chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà lão từ sau lùm cây có khuôn mặt già nua và thờ thẫn tới mức người khác nhìn vào phải khiếp sợ. Trên tay bà ta chống một cây gậy trúc. Thân thể vừa rung lắc vừa đi chuyển.

Bà ta nhìn thấy 2 tên thanh niên mặt thanh mày tú tính tiến vào ngôi làng tên "Thủy Khổng Tước Thôn" này thì liền cất tiếng mà nói: "2 cậu tính vào nơi này sao?"

Bùi Minh quay đầu nhìn Cốc Tử 1 cái rồi hất cằm về phía bà lão. Cốc Tử như hiểu được ý của Bùi Minh thì liền tiến tới chỗ bà lão, y cúi thấp người và nói: "vâng đúng vậy ạ"

Bà lão nghe được thì cúi mặt than thở: "về đi thôi. Thôn này chẳng còn lễ hội vui chơi và bắt cá nữa đâu"

Cốc Tử quay đầu lại giao dịch qua ánh mắt với Bùi Minh xong liền quay đầu lại hỏi: "chúng cháu chính là tu sĩ mới xuống núi, hay tin thôn này có thủy quái hoành hành. Bà... là người ở thôn này?"

Bà lão không trả lời y mà chỉ thẫn thờ nói 1 câu: "về đi thôi..."

Cốc Tử như nghe không rõ mà hỏi lại lần nữa: "dạ? Bà là người ở đây ạ?"

Bà lão vẫn như vậy mà lặp đi lặp lại 1 câu: "về đi thôi..." Sau đó liền bỏ đi mà mặc kệ Bùi Minh cùng Cốc Tử đang đứng đó với vẻ khó hiểu.

Bùi Minh thấy không giải quyết được gì liền vội nói: "vô ích, đằng nào Linh Văn cũng đưa tin rồi thì cứ vào thôn đi" Cốc Tử nghe vậy thì ậm ừ vài cái và vào theo.

....

Trên Thượng Thiên Đình vẫn náo nhiệt với câu chuyện Thủy Hoành Uyên của Cốc Tử.

1 thần quan ngồi ở giữa 1 đám thần quan khác mà kể tiếp: "sau đó 2 người họ liền tiến vào đầm nước lớn của thôn làng và giao nhau với thủy hoành uyên 1 trận uy phong lẫm liệt"

Lại có 1 thần quan khác tiếp lời: "nhưng công phần lớn đều là nhờ Cốc Tử hết ấy."

Sau đó có 1 thần quan nữ lên tiếng: "Do Bùi Tướng Quân chính là muốn cho y học hỏi võ nghệ thôi, chứ cái Thủy Hoành Uyên gì đó Bùi Tướng Quân chỉ phất tay 1 cái là gió thanh mây lặng liền"

Vị thần quan ban đầu kể chuyện liền phản bác ngay: "vậy là vị cô nương đây không biết rồi." Hắn hắng giọng một phát rồi nói tiếp "thật ra là Bùi Minh vừa vào thôn thì nghe đến tiếng nữ nhân kêu cứu liền đi ngay mà bỏ mặc Cốc Tử y ở lại xử lý Thủy Hoành Uyên một mình. Cốc Tử chính là vừa lên thuyền tới đầm lớn thì thấy có một chiếc thuyền khác đang mắc kẹt giữa một khoảng nước đen xì như nước ở Hắc Thủy Quỷ Vực vậy. Trên Thuyền ít nhiều phải hơn chục người, toàn người già trẻ nhỏ. Sau đó y thấy vậy liền đưa tay cứu vớt. Sau đó y 1 tay tiêu diệt Thủy Hoành Uyên. Cứu giúp cả 1 thôn làng. Cũng từ đó mà phi thăng bổ nhiệm ngôi vị Thủy Sư."

Các vị thần quan ai ai cũng ồ cả lên.

Sau đó liền có người lên tiếng hỏi: "nhưng vì lý gì y lại lấy bí danh là 'Cốc Thủy Thanh' kia chứ. Chữ 'Thanh' kia thì liên quan gì?"

Vị thần quan ban nãy liền tiếp lời: "ta nghe bảo y đây chính là nhớ thương tên Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém kia nên mới lấy tên đó á"

Vị nữ thần quan ban nãy lặng im như tờ giờ mới nói: "thật cảm động a. Chỉ cứu y một mạng mà y thương nhớ suốt hơn sáu năm. Lại còn lấy họ người ta để làm tên mình"

Ai ai cũng trầm trồ.

Mà kể cũng thật lạ. Chẳng phải Thanh Quỷ Thích Dung chính là người ăn mất hồn xác của cha y sao. Vì lý gì y lại không thù hận hắn chứ.

Cơ mà đó chỉ là người đời nghĩ chứ tâm tư y ra sao, làm sao ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip