Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Binh Minh Den Muon 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diêu Sâm không biết bằng cách nào, mình và Lý Nhuệ vào được nhà. Cả hai đều là trạng thái ngơ ngẩn. Đặc biệt là Diêu Sâm. Có thể nói là anh bị shock. Anh không hề biết Lý Nhuệ đã giấu mình, tự đi điều tra tìm kiếm Châu Chấn Nam. Anh chỉ biết từ lúc anh bỏ ra cả tuần trời lang thang ở một hòn đảo nào đó đến các quán cafe ven biển thì Lý Nhuệ đã phát hiện ra ý định của anh. 

Ngồi xuống chiếc ghế bành to giữa nhà, Diêu Sâm để cả cơ thể ngả ra sau. Đến áo khoác ngoài cũng chưa cởi ra. Trong đầu lúc này không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc đặt vé máy bay đến đảo Âu Hạ ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như bản thân đang bị kéo đến một khoảng không nào đó và cái suy nghĩ nhất định phải lập tức đến tìm Châu Chấn Nam choáng lấy toàn bộ tâm trí. Chỉ là...cũng rất nhanh. Diêu Sâm bắt đầu sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ gần 8 năm qua, Châu Chấn Nam hận anh, trách anh, chôn chặt anh vào tiềm thức cùng những điều tồi tệ mà cậu đã sẵn lòng vứt bỏ? Sợ gần 8 năm qua, Châu Chấn Nam sống trong thống khổ, trong tiếc nuối, trong sự không cam lòng dằn vặt? Sợ gần 8 năm qua, Châu Chấn Nam đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều, thay đổi đến nỗi cậu vốn chẳng còn bận lòng về bất cứ câu chuyện cũ nào, và bất cứ người nào trong câu chuyện ấy? Hay là sợ gần 8 năm qua,...hai chữ gặp lại sẽ chỉ mở ra những vết thương đã để lại sẹo. 

Diêu Sâm nhìn bên ngoài cửa sổ, vườn hồng về đêm đã khép cánh, những bông hoa chỉ như nụ nhỏ chấm điểm trên nền xanh của lá, cỏ. Châu Chấn Nam khá thích hoa, vốn tưởng với tính cách của cậu, cậu sẽ yêu thích một loài hoa nào đó, đặc biệt một chút, hiếm có một chút. Nhưng không, Châu Chấn Nam chỉ thích hoa hồng đỏ. Loài hoa mà ở tiệm hoa nào cũng có, cũng rất dễ trồng. Thế nên...ở nhà Diêu Sâm, loài hoa gì cũng không có, loại cây gì cũng không được trồng, chỉ có duy nhất, hoa hồng đỏ. Quanh năm suốt tháng đều được anh cẩn thận chăm sóc, nở hoa bốn mùa. Cả một vườn như vậy. 

Nhưng rốt cuộc trong lòng Diêu Sâm sợ hãi điều gì? 

Cuối cùng Diêu Sâm gục đầu xuống tay mình. 

Anh biết.

Anh sợ. Sợ Châu Chấn Nam mùa hè ngủ điều hoà để nhiệt độ quá thấp nhưng không đắp chăn, sáng dậy liền đau họng. Sợ Châu Chấn Nam đang đói không chịu ăn nhẹ gì đó trước đã lập tức ăn đồ cay. Sợ Châu Chấn Nam quên việc mỗi sáng phải uống một cốc nghệ mật ong, để chữa bệnh dạ dày lâu dài. Sợ Châu Chấn Nam mùa đông thích đi chân trần trên nền đất, đêm đắp chăn không đắp kín cổ, dù rất lạnh nhưng lại thích mở cửa sổ cả đêm. Sợ...Châu Chấn Nam không tự chăm sóc tốt bản thân mình. Sợ...bên cạnh Châu Chấn Nam không có ai chăm sóc. 

Diêu Sâm đã gần 8 năm sợ hãi những điều nhỏ nhặt như thế. Cho đến bây giờ, khi thực sự biết Châu Chấn Nam đang ở đâu, thực sự đang ở đâu. Anh càng sợ. Sợ chỉ cần giây phút nhìn thấy cậu, bản thân sẽ sụp đổ. Anh không cố gắng được nữa, không gồng gánh được nữa giữa thế giới đã đẩy cậu rời xa anh, giữa thế giới đã quay lưng với cậu, giữa thế giới không có ban ngày cũng chẳng có ban đêm vì cậu...là mặt trời rực rỡ của anh, cũng là ánh trăng dịu dàng của anh. Diêu Sâm sẽ sụp đổ như thế, vì nhìn thấy cậu, anh sẽ càng hận bản thân mình, sẽ càng oán trách bản thân mình. 

Anh là kẻ sùng đạo đứng trước thánh thần của mình là cậu. Gặp lại cậu, anh làm gì được cho cậu đây? Anh đã luôn như kẻ điên tìm kiếm cậu mà...

"Sâm ca..."

Lý Nhuệ gọi một tiếng, cậu lúc này đã bình tâm hơn Diêu Sâm rất nhiều. Trong đôi mắt là lấp lánh hy vọng và niềm tin. Mà một tiếng gọi ấy cũng kéo Diêu Sâm về thực tại. 

"Dù thế giới này có là thế giới đen trắng, đã không chút sắc màu trong mắt anh một thời gian thật dài. Dù bây giờ trong lòng anh là bao nhiêu bộn bề suy nghĩ, là lo lắng, là bối rối, là hoang mang, hay sợ hãi. Thì anh nhất định phải nhớ. Mình muốn điều gì. Diêu Sâm, anh không thế sống  như thế này mãi được. Rốt cuộc thì những năm tháng sống trong cuộc đời này điều con người ta cần làm cũng chỉ là truy cầu hạnh phúc, anh phải đi thôi, hạnh phúc của anh, ở Âu Hạ."

Diêu Sâm ngước lên nhìn Lý Nhuệ, hít một hơi thật sâu, vết nước trên khoé mi còn chưa khô. Miệng cũng chẳng cười lên nổi. Nhưng anh hiểu rồi, cũng vẫn luôn hiểu, như lời Lý Nhuệ nói, dù trong lòng anh là cảm xúc gì, anh cũng chỉ cần làm một điều thôi mà. Đến tìm em ấy. Châu Chấn Nam.  

 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip