Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Nhuoc Huu Tinh Duyen Nac Ngon Nhat Kiep 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết xuân đã qua quá độ. Từ chính điện đến đông cung lục các, hậu viện tam tài, các cung nhân đều sớm đã dọn đi các bình lưu hương từ to đến nhỏ. Chỉ duy nhất ở Dạ Minh cung của Cửu hoàng tử vẫn còn lưu lại. Ngày đêm lúc nào cũng có một tiểu thái giám theo dõi, không ngừng thêm than đá để giữ được nhiệt độ phù hợp cho thân thể của Cửu hoàng tử. 

Lại nói đến vị điện hạ này, trái ngược với các huynh đệ của mình, những kẻ ngày ngày tính mưu tính kế không để lấy lòng hoàng thượng thì cũng là đấu đá lẫn nhau, tranh giành từng chút quyền lực, kéo bè kết phái...vị thiếu niên vừa tròn 19 lại hệt như Dung quý phi - ngạch nương của chàng, sống giữa hoàng tộc, nhưng một lòng bình bình đạm đạm, bất cầu bất tranh...Nếu chẳng phải bên ngoại cũng mang dòng dõi trâm anh thế gia, có lẽ mẹ con chàng cũng không an yên mà tồn tại được đến lúc này. Còn hoàng thượng - bậc cửu ngũ chí tôn, đối với đứa con trai này, cũng là không nóng không lạnh, để mặc tùy ý. Mặc chàng tránh xa tranh đấu, không màng quyền binh, mà một lòng thi ca đàn hát...thế nào cũng được. Tuy nhiên, quả thực nội tâm hoàng thượng vẫn là còn một chút nghi kị, hoặc nói khó nghe hơn là xa lánh Cửu hoàng tử...bởi vì...ngoại hình của chàng. Nếu thái tử và các vị hoàng tử khác, kẻ mang vẻ anh tuấn tiêu sái, kẻ mang vẻ phong lưu vân tán, kẻ lại nho nhã nhu tình...thì vị Cửu hoàng tử này...ví von ra có chút không phù hợp, chính là mang vẻ đẹp của loài hồ ly. Mà từ khi còn nhỏ, đã nhìn ra rất rõ. Làn da trắng như sứ, môi đỏ mọng như anh đào ướp sương, mi mày như họa, dài che rợp lên đôi mắt cong lúc nào cũng như lấp lánh ánh nước...Chung quy lại, vị điện hạ này không phải xấu đến nỗi phụ hoàng của chàng cũng không muốn đến gần, mà đẹp một vẻ đẹp "yêu tà", hiếm có, tạo cảm giác dụ hoặc đến bức người. 

-----------------------------------------------------------

Xuân khí ngày một ấm áp, thời tiết đẹp đến trong trẻo...cũng là lúc trong cung tấp nập nhất. Yến tiệc tổ chức liên miên...Tiền trà, hậu tửu, ca múa, đàn hát không lúc nào ngớt. Khiến Cửu hoàng tử vốn luôn tìm cớ từ chối lời mời của các vị khác, cuối cùng cũng có một ngày phải nhận lời của thái tử, đến tham dự dạ tiệc trong đêm thả đèn hoa đăng. 

Trong tẩm cung, Mã Tài - cung nhân thân cận nhất của Cửu hoàng tử vẫn một tay giữ chặt một chiếc áo choàng lông đứng bên cạnh mấy nô tỳ khác đang bận rộn chỉnh trang y bào cho chàng. 

- Điện hạ, người...nhất định không chịu khoác áo choàng lông sao?

- Thời tiết đã ấm lên rất nhiều rồi. Ta không cần nga ~ 

- Nhưng cơ thể của người...

- Tiểu Tài, ta cũng hiếm khi mới lộ diện, không muốn mỗi lần như vậy lại trở thành chủ đề để người ta bàn tán, dị nghị. Vả lại...ta tự biết giới hạn của bản thân mình. Ta nói không sao là không sao. Đừng lo.

- Điện hạ...nô tài hiểu rồi. 

- Được rồi. Xong cả rồi. Chúng ta đi thôi. 

...

Dạ Minh cung của Cửu hoàng tử vốn là một nơi khá biệt lập, nên đường đến Đông cung của thái tử có chút xa. Lúc chàng đến nơi thì gần như đã là người cuối cùng. Nhưng chàng không nhanh không chậm, vẫn bình tĩnh tiến vào đình viện giữa hồ, hướng tới thái tử và các vị ca ca, theo đúng lễ nghĩa, kính cẩn mà xa cách hành lễ với họ. Thái tử vừa nhìn thấy chàng, thì cũng đặt chén rượu xuống, phất phất tay, tiêu sái nói.

- Cửu đệ đã đến rồi. Thì mau ngồi xuống. Đã nói nhiều lần rồi cứ bỏ đi mấy thứ lễ lạt rườm rà ấy. Đều là huynh đệ thân tình cả. 

- Đa tạ thái tử điện hạ. 

- Đấy, vẫn còn cứ câu nệ gọi một tiếng thái tử điện hạ. Cứ như ngày nhỏ, bám áo ta, gọi một tiếng đại ca có phải tốt không?

- Thái tử lại chê cười thần rồi. Nhưng thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, tiểu đệ nghe theo đại ca. 

Cửu hoàng tử nét cười thoáng qua, mi mày hơi cong lên, nhu thuận theo ý vị thái tử kia, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. 

Mọi người lại tiếp tục vui vẻ, chúc rượu nhau, bàn luận từ chuyện chiến trường biên giới đến chuyện vui dân gian truyền miệng. Hiếm hoi mang lại bầu không khí không thị uy, so đo nhau hoặc là đã thành công tạo ra bầu không khí ấy. Cửu hoàng tử ngồi một bên cũng thi thoảng góp vui vài câu, khéo léo giữ cho bản thân không bị lôi kéo sa vào cuộc chuyện nhưng cũng không khiến bản thân biến thành tàng hình. 

Tuy nhiên, đến quá nửa cuộc vui, Cửu hoàng tử cũng không thể tiếp tục làm lơ một ánh nhìn đã dán vào mình từ lúc chàng bước vào đến bây giờ, ở một góc xa xa. Chàng tuy từ nhỏ thân thể hàn khí rất nặng, yếu đuối đến không vị lão sư nào nhận dạy võ, nhưng bù lại thị lực và thính lực rất nhạy bén. Không thể nhầm lẫn, chàng không nhịn được nữa, liền liếc nhanh đến nơi kia. Chéo một góc gần cửa đình, là một vị thiếu niên không mặc y bào, mà vẫn mặc nguyên áo giáp, trên bàn còn đặt một thanh trường kiếm...Nhìn gương mặt rất quen nhưng Cửu hoàng tử không nhớ được ra là ai hay đã từng gặp qua ở đâu. Chàng đành mặc kệ, an tĩnh bỏ qua sự lạ thường...

Cho đến khi, thái tử đột nhiên chuyển hướng câu chuyện...

- Năm nay, không biết các đệ thế nào, chứ nhất định là một năm may mắn với ta. Trước nhất, trong đêm nay đã thấy rõ sự may mắn của ta rồi. 

- Ý của đại ca là? - Tứ hoàng tử lên tiếng.

- Các đệ còn không nhận ra sao? Yến tiệc ngày hôm nay có hai vị khách quý - khó khăn lắm mới có thể mời đến. 

- Ah ~ 

Ngũ hoàng tử kêu lên một tiếng, tự gõ vào đầu mình, rồi lại tiếp lời.

- Quả thật là phải nhờ phúc của đại ca...chúng đệ mới được gặp Cửu đệ - một thân thanh y "yêu diễm" mà đến...còn có Diêu tướng quân uy dũng, bao nhiêu năm trấn ải biên cương, khó khăn mới có thời gian hồi kinh. 

Cửu hoàng tử nét mặt vẫn bình đạm, chẳng để ý đến lời nói sâu cay đụng chạm đến bản thân, trái ngược còn hài lòng vì đã biết được vị thiếu niên từ đầu đến giờ vẫn luôn khéo léo nhìn mình là Diêu tướng quân. Người này chàng nghe danh đã lâu, gặp mặt...có lẽ cũng đã từng nên mới thấy có cảm giác quen thuộc như vậy. Có thể tham gia yến tiệc của thái tử, quả nhiên cũng phải là người có quyền lực. Diêu gia - một trong tứ trụ triều đình, nguyên cái danh ấy đã quá đủ rồi, còn chưa kể đến vị Diêu tướng quân kia trẻ tuổi nhưng đã lập được rất nhiều công lao, nắm trong tay cả ngàn vạn binh lính tướng sĩ trấn giữ biên giới phía Bắc, với võ nghệ phải liệt vào hàng cao thủ.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người được nhắc đến, nhưng hiển nhiên Cửu hoàng tử chỉ hơi mỉm cười lấy lệ, không có ý định đáp lời...Cuối cùng, vị Diêu tướng quân kia đành lên tiếng. Thanh âm trầm đục, lại âm vang. 

- Các vị điện hạ quá lời rồi. Thần vốn là con nhà binh, khô khan, lỗ mãng...tự biết bản thân không phù hợp những nơi rượu hoa mĩ lệ thế này. Nói trắng ra, chính là sợ mình làm mất đi bầu không khí của các vị điện hạ mà thôi. 

- Tướng quân khiêm tốn rồi. Chúng ta ngày ngày trong cung, chuyện chiến trường đều vô cùng hứng thú...nhưng dù sao cũng không chưa từng được thực sự tham gia. Còn phải học hỏi tướng quân nhiều. 

Cửu hoàng tử đưa một chiếc bánh hoa vào miệng, ra vẻ không để ý đến lời qua lời lại của họ nhưng trong lòng cũng phải than lên một tiếng, các vị đây còn chẳng phải đang muốn lôi kéo Diêu tướng quân sao, vậy mà vẫn nhọc lòng tiện thể ném một hòn đá đến hồ trong đầm lặng là ta...Diêu tướng quân lần này hồi kinh, e là còn phải tham gia yến tiệc nhiều rồi...

Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ, Cửu hoàng tử ngồi đã ê ẩm cả người, hai tay lạnh buốt, khó khăn lắm mới để thân thể không bị run rẩy. Gió đêm, lại bên hồ, quả thật là kịch độc mà. Mã Tài đứng cạnh, hiển nhiên cũng nhận ra, hơi quỳ gối xuống, nhẹ giọng hỏi chủ nhân của mình. 

- Điện hạ, hay là chúng ta về trước?

- Không nên. 

Gã đành đứng thẳng lại, ánh mắt lo lắng không giấu đi được. 

Cũng may làm sao, không lâu sau đó thì tiệc cũng tàn. Cửu hoàng tử vịn tay Mã Tài, khó khăn đứng dậy, cung kính hành lễ, rồi theo hướng ngược lại các vị hoàng tử khác đi ra. Nhưng chưa kịp bước lên kiệu, thì đã nghe tiếng gọi đằng sau.

- Cửu điện hạ, xin dừng bước. 

- Ai ya, Diêu tướng quân, có chuyện gì sao?

- Điện hạ, xin hãy choàng chiếc áo này lên. Người...đã bị nhiễm lạnh rồi . 

Cửu hoàng tử và cả Mã Tài đều bị sững lại. Trong màn đêm, không ai nhìn ra biểu tình của ai.

- Đa tạ Diêu tướng quân. Quả thật thân thể ta vốn luôn yếu ớt, nhưng chút lạnh này không phải không chịu được. Để Diêu tướng quân nhọc lòng rồi. Áo choàng này ta không muốn nhận. 

Người kia nghe xong, một hướng, bước thẳng đến trước mặt Cửu hoàng tử, đưa áo cho Mã Tài đứng bên cạnh, lúc thu tay về còn như vô tình khẽ lướt qua bàn tay đã lạnh buốt của chàng. Rồi rất nhanh, lui lại một bước, cung kính đưa tay lên, cúi đầu. 

- Điện hạ mau lên kiệu, tránh đứng ngoài trời quá lâu. Thần xin cáo lui. 

Sau đó, lập tức, theo hướng ngược lại, rời đi. 

Mã Tài lúc này cũng đã khoác chiếc áo choàng của vị Diêu tướng quân lên người chủ nhân của mình, thấp giọng nói. 

- Mau trở về thôi điện hạ. 

Về đến tẩm cung, các cung nhân bởi lời phân phó từ trước của Mã Tài đã chuẩn bị đầy đủ than đá cho lưu hương...Không gian ấm áp làm Cửu hoàng tử nhanh chóng thả lỏng cả cơ thể, lại uống thêm một chén trà nóng, tinh thần cũng đã dễ chịu hơn. Lúc này, mới có tâm tình để ý đến chiếc áo choàng còn đang đặt trên bàn kia. Chiếc áo choàng hẳn đã được chủ nhân của nó thường xuyên sử dụng, nhiều chỗ đã hơi sờn bạc, đặc biệt...luôn phảng phất mùi đàn hương dịu nhẹ rất khác lạ. 

Cuối cùng, là vì cái gì...mà nhìn chàng suốt cả buổi yến tiệc...nhận ra chàng đã bị lạnh đến tê buốt...còn nhọc lòng đuổi theo chàng để đưa một chiếc áo? Vị Diêu tướng quân này, có tâm tư gì đây?  Cửu hoàng tử mang theo những câu hỏi không cách nào giải đáp đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

P/s: Có thể nhiều chỗ mình dùng từ không phù hợp trong ngữ cảnh, mà mình cũng lười dừng lại rồi tra từ, nên m.n thông cảm nhé, dù sao cũng không quen viết văn phong cổ đại ^^

Còn 3 cái hố chưa lấp, mà giờ lại đào thêm 1 hố :(( Nên mình sẽ cố hố này nhiều nhất chỉ 3 chương dài dài thôi, viết xong trong ngày mai nhỉ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip