phiên ngoại 1: giáng sinh của Thích Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để thay đổi không khí thì tui quyết định lấy truyện ở bối cảnh hiện đại :'))))

....................................

Thích Dung hiện tại mở 1 công ty lớn phân phối về những thiết bị điện, đồng thời là 1 nhà đầu tư về các sản phẩm liên quan tới công nghệ như máy tính, wifi, vân vân.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi trở về từ công ty Thích Dung ghé vào 1 cửa hàng để mua chút thức ăn vặt. Vừa mở cửa bước vào tiệm thì đập vào tai hắn là tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ. Nhắc mới nhớ hiện tại đã là giáng sinh.

Đi dạo quanh tiệm nhỏ 1 lát thì hắn nhặt đại 1 cái khăn quàng cổ màu đỏ lên ngắm nghía. Sau đó liền quay lại quầy thanh toán. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình thì Thích Dung nhìn lướt qua kệ bán sách ngay bên cạnh mình. Vừa hay cuốn tạp chí ngay đối diện với mắt hắn chính là cuốn tập chí có bìa về cuộc hôn nhân đồng tính của 2 doanh nhân lớn. Tiêu đề tập chí là "Công bố thời điểm kết hôn của ông chủ làng giải trí Hoa Thành và con trai chủ tịch Tạ Liên"

Khẽ kinh bỉ 1 chút rồi hắn liền rơi vào trầm ngâm. Trong đầu chợt lóe lên 1 suy nghĩ, hắn cũng muốn mặc kể ánh mắt soi mói của mọi người mà cùng nhau kết hôn và sống hạnh phúc với 1 người. Chỉ là... hắn chính là sợ người đó sẽ không đồng ý.

....

Sau khi trở về đến nhà Thích Dung uể oải sải bước vào nhà bếp. Hắn mở tủ lạnh lấy một lon bia rồi đi tới chỗ phòng khách xong ngồi xuống. Hắn vớ đại cái điều khiển TV rồi tùy ý bật 1 kênh. Trên khắp các kênh truyền hình đều tràn ngập thông tin của cặp đôi Hoa Thành và Tạ Liên. Quá chán nản hắn tắt luôn TV rồi quăng đại lon bia đâu đó.

Kể từ lúc quay về đây hắn chưa 1 lần nhìn thấy Cốc Tử, mặc dù rất muốn. Nhưng hắn biết là Cốc Tử sẽ không muốn gặp hắn. Và hắn cũng rất sợ việc sẽ nhìn thấy đôi mắt đầy sự căm phẫn của Cốc Tử khi nhìn hắn. Thật ra hắn rất cô đơn. Khi Thích Dung là 1 đứa trẻ hắn đã luôn ngưỡng mộ những thứ cực kì ngầu. Hắn luôn cố gắng bắt chước những điều đó, nhưng đều không thành mà còn khiến người khác khinh miệt hắn hơn. Vì thế trên thương trường giới kinh doanh hắn còn có biệt danh là 'phẩm vị thấp kém'.

Đang thẫn thờ thì chuông cửa bỗng dưng reo lên "ding dong". Thích Dung quay đầu nhìn cửa với vẻ khó hiểu. Giờ này đã gần nửa đêm rồi ai lại còn gõ cửa nhà hắn. Mà hắn cũng không hề gọi đồ ăn bên ngoài. Đồng thời ở thành phố này hắn cũng không có bất kì người thân nào. Thích Dung nhìn cửa 1 cách cảnh giác. Sau đó vẫn quyết định đi tới bên cửa mà nhìn qua mắt mèo trên cửa xem là ai đã ấn chuông. Vừa nhìn qua thì đồng tử của hắn co giãn kịch liệt. Hắn ngồi thụp xuống ngay cửa, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ thầm: "vì... Vì sao Cốc Tử lại đến đây vào giờ này, vì sao y lại biết nhà mình..." trong lúc đang hoảng loạn thì chuông cửa lại 1 lần nữa reo lên. Thích Dung cố gắng giữ im lặng.

Sau một hồi im ắng thì Thích Dung nghĩ người ngoài cửa đã bỏ cuộc mà rời đi. Thế nhưng ngoài dự đoán, điện thoại của hắn reo lên. Hắn bắt lấy cái điện thoại. Là số lạ, là số lạ gọi đến. Tay hắn run run không dám bắt máy. Sau cùng vẫn là lấy hết can đảm mà bắt máy. Hắn còn chưa lên tiếng thì đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng trầm thấp:

"Chào papa? Sao còn chưa mở cửa cho con?"

Tim Thích Dung đập loạn cả lên. Đâu đó trong hắn hiện lên 1 chút vui mừng, nhưng sau đó liền bị sự sợ hãi của hắn đập tắt hoàn toàn.

Hắn mở miệng mấp máy: "lộn... lộn sô-"

Lời còn chưa dứt thì đầu dây bên kia đã cắt ngang: "con đã có chìa khóa của căn hộ này. Nếu papa không tự mở cửa thì đừng trách con"

Thích Dung hoảng hồn, đấu tranh tâm lý 1 chút thì cuối cùng hắn cũng mở cửa.

Đập vào mặt hắn là khuôn mặt và nụ cười ôn nhu của Cốc Tử. Y nói: "chào papa" vừa nói xong thì liền bước vào. Cốc Tử kéo tay Thích Dung một cái rồi xoay người đóng cửa.

Cốc Tử nhìn 1 vòng xung quanh chỗ ở của Thích Dung sau đó quay đầu lại nói: "cũng không tệ nhỉ"

Thích Dung: "ừm..."

Cốc Tử lại nói: "một thời gian không gặp papa liền quên con rồi sao?"

Thích Dung không trả lời câu hỏi của hắn mà nói: "tới có việc gì?"

Cốc Tử cười khổ 1 tiếng sau đó nói: "sao lại lạnh nhạt với con rồi. Hôm nay là giáng sinh, con chỉ muốn tới đây mà tận hưởng cùng papa 1 đêm giáng sinh vui vẻ thôi mà"

Thích Dung sau khi nghe được câu trả lời thì kẽ ngạc nhiên, sau đó liền hỏi: "thật?"

Cốc Tử cười ôn nhu 1 tiếng: "Papa không tin con?"

Thích Dung không nói nữa mà rẽ vào trong bếp rồi hỏi: "đã ăn gì chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Cốc Tử đi tới chỗ bàn ghế ngay phòng khách rồi ngồi, y nhìn lướt qua lon bia trên bàn sau đó nói: "sao papa lại uống bia nữa rồi. Papa không nghe lời con sao?"

Khóe môi Thích Dung giật giật vài cái rồi nói: "không phải chuyện của cậu"

Cốc Tử nở 1 nụ cười rồi tiến tới chỗ Thích Dung. Y đứng phía sau rồi luồn tay qua eo của Thích Dung. Chính là tạo ra 1 tư thế ôm từ sau lưng. Thích Dung hơi giật mình một chút rồi thôi không nói nữa. Cốc Tử được nước lấn tới liền hôn hôn lên vành tai của Thích Dung sau đó luồn tay vào trong áo sơ mi của Thích Dung. Rùng mình 1 cái Thích Dung liền quở trách: "đừng nháo. Người papa còn nhiều mô hôi"

Khóe môi của Cốc Tử kéo lên 1 đường. Y nói: "con không bận tâm đâu" sau đó tay y không an phận mà cởi từng chiếc cúc áo xuống. Y lật người của Thích Dung lại đối diện với y. Tư thế của 2 người lúc này là bộ đáng mặt đối mặt. Cốc Tử cười cười nói: "hôn con"

Thích Dung hôn chóc lên môi Cốc Tử 1 cái.

Tay Cốc Tử đỡ phía dưới mông của Thích Dung khẽ xoa nắn 1 chút. Phía trên của 2 người cũng không để yên mà hôn hôn mút mút môi nhau 1 lát. Thích Dung nhịn không được mà 'ưm' một tiếng. Hai tay Thích Dung quàng qua cổ Cốc Tử.

Giọng Cốc Tử khàn khàn nói: "papa giáng sinh vui vẻ"

...............

Hết rồi nha. Hông có H đâu. Tự tưởng tượng đi :))))))))))) mọi người cũng giáng sinh vui vẻ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip