25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đem anh vào phòng tắm, phòng tắm phòng cậu lớn còn có cả bồn tắm to, Tiêu Chiến thấy liền chỉ tay, bảo.

"Tắm ở đó".

"Được, vậy để em đi xả nước ấm cho anh, ngoan đứng đây đợi em". Vương Nhất Bác dặn anh đứng yên, sau lại xả nước vào bồn.

Một lát sau cậu quay đầu lại, đã thấy Tiêu Chiến cởi hết quẩn áo ngồi xổm từ bao giờ.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, Tiêu thỏ nhà cậu quả thật muốn giết người mà. Cậu nhịn xuống, rồi xấu xa cười giang hai tay ra, gọi anh.

"Tiểu Tán, qua đây".

Tiêu Chiến mắt mơ màng liền đứng dậy nhào vào người cậu, Vương Nhất Bác đặt tay mông anh, bóp một cái, lại bảo.

"Tiểu Tán cởi đồ cho em".

Tiêu Chiến lại nghe lời ngoan ngoãn cởi quần áo cho cậu, anh cẩn thận từ từ mở từng nút áo sơ mi, nhưng đến cúc quần cậu, mở mãi không được, liền uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hít một hơi, trán cậu nổi gân xanh, thật sự sắp chịu không nổi rồi, nhưng vẫn muốn trêu anh đã.

"Gọi lão công, giúp anh".

"Lão công, cởi quần...". Tiêu Chiến mếu máo.

Thế là chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác lột quần, sau đó đè nghiến anh ra hôn.

Rồi bế anh vào bồn tắm.

Một lúc sau, làm xong màn dạo đầu, tiểu Bác đã sung sướng hoạt động trong người Tiêu Chiến. Hai người làm trong bồn tắm, chổ kết hợp cùng với nước tắm phát ra âm thanh lép nhép.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho tỉnh cả rượu, tay anh vịn vào bồn tắm, Vương Nhất Bác ở phía sau nắm lấy hông anh liên tục húc. Anh chịu không nổi, khóc nấc lên.

"Nhất Bác...em từ từ thôi..".

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cắn lấy tai anh, hai tay cậu chuyển lên ngực anh, xoa nắn.

Động tác phía dưới của cậu vẫn không giảm.

Tiêu Chiến ngửa người, khuôn mặt nhiễm tình dục, hai má anh đỏ lên, anh mắt ngập nước, tóc ướt loã xoã vô cùng mê người, Vương Nhất Bác đưa ngón tay cậu vào miệng anh, khàn giọng bảo.

"Mút tay em...".

Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu chi phối, anh mút lấy ngón tay cậu, lưỡi anh vờn qua ngón tay cậu.

Vương Nhất Bác thoã mãn với cảm xúc mềm mại ở ngón tay, sau đó liền xoay người Tiêu Chiến lại, hôn lên môi anh. Một tay kia nâng một chân Tiêu Chiến, cậu nhích hông lần nữa đâm vào.

Vì sợ làm ở trong bồn tắm lâu, anh sẽ bị cảm nên Vương Nhất Bác lần này làm anh nhanh hơn, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn mệt đến ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác lau người, thay đồ sấy tóc cho anh cẩn thận, rồi bế anh lên gường ôm anh ngủ.

Sáng mai Tiêu Chiến tỉnh dậy, mơ hồ nhìn căn phòng lạ hoắc. Anh giật mình, anh thấy phòng có ảnh cậu, đồ của cậu.

"Nhất Bác đây là phòng em". Tiêu Chiến hoảng hốt lay lay cậu.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, mắt cậu vẫn nhắm, bảo.

"Anh yên tâm, bố em đi công tác rồi".

Rồi liền bị cậu ôm dí vào người, Tiêu Chiến thở không nổi liền đây cậu ra.

Anh xuống gường, nhưng hai chân run lên liền té nhào một cái.

Vương Nhất Bác mở mắt bật dậy, Tiêu Chiến lập tức căm phẫn nhìn cậu.

Cậu vội xuống gường đỡ anh dậy, xoa eo cho anh.

"Gần đến giờ làm rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi". Tiêu Chiến nhìn đồng hồ bảo.

"Hay nghỉ ở nhà đi, không anh bị mệt". Vương Nhất Bác vuốt tóc anh bảo.

"Thế còn em".

"Tất nhiên cũng ở nhà, chăm sóc anh".

"Vương tổng, tuần này tôi với ngài nghỉ ba ngày rồi đấy, ngài hãy làm một vị xếp gương mẫu tý đi".

Tiêu Chiến nói xong liền rời khỏi người cậu, rồi đi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác chở anh đi ăn sáng rồi mới cùng nhau đến công ty.

Dưới hầm để xe, khi Tiêu Chiến bước ra từ xe của Vương Nhất Bác đã bị Mạnh Kỳ Kỳ thấy được.

Mạnh Kỳ Kỳ là nhân viên mới của phòng Thiết Kế, còn là con gái của Phó Giám Đốc Mạnh ở Đông Ngạn. Cô ngạc nhiên, Vương Tổng với nhân viên phòng Thiết Kế sao lại đi cùng xe với nhau, có lẽ quan hệ không tồi.

Vậy nên, khi Mạnh Kỳ Kỳ vào phòng, liền tiến tới bàn Tiêu Chiến đặt trên bàn anh một cốc Cà Phê, sau đó mỉm cười thân thiện giới thiệu.

"Chào anh, em tên là Kỳ Kỳ, hôm qua vẫn chưa giới thiệu với anh được".

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh xấu hổ gật đầu lịch sự chào lại.

"Chào em, anh tên là Tiêu Chiến".

Sau đấy, Mạnh Kỳ Kỳ xin số và weichat của anh.

Vu Bân bên kia liên tục hóng hớt, khi thấy Mạnh Kỳ Kỳ về chổ rồi liền nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến ngu ngốc, mỹ nữ nhìn trúng cậu rồi hả?".

"Đừng nói linh tinh". Tiêu Chiến liền nhắn lại.

"Vậy thế cô ấy nhắn gì cho cậu rồi".

Tiêu Chiến bối rối, nhân viên mới nhắn trưa nay đi ăn trưa thì gọi cô ấy. Mà cùng xuống căn tin thì từ chối rất ngại, nên anh đành phải đồng ý.

"Cẩn thận, tui méc Tổng Tài nhà cậu đó nhá". Vu Bân trêu anh.

"Cậu đừng đùa nữa, lo làm việc đi".

Một lát sau, Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh.

"Trưa em gọi gà hầm cho anh nhá, trưa lên ăn với em".

"Trưa này không được đâu, nhân viên trong phòng hẹn ăn cơm căn tin rồi".

"Vậy tối em chở anh đi ăn".

Vương Nhất Bác bình thường sẽ bắt anh lên bằng được, nhưng hôm nay tâm trạng cậu sảng khoái, ông Vương đi công tác một tuần liền, nên tối đến cậu sẽ không lo bị Tiêu Chiến đuổi về nhà nữa, tối nay lại
được ôm anh ngủ nữa rồi.

Đến giờ ăn cơm trưa, Mạnh Kỳ Kỳ đi bên cạnh Tiêu Chiến xuống căng tin, trái đẹp gái xinh đi bên cạnh nhau, thu hút tầm mắt của mọi người.

Mạnh Kỳ Kỳ rất nhiệt tình, hỏi chuyện Tiêu Chiến không ngừng, chính là muốn nhanh chóng kết thân với anh.

Cô vốn đang đau đầu không biết phải làm quen với Vương Nhất Bác thế nào, thì may mắn phát hiện ra cầu nối, cô sẽ kết thân với Tiêu Chiến xong tất nhiên sẽ tiếp cận được với Vương Nhất Bác, quả thật thuận lợi.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip