Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Nhuoc Huu Tinh Duyen Nac Ngon Nhat Kiep 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửu hoàng tử không hiểu trong lòng Diêu tướng quân có tính toán gì. Những ngày sau đó, hắn nếu vì có công sự không thể trực tiếp đến Dạ Minh cung, thì cũng sẽ để đám nô tì đem đến thư từ, hoặc chút quà bánh mà chàng thích. 

Câu chuyện lạ lùng, đột ngột như vậy hiển nhiên không thể qua được tai mắt của thái tử và các vị hoàng tử khác. Nhưng họ còn chưa đến kiếm chuyện với Cửu hoàng tử thì Dung quý phi - ngạch nương của chàng vào một ngày nọ đã đích thân tìm đến Dạ Minh cung. 

Trong tẩm cung, một bàn đầy thức ăn đã được dọn lên. Dung quý phi nhẹ nhàng tự tay múc một chén súp đặt ra trước mặt Cửu hoàng tử. 

- Vị Diêu tướng quân kia là đứa trẻ ngày đó đúng không?

- Phải. 

- Con nên cẩn thận. Thân phận của hắn bây giờ vô cùng nhạy cảm. Nếu cứ tiếp diễn, ta e rằng mấy người kia cũng không chịu để con yên yên ổn ổn ở đây nữa đâu. 

- Ngạch nương...

- Sao vậy?

- Nhi thần từ khi mới sinh ra đã sống trong Tử cấm thành. Chẳng biết rõ náo nhiệt ngoài kia. Nhưng người...khi còn chưa nhập cung, người có nhớ cuộc sống lúc ấy không, có tự do tự tại, vui vẻ không? 

Dung quý phi nặng nề đặt đôi đũa ngọc xuống, ánh nhìn của bà vẫn rơi lên đôi đũa ấy mà không hướng về con trai mình. 

- Ở phía Đông thành Trường An, có một tửu lầu nhỏ tên Nhạc Dương, cứ mỗi tối cuối tuần đều có một tiểu thiếu nữ cải trang thành nam,một mình chạy đến đó, gọi đủ 12 món đặc sản cùng một bình rượu Cốt Tình...Đôi đũa ở đó bằng gỗ đôi khi mài còn không đều nhau, bát cũng chỉ làm bằng loại sành rẻ tiền sứt mẻ nhiều chỗ, thức ăn chẳng thể gọi là cao sang chất lượng...nhưng thiếu nữ đó ăn rất ngon miệng cũng ăn rất nhiều...Dường như...là hưởng thụ cho cả tương lai dài đằng đẵng sau này. 

- Ngạch nương.

- Con trai à, đã 25 năm rồi, ta vẫn sống nhờ những kí ức ngoài 4 bức tường của Tử cấm thành. Ta vẫn luôn rất tiếc bởi vì ta còn có quá khứ để nhớ lại, để nương nhờ, ta đã từng được trải nghiệm những điều dung dị mà hạnh phúc mà tự do...Còn con...

- Người đừng nói vậy. Nhi thần không hề oán trách thân phận của mình. Và nhi thần dường như  còn đang bắt đầu một lần nữa tin tưởng, hy vọng...vào tương lai của mình. Bởi vì...có người nói từ trước đến nay vẫn rất muốn cho nhi thần biết thế nào là tự do sau đó sẽ cố hết sức bảo vệ sự tự do ấy.

Dung quý phi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Cửu hoàng tử, nét mặt chàng thoáng lên một nụ cười nhẹ, làm dung mạo đã luôn kinh diễm càng thêm sống động. Bà lặng lẽ bất chi bất giác cũng vẽ theo một nụ cười.  

---------------------------------------------------------------------------

Khóm đinh đang bích khi thu đến thì hoa sẽ tàn, lá sẽ rụng, chỉ còn trơ trọi lại thân cây cùng cành khô khẳng khiu. Cửu hoàng tử đặc biệt thích nó, vì vậy tâm trạng cũng trùng xuống đôi chút. 

Dùng bữa xong, trời đã tối hẳn, Mã Tài theo lệnh của Cửu hoàng tử, bận rộn cùng đám cung nhân sắp xếp trước đình viện một chiếc bàn gỗ dài, một tấm đệm. Sau đó, hắn tự tay cẩn thận đặt lên đó một chiếc cổ cầm. Xong xuôi chính mình cùng đám thái giám, nô tì tự động rời đi. 

Cửu hoàng tử lúc ấy mới khoan thái bước ra, ngồi xuống đệm, nhẹ nhàng lướt từng ngón tay tiếp xúc với dây đàn. Chàng nhìn về phía khóm đinh đang bích ngay trước mặt, lại nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời...Bầu không tịch mịch, một thân thanh y, đôi bàn tay trắng ngần bắt đầu từng động tác...tiếng cổ cầm vang lên...

Chàng chỉ tấu duy nhất một khúc, cứ tấu đi tấu lại, đến nỗi các đầu ngón tay cũng đã dần đỏ ửng. Nhưng chàng vẫn không dừng lại. Kể cả khi chàng biết có người đến, ngồi vắt vẻo ngay trên mái đình. 

Một thân ảnh không chút tiếng động đáp xuống trước mặt Cửu hoàng tử. Tiếng cổ cầm cũng đột ngột dừng lại. 

- Khúc "Tịch dương tiêu cổ" này điện hạ đã đàn tổng cộng 11 lần trong đêm nay rồi. Trong lòng người có gì khó chịu sao?

- Không hẳn là khó chịu. Chỉ là trước mỗi sự ly biệt, lòng không khỏi mang chút u sầu. 

- Hoa rồi sẽ lại nở thôi điện hạ. 

- Không giống. 

- Được rồi. Được rồi. Điện hạ, hôm nay thần mang đến cho người một món đồ rất thú vị. 

Cửu hoàng tử nghe xong, liền nghiêng đầu nhìn người kia chờ đợi. Mà không biết mặt mày yêu hoặc của chính bản thân mình dưới ánh trăng còn đang khiến người kia lỡ sa vào mà thần hồn điên đảo, lạc đi hồn phách. Khó khăn lắm mới tự kéo mình trở về thực tại, che giấu đi tiếng nhịp tim đập đến như muốn bung ra khỏi lồng ngực, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

- Người thử mở ra đi. 

Cửu hoàng tử đón lấy hộp gỗ, cẩn thận mở nắp ra. Từng tiếng "ting tang" êm dịu như một bản nhạc cũng theo đó vang lên. 

Ánh mắt chàng sáng rực, khóe miệng nâng cao, vui vẻ lại hiếu kì lắng nghe từng âm thanh trong trẻo đó. 

- Thật kì diệu.

- Thần biết điện hạ sẽ thích mà.

- Làm thế nào...?

- Nghe lão thương nhân nói có một động cơ nào đó trong hộp gắn liền với nắp, chỉ cần mở ra, tự động tạo nên những âm thanh du dương như vậy. 

- Ngươi sao có thể tìm mua được?

- Là ngoài thành hiện tại có một tiệm đồ rất nổi tiếng chuyên bán đồ du nhập từ phương Tây. 

- Thú vị a ~ 

- Người thấy không thế giới ngoài kia chính là như vậy. Chẳng lầu son gác tía, chẳng y bào dát vàng dát bạc, chẳng sơn hào hải vị...nhưng đổi lại lại là muôn vàn những điều khác thú vị, mới mẻ hơn.

- Diêu Sâm...ngươi là đang chế nhạo ta? Chọc vào nỗi đau của ta?

- Thần nào dám. Thần chỉ nói sự thật...để người biết rằng nhân gian đang chờ đợi người ngoài kia đẹp đẽ đến nhường nào. 

Cửu hoàng tử tất nhiên hiểu ý nghĩ của Diêu tướng quân, hiểu từng lời hắn muốn nói mang theo ý vị gì. Cũng hiểu rằng, người này đối với chàng trước sau vẫn luôn như một, vẫn luôn muốn thực hiện lời hứa cũ ấy. Mà từ buổi chiều mùa hè ở lâu các ngày ấy, chàng sớm cũng đã đem quan hệ giữa hai người trở lại, chỉ có điều vẫn theo một cách nào đó khéo léo không muốn quá thân mật. Nhưng lúc này, quả thực nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của hắn, tấm lòng một mực quan tâm chàng của hắn, chàng thật muốn dùng bàn tay của mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt đối diện, để cố gắng cảm nhận mỗi ngọn gió, mỗi tia nắng, mỗi giọt mưa, mỗi sương bụi trần ai hắn từng trải qua trong bao nhiêu năm trước. Và...chàng đã làm thật. Chàng đứng lên đi về phía hắn. Vừa vươn tay vừa phải nhón chân lên một chút mới với tới. Bàn tay lạnh lẽo của chàng chạm đến đâu, chàng đều nhận ra cơ thể hắn theo đó run lên từng đợt. 

Đôi mắt yêu nhược của Cửu hoàng tử né tránh ánh nhìn của Diêu tướng quân, nhưng lại ghim chặt vào đôi môi mỏng, đỏ ngay phía dưới, cho đến lúc tay của chàng cũng đã vô thức đặt trên đó, khẽ miết, khẽ mân mê. Giọng nói gần như lạc đi âm thanh chân thực.

- Ngươi luôn nghĩ ta yêu thích tự do. Nhưng ngươi có biết ta còn yêu thích ngươi hơn vậy không?     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip