Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Doi Anh O Mien Ha 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày cuối năm, khách khứa không được bao nhiêu. Châu Chấn Nam ngồi trong quầy, đem sổ sách ra tính toán. Thế nào mà năm nay, lại kém hơn năm ngoái một chút. Cậu nhấc mắt lên, nhìn một lượt quán cafe của mình. Quả thật, nếu quán cafe này mở ở những thành phố lớn, chắc chỉ đến 1-2 tháng sẽ buộc phải đóng cửa vì so với những nơi khác quá khập khiễng, trang trí tối giản, menu nghèo nàn, lại thêm một "ông chủ" mặt sẹo...Tuy nhiên ở vùng biển xa xôi này, "Cafe đợi một người" là duy nhất. Khách du lịch đến cũng chẳng có lựa chọn nào khác, cộng thêm khách quen xung quanh ở khu này. Nên mấy năm này, cậu vẫn duy trì tốt đẹp, lời lãi không đáng là bao nhưng dù sao cậu cũng chăng tiêu pha gì, thành ra tiết kiệm được một món nhỏ. Chỉ có điều, cậu dù không mang nặng tâm tình của người làm kinh doanh, của người buôn bán, cũng không thể không có chút lo lắng về tình hình làm ăn hiện tại...Nhưng Châu Chấn Nam thi thoảng trong một số vấn đề lại hết sức mâu thuẫn, giả như với khả năng, óc sáng tạo là vô hạn, cậu thừa sức "cải biên" cho quán cafe của mình trở thành một "tác phẩm nghệ thuật" độc nhất vô nhị vậy mà cả mấy năm qua, Châu Chấn Nam vẫn nhất quyết không thay đổi bất cứ điều gì. 

Châu Chấn Nam gấp đống sổ sách lại. Đúng lúc, Hạo Nhiên từ ngoài đi vào. Cậu ta đã đứng ở ngoài được một lúc lâu, thấy rõ cảnh Châu Chấn Nam vò đầu bứt tay tính tính toán toán ở quầy. 

"Châu lão bản ~" 

"Nghe chừng mới hoàn thành bản thảo, tâm tình không tệ a?"

Hạo Nhiên ghé xuống mặt quầy, một tay chống cằm, mắt miệng đều ánh lên nét cười. 

"Đã được một nhà xuất bản nhận."

"Ai ya, là đến đây thông báo tin vui sao." Châu Chấn Nam vừa nói, vừa lúi húi pha cho người kia một cốc cafe. 

"Nè nè..."

"Hửm?"

"Nam Nam, cũng sắp sang năm mới rồi? Cậu có tính về nhà không?"

Hạo Nhiên thấy Châu Chấn Nam khẽ cười lên một tiếng. Nhưng cậu ấy không trả lời ngay mà vẫn chăm chú vào cốc cafe. Đoạn đưa nó đặt đến trước mặt Hạo Nhiên. 

"Nhà ở đây, Tết còn phải về đâu?" 

"Cậu..."

"Mấy năm nay, tôi chưa từng rời khỏi đây. Năm mới, cha mẹ tôi cũng đều đi du lịch mà không ở nhà. Cậu bảo tôi về đâu? Hạo Nhiên, gia đình tôi hiểu cho tôi hơn cậu nghĩ."

"Cần gì phải như vậy?"

Châu Chấn Nam lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi Hạo Nhiên hỏi lại cậu một câu như thế. 

"Thế nào là cần với không cần. Trước đây, quả thực là tôi chạy trốn, nhưng hiện tại là tôi thực sự sống và hưởng thụ." 

Hạo Nhiên hơi cười, ý của cậu không phải như Châu Chấn Nam hiểu. Nhưng cậu cũng không muốn để lộ ra điều gì. Lại làm ra vẻ gật gù.

"3-4 ngày nữa, tôi quay về Toại Ninh. Châu lão bản, xin đừng quá cô đơn nha." 

"Toại Ninh? Thật gần Trùng Khánh, quê tôi nha. Ay ya, trước đây chưa từng nói qua, tôi lại cứ luôn tưởng cậu ở Bắc Kinh." 

"Người nhà vẫn luôn ở Toại Ninh, bản thân đều là đến Bắc Kinh làm việc thôi."

"Qua năm mới, tính bao lâu thì lại trở về đây?"

"Mới nói cậu đừng quá cô đơn, vậy mà giờ đã mong ngóng người ta vậy sao?"

"Nói bừa. Mọi người ở đây đều là dân bản địa. Lại nói năm mới, con cái lão Mộc, dì Tứ đều trở về. Tôi lại cần một người như cậu chắc?"

"Haha ~ Chắc chỉ khoảng mùng 4 là tôi quay lại."

Hạ Nhiên nhìn đồng hồ. Liền đứng dậy.

"Có một cuộc hẹn nói chuyện với biên tập viên lúc 4h. Tôi về nhà đã. Cảm ơn cốc cafe nha, Nam Nam ~" 

Châu Chấn Nam cười, khoát khoát tay với cậu ta. Đem quyển lịch để bàn cầm đến xem. Đúng tròn 1 tuần nữa là sang năm mới rồi...

-------------------------------------------------------------------------

Hạo Nhiên trở về nhà, liền cầm theo điện thoại lên thẳng ban công. Lúc nãy, cậu đến nửa câu là nói dối Châu Chấn Nam. Bởi vì đúng là cậu có hẹn nói chuyện, có điều không phải là với biên tập viên nào cả. 

Đúng 4h, tiếng chuông điện thoại reo. Hạo Nhiên lập tức bắt máy. 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm khàn gọi tên cậu. 

"Hạo Nhiên." 

"Sâm ca." 

"Ừm...Thế nào?" 

"Năm mới cậu ấy cũng không trở về. Thực sự là cho đến hiện tại, đã là gần 4 năm cậu ấy chưa từng rời khỏi đây." 

"Được rồi...Hạo Nhiên, em ấy có ổn không?"

"Ha, em đã nói nhiều lần rồi, cậu ấy ở đây thực ổn. Anh đừng lo lắng..." Hạo Nhiên hơi cười, nghĩ nghĩ lại nói tiếp. "Có điều hôm nay vô tình nhìn thấy cậu ấy ngồi tính toán sổ sách, trông có vẻ đau đầu. Dạo gần đấy, khách khứa cũng không nhiều."

Phía bên kia, Hạo Nhiên nghe một tiếng thở dài. Trong lòng mới "a" lên một tiếng, cậu lại ngu ngốc nói những điều không nên nói. Diêu Sâm cho đến bây giờ có lẽ vẫn không chấp nhận được hình ảnh một Châu Chấn Nam ở vùng xa xôi nào đó làm ông chủ nhỏ của một tiệm cafe như vậy. 

"Sâm ca, anh định thế nào? Có...đến đây không?"

"Năm mới vẫn là không từ chối được mấy tiết mục ghi hình cùng chương trình của đài trung ương...Để qua năm mới đi..." 

"Em hiểu. Em hiểu. Ừm, 3-4 ngày nữa em cũng tính về Toại Ninh." 

"Hạ Nhiên, từ lúc tìm được em ấy, cho đến lúc cậu đồng ý đến đó, anh vẫn luôn rất biết ơn cậu..."

"Ai ya, lần nào anh cũng nói mấy câu nhàm chán đấy. Em đã nói rõ rồi mà, lúc em mất phương hướng là anh cho em một con đường mới, động viên em theo đuổi ước mơ thực sự. Em vừa muốn tìm một nơi tránh xa ồn ã, nơi đây lại vừa vặn phù hợp với ý muốn của em...Mà nói anh nghe, Sâm ca, ở đây, thực sự rất tuyệt. Mọi người đối đãi với nhau ấm áp vô cùng."

"Ừm, lần sau sẽ không nói đến nữa. Em...vẫn là để ý đến em ấy giúp anh nhé."

"Nhất định." 

"Cảm ơn. Có việc rồi, anh cúp máy đây."

Hạo Nhiên vẫn ngồi trên ban công, nhìn về phía quán cafe nhỏ gần đó...Người mà Hạo Nhiên mới chia tay, cũng là mối tình đầu của cậu, tình yêu 10 năm, tan hợp hợp tan. Có điều lần này, cả hai người đều hiểu, câu chuyện của họ thực sự đã triệt để đặt xuống một dấu chấm hết. Bởi vì, họ...đã không còn thương nhau nữa, tình yêu đẹp đẽ của họ chỉ còn lại trong những năm tháng xưa cũ. Nhưng...Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, Hạ Nhiên biết họ cũng là tình đầu của nhau, cũng đã gần 4 năm rời xa nhau, cậu lại vẫn luôn một mực tin tưởng dù có mất bao nhiêu năm đi nữa, hai người vẫn sẽ tìm lại về bên nhau. Bởi vì, tình yêu của họ trân quý mà lại ám ảnh đến nỗi, mỗi người đều có phương thức riêng để bảo vệ đối phương...

---------------------------------------------------------------------

Đêm giao thừa, chỉ có Châu Chấn Nam, Mạc Niên và A Kiệt tụ tập một chỗ. Ba người ăn uống náo nhiệt, không e ngại mà đem cả một két bia ra uống. Trên tivi, chương trình năm mới đang phát sóng. 

Châu Chấn Nam đã uống đến chai thứ 5, thứ 6 gì đó. Một tay chống cằm đặt trên bàn, nheo nheo đôi mắt nhỏ nhìn lên màn hình tivi. 

"Nga ~ Mấy vị tỷ tỷ, ca ca kia, đều đã gặp qua, còn có người cùng tham gia đến mấy chương trình. Hiện không biết còn nhớ đến Châu Chấn Nam này hay không? Haha..."

A Kiệt cũng đã say mềm người, cười ngu, theo ánh nhìn của Châu Chấn Nam hướng lên màn hình. Ăn nói loạn lên. 

"Ay ya...Nam Nam, thật hận không gặp anh từ vài năm trước, lúc ấy nhất định liều mình với fan của anh mà chen đến xin chữ kí nha. Hừ...hiện tại lại thật không thèm..." 

Châu Chấn Nam cười lớn, lại đem một chai bia mới mở đưa lên uống một hơi. 

"Lúc ấy...A Kiệt nói cậu nghe, tôi lại cho cậu vào mắt?"

Mạc Niên uống cũng không ít nhưng tửu lượng đặc biệt cao nên hoàn toàn tỉnh táo, nghe lời đùa vui qua lại của Châu Chấn Nam và A Kiệt lại nhìn điệu bộ Châu Chấn Nam đưa tay lên xoa xoa vết sẹo trên mặt, trong lòng không thoải mái chút nào.

Gần 11h đêm, tiệc mới tan. 

Châu Chấn Nam từ lúc đó đã uống thêm 3-4 chai. Cậu một thân xiêu vẹo, lảo đảo đi ra từ nhà Mạc Niên. Vài bước đã đến nhà, nhưng Châu Chấn Nam lại cứ một lúc bất động đứng trước cổng mà không vào. 

Cậu quay người, xiết chặt thêm chiếc áo khoác. Đi về phía biển. 

Gió biển làm Châu Chấn Nam tỉnh táo hơn một chút. Cậu ngồi xuống bờ cát, đặt hai tay chống sau lưng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao trước mặt. Khóe miệng hơi cong lên. Những lúc thế này, thật không thể không nhớ đến Diêu Sâm. Cậu tự hỏi không biết lúc này Diêu Sâm đang ở đâu. Liệu có về Trùng Khánh hay còn bận rộn công việc ở Bắc Kinh. Nếu về Trùng Khánh, thì thật tốt, mẹ Diêu nhất định sẽ làm thật nhiều món ngon cho anh ấy ăn, còn có sủi cảo nhân tôm anh ấy thích nhất. Còn không, chắc chắn lại chạy hết nơi này nơi kia để ghi hình, ăn uống qua loa. Châu Chấn Nam thấy tim mình đau âm ỉ. Khoảng thời gian hai người ở bên nhau, vì đủ chuyện bất đắc dĩ, chẳng mấy khi có thể đón giao thừa bên nhau. Nói đúng ra, chỉ có 3 lần duy nhất. Một lần là ở Seoul, hai cậu thiếu niên một 15 tuổi, một 17 tuổi, trong đêm tuyết rơi, đi khắp thành phố chỉ để tìm một quán bán sủi cảo. Một lần là ở Trùng Khánh, hai người cùng về nhà, sau đó Châu Chấn Nam đến nhà Diêu Sâm, ở lại đó đêm giao thừa, trong căn phòng nhỏ, trong vòng tay của anh ấy lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa, rồi thủ thỉ bên tai nhau bao lời hứa hẹn. Và lần cuối cùng, là ở Bắc Kinh, Diêu Sâm cho cậu một bất ngờ, nói rằng không thể trở về nhà chung của hai người trong đêm được, nhưng đúng lúc bước sang ngày mới, khi cậu còn đang cô đơn ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ ngắm pháo hoa, thì anh trở về ôm cậu từ phía sau, trầm trầm thấp thấp giọng mà nói với cậu. 

"Lại thêm một năm mới nữa được bên em, là điều hạnh phúc nhất anh có được." 

Châu Chấn Nam đưa tay lên dụi mắt, lại không nghĩ đến tay mình đang dính đầy cát, nước mắt cứ vậy mà chảy càng nhiều. Đến nỗi mà Châu Chấn Nam không kìm nén được những tiếng nấc. 

Một tiếng động từ phía sau phát ra, Châu Chấn Nam hơi giật mình, quay lại nhưng không thấy ai...Chỉ có rặng phi lao rì rào nghiêng ngả theo gió biển. Cậu nâng ống tay áo lên, lau lau hai bên mắt, khụt khịt mũi, lại ngửa mặt lên nhìn trời sao. Năm mới nhất định không khóc nữa!

...

Diêu Sâm nép mình sau thân cây, lén nhìn, thấy Châu Chấn Nam đã quay đi, lại nhẹ nhàng bước ra...Lặng lẽ từ phía xa, nhìn ngắm cậu...

Diêu Sâm đã đến đây từ chiều, anh cứ loanh quanh mãi nơi thị trấn nhỏ này. Lúc thì đừng từ xa nhìn quán cafe của Châu Chấn Nam, lúc lại thẫn thờ không rời mắt khỏi giàn nho trước hiên nhà cậu. Đến lúc Châu Chấn Nam cùng hai người khác tụ tập ăn uống, anh cũng lặng lẽ ở một góc nhìn cậu. Mà mỗi giây mỗi phút ấy, Diêu Sâm chỉ hận không thể lập tức chạy đến, đem Châu Chấn Nam gắt gao ôm vào lòng. Nói với cậu, anh nhớ cậu đến phát điên, anh yêu cậu đến nỗi từ ngày cậu rời đi, chưa một phút giây trái tim anh được yên ổn. 

Bốn năm trời, Châu Chấn Nam dường như đã thay đổi lại dường như một chút cũng không thay đổi. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhỏ sắc...và cả vệt sẹo vẫn vậy. Có điều cậu gầy hơn, nét mặt đôi khi sẽ trở nên thất thần, trống rỗng...Diêu Sâm cũng nhận ra như lời Hạ Nhiên nói, Châu Chấn Nam lúc nào cũng chỉ mặc mấy thứ quần áo giản dị đến nỗi cảm giác như cậu mua chúng từ mấy sạp hàng ngoài chợ... 

Ban đầu, Diêu Sâm nghĩ đợi Châu Chấn Nam trở về nhà, anh sẽ chỉ ở đó thêm một lúc rồi rời đi. Nhưng Châu Chấn Nam lại đi ra biển, anh đi theo cậu. Nhìn Châu Chấn Nam ngồi một mình trong đêm tối, bóng lưng cô độc, lại có lúc như cố giấu đi tiếng khóc. Trái tim Diêu Sâm như bị bóp nghẹt, không ngừng dội đến từng nhịp đau đớn. Phải, Châu Chấn Nam của anh đã từng tỏa sáng hơn mọi ngôi sao trên bầu trời lúc này...Hiện tại, anh biết cậu nghĩ rằng mình đã chẳng còn gì, đã chẳng còn chiếu sáng cho bất kì ai được nữa. Nhưng Diêu Sâm hi vọng, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn sẽ nhớ, sinh nhật năm 18 tuổi của cậu anh đã từng nói Châu Chấn Nam mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời anh. Không có cậu...cuộc đời anh không có ánh sáng...

Tiếng pháo hoa từ xa vọng đến...

"Lần thứ 4 chúng ta đón giao thừa cùng nhau, Nam Nam. Lại thêm một năm nữa được yêu em, là điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất anh làm được." - Diêu Sâm khẽ thì thầm. 











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip