Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Doi Anh O Mien Ha 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đầu đông, quán cafe chỉ lác đác vài người. Châu Chấn Nam ngồi ở quầy, sau khi đã phục vụ khách xong, thì rảnh rỗi lôi cuốn sách đầu tay của vị hàng xóm Hạo Nhiên ra nghiền ngẫm. Thực tế đây là tiểu thuyết tình yêu, lãng mạn nhưng Châu Chấn Nam cho rằng giống tự truyện hơn. Câu chuyện được viết theo ngôi thứ nhất, kể về một tình yêu kéo dài 10 năm. Có một điểm đặc sắc mà Châu Chấn Nam rất thích, mở đầu của câu chuyện chính là kết cục của chuyện tình kia. Lời chia tay của mối tình đầu tưởng như khắc cốt ghi tâm, vượt qua muôn trùng sóng gió đi đến "mãi mãi", lại được hai nhân vật nói ra nhẹ nhàng qua một cuộc điện thoại. Không có níu kéo, không có dằn vặt, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Sau đó, là cuộc truy lần lại quá khứ của nam chính. Anh ta lật giở từng trang kí ức bám bụi. Quay ngược thời gian, 28 tuổi cho đến 18 tuổi. Mỗi một khoảnh khắc, anh không chỉ nhớ lại mà còn như sống lại. Trong lồng ngực trống rỗng, lạnh lẽo của hiện tại tràn về xúc cảm ấm nồng của quá khứ. Chầm chậm nhưng trơn tru như cuốn băng cassette cũ mà không hề có vết xước. Những trang cuối cùng của câu chuyện, người đàn ông đã đi một đoạn đường dài, trở về năm mình 18 tuổi, lần đầu hai người gặp nhau. Khung cảnh xoay chuyển đến khoảng sân trường ngập nắng, có cô gái nhỏ thắt hai bím tóc, mắt đen tròn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn chàng trai đứng đối diện. 

Ở những dòng chữ kết chuyện, người đàn ông vẫn đắm mình vào chiều hè hôm ấy. Anh muốn mình vĩnh viễn chỉ cần muốn liền ngay lập tức có thể sống lại tất cả những kỉ niệm của 10 năm qua. Cuối cùng anh quyết định bỏ công việc hiện tại, gửi một lời chúc phúc đến cô gái nọ. Sau đó, một mình đến một vùng biển nhỏ, trở thành một nhà văn. Với tác phẩm đầu tay viết về mối tình đầu của mình. 

"Bằng một cách nào đó, tôi vẫn thực hiện được lời hứa năm 18 tuổi của mình với cô gái có lẽ sẽ, mãi và luôn là người tôi yêu nhất. Tình yêu của chúng tôi là mãi mãi. Lưu trong tim và từng trang sách nhỏ."

Châu Chấn Nam bị tiếng chuông gió kêu leng keng ở cửa làm giật mình. Một vị khách vừa rời đi. Cậu gập lại cuốn sách không dày không mỏng trước mặt. Năng lực viết lách của Hạo Nhiên thực tế không cao, nhưng cuốn sách này đã đánh mạnh vào tâm lý của cả những kẻ đang yêu và những kẻ từng yêu. Với tay chạm đến cốc cafe đã nguội lạnh bên cạnh, Châu Chấn Nam đưa lên môi lại đặt xuống. Cậu và Diêu Sâm cũng là tình đầu, kéo dài nhiều năm. Nhưng không được trải qua cái gọi là tình yêu vườn trường, là lén lún nắm tay nhau trong lớp học, là cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà. Sau đó lại cùng nhau phấn đấu thi đại học, tìm việc làm, sống chung...Châu Chấn Nam và Diêu Sâm chỉ có những đêm xa xứ nương tựa vào nhau, chỉ có những ngày trong phòng tập mồ hôi ướt áo, chỉ có chia ly, trùng phùng, chỉ có cùng nhau điên cuồng nỗ lực theo đuổi ước mơ, chỉ có cái nhìn động viên trước khi lên sân khấu, chỉ có nụ hôn vội trong phòng nghỉ...Còn có mỗi người đều cố gắng giữa bộn bề công việc, vẫn dành cho nhau những khoảng trống để yêu thương.

Suy nghĩ miên man, Châu Chấn Nam lại bị thực tại nhanh chóng kéo trở về. Vừa hay là do vị khách không ít lần uống đồ miễn phí của cậu cũng là nhà văn duy nhất vùng biển này. Hạo Nhiên uể oải đi thẳng đến quầy. Lại liếc mắt thấy cuốn sách của mình. Không nhịn được nặn ra một nụ cười có vẻ đắc ý. 

- Đọc xong rồi hả? Cho vài lời bình xem nào?

- Tôi không thích bình luận văn chương. Cafe ?

- Ừm gấp đôi lượng cafe giúp tôi. Đêm nay lại thức đến sáng chạy bản thảo. 

- Xem chừng nhà văn của chúng ta ngày càng nổi tiếng nha. 

- Khỏi phải nói luôn ~ 

Hạo Nhiên đã định đem cafe về nhà, vừa uống vừa tiếp tục làm việc. Nhưng lúc này lại đổi ý, muốn ngồi tán dóc với Châu Chấn Nam thêm chút. 

- Nam Nam, nói tôi nghe đi, từ lúc cậu nhận sách, vẫn chưa bình luận câu nào. 

- Sao? Cậu đang dụ dỗ tôi hỏi về chuyện tình cảm 10 năm của cậu đấy à?

- Cậu...

- Thế nào? 

Hạo Nhiên hơi liếm khóe môi, đẩy cặp kính mắt lên. Vừa như lúng túng vừa như đang cố lựa lời. 

- Cậu và Diêu Sâm có phải đã từng có một đoạn tình cảm hay không?

Châu Chấn Nam bị bất ngờ. Tình yêu của hai người hiển nhiên là bí mật, nhưng trong giới quả thực khó mà kín kẽ hoàn toàn. Cậu chỉ không nghĩ Hạo Nhiên cũng biết, và giờ còn dám hỏi thẳng mình như vậy. Thực tế, đến hiện tại cậu cảm giác chẳng việc gì phải giấu kín, đến Mạc Niên cũng biết đó thôi, nhưng dù sao cũng đã là chuyện cũ và Diêu Sâm vẫn đang hoạt động trong giới giải trí. 

- Cậu say cafe rồi hả? Say thì về nhà mà viết truyện đi.

- Xin lỗi vì chạm vào nỗi đau của cậu.

- Hạo.Nhiên.tôi.còn.chưa.có.thừa.nhận.

Dừng lại một lúc, Châu Chấn Nam lại nói tiếp.

- Đã là chuyện cũ, còn nhắc lại làm gì.

Hạo Nhiên hơi cười lên, cầm theo cốc cafe. Lại gõ gõ mặt bàn. 

- Tiểu thuyết của tôi...à không theo như cậu từng nói thì phải gọi là cuốn tự truyện của tôi, đáng tiếc thật là chỉ có một phần thôi. Nhưng của cậu thì không chắc đâu. Truyện mà, cần là có thể có phần 1, phần 2...Chẳng ai biết trước được. 

Châu Chấn Nam nhìn bóng Hạo Nhiên rời đi, cảm giác cậu ta hôm nay điên rồi. Đột nhiên hỏi như vậy, lại còn ăn nói lung tung...Nhất định, lần sau sẽ không đề cập một câu liên quan đến chuyện này nữa. 

Kết thúc là kết thúc thôi. 

------------------------------------------------------------------

Bắc Kinh tuyết đã rơi được mấy trận. Lộ Việt Châu thúc giục một hồi, Diêu Sâm mới bất đắc dĩ đứng lên, theo cậu đến phòng họp của các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Người đại diện Cảnh Điềm của cậu cũng đã ngồi trong đó, nét mặt u ám. Diêu Sâm khẽ thở dài. Còn gần 3 tháng nữa là hợp đồng kết thúc, cậu cũng đã nói rõ ràng sẽ không tiếp tục kí. Ngay cả việc đưa ra thông cáo giải nghệ, cậu còn nghĩ sao cho khéo léo nhất rồi mà mấy người này vẫn chưa có ý định buông tha. 

Một vị tổng ngồi chính giữa, thấy Diêu Sâm đi vào, ánh mắt căng thẳng ban đầu cố gắng giảm đi vài phần. 

- Diêu Sâm, hôm nay lại gọi cậu đến đây là vì hợp đồng kí kết của cậu với một nhãn hàng.

- Chương tổng, đừng tốn thời gian của nhau. Có gì cứ nói thẳng. 

- Hợp đồng đó...là loại tự động gia hạn nếu doanh thu sản phẩm cậu đại diện đạt chỉ tiêu. Đây là một nhãn hàng thuộc xa xỉ phẩm, lợi nhuận cậu kiếm được không ít. 

Diêu Sâm lại lập tức ngắt lời.

- Tôi đã xem xét tất cả các hoạt động cá nhân của mình, từng hợp đồng một. Gia hạn nếu có điều kiện, điều kiện có đạt được nhưng người kí là tôi muốn kết thúc đúng thời hạn không kéo dài thì cũng chả có vấn đề gì cả. Tôi đã muốn giải nghệ, mấy người còn đem mấy thứ lợi nhuận ra cò kéo tôi có tác dụng sao? 

Người đại diện của cậu định lên tiếng. Cậu đã lại chặn lời.

- Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy cũng tổ chức họp. Mấy người rảnh vậy sao? Chỉ còn có vài tháng nữa, cố gắng cùng nhau yên ổn đi. Tôi cũng tận lực với công ty này rồi. 

Diêu Sâm dứt khoát rời đi. Trong lòng không khỏi bực bội, ngày ấy Châu Chấn Nam xảy ra chuyện, cũng chính là bọn họ chèn ép để cậu ấy đến cuối cùng mất hết niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Chính bản thân anh muốn thoát ra, bọn họ cũng một mực tạo áp lực. Lấy bản hợp đồng ném xuống như muốn đánh anh tỉnh ra.

Đã từng có lúc, anh còn muốn hơn thua với họ, nhưng hiện tại, sắp có thể buông tay được rồi. Diêu Sâm không còn tâm trí đâu vì mấy chuyện như vậy nữa. Anh chỉ  một lòng, muốn đem người trong tim trở về bên mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip