Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Doi Anh O Mien Ha 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diêu Sâm khó khăn lắm mới gọi được một chiếc taxi, người lái xe khi đón anh có vẻ cũng rất ngạc nhiên không nghĩ sẽ còn có người đặt xe vào đêm giao thừa, lại còn là từ vùng biển vắng vẻ này vào thành phố. Có chút tò mò, cùng cảm giác đồng cảm đơn độc trong thời điểm đặc biệt thế này, người lái xe trạc 40 tuổi mở lời muốn trò chuyện. 

- Chàng trai trẻ có vẻ cậu cũng không phải người vùng này?

Diêu Sâm mắt dán lên cửa kính xe mờ mờ, trong đầu vẫn không thôi nghĩ đến bóng lưng cô độc của Châu Chấn Nam bên bờ biển, lúc này mới giật mình. Hơi kéo mũ trên đầu chúi xuống. Cười cười trả lời. 

- A, đúng là cháu không ở đây. 

- Đêm giao thừa thế nào mà lại...

- Đột nhiên muốn ra biển thôi ạ. 

Người lái xe hiển nhiên thấy kỳ quái vô cùng, nhưng cũng nhận ra Diêu Sâm có vẻ không muốn tán chuyện. Nên cuối cùng ậm ừ kết thúc cuộc nói chuyện chẳng được mấy câu. 

...

Yên vị trong phòng khách sạn, Diêu Sâm dù lúc nãy đã mở máy lên để gọi taxi, giờ mới để tâm đến một loạt tin nhắn, gọi nhỡ của quản lý. Mà anh chẳng xem chúng, cũng biết nội dung là gì. Diêu Sâm mệt mỏi, chán nản gõ vài chữ gửi đi. Rồi nhanh chóng quẳng điện thoại sang một bên. Khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầy mộng mị, đầy những hình ảnh lặp đi lặp lại về một người bí ẩn không rõ mặt mũi, chỉ chầm chậm đến gần anh, giơ đến bàn tay gầy gò. Nhưng chỉ cần anh có ý định vươn tay mình ra, nắm lấy bàn tay kia...thì tuyệt nhiên mọi thứ lập tức tan biến. Trái tim Diêu Sâm đột ngột như bị người ta khoét đi, bỏ lại một thân thể trống rỗng.

Sau gần 5 tiếng bay thì Diêu Sâm cũng về đến Bắc Kinh. Quản lý của anh đã cho  xe đến đón. Một mặt ngồi bên, không ngừng lải nhải, vừa trách móc vừa tỏ ra vô cùng không hiểu nổi hành động bộc phát của Diêu Sâm. Nếu không phải lúc này, anh biết căn chỉnh thời gian trở về, kịp cho tiến độ công việc không bị trì hoãn, không chừng người quản lý này sẽ hóa điên... 

Diêu Sâm nhắm mắt lại, tiếng còi xe bên ngoài, tiếng nói chuyện xung quanh như đột nhiên bị hút vào một cái chai thủy tinh, sau đó liền có người bịt chặt lại, quăng đi thật xa. Tất cả chỉ còn lại tiếng biển, tiếng gió và bóng lưng một người...Tất cả như phép màu xóa đi hết thảy những thành thị hào nhoáng, những mặt nạ, những rèm sân khấu buông rủ nặng nề trên vai Diêu Sâm. Phải, tất cả, chỉ còn lại nguồn sống của anh. Chờ đợi anh, thúc giục anh...

-------------------------------------------------------------------

Ngày hôm qua, uống rượu quá nhiều lại hứng gió biển, Châu Chấn Nam sáng tỉnh dậy liền tưởng như mình mới bị ai đánh đến toàn thân đau nhức. Mắt cũng không mở lên nổi, cánh tay nặng nề nhấc lên, gác trên trán liền chính mình dọa mình, người cậu giờ không khác gì hòn than. Não nề thở ra một hơi, năm mới thế nào lại dính bệnh...

Dùng hết sức bình sinh, Châu Chấn Nam mới xiêu vẹo trong phòng bếp, pha được cho một mình gói cháo sẵn. Ăn xong, lại lọc cọc tìm thuốc hạ sốt giảm đau đã bị phủi bụi trong hộc tủ. May là không hết hạn. Nhưng mà...Châu Chấn Nam gần 30 tuổi rồi, vẫn bệnh cũ, sợ thuốc! Mấy năm nay, sức khỏe cậu cũng tốt lạ kỳ, chẳng bao giờ động đến mấy viên nhỏ nhỏ màu mè kia. Thành ra, lâu rồi không có uống, sợ càng thêm sợ. Cứ mơ hồ, đứng trước bồn nước, cầm mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, Châu Chấn Nam tự nhiên suy nghĩ nếu là ngày trước thì tốt rồi, luôn có một người ở bên, dùng đủ lời ngon ngọt dỗ dành cậu, còn chuẩn bị kẹo...còn hứa cậu uống một viên, anh hôn cậu một lần...Cuối cùng bị chính suy nghĩ ấy dọa sợ hơn, Châu Chấn Nam liều mình nhắm chặt hai mắt, đưa mấy viên thuốc vào miệng, vội vã uống xuống một ngụm nước. Cậu nghe rõ tiếng tim đập mạnh bất thường trong lồng ngực, hai tay bám chặt thành bồn, lại cúi người xuống thở dốc. May mắn mà thành công rồi...Châu Chấn Nam kéo người, quay trở lại phòng ngủ, ném mình xuống giường. Cười khan một tiếng, quả thực lúc nãy, khi nuốt xuống ngụm nước lành lạnh kia, cậu dường như có ảo giác ngay sau khoảnh khắc ấy, có một thứ vừa mềm vừa lành lạnh như nước ấy khẽ chạm vào đầu môi mình. Cậu đúng là ốm đến hỏng não rồi...

Đến chiều tối thì mọi người biết Châu Chấn Nam bị ốm. Thế là từ đó cậu chỉ việc nằm trên giường, đã có người cơm bưng nước rót tận nơi. Nhiệt tình nhất là A Kiệt, người chẳng có việc gì làm mấy ngày này, không chỉ như chân chạy vặt mang cơm cháo Mạc Niên nấu đến, còn rảnh rang ngồi bên cạnh tán gẫu với Châu Chấn Nam - người bệnh lúc này đã đỡ hơn. 

- Nam Nam, anh có nhớ được chuyện mấy lúc say không?

- Hầu như là nhớ cả...Sao? Tôi nhớ là cậu đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ tối qua nhỉ?

A Kiệt lườm Châu Chấn Nam một cái, rồi lại gãi đầu làm mái tóc vốn đã luôn bù xù càng thêm phần giống...đống rơm. 

- Thì là lúc uống say uống no xong ai về nhà đấy, em lại nhớ ra để quên điện thoại ở nhà Niên ca, nên lảo đảo quay lại lấy. Chả hiểu sao, linh tính thế nào nhìn ra phía biển...thấy anh ngồi đấy, cũng chẳng ngạc nhiên...nhưng mà,...còn có bóng người đứng ở đằng xa chăm chú nhìn anh. 

Châu Chấn Nam hơi giật mình, quả thật hôm qua, lúc cậu ngồi đột nhiên mấy lần nghe thấy tiếng động nhỏ nhưng quay lại đều không phát hiện gì, nên cũng không để tâm nữa. 

- Cậu có nhớ hình dáng người kia thế nào?

- Ôi dào, lúc đấy em say mờ cả mắt rồi, còn chút ý thức nhận ra bóng người là tốt rồi. Nhưng mà nói chúng là đàn ông đấy. 

Nói xong thì hai người cùng rơi vào trầm ngâm. Rồi đột nhiên Châu Chấn Nam rít lên một tiếng. 

- A Kiệt, cậu thấy tôi bị người ta theo dõi thế mà không biết đến tương trợ? Nhỡ người ta có ý xấu, có phải lúc này tôi xong đời rồi không?

- Haha, cái vùng biển này, ai thèm đến mà làm gì anh chứ? Chắc...chắc chỉ là hiểu nhầm thôi. - A Kiệt vừa cười vừa quẹt mũi. 

Nhưng Châu Chấn Nam thấy cậu ấy nói cũng đúng. Làm gì...có ai mất công như thế chứ. Mà dù sao, cậu ngoài việc tự mình rước bệnh, thì có vì ai mà sứt mẻ miếng nào đâu. 

...

Đúng như hứa hẹn, Hạo Nhiên mùng 4 liền trở về, mang theo một đống quà cáp, phân phát cho mấy nhà. Đặc biệt, nghe tin Châu Chấn Nam ốm, còn tặng riêng một hộp bánh hoa mai đúng loại, đúng kiểu Châu Chấn Nam thích nhất. Lúc đầu, Châu Chấn Nam nhận được liền cười đến mang tai. Nhưng lúc sau, lại thấy hơi nghi ngại, bởi vì món bánh này ở đây không có, cậu thích ăn cũng là chuyện lâu lắm rồi, chẳng ai biết cả. Mà Hạo Nhiên còn vô tình hay cố ý nói cho cậu hay bánh này đặc biệt mua ở phố Phượng Hoàng - Trùng Khánh quê cậu. Châu Chấn Nam ngồi ở phòng khách, cẩn thận mở hộp bánh ra, hương thơm xưa cũ vừa quen thuộc vừa xa lạ tỏa lên, hình ảnh mờ mờ nhòe nhòe vì năm tháng cũng theo đó hiện ra trước mắt, cậu nhẹ nhàng đưa miếng bánh nhỏ vào miệng. Hương vị tan dịu trên đầu lưỡi, trên má lại lành lạnh vệt nước. Quẳng mọi suy nghĩ, nghi hoặc đi, tình nguyện chìm đắm vào giấc mộng cũ. 

Hạo Nhiên từ nhà Châu Chấn Nam đi ra. Nhanh nhẹn nhắn đi một tin "Cậu ấy nhận hộp bánh, mà cười đến ngu!!!". 

Trong một căn penhouse giữa lòng Bắc Kinh, người nào đó đứng lặng bên cửa sổ, tâm tình mờ mịt, nhìn điện thoại một cái, khóe miệng cũng đột nhiên nhấc lên. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip