Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Chan Tuong Dep Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm ấy, Châu Chấn Nam cùng chị gái của mình nói chuyện qua điện thoại gần 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu, cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ đơn thuần là hỏi thăm nhau. Nhưng sau đó khi cậu đang định chuẩn bị cúp máy thì chị cậu đột ngột hỏi đến Diêu Sâm. Cuối cùng vòng vo một hồi, Châu Chấn Nam cũng nhận ra được ý định thực sự của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chị gái cậu chính là được sự ủy thác của mẹ cậu, gọi đến thăm dò chuyện của cậu và Diêu Sâm. Bởi vì, 5 ngày trước, một vài blogger đột nhiên lên bài nói rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần từng là đồng đội, là bạn bè thân thiết mà là yêu đương, lại còn là yêu đã được vài ba năm rồi. Kèm đó, còn tung ra những bức hình chỉ có hai người đi ăn, đi chơi riêng cùng nhau với những cử chỉ, hành động quá mức thân mật. Và hiển nhiên khi chuyện này bung ra, lượt quan tâm vô cùng lớn, còn được coi như là scandal đầu tiên của cả Châu Chấn Nam và Diêu Sâm - 2 nghệ sĩ có đời tư từ trước đến nay vô cùng trong sạch. Tuy nhiên, sau khi hai công ty lên tiếng thanh minh, dù thừa nhận những bức ảnh kia là thật nhưng đó cũng là bởi vì hai người họ đã quá thân thiết, coi nhau như người nhà rồi mà thôi, thì công chúng cũng đã có phần lắng đi...Dù gì giữa các nghệ sĩ, nam nữ hay nam nam, chuyện ghép đôi thế này cũng quá bình thường rồi. 

Hiện tại, Châu Chấn Nam và cả Diêu Sâm cũng coi như không cần lo lắng nữa. Nhưng Châu Chấn Nam không ngờ gia đình mình lại vẫn quan tâm đến vậy. Điều này làm cậu bắt đầu bất an trở lại. Quả thực, công chúng, dư luận cậu từng luôn nghĩ mình có khả năng chống đỡ được nhưng về phía gia đình, việc giấu diếm một bí mật lớn như vậy, cậu cảm giác rất có lỗi, cũng rất sợ hãi. Chị gái cậu, cậu tin chị ấy hoàn toàn có thể hiểu và chấp nhận nhưng cha mẹ cậu lại là những người luôn giữ nếp nghĩ, nếp sống truyền thống...Vả lại cậu cũng chẳng phải là người bình thường, cậu là người nổi tiếng. Chuyện này càng khó để chấp nhận được... Nên tối hôm đó, cũng là vòng vo một lúc, cậu đã nói sự thật cho chị gái của mình, nhưng vẫn là nhờ chị ấy giữ bí mật này với cha mẹ...

-------------------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện, Châu Chấn Nam đã định ngay lập tức nhắn tin cho Diêu Sâm, nhưng nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đến sáng sớm ngày hôm sau mới gửi tin nhắn đi kể lại mọi chuyện đã nói cùng chị gái mình. Rất nhanh sau đó, Diêu Sâm trả lời.

"Em vẫn ổn chứ? Đừng quá lo lắng. Một thời gian mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống, cha mẹ em cũng sẽ không nghi ngờ nữa đâu. Gần đây, thực sự không cách nào chúng ta gặp nhau được. Em phải chú ý ăn uống, ngủ nghỉ." 

"Sâm, có khi nào chúng ta sai rồi không?"

"Anh biết em không muốn giấu cha mẹ mình. Nhưng hiện tại, anh sợ họ sẽ rất khó chấp nhận." 

"Gia đình anh thực sự không nói gì sao?"

"Có. Nhưng vẫn là tin tưởng chúng ta. Dù sao, ai cũng biết chúng ta thân thiết thế nào mà." 

"Em nhớ anh."

"Anh cũng rất rất rất nhớ em. Nam Nam, đợi một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau." 

"Bên công ty của em hiện tại quản lý rất chặt." 

"Anh biết. Đừng lo. Sắp đến tết rồi, chúng ta gặp nhau ở Trùng Khánh, được không?"

---------------------------------------------------------------

Một năm nữa lại chuẩn bị qua đi. Kể từ lần nói chuyện cuối cùng với chị gái, Châu Chấn Nam cũng bận rộn đến mức không có thời gian liên lạc với gia đình. Cho đến ngày hôm nay, khi ngồi trong phòng chờ để make-up, nghe mọi người tám chuyện với nhau, cậu mới chợt nhận ra cuối tuần sau là Tết rồi. Năm nay, vì lời hứa sẽ về nhà và cả lời hẹn với Diêu Sâm, Châu Chấn Nam đã từ chối tham gia lễ mừng năm mới mấy nơi, vậy mà cậu cũng suýt thì quên khuấy đi. Bấy giờ mới vội vàng lấy điện thoại nhắn tin về cho mẹ cậu, sau đó cũng nhắn một tin cho Diêu Sâm.

Chương trình ghi hình kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ, Châu Chấn Nam quay lại phòng chờ, lấy đồ đạc sau đó lên xe lập tức chuyển đến địa điểm cho lịch trình tiếp theo. 

Ngồi trên xe, Châu Chấn Nam mở điện thoại ra xem, thì thấy 2 tin nhắn được gửi đến. Đầu tiên, là Diêu Sâm thông báo cậu ấy cũng đã sắp xếp lịch trình ổn thỏa, có lẽ sẽ bay về Trùng Khánh trước Châu Chấn Nam 1 ngày. Thứ hai, là tin nhắn của mẹ cậu. Ban đầu Châu Chấn Nam cũng chỉ nghĩ như mọi lần, mẹ cậu sẽ rối lên nói chuẩn bị này kia cho cậu. Nhưng lần này...mẹ Châu lại nhắn đến gọn lỏn một câu. 

"Con xem Diêu Sâm lần này có về Trùng Khánh ăn tết không, có thể kêu thằng bé qua nhà chúng ta chơi được không?"

Châu Chấn Nam có chút rối, gia đình cậu chẳng xa lạ gì với Diêu Sâm, tuy nhiên cũng rất ít khi có thể gặp gỡ. Nếu cả hai người có cùng về Trùng Khánh cùng thời điểm, cũng chỉ có hẹn gặp nhau bên ngoài, chứ không qua nhà nhau chơi. Một phần vì giờ cả hai đã là người nổi tiếng, một phần vì mối quan hệ của hai người mà cả hai đều có chút "lo lắng" nếu gặp gỡ gia đình hai bên. 

Ngẫm nghĩ một lúc, Châu Chấn Nam gửi tin nhắn thuật lại lời mẹ mình cho Diêu Sâm kèm một icon mặt người hoang mang. Sau đó, lập tức gọi cho chị mình. Đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy.

"Alo. Nam Nam."

"Tiểu Tây, có tiện nói chuyện không?"

"Được. Có chuyện gì sao?"

"Lúc sớm em có nhắn mẹ Tết này sẽ về, đã sắp xếp ổn cả rồi. Cứ nghĩ mẹ sẽ vui vẻ nói này nói kìa...vậy mà cuối cùng mẹ lại chỉ bảo em có thể gọi Diêu Sâm đến nhà mình được không. Chị thấy mẹ có ý gì sao?"

Chị gái Châu Chấn Nam im lặng một lúc mới lại lên tiếng.

"Không rõ. Dạo này, chị khá bận nên không có hay về nhà. Nhưng thi thoảng về được vài lần, cũng chưa bao giờ nghe cha mẹ nhắc lại chuyện của em với Diêu Sâm. Lần trước, nói chuyện với em xong, chị đã nói rõ ràng với họ rồi, không thấy gì bất ổn cả."

"Ừm. Có lẽ cha mẹ vẫn để trong lòng."

"Em nói Diêu Sâm chưa? Có định thế nào chưa?"

"Mới vừa nhắn. Lần này anh ấy cũng về Trùng Khánh, bọn em cũng hẹn sẽ gặp nhau mà..."

"Chị nghĩ hai đứa cứ đồng ý với mẹ đi. Đừng lo lắng quá. Đã có chị ở đấy, có gì tùy cơ ứng biến thôi."

"Em biết rồi."

...

Châu Chấn Nam cúp máy thì cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Diêu Sâm...Nhắn qua, nhắn lại, hai người quyết định mùng 2 Tết, Diêu Sâm sẽ qua nhà Châu Chấn Nam.

-----------------------------------------------------------------

Hơn một năm rồi Châu Chấn Nam mới trở về nhà. Xe cậu vừa đỗ ở cổng, thì cả nhà 4 người đã đứng ở cửa đợi. Mọi người có lẽ đều không thay đổi nhiều, cha cậu đứng trong cùng hơi mỉm cười, nét mặt lãnh đạm, trái ngược lại mẹ cậu hiển nhiên nóng lòng nhất vừa thấy bóng dáng cậu xuống xe là chạy tới cùng chị gái cậu đi theo sau không nhịn được cười...Ah còn em trai cậu, người duy nhất thấy rõ sự khác biệt, tóc vẫn húi cua nhưng dáng người thì đã cao bổng lên, ăn mặc cũng chú trọng hơn. 

Cuối cùng cả nhà 5 người tề tụ trong phòng khách. Nói chuyện qua lại không ngừng, chẳng ai để ý đến đống quà cáp cậu mua về, chỉ chăm chăm nghe cậu kể này kể kia...Bầu không khí vô cùng đầm ấp. Châu Chấn Nam lúc này tâm trạng cũng đặc biệt tốt, thật may mắn làm sao ngày cuối cùng của năm này có thể ở bên gia đình. 

Bữa tối tất niên sau 5 năm trời, lần đầu tiên đầy đủ các thành viên. Khiến cho ngay cả cha Châu Chấn Nam luôn rất kiệm lời, cũng nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Ông không như lúc chiều chỉ ngồi yên lắng nghe mấy mẹ con trò chuyện nữa mà còn hỏi Châu Chấn Nam về chuyện công việc, chuyện ở Bắc Kinh...Hai cha con cũng uống vài chén rượu với nhau. Cho đến lúc, bữa tối gần xong, thì mẹ Châu Chấn Nam rất tự nhiên nhắc đến Diêu Sâm.

"Vẫn nhớ mấy hôm trước, con đã nói hẹn Diêu Sâm đến nhà mình vào mùng 2 nhỉ Nam Nam?"

"Vâng. Có lẽ anh ấy sẽ đến từ sáng. Nhà mình định ăn trưa chứ?"

"Trưa đó sao? Nhà mình sẽ qua nhà bác cả ăn mà. Nên phải ăn vào buổi tối rồi. Nhưng con cứ để thằng bé đến vào buổi sáng cũng được, đến rồi đi cùng chúng ta luôn có sao..."

Châu Chấn Nam nghe mẹ nói vậy thì hơi ngớ người ra, lén quay sang chị gái mình, chị ấy cũng có vẻ bất ngờ. 

"Không thì con bảo anh ấy đến vào buổi chiều cũng được. Sang nhà bác cùng cả nhà mình cũng không tiện lắm đâu."

Cha Châu Chấn Nam bất ngờ lên tiếng.

"Không sao cả. Coi như bạn con đến chơi, tiện thì qua nhà bác luôn có sao. Lần này cũng chỉ có 2 gia đình thôi. Không phải lo." 

Dưới gầm bàn, chị gái Châu Chấn Nam nghe vậy liền bí mật giật giật ống tay áo cậu. Châu Chấn Nam hiểu ý đành ậm ừ đồng ý. 

...

Châu Chấn Nam vừa tắm xong, định qua phòng chị gái mình nói chuyện mà vừa đi ra thì thấy mẹ cậu từ tầng dưới đi lên. 

"Con xem Diêu Sâm thích ăn gì? Thằng bé đến nhà mình chơi, mẹ cũng phải chuẩn bị món ngon chứ."

"Ah...Lẩu ạ."

Châu Chấn Nam nhìn rõ khóe mẹ mình hơi cong lên, nhưng chỉ một giây sau liền lập tức biến mất. Mẹ cậu gật gật đầu. 

"Hai đứa đúng là giống nhau nhỉ. Được rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi." 

"Nhà mình không cùng đón giao thừa sao, mẹ?"

"Ôi thôi cha mẹ có tuổi cả rồi. Không thức khuya nổi, cha con cũng không thích ồn ào...Mấy anh chị em có muốn đợi thì cùng nhau đợi, nhưng sau đó ngủ sớm đi đấy nhé."

Châu Chấn Nam khẽ mỉm cười gật đầu. 

Sau đó, cậu đi sang phòng chị mình, đang định gõ cửa thì nghe tiếng chị đang điện thoại, có lẽ là nói chuyện với bạn trai. Cậu liền đổi hướng sang phòng Đông Đông, nhưng vừa mở cửa phòng, đã thấy thằng bé đeo tai nghe, tập trung cao độ nhất có thể, chơi game...Châu Chấn Nam không giấu được tiếng thở dài đành quay trở về phòng.

Bây giờ đã là 11h30 đêm. Cậu có chút chần chừ chưa dám gọi cho Diêu Sâm bởi vì cậu ấy cũng đang ở nhà, có thể đang ở cùng người nhà...Nên chỉ đành gửi đi một tin nhắn hỏi xem cậu ấy đang làm gì. 5p trôi qua, không có hồi đáp, Châu Chấn Nam liền trèo lên giường, cắm tai nghe, lướt mạng nhàm chán...

Cho đến đúng 12h kém 5, thì điện thoại Châu Chấn Nam kêu "ting" một tiếng.

"Có tiện nói chuyện không? Có thì gọi video lại cho anh luôn." 

Châu Chấn Nam đi ra ngoài ban công. 

"Alo, Diêu lão sư."

"Chào em Nam Nam"

"Anh cùng đang đứng ngoài ban công sao?"

"Phải. Có thể còn đang nhìn lên cùng một góc bầu trời như em đấy. Ah Nam Nam, còn 3p nữa sang năm mới rồi." 

"Ừm...thật may có thể nhìn thấy anh lúc này."

"Chúng ta lại thêm một năm cùng nhau đón giao thừa." 

"Sẽ còn nhiều nhiều năm nữa..."

"Đúng vậy. Về nhà có vui không?"

"Ừm, vui lắm. Anh cũng vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Ah hôm nay cha mẹ lại nhắc đến anh. Nói...ngày kia anh cứ qua từ buổi sáng, trưa cùng nhà em qua nhà bác cả rồi tối ăn ở nhà sau...Anh thấy thế nào."

Diêu Sâm qua màn hình điện thoại mặt hơi ngẩn ra...Sau đó, cậu cười lớn, cười khó khăn mới ngừng lại được. 

"Nam Nam, có lẽ nào...cha mẹ em muốn giúp em đánh dấu chủ quyền, xác định nhận anh làm con rể rồi."

Châu Chấn Nam nghe xong mặt mũi đỏ lựng lên, nhưng cũng không nhịn được cười. Vì câu nói đùa của người kia mà tâm trạng liền thả lỏng vô cùng, đột nhiên không còn lo lắng gì nữa, còn trêu chọc lại.

"Ay ya, cha mẹ em có đồng ý thì em cũng chưa chắc nhá." 

"Em đã bị anh mê hoặc lâu như vậy, còn nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi anh sao, heo nhỏ???"

Diêu Sâm vừa dứt lời. Từng tiếng "đùng đoàng" vang rộn lên, từ cả bên ngoài và qua chiếc điện thoại...

Năm mới đến rồi! Phóa hoa nở rực một khoảng trời! 

"Chúc mừng năm mới!" - Hai người đồng thanh vang lên. 

Châu Chấn Nam nhìn pháo hoa trước mặt mình, lại nhìn pháo hoa thông qua màn hình video call với Diêu Sâm. Vui vẻ la lên.

"Ah ~ Chúng ta quả thực cùng hướng về một nơi."

Diêu Sâm cũng mỉm cười, dịu dàng nói.

"Nam Nam, trước mắt chúng ta vĩnh viễn cùng một con đường, dẫn đến cùng một điểm. Bởi vì tương lai của anh có em và tương lai của em có anh." 

"Em...cũng tin như vậy. Diêu Sâm, một năm mới lại đến. Phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc bên em trong năm nay nhé."

"Anh hứa. Còn Nam Nam của anh thì sao? Cũng phải luôn khỏe mạnh và là niềm hạnh phúc của anh đúng không?"

"Haha ~ Nhất định!" 

"Ngày mai, chúng ta có thể gặp nhau rồi."

"Ah đúng rồi đã sang ngày mới rồi mà nhỉ."

Diêu Sâm và Châu Chấn Nam nói chuyện đến gần 2h sáng mới chịu dừng. 

Đêm nay, hai người cùng mơ một giấc mơ thật đẹp.

-------------------------------------------------------------------

Khoảng 9h hơn thì Diêu Sâm đến nơi. Cậu có chút khó khăn mới bấm được chuông cửa bởi vì cả hai tay cậu đều đang xách đầy các túi đồ lớn nhỏ là quà mang đến. 

Một lúc sau, Châu Chấn Nam đi ra, miệng không ngừng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Cả sáng nay, cậu luôn căng thẳng nghĩ đến chuyện Diêu Sâm gặp cha mẹ mình nhưng đến lúc này gặp được người yêu sau bao nhiêu ngày không thể trực tiếp gặp mặt, Châu Chấn Nam chỉ còn cảm giác ngọt ngào, vui vẻ. Châu Chấn Nam nhanh chóng mở cổng, sau đó lại cẩn thận nhìn lại phía sau, xác nhận mọi người vẫn ở trong nhà mới nhào vào lòng Diêu Sâm. Ôm ghì lấy Diêu Sâm một lúc mới buông ra, nhẹ nhàng nhón chân lên đặt một nụ hôn chất chứa đầy nhớ mong lên môi cậu ấy...

"Còn chưa chào hỏi đàng hoàng. Năm mới đã quyến rũ anh rồi ~"

"Nào nào...chỉ mới vậy đã quyến rũ được anh rồi sao? Ah anh xách đồ gì mà nhiều thế?" - Châu Chấn Nam lúc này mới nhận ra Diêu Sâm đang khó khăn với bao nhiêu là túi...Cậu lập tức cầm đỡ giúp Diêu Sâm.

Hai người cùng nhau đi vào nhà.

Nghe tiếng cửa mở, cha Châu Chấn Nam đang ngồi xem tivi ở phòng khách liền quay ra, mẹ cậu cũng từ trong bếp chạy đến.

"Cháu chào hai bác. Năm mới vui vẻ ah~" 

"Chào cháu." 

"Ay ya ~ Cuối cùng cũng đến rồi. Lâu lắm mới được gặp cháu. Mau mau ngồi xuống đi. Thằng nhóc này phát triển thật tốt nha, ngày càng đẹp trai, nam tính, lại cao lớn...sao chẳng bù cho Nam Nam nhà bác."

"Mới năm mới mà mẹ đã cà khịa con trai mẹ rồi."

"Ôi dào, mẹ nói sai chắc? Tiểu Tây, Đông Đông đâu ~ Còn chưa xuống dưới này." 

Diêu Sâm không nhịn nổi cười nữa, cười vô cùng vui vẻ, cùng nghe lời ngồi xuống đối diện cha Châu Chấn Nam. Sau đó, nhớ ra một chuyện, cậu lại lập tức đứng lên. Dùng hai tay mới xách được hết đống đồ mang đặt lên bàn. 

"Năm mới, cháu có chút quà mang đến cho nhà mình. Còn có quà cha mẹ cháu gửi nữa ạ."

"Trời ~ Sao phải vất vả mang đến như vậy."

"Gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cháu giúp hai bác nhé." - Cha Châu Chấn Nam hiếm hoi mở lời. 

Đúng lúc này, chị gái và em trai Châu Chấn Nam trên tầng đi xuống. 

Chị gái Hạ Tây hết nhìn Diêu Sâm lại nhìn em trai mình không giấu được nụ cười "mờ ám". Còn Chấn Đông - em trai cậu cũng chỉ ngoan ngoãn chào Diêu Sâm một tiếng.

Mọi người cùng nhau ngồi uống trà. Mẹ Châu Chấn Nam hiển nhiên vẫn là người nhiệt tình nhất, không ngừng hỏi chuyện Diêu Sâm. Còn đòi cậu ấy kể cho mình nghe về chuyện hai đứa khi còn thực tập ở Hàn, rồi đến lúc ở Sáng tạo doanh...rồi lúc thành đoàn cùng nhau. Bởi vì mẹ cậu rất muốn biết con trai trải qua những gì nhưng Châu Chấn Nam đối với những chuyện như vậy lại có chút kiệm lời...

Khoảng 11h hơn thì cả nhà bắt đầu chuẩn bị qua nhà bác của Châu Chấn Nam. 

"Ah, cháu cũng có đem đến chút quà cho gia đình bác ấy ạ." - Diêu Sâm đột nhiên nhớ ra. 

Cha mẹ Châu Chấn Nam hơi bất ngờ, sau đó cùng mỉm cười. 

"Đứa trẻ này...thật là quá chu đáo rồi."

Đúng thật là đến cả Châu Chấn Nam cũng không nghĩ Diêu Sâm đã "tâm cơ" như vậy. Cậu đi đến giúp Diêu Sâm xách đồ, tiện thể đánh cậu ấy mấy cái vào lưng.

"Ai cũng có quà thế này? Mà không có quà cho em sao???"

Diêu Sâm cười cười, nhìn mấy người đều đang đi đằng trước cả, liền tranh thủ ghé sát vào tai Châu Chấn Nam thì thầm tiện thể bí mật chạm nhẹ môi vào nơi nhạy cảm ấy. 

"Quà của em ở ngay cạnh em đây...Cao trên mét 8, bụng 6 múi, biết rap, biết hát, biết nhảy, biết "làm"." 

Tai Châu Chấn Nam đỏ bừng lên. Cậu liếc mắt lườm người đi bên cạnh. Nói không ra tiếng, nhưng từ khẩu hình có thể nhìn ra hai chữ "Lưu manh!". 

...

Gia đình bác cả của Châu Chấn Nam chỉ có độc một cô con gái tên Hy Dao - trùng hợp bằng tuổi Diêu Sâm. Lúc nhà Châu Chấn Nam đến thì cả ba người đã ở ngoài cửa đứng đợi. 

Mọi người nhanh chóng vào trong, chào hỏi nhau. Rồi lại nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc gia đình đã chuẩn bị. 

"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cháu trai của bác. Nhớ ngày nào còn bé xíu, nay đã ra dáng đàn ông lắm rồi. Chớp mắt cũng đã 23 tuổi...Hôm trước nghe mẹ cháu gọi điện nói sẽ dẫn bạn cháu đến nữa, bác với Hy Dao còn nghĩ có khi nào dẫn bạn gái về ra mắt không...Ngờ đâu lại dẫn anh chàng đẹp trai này đến. Diêu Sâm phải không nhỉ? Ngày xưa, cùng nhóm với Nam Nam nhỉ? Ngày ấy bác cũng theo dõi mấy đứa lắm đấy. Ai cũng tài năng cả."

Lời bác gái Châu Chấn Nam nói hết sức vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cả Châu Chấn Nam và Diêu Sâm nghe xong đều có chút xót xa, biểu cảm cũng chùng xuống, chưa ai đáp lời. Thì mẹ Châu Chấn Nam đã lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật. 

"Ôi dào, bạn nào chẳng là bạn. Cứ phải là bạn gái à. Bạn trai thì không được sao? Haha~" 

Không mấy ai nhận ra ý tứ trong lời nói của mẹ Châu, nên bác gái kia lại vui vẻ tiếp tục.

"Hy Dao nhà bác cũng bằng tuổi Diêu Sâm đấy. Nhìn qua nhìn lại trông hai đứa cũng hợp nhau quá này."

Chị họ Châu Chấn Nam hơi nhíu mày vừa nói mẹ mình đừng nên đùa như vậy vừa xua xua tay nói mọi người cứ kệ bà ấy, rồi khéo léo chuyển chủ đề. 

Người trẻ tuổi bây giờ làm gì có ai không lướt mạng mỗi ngày. Đặc biệt, đối với Hy Dao, cô sao có thể không theo dõi, quan tâm đến đứa em trai họ khá thân thiết Nam Nam của mình, mà không biết đến tin đồn năm ngoái về cậu ấy cùng Diêu Sâm. Ngay từ ngày cậu còn là đứa trẻ 15 tuổi thực tập bên Hàn, thi thoảng liên lạc với cô, cô còn được nghe cậu kể về Diêu Sâm. Vậy mà, chớp mắt đã bao nhiêu năm, giờ đây ngồi trước cô là Châu Chấn Nam 23 tuổi và bên cạnh...vẫn là cậu trai trong lời kể năm ấy...thì cô còn gì để nghi ngờ. Từ lúc bước vào, cách hai người kề cận, để ý quan tâm những điều nhỏ nhặt của đối phương...Hy Dao lại càng khẳng định về mối quan hệ giữa họ...

...

Đến đầu giờ chiều thì gia đình Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm rời đi. Mà vừa về đến nhà, mẹ Châu đã đuổi cả hai người về phòng nghỉ ngơi rồi hãy lát nữa có tính đi đâu chơi thì tính sau. 

Từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng có khoảng thời gian riêng cho hai người. Châu Chấn Nam có chút mệt mỏi lập tức nằm lăn ra giường. Trái lại, Diêu Sâm lại đi qua đi lại trong phòng Châu Chấn Nam ngắm nghía từng góc nhỏ. 

"Lần cuối anh ở trong căn phòng này là mùa xuân năm 2019, em có nhớ không?"

"Ngốc, sao em có thể quên. Hôm ấy là mấy hôm sau khi anh quay lại từ Hàn...Ay ya, thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ." 

"Ngày em đăng mấy bức ảnh chụp vào ngày hôm ấy lên weibo còn ghi là đằng đẵng đã 3 năm rồi. Nếu tính đến bây giờ thì đã là đằng đẵng bao năm rồi? Haha ~" 

"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi..."

"Nhưng không bao giờ là đủ...cho đến khi cả hai đến một thế giới khác." 

"Đến một thế giới khác, chúng ta lại tiếp tục haha ~"

"Chỉ cần em muốn."

Diêu Sâm ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Châu Chấn Nam. Ánh mắt ngập tràn ôn nhu cùng tình tứ...Châu Chấn Nam nghe tim mình tan chảy, cậu nhanh như chú mèo nhỏ, nhào vào lòng Diêu Sâm. Áp chặt mặt mình lên bờ ngực vững chắc, lắng nghe thật rõ từng nhịp đập mạnh mẽ từ phía bên trái. Sau đó, chầm chậm đổi tư thế, gác cằm lên vai Diêu Sâm. Thì thầm vào tai cậu ấy.

"Nhất định sẽ có một ngày em cho cả thế giới biết Diêu Sâm là người thuộc về riêng em...từ rất lâu rồi."  

...

Theo dự định hai người định dành mấy tiếng buổi chiều ra ngoài chơi, nhưng sau cùng Diêu Sâm lại đổi ý, nói là nên ở nhà thì hơn. Dù sao, cả năm cũng bận rộn bên ngoài, có thời gian quý giá thế này tốt nhất nên tranh thủ bên người thân. Cha mẹ Châu Chấn Nam khi thấy hai người không ra ngoài cũng liền hỏi tại sao, sau đó biết được ý tứ của Diêu Sâm thì vô cùng hài lòng. 

Ngày mùng hai Tết, Châu Chấn Nam ngồi bên cây đàn piano quen thuộc của mình, vừa lơ đãng đánh một bản nhạc, vừa hạnh phúc nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Cha cậu và Diêu Sâm đang cùng nhau chơi cờ vây, em trai cậu cũng ở bên chăm chú theo dõi, mẹ  và chị gái cậu một bên cắm hoa, một bên gọt trái cây, thi thoảng quay sang trò chuyện, cười đùa...Cảnh tượng đẹp đẽ này, Châu Chấn Nam đã từng tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều lần. Những người cậu yêu thương đều bên cậu, chẳng cần gì xa hoa, chỉ đơn giản làm những việc đơn giản...Thoáng chốc, cậu thấy mắt mình nóng bừng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, tay cậu đột ngột dừng lại, âm thanh êm dịu từ cây đàn cũng biến mất. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu. Có chút thảng thốt. Châu Chấn Nam như thoát khỏi mơ hồ, lấy tay lau đi nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng cười tươi rói.

"Con thực sự rất hạnh phúc." 

Không ai lên tiếng, nhưng dường như đều hiểu. Nụ cười lan ra, trên gương mặt từng người...

...

Tối hôm đó, không chỉ có mình mẹ Châu đứng bếp mà còn có cả Châu Hạ Tây, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm giúp sức. Tuy đã giao mỗi người một việc, nhưng Châu Chấn Nam và Diêu Sâm lại không thể ngừng tranh cãi nhau những điều rất sức buồn cười...Ví dụ như nên thái thịt thế nào, có nên cho nước vào đun trước hay không, liều lượng thế này là thừa hay thiếu...Làm cả phòng bếp tràn ngập lời qua tiếng lại, đồng thời cũng tràn ngập tiếng cười. Đến mức mẹ Châu vừa ngả nghiêng cả người vì cười vừa đuổi khéo hai cậu trai ra ngoài. Cho đến khi chỉ còn hai người phụ nữ trong bếp, bà mới quay sang nói với con gái.

"Ngày trước ở cùng nhau không hiểu nổi hai đứa chúng nó làm sao có thể cùng đứng chung trong một căn bếp. Rồi sau này...hai đứa cũng sẽ bị dì giúp việc chúng nó thuê cấm không được đặt chân vào bếp thôi. Đến là đau đầu mà haha..." 

Hạ Tây nghe mẹ nói cũng cười phá lên. Đến lúc này, thì cô có thể khẳng định được ý nghĩ của cha mẹ mình rồi. 

...

Cả nhà quây quần bên nồi lẩu, tâm tình ai cũng vui vẻ. Cha Châu Chấn Nam còn đặc biệt khui chai rượu quý, rót mỗi người một ly. Cho đến lúc rót vào ly Diêu Sâm, ông cũng chậm rãi lên tiếng. 

"Hai nhà chúng ta đều ở Trùng Khánh. Bác rất muốn tết năm sau, hai đứa lại có thể cùng nhau về đây ăn Tết. Đặc biệt cũng rất muốn lần tới còn có cả cha mẹ cháu..."

Châu Chấn Nam và Diêu Sâm thực sự là ngớ người ra. Mẹ Châu Chấn Nam thấy vậy định tiếp lời, thì cha cậu đưa tay ngăn lại, tự mình tiếp tục. 

"Tin đồn ngày trước...chúng ta đều biết nó là sự thật. Không phải bởi vì chúng ta tin vào những lời của mấy người trên mạng, hay những bức ảnh chụp lén lút kia, mà bởi vì chúng ta là cha mẹ của con, chúng ta hơn bất kì ai hiểu rõ con nhất Nam Nam à. Như ngày còn bé, khi con thích một cây kẹo mút, con có thể nhìn ngắm nó cả ngày, ánh mắt ấy vừa ngọt ngào trân trọng, vừa chiếm hữu mạnh mẽ...Như là những lần con ở bên Hàn liên lạc với chúng ta...con chính là dùng ánh mắt ấy để kể về người anh tên là Diêu Sâm cũng đến từ Trùng Khánh như con. Có thể hai đứa đã luôn lo lắng, sợ hãi chúng ta biết được mọi chuyện. Bởi vì dù sao chúng ta và cả cha mẹ Diêu Sâm cũng đều là những người có tuổi, sinh ra và lớn lên trong thời đại còn đầy truyền thống với những suy nghĩ cổ hủ...Thì đúng thật, chúng ta khi bắt đầu đã rất khó khăn để chấp nhận, chấp nhận chuyện con trai mình yêu đương với một người con trai khác. Nhưng sau cùng, nhìn lại tất cả, nhìn lại cách hai đứa từ khi còn là những đứa trẻ 15, 16 tuổi từng ngày bên nhau cùng nỗ lực cố gắng theo đuổi đam mê, cùng chăm sóc, quan tâm nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...thì chẳng có người cha người mẹ nào lại có thể cấm cản tình yêu đáng trân quý giữa người và người như vậy. Cho nên đến lúc này đây, thực sự chúng ta rất hạnh phúc, vì hai đứa đã có thể kiên trì cùng nhau đi đến ngày hôm nay." 

Cha Châu Chấn Nam có chút xúc động, những lời cuối cùng còn mang theo giọng điệu nghẹn ngào. Nhưng ông không rơi nước mắt. Trong khi đó, mẹ Châu Chấn Nam từ nãy đến giờ đã không ngừng lấy tay áo quệt đi nước mắt trên mặt. Thấy cha cậu đã ngừng lại, bà mới lên tiếng.

"Mẹ cũng biết, những điều hai đứa đã trải qua, những điều hai đứa đã làm vì nhau mà cha mẹ thấy được chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật phía sau. Mẹ thực lòng rất muốn nói hai đứa đã vất vả rồi, sau này và mãi mãi phải luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau." 

"Châu Chấn Nam, Diêu Sâm, hai đứa là người nổi tiếng, khó khăn còn phải đối mặt rất nhiều. Ngày hai đứa lựa chọn nói cho công chúng biết sự thật có thể là ngay ngày mai, có thể là một năm sau, có thể là nhiều năm sau, nhưng đừng sợ hãi. Bởi vì ở phía sau hai đứa là gia đình, là người nhà luôn ủng hộ hai đứa, cùng hai đứa chống đỡ..." 

Không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm lúc này. Ngày trước khi họ bên nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, dù vui vẻ đến nhường nào trong lòng họ vẫn cứ tồn tại một bóng ma tâm lý vì những điều mình làm, một ngày nào đó có thể làm tổn thương những người họ yêu thương. Nhưng đến lúc này, họ coi như đã thành công một nửa. Không, nó còn hơn cả thành công, bởi vì sự chấp thuận, ủng hộ của gia đình đối với họ là một điều quá quý giá, quá lớn lao. 

Chẳng ai bảo ai, luôn luôn như vậy, người này hiểu ý nghĩ của người kia và ngược lại. Châu Chấn Nam và Diêu Sâm đồng thời đứng dậy, nắm chặt tay nhau, cúi đầu về phía cha mẹ, nghẹn ngào nói ra một tiếng cảm ơn.

"Hai đứa trẻ ngốc. Mau ngồi xuống. Mải nói chuyện chẳng ai để ý đến nồi lẩu nữa rồi."

"Mà Diêu Sâm này, cha mẹ cháu cũng biết cả rồi, chúng ta cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Thực ra cũng muốn sớm có thể cùng tất cả gặp gỡ, nhưng hai đứa quá bận rộn, nên lần tới may mắn thì có thể là tết năm sau ha."

"Không cần đâu ạ, thời gian tới chúng con/chúng cháu sẽ cố gắng sắp xếp, không cần đợi đến tết." - Châu Chấn Nam và Diêu Sâm đồng thời lên tiếng.

Một giây im lặng...Sau đó, một tràng cười vang lên. Đến cha Châu Chấn Nam cũng không nhịn được, phải cười theo. 

Chỉ có Châu Chấn Đông tay đột ngột dừng gắp thịt, ánh mắt hoang mang tột độ, quay qua nhìn anh trai mình chăm chú...rồi chầm chậm nhả ra từng chữ.

"Anh...có phải ngay lập tức bây giờ muốn gả cho người ta rồi không???"

Lại một giây im lặng...Sau đó, tiếng cười vang lên còn lớn hơn lần trước. 

Chỉ có hai người con trai ngồi cạnh nhau, mặt mũi đỏ bừng lên. 

...

Diêu Sâm không trở về nhà mà ở lại đêm đó. 

Khi cậu đi ra từ phòng tắm thì Châu Chấn Nam đã cuộn tròn trong chăn. Cậu mỉm cười, nhanh chóng đến bên, nằm xuống. Châu Chấn Nam cũng ngay lập tức chui vào lòng Diêu Sâm, hai người ôm nhau, im lặng không nói một lời, không nhắc lại chuyện lúc tối, không nói đến chuyện tương lai...

Cứ như vậy tận hưởng giây phút hiện tại. Trong lòng, chẳng còn bất an, sợ hãi...

Đêm nay, hai người lại cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp. 

/

/

/

Viết liền tù tì cuối cùng cũng xong được mẩu truyện ngắn khá dài lần này rồi :)) 

Fic đầu tiên của năm 2020 này mình khá hài lòng.

Thực sự mình cũng không biết có thể tiếp tục viết fic Sâm Nam đến lúc nào nữa, có lẽ là đến lúc mình vẫn còn theo đuôi hai bạn nhỏ này. 

Cuối cùng thì chúc mọi người một năm mới thật OK :)) Cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo những câu chuyện nhỏ của mình và dành tặng mình những ngôi sao nho nhỏ cạnh đó ^^ 

Love&Peace

22h32

2/1/2020.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip