18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vu Bân đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác khẩn trương đến nổi tay run run, Vu Bân ngạc nhiên, đây chính là bộ dáng khi yêu của vị Tổng Tài lành lùng, cao cao tại thượng sao.

Còn có tên thỏ ngốc trong phòng kia nữa.

Quả là hai đứa ấu trĩ yêu nhau.

Cho hai người tự xử, ông đây đi tìm bác sĩ Lưu đàm chuyện.

Khi cửa mở ra, Tiêu Chiến cứ tưởng là Vu Bân nên không quay đầu lại.

Đến khi anh bị một cái ôm bất ngờ, còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Vương Nhất Bác siết chặt lấy Tiêu Chiến, ghé miệng bên tai anh bảo.

"Tôi nghe thấy hết rồi, lần này không cho phép anh từ chối tình cảm của tôi nữa".

Tiêu Chiến nghe vậy bất động. Anh quả thật không muốn chối bỏ nữa, anh thật sự đã thích Vương Nhất Bác từ lâu rồi.

Cứ thử một lần nữa xem sao, lần này anh muốn mang trái tim ra đánh cược. Nếu con đường này quá khó đi, anh sẽ ra sức bảo vệ Vương Nhất Bác. Từ đầu đến cuối cho cậu một tình cảm thật lòng nhất...

Im lặng đồng nghĩa với đồng ý, Vương Nhất Bác vui mừng, vội xoay người Tiêu Chiến lại.

Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến".

Mặt anh đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thấy lông mi anh chớp, hai má hồng hồng, miệng đang mím chặt, đối với cậu quả thật kinh diễm, vừa xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu.

Vật dễ thương này hồi nãy vừa bảo thích cậu.

Sau này người này toàn bộ chính là của Vương Nhất Bác hết.

Sẽ là người duy nhất Vương Nhất Bác yêu thương, trân trọng nhất.

Vương Nhất Bác cảm thấy sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, ngoài thành tích đua mô tô, thì Tiêu Chiến chính là thành tựu lớn nhất mà cậu có được ngay tại giây phút này.

Thế nên, sau khi yêu nhau Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác sủng lên trời, vô cùng vô cùng chiều chuộng anh.

Cho đến khi cả hai kết hôn nhiều năm, thì Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh không hề thuyên giảm tý nào.

Anh thật sự đã câu được một niên hạ tuyệt vời nhất.

——
Mấy tháng sau,

Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Sau khi đưa anh đi ăn xong, cậu lại đưa anh đi xem phim tình yêu.

Tiêu Chiến vui vẻ, còn lén chụp bánh kỷ niệm, cùng 100 bông hồng cậu tặng, gửi cho Vu Bân.

Vu Bân nhận được tin nhắn, tức giận mắng người.

Yêu nhau, còn khoe khoang, đúng là bạn tồi.

Còn Vương Nhất Bác chụp hình bánh kỷ niệm 100 ngày yêu nhau vào trong nhóm Yamaha.

Cả đội xe, ai cũng há hốc miệng kinh ngạc.

Không thể nào, cậu em út mặt liệt Vương Nhất Bác thế mà lại có người yêu, còn yêu nhau hẳn 100 ngày rồi. Thật sự không thể ngờ được.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung liên tục, cậu không đọc hết được những tin nhắn từ các anh, chỉ mỉm cười nhắn lại một tin.

"Có thời gian, sẽ dẫn người đến ra mắt với các anh".

Rồi cất điện thoại vào túi, thoã mãn ôm người yêu trong lòng.

Xem xong phim Vương Nhất Bác đưa anh về nhà.

Và nhất quyết không chịu về.

Tiêu Chiến nhìn vị giám đốc trẻ nhà mình, mặt mũi đẹp trai, mặt vest sáng bóng chân đi dép bông thỏ hồng lẽo đẽo đi theo anh vào nhà tắm.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, không cho vào. Rồi đóng sầm cửa lại.

"Em ở yên ngoài đó cho anh, không là về nhà".

Vương Nhất Bác vui vẻ, ít nhất hôm nay anh cũng không đuổi cậu về.

Cậu cởi áo vest ngoài, bên trong mặc một áo phông trắng mỏng, có thể thấy được cơ bụng rắn chắc lấp ló.

Vương Nhất Bác ưỡn ngực, lấy nước hoa ra xịt :)))))))))

Tiêu Chiến tắm xong, vừa bước ra đã ngửi thấy mùi nước hoa Bleu de chanel nồng nặc.

Còn thấy người yêu mình đang đứng thẳng tắp, ưỡn ngực, sau đó còn nháy mắt với anh.

Y như một con công.

Tiêu Chiến nín cười, đẩy cậu vào nhà tắm.

"Em xịt nước hoa gì lắm thế hả Nhất Bác, đi tắm nhanh cho anh".

Vương Nhất Bác sung sướng cảm thụ từ nhanh, chắc chắn Tiêu Chiến của cậu cũng chịu không nổi rồi.

Sức hấp dẫn của Vương Nhất Bác quả thật rất lớn.

Trong lòng cậu còn không quên tự khen, không hổ là mình!

"Chờ em, em tắm một tý, anh lau khô tóc trước, ra em sấy cho".

Tiêu Chiến cười cười, chỉ lấy khăn lau khô tóc, sau đó bật TV xem.

Thật ra anh cũng khẩn trương lắm.

Anh lấy hai bàn tay nhỏ của mình, che lấy hai tai đang nóng lên.

Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó cả hai đã kỷ niệm 100 ngày rồi.

Tiêu Chiến ôm hai tai lăn một vòng trên giường, khi Vương Nhất Bác ra thấy anh đầu tóc lộn xộn, ngồi ngây ngốc trên giường, mặt còn đỏ tía tai.

Vương Nhất Bác chỉ quấn khăn tắm quanh hông, cả cơ thể cao lớn, cơ bụng rắn chắc hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xấu hổ quay đầu đi, lấy bộ đồ đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác xấu xa cười, lấy đồ trên tay anh, còn hôn một cái.

Tiêu Chiến lườm cậu.

Cậu quả thật chịu không nổi, chạy đến ôm anh vào lòng, cắn môi anh, còn cảm thán.

"Ngon thật đấy".

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nhưng không được. Chỉ biết cúi đầu xuống.

—-//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip