14. Rắc Rối Nối Tiếp Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto tỉnh dậy vươn vai thoải mái, lần đầu tiên cậu được ngủ tròn giấc tại giường của mình, cậu hí hửng khởi đầu một buổi sáng tràn đầy năng lượng.

*Cạch... Cạch...*

Kiba mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, lại bất chợt nghe tiếng động lạ ở nhà bếp. Anh tức tốc giải quyết mọi thứ, xong lén lút thủ thế đi đến. Nhìn thấy tấm lưng vài mái tóc quen thuộc anh ngây người, thốt lên.

- Naruto... Cậu lại xuất hiện sau mấy ngày mất tích nữa *mặt đen*

Kiba không nhịn được tiến đến gần cậu xoa nắn khuôn mặt, véo tới véo lui.

- Là cậu thật à?

Naruto vì hành động của Kiba mà đen mặt.

*Bốp*

- Cậu tỉnh ngủ chưa, ăn sáng đi này.

Cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau và trò chuyện vui vẻ...

Kiba xoa xoa đầu hỏi:

- Này, cậu có nắm được những việc phải làm sắp tới chưa?

Naruto chấm hỏi...

- Việc gì?

Kiba châm chọc.

- Hừ, cậu đi chơi một mình không à, nên có biết gì đâu. Cần tớ bật mí không... Ahihi.

Naruto mỉm cười, đầy sát khí.

- Ờm... Hình như là làm nhiệm vụ bắt giữ gì đấy? Tớ cũng đang ngứa tay.

Kiba cảm thán xua tan bầu không khí u tối.

- Chậc, không ngờ cậu cũng biết nha. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến một khu phố hoa lệ...
.
.
.

Tại con phố X

Naruto nhìn xung quanh, nét mặt không mấy thoải mái.

- Hoa lệ cậu nói là đây à Kiba... "Nơi này khác gì khu phố đèn đỏ ở thế giới của mình"

- Đúng rồi. Với vẻ ngoài và danh tiếng của cậu chắc chắn đêm nay sẽ bị bắt đi thôi.

Naruto cảm thấy lúc về nên đấm cho Kiba vài cú để giải toả.

Flashback...

Kiba nghiêm trọng...

- Naruto... Mặc dù đã có thông tin về tên tội phạm đấy, nhưng chúng ta không có cách nào nhận biết hắn hay để hắn phải lộ diện cả.

Naruto nghiêm túc...

- Đối tượng hắn nhắm đến đều là những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, chúng ta không có mồi nhử. Hơn nữa tớ đã nghĩ ra được một người, nhưng nhiệm vụ này nguy hiểm lắm nên không khả thi được.

Kiba tiến đến gần Naruto, anh đụng đụng vào má của cậu.

- Này... Nếu cậu biến nhỏ lại thì sẽ... Rất phù hợp.

Thế là Naruto đã bị kéo đi đến chỗ hai cô gái ở thư viện và trang điểm thành một cô gái xinh đẹp.

Cả ba người nhìn cậu đều mắt chữ O miệng chữ A.

- Cậu thật dễ thương, Naruto - Hinata ôm cậu.

- Sao cậu có thể xinh đẹp như vậy - Sakura xấu hổ quay đi.

- Naruto, không có chuyện gì cậu không làm được nha, mái tóc dài này là hàng thật luôn, cậu làm thế nào vậy Naruto- Kiba hớn hở nhìn tới nhìn lui.

Naruto cạn lời...

Kết thúc.

Naruto đang là tâm điểm của những người đi đường. Bộ quần áo dài đã được cậu quấn gọn gàng, để lộ ra đôi chân thon dài, cổ áo cũng mát mẻ thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh.

- Naruto, tất cả bọn họ đều đang nhìn cậu đắm đuối. - Kiba thì thầm.

- Cậu không biết bộ đồ này mặc nóng như nào đâu Kiba. Lại thêm đôi guốc này nếu đi đến nơi chỉ định với bộ dạng chuẩn thì ngày mai mới đến nơi. - Naruto cau mày.
.
.
.
Hai người kì lạ đi ngang qua Naruto, mặc dù không nhìn thấy nhưng họ vẫn bàn tán về nơi đây.

- Không ngờ ở nơi này lại có mùi hương ngọt ngào như vậy - Một người tóc vàng cảm thán.

- Hẳn là một con rối xinh đẹp. - Một người tóc đỏ tự sướng.

- Ngươi không thấy mình có quá nhiều rối sao? Sasori... Hm...

- Nghệ thuật chưa bao giờ là đủ... Chỉ cần nhu cầu tiêu thụ lớn thì sẽ càng có nhiều ý tưởng mới hơn. Ngươi có thể nói nước hoa mình tạo ra là quá nhiều sao? Deidara.

- ... Đừng có so sánh. Hm... Sao ngươi có thể cảm nhận từng tiếng nổ giòn giã của những hạt nước hoa cực nhỏ lưu lại trên quần áo chứ hả? Thịt của các thiếu nữ thật là tuyệt vời, chỉ nghe mùi hương đã đủ mê hoặc rồi.Hm...

- Ngươi chỉ biết có nhiêu đấy...


- Ngươi đang ghen với những con người yếu đuối kia sao? Sasori.

- Ta mới không thèm, tránh ra.


- Nè... Mới đó mà giận rồi sao? Dù gì thì ta cũng yêu có một mình ngươi mà.

- Tên háo sắc, ngươi còn ngụy biện... *Đẩy ra* ngươi đừng có tùy tiện nói yêu với ta tên khốn.

-Ngươi thật là nhạy cảm a~

- Ngươi là ý gì đây...
.
.
.
.

Trên một ngọn cây cao gần đấy...

- Mùi hương quen thuộc này... Cứ ngỡ bảo bối đã chết rồi thật không ngờ lại gặp ở đây.

Người nọ khuôn mặt thanh tú, mái tóc bạc hoà vào ánh trăng soi thêm phần bí ẩn, trong màn đêm chỉ có thể thấy ánh đỏ nhẹ nhàng lướt qua...
.
.
.
Tại một ngôi nhà...

- Ara, hai vị đã đến rồi. Ta là Hanna, người quản lí những đoá hoa ở đây. Người thế thân này thật là xinh đẹp... Nếu sau việc này, cô có thể đến đây làm luôn thì tốt biết bao.


Naruto trước khi vào đã chỉnh chu lại bộ đồ. Sau khi nghe những lời đấy cậu đen mặt, ngập ngừng nói.

- Thật ra... Ta là con trai.

Hanna ngây người, cô cười lớn.

- Thật là với nhan sắc của cậu... Thật lãng phí a~... Hahaha...

Kiba đứng kế bên cũng không nhịn được bụm miệng cười. Anh cảm nhận sát khí dâng trào, nhìn bên cạnh là khuôn mặt đen thui, ánh mắt đỏ lòm đang lườm anh chết dí.

Tại khu phố đèn đỏ...

- Không ngờ hôm nay tấp nập như vậy- A

- Hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Sumire nàng ta là hoa khôi mới nổi gần đây. -B

"Hôm nay thật khác thường mùi của những tên vampire lại nặng đến như vậy, tại sao lại như vậy nhỉ?"

Naruto đang ngồi trong một cái kiệu sắp diễu hành quanh con phố này. Chưa đi cậu đã nghe những mùi khó chịu rồi.
.
.
.

"Kẻ hôm nay mình phải giết là Ishiki, những cô gái luôn mất tích đều do hắn tuy vậy điều đáng ghê tởm là để con mồi chết trong nhiều hình dạng khác nhau, có thể là một đống thịt, một con búp bê... Một sự phân biệt quái dị."

Khung cảnh dần nhộn nhịp hẳn lên khi về đêm, ánh đèn lấp lánh, hương thơm bủa vây, một buổi chào đón nồng nhiệt cho hoa khôi mới. Lợi dụng điều đó cái ác sẽ hoành hành.
.
.
.
.

Tách... Tách...

- Huh... Umm... "Cuộc hỗn loạn khi nãy... Hắn ta cũng nhanh tay lắm"

- Quý cô tỉnh lại rồi sao?


-... *Lùi lại*

- Đừng sợ... Ta sẽ cởi trói cho em, chỉ là đừng nghĩ đến việc trốn thoát.

" Chậc, tên này cũng quá hoàn mỹ đi"

Xoạt...

- *Giả giọng* Anh... là ai?

- Ta là Ishiki. Là một vampire.

- *Điềm tĩnh* anh sẽ giết em sao? *Ngây thơ*

Hắn tiến đến gần xoa xoa lọn tóc vàng...

- Tại sao em lại hỏi ta điều đấy? Em không sợ sao?

- Em... Đã bị bán đi... Nơi đó thật đáng sợ... Dù sao thì... Anh cũng đã giúp em thoát khỏi nơi đó.

- Sumire, vẻ đẹp ngây thơ *sờ sờ* mùi vị của em chắc hẳn rất thơm ngon. Nếu em ngoan ngoãn thì nó sẽ chỉ là một giấc mơ. Em sẽ không còn phải đau khổ nữa đâu.

Naruto đến gần người nọ, cậu mỉm cười đầy sát khí, giọng nhỏ cất lên.

- Em quên mất... Anh nên sợ em đi thì hơn.

Xoẹt...

Naruto hành động nhanh chóng xuyên qua tim hắn, người nọ chưa kịp phản ứng đã thấy tim mình hoá băng và bị đập vỡ ra trăm mảnh.

Cậu kiểm tra thân xác nọ không còn đọng đậy thì rời đi nhưng bất chợt một cánh tay nắm lấy chân cậu kéo về phía sau khiến cậu ngã khuỵ xuống.

- Ngươi còn chưa chết? - Naruto cau mày.

- Thật không ngờ ngươi có thể giết ta nhanh gọn như vậy? Ngươi đã thay đổi rồi nhỉ?

" Hắn nói như vậy là có ý gì"

Naruto không thuận thế cậu bị hắn túm cổ đè xuống sàn từ phía sau. Hai tay muốn chống cự cũng bị bẻ gãy ra sau.

- Uh... Ah...

Naruto kiềm nén sự đau đớn.

- Tên khốn kiếp...
.
.
.

Bên ngoài...

Kiba đang đi tìm Naruto khắp nơi, sau cuộc hỗn loạn vừa rồi anh đã mất dấu của cậu. Một chút tín hiệu cũng không thấy đâu.
.
.
.

Naruto không có cách nào chống cự khi hắn ta tiêm một thứ gì đó vào người cậu. Naruto giả vờ bất tỉnh, không động đậy gì nữa. Hắn ta cũng buông lỏng, xoay người cậu lại.

- Dù em có chống cự thế nào thì cũng không chống lại được thứ thuốc này như trước đây mà thôi.

Hắn ẵm cậu đi đến một cái bàn lạnh lẽo. Quần áo trên người dần được cởi ra, những chỗ bị gãy trên người cậu đều được nắn lại lành lặn.

Xoẹt... Naruto nhanh chóng đấm vào mặt hắn, không dừng ở đó cậu bước đến nơi hắn đang loạng choạng, váng một nhát kiếm băng vào ngực hắn, cây kiếm biến đổi thành một lưỡi gai băng xé xác hắn ra thành hai và nhiều lỗ trên thân. Máu me be bết tạo thành cảnh tượng kinh người.

- Gah... Ah...

Hắn gào thét lên đau đớn, nhưng miệng vẫn cười khinh khỉnh.

- Kai... Ngươi đã mạnh như thế này rồi sao... Haha... Thật kì lạ... Đáng lẽ ngươi đã chết rồi kia mà.

Naruto nắm đầu tên nọ đá vào hắn vài cú rồi đứt phăng đầu quăng đi. Cậu nhìn trang phục đầy máu mà tạch lưỡi...

"Mùi máu thật kinh khủng"

Bất chợt một tên khác từ đâu xông ra la hét.

- Ngươi nên biết vị trí của mình Kai. Ngươi chỉ là thứ đồ chơi bị chúng ta vứt bỏ thôi.

Naruto cau mày...

- Các ngươi có đến hai người sao... Ngươi trốn cũng kĩ lắm. Đi chết với hắn luôn đi.

Naruto định đến gần nhưng từ tay hắn xuất hiện một đám quái vật hình thù kì lạ quấn lấy người cậu. Naruto dùng kiếm băng chém nhưng bên trong chứa đầy chất ăn món. Tất cả thứ nước đấy văng lên quần áo mỏng tang đều biến mất, khi nãy cậu đã bị cởi bớt đồ nên không tránh được mà bị bỏng rát, chảy máu.

- Mình phải dùng lửa thiêu cháy hắn.

Naruto tập trung lửa vào tay, sau đó đưa thẳng về phía hắn. Ngọn lửa mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, bản thân cậu cũng không tránh khỏi bởi hắn vẫn cố quấn lấy cậu.

Naruto hét lên đau đớn. Cậu đến gần hắn cắt phăng đi cái đầu, đám cháy thiêu rụi căn nhà cùng xác của hắn ta, Naruto sau khi thoát ra đã nhảy xuống nước.

- Thật thảm hại - Cậu tự trách.

Cả người cậu dần dễ chịu, Naruto bò lên bờ, cậu cố bước đi nhưng được vài bước lại mất sức.

- Chết tiệt...

Cậu yếu ớt phát đi tín hiệu cho Kiba.

Naruto kiệt sức sau khi bị thương, bị độc ngấm vào người, bị cháy, và bị kiệt sức do sử dụng quá nhiều năng lượng cho những chiêu thức, cậu đã hoá nhỏ trên người quần áo cháy xém, bên ngoài khoát một cái kimono đỏ cũng bị cháy xém. Cậu định chờ Kiba đến nhưng không ngờ lại đụng phải một rắc rối nữa.

Một người lạ với mái tóc trắng nhưng đeo cặp kín dày cộm đứng trước mặt cậu, trên tay hắn là một con rắn cỡ lớn, chị chít những con rắn nhỏ quấn xung quanh, Naruto cảm thấy nguy hiểm nên lùi lại.

Kabuto nhìn cậu lạnh lùng, hắn cất giọng:

- Ngươi đã giết hai thí nghiệm của ta rồi? Thật là... Không phải ngươi nên trả giá sao?

Naruto tức giận.

- Thì ra chính ngươi tạo ra những con quái vật đó.

Kabuto cười lớn:

- Quái vật à? Bên trong ngươi không phải cũng có một con sao?

Naruto lùi lại, thứ thuốc vừa rồi khiến khả năng hồi phục bị chậm lại.

"Kurama, ông có thể giúp tôi chạy thoát khỏi đây không, tôi không nghĩ mình sẽ đấu lại hắn trong tình trạng này, hắn ta lại biết rõ tôi như thế nào"

Cậu dùng lực đẩy ngã một cái cây để chắn đường hắn, thuận thế chạy đi trong hình dáng một con sói.

Hắn đuổi theo phía sau cậu, vung ra những thứ độc tấn công. Naruto cau mày.

"Lại là chất độc, Kiba sao chưa đến nữa"

Naruto chạy một đoạn lại cắt đuôi hắn, cậu tựa vào một tảng đá thở dốc. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu cậu lại đụng thêm một nhóm người.

Bây giờ hình dáng của cậu đã nhỏ xíu, một đứa trẻ 5 tuổi, cứ thế này cậu sẽ bị ngất và bắt đi mất.

"Máu của mình đã kéo thêm một đám người tới rồi..."

Trước mặt cậu là 4 người đôi mắt ánh đỏ khát máu nhìn chằm chằm vào cậu.

- Đứa nhỏ này sao lại xuất hiện ở đây?- Kakuzu lên tiếng

- Này hai ngươi là ai?- Deidara lên tiếng tay chỉ vào Kakuzu và Hidan.

- Ui thằng kia... Có tin tao cho mày chết trong đau đớn không?- Hidan cà khịa

- Mày muốn đấu à? Tao sẽ cho mày nổ tung thật mùi đấy - Deidara cục súc

- Im hết đi hai thằng nhải.- Kakuzu gằn giọng.

Naruto giả vờ không thấy gì để rời đi tuy nhiên phía sau cậu xuất hiện hai con rối...

Rầm...

Hai con rối đột nhiên tấn công cậu, để lại một lõm dưới đất, Naruto kịp thời né tránh.

- Cái gì thế này?- Naruto nhíu mày.

- Mạng của ngươi... -Sasori lạnh lùng.

- Ai bắt được con nhóc trước thì thuộc về người đó - Deidara nhào đến với những con nhện đất sét màu hồng.

Bùm...
.
.
.
.

30 phút sau...

Naruto lại phải chạy đi trốn thoát trong khi cả bốn người kia đang ẩu đả nhau.

"Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này"
.
.
.

Còn tiếp...












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip