chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc Thủy Thanh rơi vào ảo cảnh, thần trí mơ hồ, bất động thanh sắc. Nếu là người thường ắt hẳn sẽ không thể điều khiển được cơ thể, mà cứ thuận theo ảo cảnh hành động. Nhưng Cốc Thủy Thanh là thần quan trên Thượng Thiên Đình đâu dễ bị mê hoặc.

Lần đi này bất đắc dĩ gặp phải quỷ tạo mộng. Loại quỷ này thường xuất hiện ở những nơi vắng vẻ, u tối. Bọn chúng chờ người đi qua thì tạo nên ảo cảnh mê hoặc thao túng thần trí con người. Loại quỷ này rất ranh ma, bọn chúng rất biết sự dụng tâm ma và chấp niệm của con người mà tạo nên ảo ảnh. Chính vì vậy ở trong ảo cảnh quá lâu sẽ dẫn đến mơ hồ tự mình hủy hoại bản thân. Sau khi hủy hoại thành công cơ thể con người, loại quỷ này sẽ đột nhập vào ảo cảnh và hút sạch hồn phách linh khi của con người. 2 thứ đó giúp chúng có thể tồn tại trên cõi đời. Loại quỷ này sinh ra từ hận thù mà hình thành, nên bọn chúng được xếp vào cấp lệ quỷ. Tuy vậy nhưng cực kì khôn khéo, rất khó đối phó.

Cốc Thủy Thanh đi đến bên suối nước. Có lẽ suối nước chính là vạch ngăn cách giữa ảo cảnh và ranh giới. Chỉ cần băng qua suối nước phá bỏ ranh giới là có thể thoát ra. Nhưng quỷ tạo cảnh đâu phải kẻ ngu. Trong nước chắc chắn có bẫy. Làn sương của ảo cảnh này có sức mê hoặc, dễ khiến thần trí bị mê hoặc. Cốc Thủy Thanh cố gắng giữ vững bản thân thân tiếp tục lần mò lối ra dọc quanh suối nước. Chân y đang bước chợt dừng lại.

Phía trước Cốc Thủy Thanh có 1 bóng người.

Cốc Thủy Thanh đề cao cảnh giác. Tay đặt đến trường kiếm bên hông. Bóng đen phía trước càng lúc càng gần. Dần dần lộ rõ ra vạt áo xanh. Người này đầu tóc rồi bù, làn da có phần khác biệt với người thường. 1 thân y phục xanh đen xen kẽ.

Là Thích Dung.

Nhưng không phải là Thích Dung bình thường mà là của bản thể. Cốc Thủy Thanh thấy đó là Thích Dung thì có phần an tâm. Nhưng khi nhìn thấy chính là Thích Dung của bản thể y lại càng cảm thấy điểm này cực kì không đúng.

Nếu là quỷ tạo mộng trong ảo cảnh trả lại thân xác nguyên vẹn cho hắn khi dựa vào phần hồn phách thì cũng rất có thể. Cốc Thủy Thanh không tiến tới, chỉ chờ cho Thích Dung tiến lại gần.

Thích Dung lờ mờ nhìn ra người trước mắt là Cốc Thủy Thanh cũng liền chạy nhanh tới. Hắn vừa chạy vừa gọi lớn.

"Cốc Tử"

Cốc Thủy Thanh hơi khựng lại giây lát, sau đó cũng tiến tới hỏi hắn: "ngươi làm sao trở về bản thể?"

Hỏi xong Thích Dung có vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ thoáng qua. Hắn cười nói: "ngươi không thấy bản tôn hiện tại rất đẹp trai sao?"

"Không đùa nữa. Ngươi làm sao tới được đây?"

"Ta cũng giống ngươi, chỉ nghe theo tiếng nước của suối nước này mà tới"

Cốc Thủy Thanh hơi trầm ngâm, y nhìn chằm chằm người trước mặt. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Thích Dung không để ý tới ánh mắt của y. Tiếp tục nhìn quanh nói: "đây rốt cục là nơi nào? Chả phải ta đang đi trong con hẻm hay sao? Sao lại lạc tới đây?"

"Ngu ngốc. Làm quỷ bao nhiêu năm nhưng đến 1 thứ đơn giản như thế cũng nhìn không ra. Đây là quỷ tạo mộng"

Thích Dung tức giận nhào lên mắng hắn. Cốc Thủy Thanh mặc kệ hắn nói hồ ngôn loạn ngữ bên tai, y bình thản đi tiếp.

Cả hai còn chưa đi được 5 bước mọi thứ xung quanh chợt thay đổi. Bỗng dưng trở nên đen kịt như trong mực.

Không gian xung quanh tuy bao trùm 1 màu đen kì dị, nhưng sự vật của ảo cảnh bỗng chốc xoay vòng vòng.

Đầu óc Cốc Thủy Thanh choáng váng. Y cố gắng tìm kiếm cánh tay của Thích Dung. Mọi thứ trước mắt Cốc Thủy Thanh như quay cuồng và điên loạn.

Sau đó Cốc Thủy Thanh bất tỉnh.

...

"Cha, Mẹ, con cũng muốn, con cũng muốn cho lừa ăn"

Giọng nói trẻ con, trong trẻo và hồn nhiên.

Cốc Thủy Thanh bị đánh thức bởi chính giọng nói này, y mơ hồ mở mắt dò xét xung quanh.

Khung cảnh không còn đen tối nữa, mà thay vào đó chính là 1 thôn quê yên bình. Cốc Thủy Thanh y chính là đang nắm ngay giữa đường.

Nhận thức được điểm kì lạ này Cốc Thủy Thanh đề phòng cực hạn. Chỉ là mộng cảnh này quá thực, nó chân thật như thể nó vốn không phải là mộng cảnh. Nhưng nó cũng thật mờ ảo như thể 1 đoạn kí ức bị phai màu. Cốc Thủy Thanh có hơi choáng váng. Y loạng choảng bước tìm dò xét xung quanh.

Thôn quê này thập phần vắng vẻ. Nhưng không khiến cho người ta khó chịu. Từng cánh đồng lúa kéo nhau chạy dài bạt ngàn. Mùi lúa hòa quyện với mùi hương mờ ảo và sương mù của ảo cảnh tạo nên 1 không gian như giả như thật.

Mọi sinh vật nơi này như có thêm linh hồn. Từng cử chỉ, từng động tác. Tất cả đều ăn khớp nhau đến kì lạ. Tiếng trẻ con. Con trâu già cày ruộng. Bầu trời. Và thậm chí là chính Cốc Thủy Thanh, y cảm thấy mình như được ảo ảnh tạo ra chứ không còn thực sự là con người.

Thôn quê này trông rất quen thuộc nhưng Cốc Thủy Thanh nghĩ mãi cũng không ra đây rốt cuộc là nơi nào.

Thôn quê này không giống Thủy Khổng Tước thôn. Mà là nó giống 1 ngôi làng giữa núi sâu. Ngôi làng này bị bao trùm bởi mây mù và bị che lấp bởi khói sương.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Điều khiến Cốc Thuỷ Thanh chú ý nhất chính là 3 thân ảnh mập mờ kia.

Người đàn ông cao lớn, trên tay cầm 1 bó cỏ khô. Có lẽ đó chính là cha của đứa bé đang vui vẻ cười đùa kia. Ngoài ra còn có 1 người phụ nữ, cô ngồi dưới tán cây, bên cạnh có 1 cặp lồng và 3 cái bát nhỏ. Có lẽ là mẹ của đứa bé.

Cốc Thuỷ Thanh ở rất gần họ, nhưng có vẻ như họ không nhìn thấy, hay đúng hơn là không thể nhìn thấy.

Nhưng điều khiến Cốc Thuỷ Thanh phải lặng thinh đó chính là người đàn ông kia là cha y. Vậy phải chăng người phụ nữ kia là mẹ y?

...................................
sau 1 khoảng thời gian drop sml thì mình đã comeback rồi đây. :3
Hihi hiện tại mình mới lập 1 blog nho nhỏ, mình cũng sẽ vẽ những mẫu truyện nho nhỏ về Cốc Tử x Thích Dung để đăng lên blog đó. Nếu các cậu có hứng thú thì hãy ghé thăm nhé. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip