Sam Nam De Loi Chua Noi Mai Chang Thanh Cau Binh Minh Den Muon 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là thiếu, chứ không phải đánh mất. Và dù có là thiếu hay đánh mất, còn có ngày mai, còn có bình minh, thì còn có thể tìm về.

Câu nói này luẩn quẩn trong đầu Diêu Sâm từ mùa xuân đến mùa hạ. Cho đến một ngày tháng sáu, Diêu Sâm rời Bắc Kinh, bay đến Thanh Đảo. Anh dành một tuần ở đây, mỗi ngày đều đi dọc bãi biển, rẽ vào tất cả các quán cafe mà mình bắt gặp trên đường. Sau đó lại trở về Bắc Kinh. Cuộc sống diễn ra bình thường.  

Ngoại trừ việc, gần đây, Diêu Sâm bắt đầu từ chối nhận tham gia các chương trình, quảng cáo hay show thời trang. Anh lại làm nhạc. Dù album mới phát hành chưa được bao lâu. 

Diêu Sâm gần như nhốt mình trong studio cả ngày. Người duy nhất được phép tiếp xúc với anh là Lý Nhuệ. Từ ngày có cuộc trò chuyện kia, mối quan hệ của hai người rất khó hiểu mà trở nên đặc biệt và thân thiết hơn trước. Diêu Sâm đối với Lý Nhuệ dần dần không chỉ còn là nghệ sĩ và quản lý, mà giống như anh em. Đôi khi, ý tưởng âm nhạc bị chững lại, anh cũng sẽ không ra ngoài, mà chỉ gọi Lý Nhuệ đến uống rượu. Hai người nói chuyện lúc thì rất ăn ý, lúc thì ông nói gà bà nói vịt, vậy mà trong những lúc đấy dường như Diêu Sâm vẫn nhận ra được Lý Nhuệ đang dùng mọi cách để Diêu Sâm có thể thả lỏng bản thân. Cậu trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết là sự thật, nhưng sự không nhanh nhạy mà Diêu Sâm từng nhận định về cậu có lẽ sai rồi. 

Diêu Sâm nhớ lại, vào một ngày mưa, tâm trạng Diêu Sâm lại trở nên không tốt. Nhạc cũng không viết ra được nữa. Anh gọi cho Lý Nhuệ đến. Hai người như bình thường đều là ngồi uống rượu, ăn uống và nói chuyện. Và hôm ấy, là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, có người ở trước mặt Diêu Sâm nhắc đến ba chữ "Châu Chấn Nam". Lý Nhuệ không say, Diêu Sâm cũng không say, hai người cũng không biết tự nhiên bằng cách nào đó, cái tên ấy xuất hiện. Nhưng Lý Nhuệ là người bắt đầu. Bởi vì cậu hỏi anh. 

"Sâm ca, anh có nhớ em từng nói em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi không? Anh có biết vì sao không?"

Diêu Sâm im lặng, hiển nhiên là không biết câu trả lời, hiển nhiên cũng là đợi cậu tự làm sáng tỏ. Nhưng Lý Nhuệ cũng im lặng một lúc. Dường như là đấu tranh trong lòng rồi mới dám nói ra. 

"Là vì, em luôn dõi theo Châu Chấn Nam. Câu chuyện này đã bao lâu rồi nhỉ? 10 năm trước? Âm nhạc của anh ấy vào thời điểm đó gần như là phép màu đối với em. Nó đả động em, đả động đến tận tâm can. Em không ngừng dõi theo anh ấy, lấy anh ấy làm động lực. Và vào lúc đó, bên cạnh anh ấy, luôn có một người là anh."

Bầu không khí trầm xuống. Không gian trở nên yên tĩnh vì cả hai không ai cất lời nữa. Lý Nhuệ để ý thấy đầu ngón tay của Diêu Sâm đang miết lấy ly thuỷ tinh trong tay. Ánh mắt anh rơi vào khoảng không vô định. Giống như đột nhiệt bị kéo mạnh về quá khứ. Phơi bày ra trước mặt mọi hình ảnh mà bản thân vừa như chân quý vừa như sợ hãi không dám nhìn lại. 

"3 năm quá đỗi ngắn ngủi, chẳng khác gì pháo hoa trong không trung, toả sáng chốc lát thu lấy mọi ánh nhìn. Sau đó lại rất nhanh biến mất trong màn đêm tăm tối." 

Lý Nhuệ tiếp lời. Ai cũng hiểu, ba năm ấy, là ba năm hoạt động của Châu Chấn Nam trong giới giải trí. 

"Tại sao cậu lại nhắc đến?"

"Vì...em biết Châu Chấn Nam là vết khuyết thiếu trong tim anh." 

Diêu Sâm đưa ly rượu lên miệng. Rượu vốn mạnh, vị cay nóng bừng trong cuốn họng, mà bên lồng ngực trái vẫn lạnh lẽo đến trống rỗng. Bảy năm rồi à? Bảy năm cứ như vậy mà sống rồi à? Chưa bao giờ anh nghĩ, sau từng ấy thời gian, người cùng anh ngồi đây nói về chuyện cũ lại là Lý Nhuệ. 

"Anh...muốn tìm lại em ấy. Anh...muốn gặp em ấy."

Rất khó khăn mới nói ra được. Diêu Sâm cảm giác giờ thì mình sắp say rồi. Lý Nhuệ chưa nói gì. Anh lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Có muộn không?"

"Có thể không?"

"Có xứng không?" "Anh còn xứng không?"

Sau một lúc, Diêu Sâm đưa ánh nhìn đến Lý Nhuệ. 

"Cậu có tin em ấy không?"

Lý Nhuệ biết Diêu Sâm đang nói đến chuyện gì. Châu Chấn Nam cũng không phải tự nhiên mà dừng lại sự nghiệp, rời giới giải trí. Vào thời điểm ấy, có thể nói Châu Chấn Nam đang ở đỉnh cao. Nhưng chỉ trong vài ngày, sự việc đến quá nhanh, cậu ấy chính là từ trên cao mà ngã xuống. Scandal nổ ra, thật thật giả giả. Lỗi lầm cũng không phải của cậu, nhưng không tránh khỏi liên quan. Phải nói rằng những ngày tháng ấy quá đỗi kinh khủng. Châu Chấn Nam biến mất hơn 3 tháng. Công ty yếu kém không cách nào giải quyết sự việc tốt nhất. Cậu vẫn là ròng rã bị không biết bao nhiêu người công kích đằng đẵng trong thời gian dài . Cuối cùng, đến một ngày, Châu Chấn Nam cũng nhận ra bản thân mình đã bị cả thế giới quay lưng lại rồi. Cậu không can tâm, hiển nhiên. Nhưng cậu cũng chỉ là một người bé nhỏ trong xã hội này, trong cái giới thị thị phi phi này. Mà người muốn kéo cậu xuống bùn lầy càng nhiều hơn người ủng hộ cậu. Lý Nhuệ lúc đó cũng chỉ là ở ngoài nhìn vào. Nhưng cậu biết Châu Chấn Nam vào lúc ấy đã sụp đổ thật rồi. Cuối cùng, tròn một năm im lặng, lại đấu tranh, giằng xé, Châu Chấn Nam tuyên bố giải nghệ. Là biến mất tuyệt đối. Một bóng lưng cũng không để lại. 

"Anh có tin cậu ấy không?"

Diêu Sâm tin chứ. Anh biết rõ tất cả những câu chuyện ngày đó. Cũng là người nhìn rõ nhất Châu Chấn Nam đã ngã xuống như thế nào. Anh muốn đứng ra bênh vực, muốn đăng bài, muốn dùng chính bản thân mình che chắn cho cậu ấy. Muốn khẳng định rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì vẫn còn có anh ở đây cùng cậu chống đỡ. Nhưng anh không làm được, công ty không cho phép, Châu Chấn Nam cũng không cho phép. Bởi vì nó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Những ngày tháng đó, anh sợ Châu Chấn Nam sẽ trầm cảm, mà không biết rằng chính bản thân mình còn kinh khủng hơn. Anh vẫn phải xuất hiện bình thường, làm việc bình thường, tươi cười trước máy quay, vẫn giả như mình chẳng liên quan gì đến cậu. Lịch trình vắt kiệt sức lực của anh, mà chuyện của Châu Chấn Nam cũng làm tim anh nặng trĩu lo lắng xót xa. Mỗi lần anh được ở bên cạnh Châu Chấn Nam, ôm cậu trong lòng, Diêu Sâm đều cảm giác nếu chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ sẽ có một ngày, anh cùng cậu rời bỏ tất cả mà biến mất. 

Nhưng mọi chuyện không giống như anh nghĩ. Là Châu Chấn Nam rời bỏ tất cả mà biến mất. Còn anh vẫn ở đây. Trong mắt mọi người, sống tốt như vậy, thành công như vậy, sự nghiệp danh tiếng đều hoàn hảo như vậy. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip