Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau You Are The Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Diêu Sâm. Diêu Sâm. Diêu Sâmmmmmm...

- Trời ơiii, Diêu Sâm ra ngoài từ sớm rồi. Cậu gào cái gì mà gào. 

Châu Chấn Nam cuộn tròn trong chăn, vừa tỉnh giấc, gọi Diêu Sâm đến khản cả cổ mà đáp lại cậu lại là Hạ Chi Quang giọng vô cùng bức xúc từ ngoài vọng vào. Tâm tình của Châu Chấn Nam cũng lập tức xấu đi vài phần. Tung đống chăn gối ra, xỏ đôi dép, loẹt quẹt, bước ra ngoài. 

- Quang Quang, có biết cậu ấy đi đâu không?

- Hai người các cậu là keo dính nhau, cậu còn không biết thì mình biết thế nào?   

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đeo tai nghe chơi game, đeo tai nghe xem phim, đeo tai nghe xem tình hình thị trường cổ phiếu...

- Đừng tưởng mình không nhận ra ý của cậu nha Quang Quang. 

- Quá rõ ràng còn gì. Ai cũng bị tiếng gọi chua chát, liên tục trong cả chục phút của cậu làm cho đau đầu nhức tai đó!!! 

- Thôi thôi, đừng có gây sự với mình nữa. Không có tâm trạng đâu -_- 

- Mà mới sáng ra, cậu réo tên Diêu Sâm làm cái gì mà kinh vậy?

- Mình cần tìm đồ.

- Đồ của cậu, lại phải đi hỏi cậu ấy à...

- Đồ của Nam Nam, hỏi Diêu Sâm là đúng rồi. Một đứa vứt linh tinh, đãng trí không nhớ nổi còn một đứa cẩn thận, cái gì cũng để ý. Rồi cứ thế một đứa ỷ lại, một đứa dung túng, thành thói quen luôn. - Lưu Dã từ trên tầng đi xuống, nắm bắt tình hình vô cùng nhanh chóng, giải đáp thắc mắc cho Hạ Chi Quang. 

- Thế rốt cuộc vẫn là không ai biết Diêu Sâm mới sáng ra đi đâu ạ?

- Không biết. Em gọi thử cho em ấy chưa?

- Em gọi mà cậu ấy không nghe máy. Còn cứ tưởng cậu ấy vẫn ở nhà, không để ý điện thoại.

- Tối qua Diêu Sâm không ngủ dưới này à?

- Ayyyy, phòng cậu ấy có cậu ấy ngủ. Ngủ phòng em làm gì -_- 

- Anh lại cứ tưởng... :)) 

Châu Chấn Nam chán nản lại nằm dài ra ghế sofa ở phòng khách. Mà nhìn cảnh tượng ấy, Hạ Chi Quang không nhịn được còn trêu chọc Châu Chấn Nam như hòn vọng phu phiên bản nằm =)) Khiến Lưu Dã cười không ngưng được, còn Châu Chấn Nam bực tức ném đến một cái lườm kèm theo hai chữ "Ấu trĩ".  

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả ba người còn nghĩ là Diêu Sâm gọi, nhưng Châu Chấn Nam nhìn màn hình, quay qua lắc lắc đầu. Châu Chấn Nam "alo" một tiếng, sau đó tuyệt nhiên im lặng, chỉ như đang lắng nghe đầu dây bên kia nói không ngừng...Mà sắc mặt của cậu kì lạ thay biến đổi vô cùng nhanh chóng. Cho đến khi cậu bỏ điện thoại xuống, cậu vẫn một mực im lặng khiến Hạ Chi Quang và Lưu Dã có phần lo lắng, gấp gáp hỏi.

- Có chuyện gì sao Nam Nam? Ai gọi em vậy?

- Mã Bá Khiên. 

- Anh ấy nói gì mà trông sắc mặt cậu tệ vậy?

- Ừm...chỉ là...chút chuyện riêng giữa bọn em thôi. Không có gì đâu. Bây giờ...có lẽ em phải ra ngoài đây. 

Nói đoạn, Châu Chấn Nam lập tức quay lại phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Để lại một dấu hỏi to đùng cho Hạ Chi Quang và Lưu Dã. 

- Dã ca, Nam Nam nó quên Diêu Sâm luôn rồi. Mã lão sư quả nhiên vẫn có sức nặng ha. 

Lưu Dã không đáp lời Hạ Chi Quang, chỉ hơi nhíu mày khó hiểu. 

------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam gọi một chiếc xe riêng rời nhà, khoảng 30p sau đó thì đã đứng trước biệt thự của Mã Bá Khiên. Cậu vừa gọi điện thoại, vừa bấm chuông nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, đưa tay thử đẩy cánh cổng lớn ra, ai ngờ cổng không hề khóa, Châu Chấn Nam cứ như vậy đi vào bên trong. 

Bước vào phòng khách, bày ra trước mắt Châu Chấn Nam là cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Bộ sofa ở chính giữa bị xô đẩy, dưới mặt đất từ cửa cho đến phía bên trong rải đấy lon bia và những chai rượu rỗng. Châu Chấn Nam mặt mũi đăm đăm, kìm nén một tiếng thở dài, vô cùng khéo léo mới tránh dẫm vào đống đồ hổ lốn, đi vào phòng ngủ. 

Mã Bá Khiên quả nhiên đang nằm sõng soài trên nền nhà, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Châu Chấn Nam lại gần ngồi xuống bên cạnh anh ấy, đưa tay sờ lên trán. May sao nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường nên có lẽ chỉ đơn thuần là đã quá say mà thôi. Mà với tình hình thế này, Châu Chấn Nam thế nào cũng không vác nổi anh ấy lên giường nằm, nên cậu chỉ với lấy chiếc chăn gần đó, đắp lên người Mã Bá Khiên. Sau đó, Châu Chấn Nam lặng lẽ đi ra ngoài ban công ngồi. Cậu hiện tại thực có chút bối rối. Ngồi nghĩ lại, có lẽ lúc nãy... Mã Bá Khiên là chợt tỉnh nhưng vẫn còn hơi rượu mơ mơ hồ hồ nên đã gọi cho Châu Chấn Nam. Và vấn đề trọng điểm ở đây chính là trong cuộc gọi đó, Mã Bá Khiên lại đột ngột biểu bày tình cảm vượt mức huynh đệ với cậu. Anh ấy như nhờ việc say, mà nói ra mọi điều, ngôn từ lộn xộn...nhưng Châu Chấn Nam thực ra trong lòng hiểu, Mã Bá Khiên không phải kiểu say rồi làm loạn, mà là say rồi mới dám nói ra sự thật che giấu. Cho nên bây giờ, Châu Chấn Nam không thể không bối rối, hoang mang. Cậu hiển nhiên đối với anh ấy là tình cảm huynh đệ sâu nặng, một chút tình yêu cũng không có. Chỉ là cậu không biết nên làm thế nào. Có thể khi tỉnh lại anh ấy sẽ chẳng còn nhớ đã nói gì, nhưng nếu cậu cứ vậy mà làm ngơ đi, cậu lại cho rằng như vậy là không tôn trọng tình cảm của anh ấy. Còn nếu hai người lật bài với nhau, cậu lại sợ...rất sợ sẽ tự tay làm tổn thương cả đôi bên. Mối quan hệ của hai người cũng không biết sẽ đi đâu về đâu...Còn một chuyện nữa, Châu Chấn Nam không hiểu vì sao đột nhiên Mã Bá Khiên lại kích động đến mức uống nhiều rượu như vậy...

Châu Chấn Nam buông một tiếng thở dài, quay đầu nhìn qua lớp cửa kính Mã Bá Khiên vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, lồng ngực khẽ phập phồng, gương mặt bình yên. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Diêu Sâm gọi. Châu Chấn Nam không hiểu vì sao lại hơi giật mình như bản thân đang làm điều gì đó không tốt. 

- Alo.

- Alo. Nam Nam, cậu đang ở đâu vậy?

- Hừ, là mình hỏi cậu mới đúng. Mới sáng sớm ra đã đi đâu mất tăm mất tích, gọi điện thế nào cũng không được. 

- Ayyy, mình mới về nhà rồi, điện thoại hết pin. Lúc sáng ra ngoài đi dạo, sau đó đi mua mấy thứ đồ cho Haruka, mà trên đường lại gặp Minh ca, đàn anh của bọn mình ở ETM ấy. Thế là, cả hai mới vào một quán cafe nói chuyện.

- Ra vậy. Tớ biết rồi. 

- Cậu vẫn chưa nói mình đang ở đâu mà? Lúc tớ về, tìm cậu thì Dã ca bảo cậu nghe điện thoại của Khiên ca, liền vội vã ra ngoài. Có chuyện gì sao, Nam Nam?

- Heyyy, cũng không có gì. Anh ấy tìm tớ có chút chuyện thôi. Giờ tớ đang ở nhà anh ấy, chắc cũng sẽ sớm về thôi.

- Thực sự là không có việc gì sao?

Châu Chấn Nam còn đang ậm ừ, thì nghe tiếng Mã Bá Khiên khẽ gọi mình từ trong phòng ngủ. Cậu liền đáp qua loa với Diêu Sâm, rồi cúp máy. Trong lòng, lại một hồi giông gió loạn lạc, chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào với chuyện này, Mã Bá Khiên đã tỉnh rồi. Cậu biết đối mặt với anh ấy thế nào đây. 

Chầm chậm đứng dậy, Châu Chấn Nam gãi đầu gãi tai đi vào. Mã Bá Khiên uể oải ngồi dậy, dựa vào tường. 

- Nam Nam, anh gọi em đến đây sao?

- Phải. Phải. Giờ anh đã ổn chưa? 

- Ừm...chỉ còn hơi choáng thôi. Haizz. Đúng là uống nhiều rồi. 

- Nhiều? Anh ra ngoài phòng khách đếm xem có bao nhiêu vỏ lon bia, bao nhiêu chai rượu rỗng. Phải nói là quá nhiều rồi!!! Mã lão sư, nói em nghe vì sao lại uống đến say khướt từ đêm đến sáng thế này?

Mã Bá Khiên không trả lời ngay lập tức, anh đưa tay ray ray hai bên thái dương. Sau đó, mới mở lời, mà không ngờ lại đột ngột đi ngay vào trọng điểm.

- Nam Nam, những lời anh nói với em qua điện thoại, em nghe cả chứ?

-...

- Nam Nam, những lời đó...đều là thật.

- Em biết.

- Haha...

- Anh? Anh cười cái gì chứ?

- Xin lỗi em.

- Mã lão sư. Chúng ta nói cho rõ ràng đi. 

- Ừm...mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Nam Nam, anh xin lỗi em...là vì đã đẩy em vào tình huống khó xử. Lúc nãy, khi anh còn ngủ, chắc em đã bối rối lắm. Phải xem đối mặt với anh thế nào, nói gì làm gì mới không làm anh tổn thương đúng không? Còn...chuyện anh có tình cảm với em, anh không có lỗi, chuyện em không có tình cảm với anh, hiển nhiên em cũng không có lỗi. 

- Tại sao anh lại chắc chắn là em không có tình cảm với anh?

- Haha, em nói vậy sẽ làm anh đau lòng đấy. Đối với em, anh biết mình chỉ đơn thuần là một người bạn thân thiết mà thôi. Đúng không?

- Thực sự là vậy.

- Còn nữa...còn một điều nữa khiến anh chắc chắn như vậy. 

- Còn có thể là gì chứ?

- Cái này...phải để tự bản thân em tìm ra đáp án rồi.

- Mã Bá Khiên...anh thực sự ổn chứ? Mối quan hệ của chúng ta...

- Ay ya, như một chú ngựa hoang, không có đồng cỏ nào thực sự nó thuộc về. Em đừng lo bất cứ điều gì. Chúng ta vẫn là chúng ta. Em mãi mãi là đứa nhóc anh luôn dõi theo, luôn ủng hộ, luôn yêu thương. Dù ban đầu, anh vốn không định nói ra, nhưng hôm qua quả thật có chút kích động, lại uống quá nhiều...mới thành ra thế này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn ổn mà đúng không? Nói ra được tình cảm giấu kín trong lòng, dù kết quả có thế nào, cũng thoải mái hơn rất nhiều. 

- Mã Bá Khiên, nhất định phải hạnh phúc đấy. 

- Tất nhiên rồi.

...

- Em về đây. Anh cũng mau mau gọi dì giúp việc đến dọn cái đống lộn xộn ngoài phòng khách đi. Mà trước đó nhớ bảo dì ấy nấu cho một nồi cháo. Hôm nay, anh chỉ nên ăn thứ đó thôi đấy -_-

- Anh biết rồi mà. 

- Được. Mấy ngày nữa rảnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm.

- Ok. 

-----------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam ngồi trên xe, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu biết cả mình và Mã Bá Khiên coi như đã hoàn thành một màn kịch. Tình cảm của hai người hiển nhiên sẽ không thực sự ảnh hưởng...nhưng dù thế nào, cho đến ngày Mã Bá Khiên thực sự bỏ được đoạn tình cảm này xuống, hai người mới có thể hoàn toàn trở lại mối quan hệ như cũ...Ngoài ra, Châu Chấn Nam vẫn không xóa được cảm giác tội lỗi trong lòng...Từ chối tình cảm của một người, lại là người mình cũng hết sức trân trọng...quả thực đâu dễ dàng gì. Châu Chấn Nam chán nản ngửa đầu tựa vào ghế, xoay xoay điện thoại trong tay, sau đó lại đột nhiên nhớ đến một câu của Mã Bá Khiên khi nãy. Còn một lý do nữa khiến anh ấy chắc chắn cậu không có tình cảm với anh ấy, mà lý do ấy phải tự cậu tìm ra...

Về đến nhà đã quá trưa. Châu Chấn Nam mới nhận ra mình đang vô cùng đói rồi. Liền đi thẳng vào phòng bếp. Lạch cạch mở tủ lạnh ra, định hâm nóng lại mấy đồ ăn mà dì giúp việc sẵn, thì tiếng bước chân vọng đến là Diêu Sâm từ trên tầng biết Châu Chấn Nam về nên đi xuống.

- Cậu chưa ăn gì sao? Tưởng cậu sẽ ăn cơm luôn ở nhà Mã Bá Khiên chứ.

- Không, tớ chưa ăn gì cả. Giờ định ăn đồ trong tủ lạnh mà dì để sẵn.

- Khỏi đi. Tớ xào trứng cà chua cho cậu ăn với cơm. Ăn đồ nóng mới tốt.

- Được thôi. Vậy phiền Diêu lão sư rồi haha ~ 

Diêu Sâm biết Châu Chấn Nam đã rất đói rồi nên làm vô cùng nhanh. Chỉ một loáng đã được một đĩa đầy trứng cà chua thơm phức. Cậu đặt ra bàn, sau đó lại đi vào xới một bát cơm đầy cho Châu Chấn Nam. 

- Có vẻ ngon ha. 

- Tớ xào thì tất nhiên là ngon rồi. 

- Tự tin quá rồi đấy. Thôi, tớ ăn đây, đói quá rồi. 

Diêu Sâm ngồi đối diện nhìn Châu Chấn Nam ăn hết sức tập trung. Được một lúc, thì Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu đến nhà Mã Bá Khiên quả thực không có chuyện gì? 

- Ừm. Chỉ là chút chuyện công việc của anh ấy.

- Đừng giấu tớ. Có gì cũng có thể chia sẻ với tớ mà.

- Vì sao?

- Vì sao gì chứ?

- Vì sao lại nghĩ là tớ không nói thật? Vì sao lại cho rằng cái gì cũng nên chia sẻ với cậu?

- Chỉ là...chúng ta là bạn thân mà. Với cả lúc nãy Dã ca nói cậu lúc nghe điện thoại biểu tình có chút  căng thẳng. Nên tớ lo cậu có chuyện gì không ổn thôi.

- Buổi sáng tớ tìm cậu mãi không được. Ra ngoài này ngồi, Quang Quang chọc tớ nói tớ chẳng khác gì hòn vọng phu. Dã ca thì cho rằng tối qua cậu ngủ ở phòng tớ...Chúng ta thực sự chỉ là bạn thân à?

Diêu Sâm nghe Châu Chấn Nam nói liền ngớ người ra, não không kịp load, cũng không biết nói lại thế nào. Thì Châu Chấn Nam đã "a'' lên một tiếng, tự dùng tay gõ vào đầu mình. 

- Tớ vừa nói cái quái gì thế không biết. Đúng là gặp Mã Bá Khiên về, tinh thần liền bất ổn. Hừ! Cậu đừng có để ý. 

Châu Chấn Nam đứng dậy đem bát đĩa mang vào bếp.

---------------------------------------------------------------------

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Vì R1SE chuẩn bị có concert ở Trùng Khánh nên cả nhóm bận tối mắt tối mũi, ngoài những lúc tập luyện không ngừng nghỉ, còn phải tham gia các hoạt động bên ngoài nữa. Đặc biệt là Châu Chấn Nam, những ngày nào, không ngày nào cậu được ngủ quá 4 tiếng đồng hồ. Thế mà, thi thoảng trên xe hay trên máy bay hoặc kể cả trước khi đi ngủ, cậu vẫn vô thức nghĩ đến chuyện với Mã Bá Khiên...và câu nói mình tự nhiên buột miệng nói ra với Diêu Sâm nữa. Còn Diêu Sâm...quả thực từ buổi trưa hôm ấy, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng vì câu hỏi của Châu Chấn Nam. Dù cậu biết thực ra nó cũng đơn giản là một lời nói vô tình hoặc một lời nói đùa mà thôi. Nhưng cậu lại vẫn luôn nghĩ đến nó, sau đó còn nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của hai người từ trước cho đến nay. Những điều cậu làm cho Châu Chấn Nam và ngược lại...có khi nào lại từ lâu đã chẳng thể hiện tình bạn bè thân thiết đơn thuần? Nhưng cả hai người đã coi nó như thói quen, như một điều hiển nhiên...mà chẳng nhận ra được bất cứ điều gì nữa?

----------------------------------------------------------------------

13.12 

R1SE đáp chuyến bay đến Trùng Khánh. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức concert bắt đầu tổng duyệt qua đêm. Vốn tưởng mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ diễn ra...nhưng không ai ngờ đêm hôm đó lại xảy ra sự cố. 

Vẫn như các concert trước, các thành viên sẽ chia thành nhóm nhỏ để biểu diễn 1 tiết mục, thì concert lần này, Châu Chấn Nam sẽ cùng Trạch Tiêu Văn song ca ca khúc "Chúng ta" của Trần Dịch Tấn. Theo lịch trình, sau khi cả nhóm diễn tập cho các phần chung, thì sẽ đến hai người lên diễn tập đầu tiên. Nên lúc mà các thành viên khác bắt đầu xuống sân khấu, Châu Chấn Nam vẫn đứng ở một góc đối diện với Trạch Tiêu Văn. Hai người cùng khớp nhạc. Bởi vì đây là một bản tình ca, đối với Châu Chấn Nam vô cùng khó, nên cậu hết sức tập trung, nhắm mắt để cảm nhận giai điệu, thổi cảm xúc vào bài hát. Nhưng được đến nửa bài, cậu đột nhiên nghe tiếng hét của Diêu Sâm, sau đó là tiếng bước chân chạy về phía mình...Rồi ầm một cái, cậu và cả Diêu Sâm ngã ra trên nền đất. Châu Chấn Nam bị bất ngờ cùng hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, mới nhận ra một chiếc đèn treo trên cao đã rơi xuống ngay vị trí đứng lúc nãy của cậu. Còn Diêu Sâm bên cạnh gương mặt không giấu được đau đớn, ôm bàn tay phải...

- Diêu Sâm...Diêu Sâm, cậu không sao chứ? Mau, mau gọi bác sĩ đến...Nhanh.

Các thành viên và staff vội vàng chạy đến. Vừa đỡ Diêu Sâm, vừa phải liên tục trấn an Châu Chấn Nam. Vì so với vẻ mặt đau đớn của Diêu Sâm, nhìn Châu Chấn Nam còn đáng sợ hơn, mặt cậu ấy tái mét lại, hoảng loạn vô cùng. 

Diêu Sâm được đưa vào hậu trường. Bác sĩ xem xét một lát cho cậu ấy thì kết luận do ngã xuống nên bị trẹo xương ngón cái rồi. Không nghiêm trọng, chỉ cần băng bó lại, nhưng sẽ mất khá lâu thời gian để khỏi hoàn toàn. Châu Chấn Nam đứng bên cạnh lúc này mới thở ra được một hơi. Diêu Sâm nhờ thuốc cũng không còn đau nữa. Mới quay sang nhìn Châu Chấn Nam.

- Cậu không sao là được rồi. Tay mình cũng bị gãy quen rồi. Cậu đừng lo. 

- Đau như vậy, lại còn tốn thời gian để lành lại...cậu còn nói đừng lo. Lúc đấy, hét lên một tiếng nói mình tránh ra, có khi mình tránh kịp, cậu cũng không sao...

- Cậu nói linh tinh gì vậy. Mình có gãy hết cả mười ngón tay cũng phải bảo vệ được cậu.

Bầu không khí xung quanh vì một câu nói mà lập tức rơi vào im lặng. Các thành viên và các staff không biết làm gì, chỉ thấy tự nhiên bản thân phát sáng, vô cùng ngượng ngùng...Châu Chấn Nam và Diêu Sâm dường như cũng nhận ra liền lái sang chủ đề khác. 

- Còn concert ngày mai thì sao. Cậu phải làm thế nào.

- Có sao đâu, chỉ là ở ngón tay thôi mà. Chân mình, cơ thể mình đều vô cùng ổn.

Cả nhóm nhanh chóng nói chen vào vừa trêu chọc vừa như trấn an nhau.

- Đúng rồi Nam Nam. Không nghiêm trọng đâu em đừng lo lắng quá. 

- Diêu Sâm phải nói cậu thân thủ bất phàm. Mình đứng đối diện mà còn không để ý được. Cậu ở dưới sân khấu lại có thể nhanh chóng chạy đến. 

- Ay ya, Diêu Sâm lần này là anh hùng cứu mỹ nam rồi. 

- Nếu Diêu Sâm không phải Dương Tiễn có con mắt thứ 3, thì chắc chắn là Diêu Sâm cậu lúc nào cũng dán mắt vào Nam Nam nên mới nhanh như thế được.

Cuối cùng, Trạch Tiêu Văn cảm khái chốt một câu.

- Nam Nam chịu trách nhiệm Diêu Sâm là được rồi. 

Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào im lặng.

--------------------------------------------------------------

Dù tay của Diêu Sâm có chút bất tiện, nhưng cậu và cả nhóm vẫn hoàn thành concert vô cùng tốt đẹp. Mà sau concert cả nhóm cũng được hưởng 3 ngày nghỉ nên ai ai cũng vui vẻ. Hầu hết mọi người về thăm gia đình hoặc trở lại Bắc Kinh, chỉ có Trương Nhan Tề và Diêu Sâm ở lại Trùng Khánh. Tuy nhiên với tình hình lúc này, thì bên cạnh Diêu Sâm sẽ đính kèm thêm Châu Chấn Nam. Vì vốn Châu Chấn Nam định sẽ cùng mẹ và em trai trở về Thành Đô, nhưng cuối cùng cậu đã đổi ý, ở lại với Diêu Sâm, cùng cậu ấy về nhà cha mẹ. 

Bởi vì nhà của Diêu Sâm ở ngoại ô, nên hai người phải đi xe mất gần 1 tiếng mới có thể đến. Trên xe, Diêu Sâm còn không ngừng càu nhàu với Châu Chấn Nam vì nghĩ Châu Chấn Nam đáng nhẽ nên tranh thủ thời gian quý báu này về thăm gia đình. Nhưng Châu Chấn Nam chỉ bảo rằng không phải vì Diêu Sâm bị thương nên cậu mới theo về, mà là bác gái - mẹ của Diêu Sâm trong hậu trường tối qua đã nói rất muốn hai người có thể cùng nhau về chơi như ngày trước.

Xe vừa đỗ ở cổng, cha mẹ Diêu Sâm đã từ trong nhà đi ra. Thấy không chỉ có Diêu Sâm mà còn có Châu Chấn Nam thì tâm trạng liền vui vẻ thêm thập phần. Lôi lôi níu níu hai người vào nhà. 

- Wow, phải 4-5 năm rồi cháu mới trở về đây. Vậy mà cảm giác dường như mọi thứ trong nhà vẫn không có gì thay đổi cả. 

- Ay ya, đã 4-5 năm rồi sao. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hai đứa...đã trưởng thành thế này rồi. 

- Châu Chấn Nam cậu ấy vẫn chẳng lớn lên được chút nào đâu mẹ. 

- Cái thằng bé này...sao lại nói Nam Nam vậy. Nam Nam của bác đã lớn lên, cao lên nhiều mà. Ra dáng thiếu nam lắm rồi. Trắng trẻo, đẹp trai thế này...mà với công việc bận bịu như vậy không biết có gặp gỡ được cô gái nào vừa ý không cơ chứ?

- Ay gu, cháu còn nhỏ mà. Với cả với tình cảm nam nữ không có hứng thú. 

- Đúng. Đúng. Nam Nam và Sâm Sâm đều còn nhỏ. Không vội, không vội. 

- Bà nó thật là...cứ thấy bọn trẻ là tíu tít cả lên. Cũng sắp đến giờ trưa rồi, chẳng phải nên đi chuẩn bị cơm nước đi sao. Còn hai đứa lên tầng cất đồ, nghỉ ngơi 1 chút đi rồi xuống. 

...

Hai người bước vào căn phòng cũ của Diêu Sâm. Lập tức không ai bảo ai, tự động đi đến bức tường ở bàn học. Nơi dán đầy những bức ảnh cũ. 

- Sao từ trước đến giờ cậu vẫn trắng như vậy nhỉ?

- Đã nói bao nhiêu lần là do bẩm sinh đã vậy rồi mà.

- Ay, chiếc mũ này cậu còn giữ không? Là chiếc mũ mỗi đứa mình mua một chiếc trên đường Phượng Hoàng hôm Noel.

- Vẫn còn giữ. 

- Ah ~ Minh ca nè. Mới tháng trước tớ gặp.

- Ừ.

- Này Châu Chấn Nam. Hôm đó, cậu và Mã Bá Khiên thực sự không có chuyện gì sao?

- Trời, sao cậu vẫn còn nhớ rõ quá vậy...Thật là...Được rồi, tối nay, tớ sẽ kể cho cậu nghe.

- Được. 

- Tớ phải lấy đồ đi tắm đây. Cậu có tắm không?

- Hả? - Diêu Sâm mặt đột nhiên đỏ lên.

- Hả? Ahh, ý tớ chỉ muốn hỏi là tí nữa cậu có tắm không thôi, cậu nghĩ cái gì vậy -_- 

...

Mẹ Diêu vô cùng tâm huyết, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, đủ các món không chỉ Diêu Sâm thích mà Châu Chấn Nam cũng thích. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Có điều bởi vì Diêu Sâm bị thương ở tay phải nên ăn uống có chút khó khăn. Mà những lúc như vậy, Châu Chấn Nam ngồi bên cạnh sẽ để ý, gặp thức ăn vào thìa cho cậu ấy. 

Buổi chiều, hai người thảnh thơi qua lại những chỗ cũ ngày trước cả hai đã cùng nhau đi. Sau đó, còn rảnh rỗi tìm lại một loạt địa chỉ của những quán ăn cũ, đến thử, xem quán còn ở đó hay không. Tối đến thì cha mẹ Diêu Sâm đã đặt chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng về lẩu nên mọi người cùng nhau ăn ở ngoài. Lúc về đến nhà cũng khoảng 10h tối...

Châu Chấn Nam và Diêu Sâm tắm rửa, thay đồ ngủ xong, tâm tình đều vô cùng thoải mái ngồi trên giường chơi game cùng nhau. Nhưng chỉ mới chơi xong một ván, Diêu Sâm đã bắt đầu hỏi về câu chuyện kia, Châu Chấn Nam cũng biết không giấu được nữa, nên cũng không cự cãi lại. 

- Hôm đó, tớ đang ở phòng khách cùng với Quang Quang và Dã ca thì có điện thoại. Lúc đầu còn tưởng là cậu nhưng hóa ra lại là Mã Bá Khiên. Mà tớ vừa bắt máy, nghe giọng anh ấy đã biết ngay là anh ấy đang say. Sau đó, anh ấy liên tục nói, nói vô cùng lộn xộn...nhưng đại ý là...

- Đại ý sao?

- Ừm...thì là anh ấy nói anh ấy thích tớ.

- Cái gì cơ???

- Cậu nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Đã đêm muộn rồi, hét toáng lên thế.

- Rồi sao? Cậu có thích anh ấy không?

Châu Chấn Nam có chút sửng sốt quay qua nhìn Diêu Sâm. Cậu không nghĩ theo dòng câu chuyện, Diêu Sâm đã ngay lập tức hỏi câu ấy.

- Cậu vội cái gì? Tớ không có trả lời trên điện thoại. Chỉ ngay lập tức gọi xe đến nhà anh ấy. Vì cũng lo anh ấy say quá mức. Đến nơi thì thấy cả phòng khách ngập vỏ lon bia và chai rượu rỗng. Còn anh ấy thì nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ, tay vẫn cầm điện thoại. Có lẽ vừa gọi cho tớ xong lại ngủ luôn. 

- Ừm. Sau đó?

- Thì tớ để anh ấy ngủ, ra ngoài ban công ngồi thì cậu gọi. Xong anh ấy tỉnh lại. Thì bọn tớ đã nói rõ ràng rồi...

- Rõ ràng? Rõ ràng thế nào? Cậu...cậu có thích anh ấy không?

- Thích cái đầu cậu ấy. Đối với tớ, anh ấy như một người thân vậy, rất quan trọng nhưng hiển nhiên không phải tình yêu. 

-...

- Nhưng cậu biết mà, tớ rất sợ mình đã làm tổn thương anh ấy, cũng rất lo lắng cho mối quan hệ của chúng tớ. Anh ấy ngược lại lại rất thản nhiên, anh ấy biết tớ không có kiểu tình cảm đó với anh ấy. 

- Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu mà. Vả lại Mã Bá Khiên cũng không phải người bi lụy. Cậu đừng lo. 

- Sau cùng, anh ấy còn nói. Thực ra dù kết quả có thế nào, chỉ cần nói được tình cảm trong lòng mình ra, sẽ thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm. 

- Anh ấy không thích cậu, mà là thực sự rất yêu cậu. 

- Cậu nhìn ra được sao?

- Ừm...Anh ấy có thể hi sinh mọi điều để làm cậu vui, có thể sẵn sàng đến bên cậu bất cứ lúc nào, luôn muốn cậu được khỏe mạnh, được an toàn. Ngay cả khi nói cho cậu về tình cảm của anh ấy, dù anh ấy rất đau lòng nhưng cuối cùng vẫn cố gắng làm sao cho cậu được thoải mái nhất.

- Cậu cũng vậy, đúng không?

- Hả?

- Cậu cũng luôn bảo vệ tớ, luôn ở bên tớ, luôn muốn tớ vui vẻ. Dã ca nói, tớ cứ ỷ lại vào cậu còn cậu cứ như vậy mà dung túng tớ. 

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn từng nhịp từng nhịp vang vang trong không gian. Nhưng xen vào đó, dường như còn nghe như từng nhịp đập trái tim của hai chàng thiếu niên...

- Đúng. Tớ đối với cậu chính xác như những lời cậu nói. Tớ từng nghĩ đó là bởi vì tính cách của tớ, bởi vì chúng ta thân nhau...nhưng có lẽ tớ sai rồi. Không phải đối với ai tớ cũng như vậy, hoặc có thể nói là tớ chỉ có thể như vậy đối với một mình cậu. 

Châu Chấn Nam và Diêu Sâm không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều nhìn ra ô cửa sổ rộng lớn trong bầu không khí yên ắng. Cứ như vậy, cho đến một khoảnh khắc...bất ngờ, trên bầu trời vụt qua một ngôi sao băng. Châu Chấn Nam mỉm cười. 

- Còn một điều nữa, mà tớ luôn nhớ đến trong cuộc nói chuyện với Mã Bá Khiên ngày hôm đó. Anh ấy nói có một lý do khác khiến anh ấy chắc chắn tớ không có tình cảm với anh ấy. Và lý do ấy, tớ phải tự mình tìm ra. 

- Vậy sao.

- Diêu Sâm. Tớ tìm ra rồi. 

- Cậu tìm ra rồi?

- Phải.

- Đó là?

- Là cậu. 

Châu Chấn Nam chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Diêu Sâm nói ra hai từ ấy. Khóe miệng vẽ lên một nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

--------------------------------------------------------------

Ba ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm lại cùng nhau trở về Bắc Kinh. Hai người vẫn như vậy, vẫn như trước đây. Nhưng tất cả các thành viên R1SE và những người thân thiết khác đều biết, đều hiểu...quãng đường sau này của họ thực ra ngay từ đầu đã vĩnh viễn gắn kết với nhau bằng một thứ gọi là tình yêu. 

...

"Diêu Sâm, lời chưa nói mãi chẳng thành câu."

"Châu Chấn Nam, trái tim tớ chưa một phút giây ngừng biểu bày, ngừng thổ lộ. Và tớ biết trái tim cậu vẫn lắng nghe tất cả." 

Tình yêu của họ là như vậy, tình yêu của họ không cần bất cứ ngôn từ nào, tình yêu của họ chỉ hiện hữu qua một ánh mắt, qua một cái nắm tay, qua một nụ hôn, qua một cử chỉ quan tâm, bảo vệ...hoặc đơn giản qua nhịp đập của hai trái tim đã luôn cùng tần số. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip