12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh vào đêm hôm qua, thời tiết ở Bắc Kinh ấm hơn. Cậu đi vội nên
không mang theo áo ấm.

Sáng hôm nay cậu nhìn thấy bình luận địa điểm Tiêu Chiến và ban anh hẹn nhau, nên liền đi tìm anh.

Thế nên, giữa trời tuyết rơi Vương Nhất Bác mặc bộ tây trang, bên trong chỉ có áo len cao cổ màu đen.

Tóc cậu bị tuyết rơi xuống trắng cả đỉnh đầu. Gần như sắp bị đông lạnh.

Nếu mà Tiêu Chiến không tiến về phía cậu, có khi Vương Nhất Bác sẽ trở thành một pho tượng tuyết thật.

Khi phát hiện ra người trước mặt là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm xúc vừa oà, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Vương Tổng....cậu....".

Nhìn thấy bộ dáng của cậu, tay anh nhanh chóng túm lấy bàn tay đang đỏ ửng của Vương Nhất Bác, sau đó lôi cậu đi.

"Đi vào phía trong này đi, cậu sao lại mặc đồ ít như vậy hả?".

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không động đậy, cậu cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo không được cậu đi, cả người xoắn xuýt, cởi vội khăn quàng cổ, choàng lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy người anh.

Cậu nhẹ giọng bảo.

"Tôi nhớ anh lắm, Tiêu Chiến".

Cả người Tiêu Chiến bất động.

Giữa sân trường phủ đầy tuyết trắng hôm ấy, Vương Nhất Bác thổ lộ với Tiêu Chiến rằng, cậu thích anh.

Cậu nghĩ nếu đã thích nhất định phải nói ra, chớp lấy mọi cơ hội.

——

Tiêu Chiến kéo được cậu vào trường, rồi phủi tuyết trên đầu cậu xuống.

Sau đó anh mở áo khoác ra lấy hai tấm dán giữ nhiệt của mình dán phía trong áo cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn hành lang trường học xung quanh hai người. Cao trung lẫn Đại Học cậu chưa từng thích một ai, cho đến bây giờ.

Tiêu Chiến chính là người đầu tiên.

Gài lại áo cho cậu, Tiêu Chiến lại ủ hai bàn tay của Vương Nhất Bác trong người anh.

Cả hai mặt đối mặt, còn rất gần nhau.

Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần nhích một tý là có thể hôn được Tiêu Chiến rồi.

"Tôi vẫn lạnh". Cậu nhìn chằm chằm vào anh bảo.

Tiêu Chiến nghe vậy hai mắt như thỏ con, tràn ngập lo lắng. Anh đứng dậy muốn cởi áo khoác cho Vương Nhất Bác, nhưng lại bị cậu ôm chầm lấy.

"Cho tôi ôm anh là được".

Tiêu Chiến lại cứng ngắc người cứ thế mặc cho cậu ôm lấy anh.

Vương Nhất Bác cả đêm qua gần như không ngủ, hai mắt cay xè. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy được ôm người trong lòng thật an tâm.

Tiêu Chiến im lặng không biết phải nói gì vào thời điểm này.

Cậu ấy quả thật đã từ Bắc Kinh tới đây tìm anh.

Còn bảo nhớ và thích anh.

Nhưng trái tim anh thật sự không dám mong chờ điều ấy, anh với Vương Nhất Bác vốn là hai thế giới cách biệt nhau.

Tuổi tác còn gia đình của cậu ấy. Vương Nhất Bác mới hơn hai mươi mấy tuổi, còn anh sắp 30 rồi. Anh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương của gia đình bình thường, còn cậu ấy là sếp, con một của gia đình hào môn thế gia.

Làm gì có bố mẹ nào chấp nhận con trai xuất sắc của họ yêu một người đàn ông.

"Vương Tổng...". Chần chờ mãi Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Đừng gọi tôi như vậy, anh có thể gọi tên tôi mà". Vương Nhất Bác hừ mũi bảo lại.

Tiêu Chiến rối rắm, lẽ nào phải gọi thẳng cả tên cậu ra sao.

"Nhất Bác, anh có thể gọi thế được không?". Vương Nhất Bác đề nghị.

Đầu anh đang gác lên vai Vương Nhất Bác khẽ gật.

"Vậy thì đồng ý làm người yêu tôi nữa". Vương Nhất Bác được một đòi hai.

Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt đẩy cậu ra, lắc đầu ngầy ngầy.

"Chúng ta không thể đâu...".

Vương Nhất Bác nghe vậy uỷ khuất cúi đầu, có lẽ cậu hơi đường đột nên khiến cho Tiêu Chiến sợ rồi.

Tiêu Chiến cũng im lặng, hai ngón tay nhỏ của anh vân vê lẫn nhau.

"Vậy bây giờ anh muốn đuổi tôi về sao?". Vương Nhất Bác ngẫng đầu lên, hơi khàn giọng bảo với anh.

Tiêu Chiến lại lần nữa lắc lắc đầu, kèm theo hai tay xua mạnh.

Anh sao dám đuổi Vương Nhất Bác.

"Thế anh đừng cự tuyệt tôi nhanh như vậy, Tiêu Chiến cho tôi cơ hội được không?".

Sau đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay của anh ép sát vào phía dưới ngực trái, nơi trái tim đang đập mạnh lúc này của cậu.

Tiêu Chiến bị bất ngờ muốn rút tay ra nhưng không được.

Anh sắp khóc tới nơi rồi.

Vương Nhất Bác cứ như thế này, quả thật trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến chống đỡ không nổi.

Lý trí của anh sẽ bị đè bẹp mất.

"Nhất Bác, tôi là đàn ông đấy, cậu đừng như vậy được không?". Tiêu Chiến cố giải thích cho cậu.

"Trai hay gái thì quan trọng gì chứ, tôi chỉ thích anh". Vương Nhất Bác trả lời lại anh rất nghiêm túc.

"Vậy cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, đây có khi chỉ là cảm xúc nhất thời thôi". Tiêu Chiến cố nhìn thẳng vào cậu bảo lại.

"Đây là tình cảm của tôi, không phải cảm xúc nhất thời. Tiêu Chiến tôi thực lòng thích anh".

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh nói rất chân thành.

Tiêu Chiến định trả lời tiếp, nhưng đầu Vương Nhất Bác bổng nhiên dụi vào người anh.

"Đừng nói nữa, tôi đói lắm, mang tôi về nhà anh đi".

———/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip