn phòng, ở giữa là một cỗ quan tài, người nằm bên trong là Naruto.

Anh đã bị ám ảnh bởi cậu thế nên chưa thể buông bỏ được. Dù cậu chỉ còn là một thân xác nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu như một thiên thần đang ngủ say anh đã cảm thấy nhẹ lòng.

...

Naruto mở mắt khó khăn vì ánh sáng làm cậu khó chịu. Tay chân cậu cũng cử động không linh hoạt: "Cái quái gì thế này".

- Hah... Hah... Ai đó cứu với!!!

Cạch...

Đột nhiên ở phía cửa phát ra tiếng động, một người nào đó đang bước đến gần cậu, Naruto ngạc nhiên: "Sasuke!!!'

Sasuke bước đến cậu càng gần hơn, trên tay anh là một chai rượu, vừa nhìn cậu anh đã bắt đầu ném đồ lung tung, khóc thét vang trời: "Lại cái ác mộng chết tiệt... Lại cái ảo ảnh chết tiệt này... Naruto sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy..."

Naruto bất lực dùng sức đánh vào mặt kính: "Anh ta đáng nói cái gì vậy... Tôi còn sống này... Sasuke"

Sasuke gọi khẽ tên cậu, sau đó anh ngất đi dưới nền lạnh giá, anh đã say đến nỗi nhìn thấy ánh mắt thù hằn của cậu do chính anh tưởng tượng ra, ám ảnh đến mức đau khổ.

Naruto bất lực đập lấy mặt kính, gọi lấy tên anh, cho đến khi ngất đi.

- Sasuke... Sasuke... Sasuke!!!

...

Sáng hôm sau

Sasuke tỉnh giấc, anh cảm nhận một chút uể oải vì đêm qua uống quá nhiều, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bên cạnh anh lại là cậu giọng nói lờ đờ:

- Sasuke...

Naruto tỉnh dậy nheo mắt nhìn anh.

- Chào buổi sáng... Sasuke

- Naruto! Em đã tỉnh lại rồi.

Nụ cười trên môi anh nhanh chóng vụt tắt khi Naruto phun ra một ngụm máu, dưới bụng cậu cũng đầy máu. Sau đó cậu nở một nụ cười ma quái, nhìn anh rồi gằn giọng.

- Chính anh đã giết cha mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

...
Sasuke tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, anh thở dốc, sau đó tự trấn an.
- Chỉ là ác mộng... Hah... Hah

Sasuke loạng choạng đứng dậy, anh ngã ngửa ra sau khi nghe tiếng đập mạnh vào cửa kính.

- Naruto? Mình vẫn còn mơ sao...

Anh tự tát hai cái vào mặt đến đỏ ửng: "Đau quá... Không phải mơ"

Anh mở hòm kín ra ôm lấy Naruto.

Naruto đẩy Sasuke ra một cách yếu ớt:

- Ngươi là ai?

Vẻ mặt cậu sợ hãi nhìn xung quanh...

- Nơi này là đâu???

- Naruto...

- Ai là Naruto, ta là Kai.

Ta là dãy phân cách again~~

Naruto cảm nhận được giọng nói của Kurama, tuy nhiên cậu lại cảm thấy bản thân đang trôi giữa không trung, có cái gì đó đang kéo cậu xuống phía dưới.

Naruto mơ hồ:

- Là âm thanh của Kurama...

"Ngươi là kẻ nào, ở đâu ra mà xuất hiện vậy hở?"

"Khế ước đã xong bây giờ thứ ta muốn là thân thể này"

"Đừng có mơ, đi chỗ khác chơi"

"Tỉnh lại đi thằng ranh con này"

Naruto ngồi bật dậy hít lấy hít để không khí.

- Hah... Hah... Chuyện gì... Đã xảy ra

- Ngươi ngủ đã chưa? Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi chứ.

Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, hắn nhìn cậu nở nụ cười khẩy.

Naruto mơ hồ đứng dậy đến gần Sasuke. Hai tay đưa lên nhéo lấy hai bên má kéo tới kéo lui, giọng lờ đờ, than thở:

- Ngươi dẹp cái điệu cười chết tiệt ấy đi, càng nhìn càng thấy ghét.

Cậu đang giả vờ như mình còn mớ ngủ mà trả thù, quay lại giường ngủ tiếp. Bị rút gần một lít máu, nhân cơ hội này nghỉ hồi sức.

P/s: Miêu ( chơi game hoàng cung nên xưng khác òi :3) thêm một số hình ảnh minh hoạ cho đọc đỡ chán nha mọi người :3

*Cúi đầu

Cảm mơn mọi người đã ghé đọc ạ~

Đã chỉnh sửa~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip