Ntnt D D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: https://loveinsapa.wordpress.com/2013/10/17/chanbaek-fanfic-edited-doc-%E2%80%A2-dau-doan-thien-nguoc-nhap-than/

Độc • Đau [1]

by Mộc

1. Byun Baek Hyun

Tôi thích ma túy.

Nó khiến tôi trầm mê, khiến tôi quên đi cơn đau bị phản bội; khiến tôi quên đi thế giới bẩn thỉu hỗn loạn này.

Nhìn xem, thật tốt đẹp, dù cho chỉ là ranh giới mộng mị.

Tôi cùng cậu ấy, lần đầu tiên gặp nhau bên trong một quán bar, Khi đó, tôi đang hút ma túy; mà cậu ấy, lại là một cảnh sát đi truy quét những con nghiện, cùng một đám “Lão thủ” khác.

Nghe được tiếng động, tôi quay đầu hờ hững liếc mắt một cái. “Chết tiệt!”, Tôi thầm mắng. Bar này quá nhỏ, căn bản không thể tìm được đường thoát. Quên đi, bị bắt  cũng tốt, dù sao thế giới này với tôi đã sớm không còn ý nghĩa, mặc cho số phận thôi. Tôi ngồi một góc trên sô pha, hứng thú nhìn một đám “Đồng loại” cùng bị bắt.

Cậu ấy hướng về phía tôi đi tới.

Người này ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn cũng thấu chính là loại người dễ bị trái tim điều khiển, trên mặt còn thổn thức nét ngây ngô. Rõ ràng, cậu ấy là người mới còn chưa có kinh nghiệm.

Tôi thu hồi nét mặt tươi cười, lãnh đạm nhìn cậu ấy.

Vốn tưởng sẽ áp giải tôi đi, mà thật ra lại không như vậy. Lúc chỉ còn cách nhau hai thước cậu ấy đột ngột dừng lại, dùng một loạt ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Nơi gương mặt đó, có một tia khó hiểu.

Còn có, kiên định.

“Anh?” Cậu ấy bất ngờ gọi tôi một tiếng, “Anh làm sao lại ở trong này? Là bàn việc kinh doanh sao?” Nói xong còn nháy mắt với tôi mấy cái.

“Ơ? À… Đúng vậy, anh… đang làm ăn. Cậu… đi tuần sao?” Tôi ăn ý kết hợp diễn xuất với cậu ấy.

“Hôm nay là ca trực của em.” Cậu ấy vừa nói vừa đi đến bên cạnh một lão cảnh sát, thì thầm vài câu. Lão kia đầu tiên là cười một chút, sau đó vung tay lên, “Không có việc gì, Chan Yeol. Hôm nay làm giúp cậu, tiếp đãi anh họ thật tốt đi.” Cậu ấy nghe xong mặt mày hớn hở, “Cảm ơn đội trưởng.”

Cứ như vậy, cậu ấy vội kéo tôi đi.

Phố đêm, trông như bình lặng, kỳ thật thối nát không chịu nổi.

Tôi bị cậu ấy nắm tay kéo tới một ánh đèn đường. “A, tôi nói là,” Tôi cuối cùng cũng mở miệng, “Hai chúng ta quen nhau sao?” Cậu ấy dừng lại, “Tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi.”, “Vậy cậu cứu tôi làm gì?” Cậu ấy không trả lời, lại kéo tôi tiếp tục chạy về phía trước.

Tôi cũng không hỏi nữa. Mặc kệ nó, không bị bắt là tốt rồi.

Gió không lớn, nhưng thổi vào người cũng rất lạnh. Tôi không khỏi nắm chặt tay cậu ấy, ấm áp, dễ chịu vô cùng. “Tay cậu to quá.” Bất chợt thốt ra một câu như vậy.

“Lạnh không?” Có lẽ cảm nhận được tôi có chút dị thường, cậu ấy một lần nữa lại dừng bước nhìn tôi. “Không có sao, cảm ơn.” Làm người dù sao cũng cần phải phép một chút, nhưng mà hôm nay thực sự khí trời rất lạnh, tôi không tự giác rụt cổ lại.

Cậu ấy nhíu mày, cởi áo ấm của chính mình nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, “Này…” Tôi có điểm không biết phải làm sao. “Không sao, tôi là cảnh sát, cơ thể rất khỏe.” Cậu ấy trấn an. Sững sờ, sau đó tôi đối với cậu ấy nở một nụ cười.

Tôi chính là loại người, anh tốt với tôi tôi cũng sẽ tốt với anh; mà đối với tôi không tốt, tôi cũng có thể một ngàn lần trả hết.

Không biết có phải do ngọn đèn đường khuếch đại lên gương mặt cậu ấy màu ửng đỏ hay không, chưa kịp nhìn kỹ cậu ấy đã quay đi nơi khác, tiếp tục kéo tôi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại, “Tới rồi.” Tôi mệt mỏi nhướng mắt, ánh vào mi mắt chính là một chung cư cũ kỹ chỉ có thang bộ, không hề tìm thấy thang máy. Tôi chép miệng, không nghĩ tới thật sự có tồn tại một nơi như vậy. “Đi thôi, đừng có nhìn nữa.” Cậu ấy nói, nắm chặt tay tôi, bước về phía hành lang tối om.

Kỳ thực tôi rất sợ bóng tối. Nhưng hiện tại trong lòng lại không chút hoảng sợ. Tận 7 tầng a, phải leo hết đó! Đừng nói là 7 tầng, chỉ cần đi 3 tầng tôi đã không nhấc chân nổi. Chuyện này cũng không thể trách tôi, cha mẹ từ nhỏ đã nuông chiều, hơn nữa gia cảnh giàu có, sức lực thật sự là yếu đến cực điểm.

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi dựa vào tưởng hồng hộc thở, quệt ngang dọc mồ hôi trên mặt.

Quả nhiên là cảnh sát, so với tôi tiểu tử này mặt không chút biến sắc, một hơi đi lên 7 tầng cư nhiên không mệt mỏi. Khâm phục, thật sự khâm phục!

Cậu ấy lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa, “Đây là nhà tôi. Cậu vào ngồi đi. “Cậu ấy nói với tôi.

Tôi lúc này thật sự muốn phun vào mặt cậu ấy một bãi nước bọt. Kéo tôi lên 7 tầng, nếu không cho tôi vào tôi cũng không đồng ý đâu! Trả thù, tôi không thay giày trực tiếp bước vào nhà cậu ấy. Đương nhiên, tôi hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một cách duy nhất vậy.

Vào nhà, nhớ lại cảm giác khinh thường của mình lúc nãy có chút áy náy. Nói thật, căn nhà thật sự không tồi. Mặc dù cũ kỹ nhưng bày trí rất có không khí gia đình, ấm áp, rất ấm áp.

Đang quan sát, cậu ấy đã mang ra hai bát mì trứng nóng hổi, bên trên còn có một nhúm hành lá xanh biếc, trông vô cùng hấp dẫn. “Này, cậu… chưa ăn cơm đúng không?” Cậu ấy gọi tôi, “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Tôi kì quặc nhìn cậu ấy. Người này thật sự quái đản, làm cảnh sát, không chỉ chừa đường cho tôi chạy, còn đem tôi về nhà cho ăn cơm tối, đây là mưu kế gì a?

Thấy tôi bất động, cậu ấy bật cười lên tiếng, “Lại đây ăn đi, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì mà. Vừa ăn vừa nói, yên tâm, không có độc đâu.”

“Có độc tôi cũng không sợ!” Tôi ngồi xuống, hít lấy mùi thơm trước mặt.

“Giới thiệu một chút. Tôi tên Park Chan Yeol, là…”

“Là cảnh sát!” Tôi cướp lời, “Tôi đây, gọi là Byun Baek Hyun, không nghề nghiệp. A, không đúng, là kẻ thích ma túy. Thế nào, tôi trả lời đủ chưa?”

Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười, hồn nhiên như  đứa trẻ.

Tôi trước kia, cũng giống như vậy, khờ dại vô lo. Hiện tại thì sao? Sa đọa thật nhiều…

Độc • Đau [2]

by Mộc

2. Park Chan Yeol

Tôi thực ra, là một kẻ mềm lòng.

Rõ ràng biết nếu để cậu ấy chạy thoát, một khi bị phát hiện, tôi sẽ… Nhưng mà, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, liền cảm nhận được cậu ấy so với bọn họ rất khác biệt.

Tôi từng thấy những kẻ nghiện dáng vẻ lôi thôi. Còn cậu ấy cũng nghiện, nhưng hoàn toàn không giống, cậu ấy hút ma túy giống như uống rượu vang đỏ, không vội vã không khô khan, rất thản nhiên; cho dù thấy cảnh sát cũng như thế. Thậm chí, còn đang cười.

Tôi không khỏi đi về phía cậu ấy.

Nhìn thấy tôi bước tới, nụ cười đó dần cô đọng lại, nét mặt lạnh lùng nhìn tôi. Lúc cười thật đẹp, tại sao lại sầu muộn như vậy?

Giây tiếp theo, tôi đưa ra một quyết định vô cùng hệ trọng —- nói dối mang cậu ấy đi.

Cậu ấy rất tinh ý, nhanh chóng cùng tôi diễn xong một màn kịch.

Tôi dẫn cậu ấy về nhà. Cậu ấy hỏi tôi, vì sao lại cứu cậu ấy. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, muốn cứu liền cứu thôi. Tôi không đáp, chính là sợ, chỉ cần trả lời, cậu ấy sẽ bỏ chạy, chạy đi thật xa.

Tôi vẫn nắm tay cậu ấy. bàn tay nhỏ, mềm mại, thực dễ chịu. Là sợ lạnh sao? Tôi cảm thấy người đó phát run, còn dùng lực nắm lấy tay tôi. Thật sự không biết quý trọng sức khỏe của mình a, tôi nhẹ thở dài một hơi, dừng lại, mang áo ấm của mình khoác cho cậu ấy. Thầm trách, khí trời sao lạnh như vậy.

Cậu ấy ngẩn người, sau đó cười với tôi. Thật sự lúc cười tươi cực kì ấm áp, tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên. OMG! Ngàn vạn lần không được để cậu ấy nhìn thấy, tôi vội quay đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước.

Dọc đường, cậu ấy cứ như kiểu mắt nhắm mắt mở bước đi. Tôi sẽ không nói, rằng đã lén nhìn cậu ấy nhiều lần đâu. Chỉ có điều —- thật sự vô cùng đáng yêu đó. Giống như một đứa bé không lo chuyện thế gian, làm sao lại nghiện ma túy như vậy?

“Tới rồi.” Tôi gọi, còn cậu ấy thì kinh ngạc tròn xoe mắt. Ha ha, chưa từng thấy một nơi cũ nát như vậy phải không? Tôi nghe nơi sống mũi hơi cay. Còn có cách nào khác sao, tôi là cô nhi, đây là nhà ông nội để lại, tôi không ở thì ai sẽ ở đây?

7 tầng, đối với tôi mà nói không tính là gì cả, nhưng với cậu ấy lại có chút khó khăn, tựa hồ bị tôi kéo lên vậy, vả lại còn không phù hợp khí chất nam nhi mà hổn hển nửa ngày. Phần ngực trần cứ thế phập phồng, ánh đèn mỏng manh, khuôn mặt hồng hồng, giống như quả táo chín. Thật sự… rất khả ái a….

Tim đập hỗn loạn, thật vất vả mới có thể mở được cửa, tôi mời cậu ấy vào trong. Vốn tưởng cậu ấy sẽ cảm kích vì đã mời cậu ấy  nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại phóng vào tôi một cặp mắt oán hận. Tôi không quá tinh ý, không hiểu cậu ấy muốn nói gì, thật thà trốn vào bếp làm buổi tối.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cậu ấy đang tỉ mỉ quan sát khắp nhà. Có cái gì đẹp đâu? Tồi tàn như vậy cả thôi. Nhưng dường như cậu ấy lại không nghĩ vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy, khóe miệng cậu ấy cong lên.

Một giọt nước sôi bắn lên tay tôi, ngắt quãng trò “nhìn trộm” này. Tôi từ nhà bếp, bưng ra hai bát mì trứng.

Tôi mời cậu ấy cùng ăn. Cậu ấy nhìn tôi rất kỳ quái, giống như người ngoài hành tinh vậy. Tôi nhịn không được, phì cười một tiếng, lại còn vội vàng giải thích.

“Tôi đây, gọi là Byun Baek Hyun, không nghề nghiệp. A, không đúng, là kẻ thích ma túy. Thế nào, tôi trả lời đủ chưa?”

Tôi cười.

Cậu ấy nói mình chính là “kẻ thích ma túy”, ý là cậu ấy không phải phụ thuộc vào ma túy, nếu muốn từ bỏ, không khó.

“Như vậy, sau này cậu cứ ở nhà tôi đi. Tôi giúp cậu —- cai nghiện!”

 Độc • Đau [3]

by Mộc

3. Byun Baek Hyun

Nghe những lời cậu ấy nói, tôi thiếu chút nữa đã đem thứ nước vừa uống vào miệng phun ra.

— Thật sự, rất buồn cười.

Trong lòng cố nhịn, buông bát, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy: “Cậu lấy tư cách gì giúp tôi cai nghiện?” Lời nói chứa đầy lẳng lơ, muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy đông cứng lại.

“Tôi là cảnh sát, đó là nhiệm vụ.” Đưa ra một lý do hết sức gượng ép, cậu ấy cúi đầu thấp xuống. “Chuyện đó…” Tôi cười càng lớn, “Tại sao không trực tiếp đưa tôi đến trại cai nghiện, còn phí thời gian cho tôi, việc này, căn bản không phải thuộc phạm vi của cảnh sát các người.”,

“…” Cậu ấy im lặng.

Không biết vì lý do gì, đột nhiên muốn đem toàn bộ chuyện quá khứ kể cho cậu ấy nghe.

Tôi cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát mì trứng, nét mặt không chút thay đổi: “Muốn nghe chuyện xưa của tôi không?”, “…Cậu không nói thì làm sao nghe được.” Đúng là một tên tiểu tử tóc xoăn, cư nhiên lại nổi nóng.

“Nhà tôi, vốn rất giàu có. Ba mẹ đều là thương nhân, có một công ty làm ăn tương đối thuận lợi. Bọn họ nuông chiều tôi, cái gì cũng đáp ứng, chỉ có chuyện bỏ bài bạc là không làm được.” Tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một khung cảnh tối đen.

“Cậu là cảnh sát, hẳn cũng biết, bài bạc cùng ma túy không khác nhau mấy, một khi nghiện sẽ khó dứt ra. Ba mẹ tôi cũng là như vậy.”

“Tôi hết lòng khuyên họ, đổi lấy chính là những lời xem thường cùng chửi mắng. Bọn họ cứ nuông chiều tôi, còn bài bạc thì không ngày nào chịu từ bỏ. Ván cược trước mắt, tôi là con, kỳ thực một chút trọng lượng cũng không có.”

“Ngày nào họ cũng thua. Mà may mắn là, ban đầu chỉ có một vạn, không ảnh hưởng lớn đến công ty. Nhưng họ lại nghĩ nếu đặt cược nhiều sẽ bất bại, liền dần dần tăng lên… năm vạn… mười vạn… hai mươi vạn…”

“Công ty gặp thời làm ăn khó khăn, tài chính cứ hụt dần đi như vậy, rất nhanh chóng bị đóng cửa.” Không biết có phải bởi vì thương cảm hay không, tôi nhìn thấy trong ánh mắt Chan Yeol có chút ngưng đọng.

“Thật ra ban đầu tôi rất thỏa mãn. Công ti phá sản, bọn họ sẽ không còn gì mang đi cược, có thể ở nhà cùng tôi. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, bọn họ bắt đầu vay tiền, mơ đến một ngày thắng lớn! Thật khờ dại! Không dừng lại, họ thua rồi lại thua đến không còn một mảnh.”

“Ngày đó bọn họ không có ở nhà, chủ nợ tìm tới cửa, quyết liệt buộc phải trả tiền bằng không sẽ phá nhà. Tôi không còn cách, chỉ có thể khép nép trước mặt hắn cầu xin không được phá hoại nơi đó. Rồi hắn ta đồng ý, vẻ mặt dâm đãng nhìn tôi, nói vợ chồng nhà này có một đứa con đẹp mê người như vậy, nếu không trả được tiền thì mang nó ra trao đổi đi.“

“Rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi! Tôi sợ ba mẹ mang tôi cho hắn! Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, ba mẹ vì muốn khất nợ, tươi cười đem tôi giao cho gã đó. Bọn họ cười! Bọn họ một chút đau xót cũng không có! Bọn họ tuyệt nhiên không nghe tôi nói tiếng không muốn, tuyệt nhiên không nghe tiếng tôi gào khóc cầu xin!” Tôi nhìn Park Chan Yeol, không khống chế được mà bật lên một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt đỏ lên, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Cậu ấy bình thản dang tay, chậm rãi kéo tôi vào lồng ngực. Tôi nao lòng, khóc lớn trong lòng cậu ấy.

Qua một hồi lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, đột ngột lùi khỏi lồng ngực đó. “Thực xin lỗi… tôi có chút thất lễ.”, sau đó lau vội nước mắt.

“Sau này, tôi bị gã đó giam trong một ngôi biệt thự. Mỗi ngày đều đến, cùng tôi… làm… chuyện đó. Tôi cùng cực không chịu được, theo cửa sổ nhảy xuống. Rồi được một lão ông vẻ mặt hiền lành cứu giúp, không chỉ bỏ tiền chữa trị cho tôi, còn đưa tôi đến một quán bar làm việc.”

“Dần dần tôi phát hiện sức khỏe mình ngày một yếu đi. Nhìn khách hút ma túy liền cảm thấy toàn thân khô nóng, khao khát muốn đoạt lấy, tiêm hết tất cả vào cơ thể. Khi đó mới nhận ra, lão già “tướng mạo hiền lành” đã tiêm ma túy vào người tôi, tôi bị nghiện!” Tôi cuối cùng cũng nói xong, uống hết phần nước còn lại.

“Hiện tại cậu biết chuyện quá khứ của tôi rồi đó, có dám thực hiện lời nói giúp tôi cai nghiện không?” Tôi nhìn cậu ấy.

“Tại sao lại không được, tôi đã nói sẽ giúp cậu cai nghiện, nhất định sẽ làm được.” Trong mắt cậu ấy tràn ngập kiên định, tôi không tìm ra một tia hối tiếc.

Tôi cười, cười thật thoải mái.

Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất tôi còn có ai đó quan tâm, không phải sao? Tuy rằng người đó tôi chỉ vừa biết  chưa vẹn 24 tiếng đồng hồ…

“Được rồi, tôi đồng ý với cậu.” Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ cai!”

Độc • Đau [4]

by Mộc

4. Park Chan Yeol

Cậu ấy đem quá khứ của mình kể cho tôi nghe.

Không thể không nói, thật sự, vô cùng đau thương.

Cậu ấy khóc, bất lực như vậy, giống như con thú nhỏ bị thương – nức nở, không có chút cảm giác an toàn…

Bàn tay cậu ấy bịt lấy miệng, giọt nước từ khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống, trên mặt hoàn toàn là nước mắt chua xót. Cậu ấy khóc lớn, từ cổ họng giữ lại tiếng kêu đau trầm thấp, hai tay bưng kín mặt từng bước ngồi bệt xuống.

Vì cái gì, trong lòng lại nhói đau?

Tôi vô thức vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy. “Đừng sợ, tôi ở đây.”

Nếu cuộc sống trước kia không ai yêu cậu, thì sau này, để tôi yêu cậu đi…

Baek Hyun, cậu có đồng ý không?

Độc • Đau [5]

by Mộc

5. Byun Baek Hyun

Nghe được câu trả lời của tôi, cậu ấy vui vẻ nở nụ cười. Thật sự là, rất giống một đứa trẻ, lộ cả 16 cái răng trắng đều.

Tôi lại một đêm không ngủ. Thực xin lỗi cậu, Chan Yeol. Tôi không phải chưa từng thử cai nghiện, loại cảm giác này, tôi đã không ít lần chịu đựng – giống như ngàn vạn con côn trùng ăn mòn trái tim, rất đau, rất khổ sở…

Buổi sáng rời giường, tôi cố giương mắt tìm lối đi trong bóng tối nơi phòng khách, “Chan Yeol? Chan Yeol?” Gọi cậu ấy vài tiếng, không ai đáp lại. Chết tiệt, không phải còn ngủ đó chứ? “Park Chan Yeol?” Vẫn không một lời đáp.

Có phải quên lời hứa đêm qua rồi không? Vẫn là không đồng ý giúp tôi sao, là lừa tôi thôi sao?

Không cần a, nhưng thật sự lại rất muốn vỡ òa.

Quên đi, dù sao đến ba mẹ còn không muốn tôi thì còn ai có thể chấp nhận được? Tôi xoay người trở về phòng, thay quần áo chuẩn bị rời khỏi nơi đây.

Mới vừa mở cửa tôi đã va phải một thanh niên dáng vẻ vô cùng vội vã. Khốn kiếp, chính là không muốn khóc nhưng cư nhiên nước mắt lại chảy ra —— đau quá! Tôi xoa xoa chỗ đỉnh đầu bị va trúng, đáng ghét, sao lại có kẻ cao kều như vậy chứ!

Đang tức giận, một bàn tay to nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt tôi, ôn nhu lau đi nước mắt. “Cậu có sao không? Vì đau nên khóc a?” Được rồi, cậu ấy chính là Park Chan Yeol. “Cậu xem, tôi vừa đi mua một ít kẹo, thế nào, có muốn thử một chút không?”

“Cái gì chứ, vừa hừng sáng đã chạy đi mua kẹo a, còn hù tôi hoảng chết!” Tôi vuốt vuốt lại tóc, ủy khuất thổi ra một hơi. “Cậu thật sự là vô cùng khó ưa đó, hôm qua còn son sắt thề nguyền giúp tôi cai thuốc, hôm nay quên rồi phải không?”

“Không có nha.” Cậu ấy kéo tay tôi, nhếch miệng khàn khàn nói, “Cái này cũng là một cách cai nghiện đó, cậu hiểu không?”, “…Đừng lừa tôi, cai nghiện với kẹo này thì có quan hệ gì?” Tôi bĩu môi khinh thường.

“Ai, phiền cậu dùng đầu óc một chút đi được không?” Trong mắt cậu ấy tràn ngập ánh kỳ thị, “Nếu trong miệng cậu đã quen lúc nào cũng nhai cái này cái nọ, lúc tôi không có nhà cậu không chịu được mà hút ma túy nữa thì làm sao? Tiểu ngốc, phương pháp này tôi mang từ trại cai nghiện ra đó, rất hiệu quả nha.”

“… Vì sao chứ?” Khó hiểu thì vẫn là khó hiểu. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

“Ai nha, tôi cũng không rành chuyện này lắm… Nhưng mà cứ nghe lời tôi đi.” Cậu ấy nóng nảy giậm chân một cái. “Nơi này cách trung tâm thành phố tận nửa giờ đó, cậu cho dù không muốn ăn cũng phải nể tình tôi gian khổ đi tìm cách giúp cậu chứ.”

Qua thực, nơi này cách trung tâm thành phố không hề gần. Nhất thời trong tim cảm giác vô cùng ngọt ngào, thật may, cậu ấy không quên lời hứa đó. “E hèm, vậy được rồi… cảm ơn nha.” Tôi cười xấu xa, nhìn vào hàng lông mày của cậu ấy dần giãn ra.

“Vậy là tốt rồi. Còn có a, hôm nay tôi có ca trực buổi tối, cậu đừng chờ, cứ đi ngủ sớm đi, biết không?” Cậu ấy yêu chiều vuốt tóc tôi. “A? Cậu còn phải đi làm nữa hả? Đúng rồi, tôi quên mất cậu ấy cảnh sát.” Tôi nghĩ nửa ngày mới có thể phát ra một câu.

“Chứ chẳng phải cậu hút ma túy mãi đến mức phá hủy đầu óc luôn sao? Tôi không đi làm thì sao nuôi sống chính mình, còn có… Tiểu Cẩu trong nhà này nữa.” Cậu ấy nhíu mày, khiêu khích nhìn tôi.

Chết tiệt! Dám gọi tôi là Tiểu Cẩu ư? “Tạ ơn phát ngôn tốt đẹp của cậu, chúng ta là đồng loại cả thôi.” Hừ, này thì cả gan coi khinh tôi.

Chẳng qua là, cố gắng qua đi một ngày không phải chuyện khó. Còn nữa, vì bên cạnh có một người quan tâm.

Cố lên, Baek Hyun, cậu nhất định cai nghiện thành công!

Lúc đó Park Chan Yeol đã thầm nói như vậy… (cười bỉ ổi)

 Độc • Đau [6]

by Mộc

6. Park Chan Yeol

Trời trở lạnh rồi!

Dường như cậu bé đó rất sợ lạnh, mà lò sưởi ở nhà cũng đã hỏng, có thể cậu ấy sẽ bị đông thành đá mất.

Nghĩ đến đó liền rón rén ra ngoài nhanh chóng mua vài thứ này nọ, nếu cậu ấy phát hiện trong nhà vắng người hẳn sẽ sợ lắm.

Ai, quên đi, mặc kệ. Tôi không muốn quấy giấc ngủ của cậu ấy.

Cái gì đây, Park Chan Yeol, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Cậu ấy sẽ ổn mà phải không?

Độc • Đau [7]

by Mộc

7. Byun Baek Hyun

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần một tháng tôi không chạm đến ma túy.

Vùng vẫy giữa đớn đau, thật sự vô cùng thống khổ.

Tôi nghĩ, có phải chính mình đã cai nghiện thành công rồi hay không?

Cho đến ngày đó. Mãi cho đến lúc đó.

Ngoài cửa sổ rơi xuống cơn mưa lớn, vang lên những tiếng tách tách đáng sợ. Tôi lại nghĩ về những gì đã trôi qua.

Trong lòng, cực kỳ khó chịu.

Đột nhiên thèm muốn được chìm trong cảm giác mê muội đó thêm lần nữa, thả mình phiêu du —— Tôi biết, cơn nghiện trong tôi quay lại rồi.

Men theo cửa sổ chậm chạp đến bên giường, tôi kiệt lực muốn trấn áp chính mình. Byun Baek Hyun, mày không được hút, cái đó với mày không có lợi! Kiên trì, nhất định phải kiên trì, không thể làm kẻ quan tâm mày phải đau lòng a.

Nhưng mà lý do thoái thác nào cũng vô ích. Lần này cơn nghiện đến ào ạt, từng chút từng chút một phá tan ranh giới trong lòng tôi.

Không được! Không được. Không được….

Tôi lảo đảo chạy xộc vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh không ngừng dội vào mặt.

Thật là khó chịu! Giống như có vạn con quái vật ghê tởm chui vào từng mạch máu, sau đó là nội tạng, cuối cùng là cốt tủy.

Tôi rốt cuộc kiên trì không nỗi nữa sao? Có phải qua đêm nay tôi sẽ hoàn toàn trở thành độc quỷ? Không được, không được…

Tôi ngẩng đầu nhìn vào chính mình trong gương. Nói chật vật là tốt lắm rồi, tôi hiện tại quả thực tựa như người điên! Một giọt nước chạy dọc trên mặt, ánh mắt đỏ ngầu cùng với làn da tái nhợt.

Thật buồn cười. Byun Baek Hyun, mày nghĩ chính mình lợi hại như vậy ư, có thể thoát khỏi bàn tay của thứ độc dược đó sao? Cười cợt cuộc  đời tráo ngược, tôi vô lực dựa lưng vào tường chạm chạp trượt xuống.

“Két ——” Tiếng mở cửa vang lên.

Park Chan Yeol đã về.

Không được, tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này, cậu ấy sẽ sợ hãi, cậu ấy sẽ tống tôi đi!

Không được! Tôi phải tỏ ra thật khỏe mạnh, nhưng mà đường cùng chỉ có thể co rúm ở một góc. Không được, Chan Yeol cậu không được bước tới.

“Baek Hyun? Baek Hyun?” Cậu ấy bước vào phòng gọi tôi. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng nhặt lấy mảnh thủy tinh từ lúc nào đã bị tôi đập đến tan nát. Tôi không đủ sức trả lời cậu ấy. Cũng không muốn làm vậy.

Tôi nhìn nơi cánh tay từng tiêm qua bao nhiêu mũi ma túy, hung hăng dùng mảnh thủy tinh đâm xuống. Tôi phải tỉnh, không thể chật vật như vậy gặp mặt Chan Yeol.

Máu, từng giọt đọng lại dưới sàn nhà, vương trên mặt tôi. Tôi đau đến không chịu được, bất cẩn kêu lên một tiếng.

Chan Yeol nghe thấy.

Không được! Nhưng mà có ngăn cũng không kịp nữa.

Nếu không tránh được thì chấp nhận vậy. Tôi quay lưng lại, không dám nhìn vào cậu ấy.

Máu chảy, càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Cơn nghiện dữ dội đánh sâu vào lòng tôi.

Thực xin lỗi, Chan Yeol. Tôi làm cậu thất vọng rồi.

Cuối cùng thì, vẫn là đánh mất lòng tin nơi chính mình…

Tôi muốn, muốn thuốc…

Cậu ấy bổ nhào tới, vén tóc tôi. “Sao lại thế này? Cơn nghiện lại tái phát ư? Baek Hyun, Baek Hyun?” Cậu ấy không ngừng dùng nước đánh lên mặt tôi. Kỳ thật tôi cũng không rõ, đó là nước mắt, mà mồ hôi, hay là nước.

“Tại sao lại cắt tay mình chứ hả, Baek Hyun?” Nét mặt cậu ấy ngập tràn lo lắng, đôi mắt to long lanh thứ ánh sáng huyền ảo.

Đó là, nước mắt?

Thực xin lỗi, Chan Yeol, lại làm cậu lo lắng rồi.

Trong lòng không ngừng cầu xin, vậy mà ngoài miệng chỉ có thể  rít lên từng hồi, “Tôi muốn, thuốc…”

Cậu ấy xốc tôi lên khỏi sàn nhà, xoay người chạy ra ngoài. Nhưng mà tôi lại cố vùng vẫy gào thét.

Nói không đau lòng, là lừa dối. Cậu ấy quay về đây ngoài dự kiến của tôi.

Trong tay cầm hộp y tế, định băng bó vết thương cho tôi sao?

Cậu ấy mở hộp, lấy ra cồn và băng gạc, tôi tinh mắt nhìn thấy cả ống tiêm.

Cơn cuồng thuốc đập vỡ nát suy nghĩ.

“Park Chan Yeol, cậu đem thuốc cho tôi! Nghe được không, mau đem cho tôi!” Tôi hét to vào mặt cậu ấy, “Đau!”

Cậu ấy không để ý, tiếp tục băng bó miệng vết thương.

Tôi gào rít, ném lọ cồn ra ngoài, “Tôi nói cho cậu biết, tôi là kẻ điên, cậu cút đi cho tôi! Cút đi!” Cũng không biết nước mắt đã sớm không ngừng rơi xuống.

Cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn, rồi ôm lấy tôi thật chặt.

“Tôi cho phép cậu! Có nghe hay không!” Tôi dùng sức thoát khỏi vòng tay cậu ấy. Vô cùng đau đớn…

Nhưng mà vòng tay đó vẫn không từ bỏ, tôi cảm thấy hô hấp đông cứng lại, mở to hai mắt chính là nhìn thấy gương mặt biết bao lần xuất hiện trước tôi đó —— cậu ấy hôn tôi.

Tôi thôi không vùng vẫy nữa.

Lặng im, nụ hôn ôn nhu, không chứa một chút tạp chất.

Lòng dần bình tĩnh trở lại theo nụ hôn đó.

Tôi biết, tôi hiện tại, không còn sợ nữa. Park Chan yeol đã dùng chính bản thân cậu ấy, xua đi tất cả mọi cơn cuồng thuốc trong tôi.

Chúng tôi, cùng một chỗ.

Độc • Đau [8]

by Mộc

8. Park Chan Yeol

Cậu ấy thật sự rất đẹp.

Ngay cả lúc rơi nước mắt cũng có thể khiến người khác đau xót…

Cậu ấy gào thét, vùng khỏi vòng tay tôi. Thân thiết với cậu, tôi làm sao không hiểu tâm tư của cậu cho được?

Đừng đẩy tôi ra. Được không?

Có thể nhìn thấy được, cậu ấy cố gắng chế ngự cơn đau đến mức nào. Nếu tôi có thể chịu đựng giúp những điều đó thì tốt biết bao nhiêu… Cậu ấy dùng lực cắn mạnh vào môi dưới, dường như máu đỏ cũng sắp bật ra. Không được…

Tôi còn chưa kịp nghĩ, đã cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Chỉ cảm thấy cậu ấy hơi sửng sờ.

Cậu ấy không chống cự. Có phải đồng ý rồi hay không? Tôi dường như cảm giác có một tia ngọt ngào xuất hiện ở đâu đó.

Thật tốt.

Điềm đạm nhẹ nhàng một nụ hôn. Mang theo yêu thương nơi tôi truyền đến thân thể cậu ấy.

Rất thích cậu ấy, thậm chí thích cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình!

“Cùng một chỗ, được không?” Tôi hỏi cậu ấy, lúc này gương mặt nhỏ nhắn đó đã đỏ hồng, trên môi vẫn còn đọng lại thứ chất lỏng không rõ ràng.

Giây sau đó, tôi nghe cậu ấy thì thầm trả lời.

Có gì đó ngượng ngùng, vui sướng ——

“Được.”

Độc • Đau [9]

by Mộc

9. Byun Baek Hyun

Trải qua đêm đó, quan hệ giữa tôi cùng Chan Yeol cũng không mặn nồng thêm một bước. Đối với những kẻ vừa mới đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, chúng tôi giống như những người tình lâu năm.

Sẽ không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương sẽ luôn thấy hạnh phúc đang tồn tại.

Sẽ không ấm áp ôm lấy lúc vừa gặp mặt, nhưng có thể cùng nở nụ cười lúc nhìn thấy nhau.

Sẽ không mua hoa hồng tặng người kia trong ngày sinh nhật, nhưng sẽ vì người kia mà tỉ mỉ làm món ăn cậu ấy thích, ăn xong sẽ ngồi ở sô pha cùng nhau xem TV.

Không lãng mạng, nhưng rất vững vàng, làm cho mỗi người đều cảm thấy bình yên.

Mà loại xúc cảm này, tôi nghĩ, giống như ngọn nến trong căn phòng tối, mang đến hi vọng. Sáng soi, nhu hòa, ấm áp, không một tia lay động, dù nhỏ bé, nhưng đủ làm lòng người cảm thấy vững chắc.

Chẳng hạn như hiện tại,

Tôi một bên dọn dẹp đồ đạc, còn cậu ấy ngồi ngẩn người trước máy tính. Thực ấm áp, yên nhiên, từng chút một chạm vào trái tim tôi mềm mại. Mí mắt cong lên, nở một nụ cười.

Tôi mang cà phê chậm rãi đến bên cạnh cậu ấy, “Xem gì say mê vậy?”

Cậu ấy quay lại, hướng về phía tôi cười nói, “Em nghĩ cái này thế nào?”

Tôi nhìn vào màn hình. Đó là ảnh chụp một chiếc nhẫn.

Không trang trí hoa mỹ, chỉ có một viên kim cương tinh xảo khảm bên trong, chiếc nhẫn như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất tao nhã, quý phái. Bên trái có khắc vài chữ cái nhỏ A.F.T.D, sau còn có Eternal Love – tình yêu vĩnh hằng.

“A.F.T.D? Có nghĩa gì?” Tôi nghiêng đầu hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời.

Thật lâu sau, cậu ấy im lặng tắt máy, ôm lấy tôi, ánh mắt rạng rỡ len lỏi một giọt bi thương ẩn hiện, “Tiểu Cẩu của anh, thành tích học tập không bao giờ tốt.”

Tôi cũng không hỏi thêm, thuận thế ngồi trong lòng cậu ấy, oán trách nói, “Nào có? Ở trường học em đều đứng nhất nha.”

“Sao? Phải không?” Cậu ấy mím môi, lắc đầu không tin, “Nhất cái gì chứ?”

“Đương nhiên là… Ai nha, dù sao cũng là nhất mà. Hỏi nhiều làm gì?” Tôi hư nhược cúi đầu, thanh âm  nhỏ dần đi.

Cậu ấy cũng không lên tiếng. Tôi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đẹp như cánh anh đào mang vài tia mong đợi.

Tôi nghĩ ra một chuyện, cười nhẹ, ôm lấy cậu ấy, tiến về phía bên tai thì thầm,

—— “Hôn em.”

 Độc • Đau [10]

by Mộc

10. Park Chan Yeol

Có lẽ vì được cho phép, cơ thể của tôi liền trở nên nóng bức.

Tôi ôm ngang hông cậu ấy đặt lên giường, ôn nhu vuốt mái tóc rối xù đó. Vẻ mặt cậu ấy hạnh phúc, thân thiết cọ vào cánh tay tôi. Thật sự là một đứa bé không an phận a, chẳng lẽ không biết làm như vậy là rước hoa vào thân sao?

Chầm chậm ngạo mạn trút bỏ quần áo của cậu ấy. Hô hấp của tôi bắt đầu dồn dập.

Ánh đèn cam đặc biệt nhu hòa, phản lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Cậu ấy nheo mắt, cong nhẹ khóe môi, lười biếng nằm trên giường. Tôi dịu dàng cởi bỏ áo sơ mi của cậu ấy. Hai điểm hồng trước ngực, làn da trắng min bày ra trước mắt. Thậm chí tôi còn nghe cả tiếng nuốt nước bọt của chính mình —— vô cùng quyến rũ!

Theo bản năng sờ sờ cái mũi, may mắn chính là không mất thể diện đến mức chảy máu mũi.

Lúc này tôi tựa như con dã thú hung tàn, dùng móng vuốt sắc nhọn dữ tợn cào cấu. Tôi khao khát muốn vồ lấy con người trước mắt, chiếm đoạt làm người tình của riêng mình, thoải mái tận hưởng.

Nhưng mà sao có thể chứ? Tôi như thế nào lại làm cho Tiểu Cẩu của mình chịu một chút thương tổn?

Tôi cố chế ngự cơn thèm muốn vào lòng, chậm rãi ngồi bên người cậu ấy, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên trán. Cậu ấy có chút thẹn thùng, quay đầu đi nơi khác. Thấy đối phương không phản kháng, tôi nhẹ nhàng chạm lên cơ thể quyện mùi dâu tây, ở cổ… ngực… bụng…, tham lam đắm chìm trong mùi thơm đó.

 ____

(Phần tác giả bổ sung để giải thích cụm từ viết tắt – A.F.T.D)

Park Chan Yeol

Nhìn cậu bé ngủ say bên người, không biết tại sao lại rơi nước mắt.

Thực xin lỗi, Baek Hyun. Có lẽ làm em thất vọng rồi.

Chiếc nhẫn đó, thật ra là nhẫn tro cốt – chính là đem tro cốt của người mình yêu làm thành viên kim cương khảm vào bên trong. Cho dù vĩnh viễn không còn nhìn thấy, ít nhất cũng có thể mang bên mình thay cho hủ tro tàn xám lạnh.

Nhiệm vụ ngày mai quá mức gian khổ, tôi không thể hứa chắc sẽ quay về. Thực xin lỗi, Baek Hyun.

Nếu tôi đi rồi, em cũng không được xót thương, tôi sẽ đau lòng lắm.

Sống thật tốt, Baek Hyun.

 Độc • Đau [11]

by Mộc

11. Byun Baek Hyun

Lúc tôi tỉnh giấc Chan Yeol đã ra ngoài rồi. Cậu ấy trước khi đi còn cẩn thận kéo rèm cửa sổ, che đi ánh sáng có chút chói mắt.

Thật sự, cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhớ lại chuyện tối qua, tôi không khỏi đỏ mặt. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm thứ gì đó lót dạ, cực kỳ đói bụng!

Tôi đi chân trần xuống bếp, nhìn thoáng qua đã bắt gặp tấm giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.

To: Tiểu Cẩu trắng trẻo đáng yêu của anh.

Nhất định là vừa thức dậy phải không, Tiểu Sâu Lười? Hiện tại chắc là đói rồi? Trên bàn là bữa sáng anh chuẩn bị cho em, hâm nóng rồi hãy ăn, biết không? Còn có, hôm nay anh về muộn, em đừng chờ. Đi ngủ sớm một chút.

From: Chan Yeol.

Tôi mỉm cười, cẩn thận gỡ tờ giấy ra, gấp lại cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

Tay nghề của Chan Yeol thật sự vô cùng tuyệt vời. Trứng chiên rất mềm, sữa lại ngọt nhưng không ngán. Tôi vui vẻ ăn hết, còn nghĩ cách phải làm sao để cảm ơn cậu ấy.

Đúng rồi, mấy chữ khắc trên chiếc nhẫn hôm qua, rốt cục là cái gì a? Vì sao Chan Yeol lại không nói cho tôi biết? Tôi liền mở máy tính của cậu ấy, ở Opera gõ A.F.T.D

Gõ xong, xác nhận. Một loạt những chiếc nhẫn giống hôm qua hiện ra trước mắt.

Vẫn đẹp và tinh xảo như vậy. Nhưng phía dưới là dòng chữ —— nhẫn tro cốt.

A.F.T.D, hóa ra chính là viết tắt của Ashes Of The Dead.

Hóa ra là như vậy… Tôi nhìn vào dòng giới thiệu về nhẫn tro cốt, trái tim dần tê cóng đi. Sao lại như thế này?

Tôi đóng web page, vô tình thấy được mấy dòng vừa được viết. Nhìn kỹ chính là nhật ký của Chan Yeol.

Nhiệm vụ ngày mai, tôi đã thực thi không ít lần. Mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng lần này thực sự rất nguy hiểm. Theo tình báo nói, bọn buôn ma túy lần này đều là “Lão du điều” (*老油条 – Kẻ lọc lõi), không chỉ thận trọng, hơn nữa còn tinh vi phi thường. Vũ khí bọn chúng trang bị cũng mạnh hơn chúng tôi. Nói tóm lại, hành động lần này chính là cái hang không đáy.

Nói cách khác, tôi cùng Baek Hyun, chỉ còn lại duy nhất đêm nay.

Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Nếu tôi chết, ai sẽ thay tôi chăm sóc cậu ấy? Nếu tôi chết, cậu ấy sẽ thương tâm thật nhiều…

Làm sao bây giờ? Tôi muốn khóc, nhưng không làm được…

Tôi không muốn rời xa Baek Hyun, tôi muốn ích kỷ một chút! Nhưng mà, người ngày mai tôi phục kích chính là kẻ đã gieo ma túy vào người Baek Hyun. Người đó, hẳn Baek Hyun hận đến thấu xương.

Tôi nghĩ, chính mình không được nói với Baek Hyun. Trong lòng cậu ấy phải thật vui vẻ, phải làm cho cậu ấy sống tốt. Cho dù, tôi có chết đi…

Baek Hyun, thực xin lỗi. Kiếp này, có lẽ tôi không thể bên cạnh em thêm nữa. Nhưng xin em nhớ kỹ, sẽ có thiên thần thay tôi yêu em…

Đọc những dòng đó, nước mắt tôi không hẹn mà rơi xuống. Thật sự ngốc quá! Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị, thế nên con tim có nhói lên một chút.

Đã từng nghe nói những người yêu nhau thường có thần giao cách cảm, tôi không dưng cảm thấy đầu đau lên một trận.

Chan Yeol!

Tôi lảo đảo bước ra cửa, một mạch chạy xuống bảy tầng lầu. Không được, Chan Yeol, đợi tôi!

Không biết đã hỏi thăm bao nhiêu lần, rốt cục cũng tìm được nhà xưởng bỏ hoang mà nhật ký nói đến. Tan hoang, cũ kĩ, tanh tưởi, ngoại trừ mấy từ này tôi không biết phải làm sao diễn tả nơi đây. Điều kiện làm việc của Chan Yeol, nhất định là rất gian khổ.

Nhưng nơi này không có một bóng người.

Âm trầm, tôi hít sâu, chậm rãi bước vào cửa. “Chan Yeol?” Tuy rằng không chắc nhưng tôi vẫn đánh liều gọi khẽ.

Không ai trả lời, chỉ nghe được tiếng vang của chính mình vọng lại. Có lẽ Chan Yeol không còn ở đây, có lẽ họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sớm vượt qua hiểm nguy rồi chăng?

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị rời khỏi đó, không muốn ngu ngốc ở lại thêm phút giây nào nữa.

Nhưng, lại nghe được tiếng súng ——

Sau đó, thân thể ẩm nước ôm chặt lấy tôi…

Không được…

Trong lòng tôi cầu khẩn, Chan Yeol, không được…

Giống như mọi thứ trống rỗng, tôi từng chút một chìm vào hố sâu. Hoảng sợ đánh sâu vào tâm trí tôi, rất lạnh…

Chậm rãi xoay người, gương mặt tươi cười quen thuộc ánh mắt mi mắt. Cậu ấy vờ giữ dáng vẻ dịu dàng ngày thường, nhìn tôi mỉm cười, không nhận ra dòng máu đỏ đang loang ướt vạt áo. “Khóc… cái gì chứ, Tiểu Cẩu này… Nơi đây… nguy hiểm, mau… về nha đi.” Đau đớn gục đầu trên người tôi, bên tai vang lên từng tiếng súng.

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, “Vì cái gì?” Vì cái gì ngốc như vậy, vì cái gì giúp tôi chặn viên đạn kia?

“Bởi vì… anh… anh rất yêu… yêu em, anh không…. không muốn em đau lòng… Thực xin lỗi, không… được khóc… phải cười… Baek… Baek Hyun, xin em… sống tốt…. sống tốt, biết không?”

Ai là người u mê? Anh có biết hay không, anh làm như vậy, tôi sẽ càng đau!

“Chan Yeol! Anh đợi một chút! Em lập tức đưa anh đến bệnh viện!” Tôi cắn chặt môi, cật lực không cho phép chính mình rơi nước mắt. Tôi không thể khóc, tôi phải đưa Chan Yeol đến bệnh viện!

Cậu ấy lắc đầu, “Không cần, giúp… giúp anh… có được không?”, nhìn vào ánh mắt tôi, mệt mỏi, vô lực. Giọt nước mắt nơi tôi rơi xuống, nhưng không vì như vậy mà dừng bước. Tôi chưa bao giờ nhận ra chính mình lại mạnh đến như vậy, ôm Chan Yeol, hoảng loạn chạy về hướng bệnh viện.

Ở đâu? Rốt cục là ở đâu? Giống như đầu óc bị loài ruồi bọ xông chiếm, tôi hỗn loạn chạy trên đại lộ. Trong lồng ngực, Chan Yeol yếu  đi, môi mất dần huyết sắc. Giữa hồ nghi, tôi nghe cậu ấy nói, cười một cái đi, Tiểu Cẩu.

Tôi cuối cùng cũng dừng lại, cứ như vậy ngây ngốc nở nụ cười, tựa như nụ cười lần đầu tiên gặp cậu ấy.

Sau đó, nước mắt trào ra ——

Chan Yeol, mãn nguyện hé môi cười, sau đó, dần dần, ngừng nhịp thở….

Chan Yeol…

Độc • Đau [12]

by Mộc

12. Park Chan Yeol

Baek Hyun ngủ say.

Tôi giơ tay nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu ấy. Ánh mắt trời chiếu thấu vào trong, ánh lên cơ thể đó, cứ như thế mà nhu hòa, an yên.

Đáng tiếc, hạnh phúc này, về sau sẽ không chạm vào được nữa.

Cánh mũi chua xót, giật mình rút vội bàn tay, muộn phiền, thảng thốt.

Trong bình minh tĩnh mịch, tôi cố gắng làm thật nhiều việc, tỉ như, vì Baek Hyun mà làm bữa sáng, lại tỉ như, vì cậu ấy mà kéo lại tấm rèm cửa, hay là, lưu lại mấy dòng dặn dò đầy yêu thương.

Nếu không làm nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội.

 Độc • Đau [13_Kết thúc]

by Mộc

13. Byun Baek Hyun

Ngày đó, tôi không rõ chính mình đã về nhà bằng cách nào, hay là, tôi vốn dĩ không về nhà —– Chan Yeol không ở lại, còn gì là nhà của tôi nữa?

Gã nổ súng về phía tôi kia đã bị đồng nghiệp của Chan Yeol bắt giữ rồi.

Có một điều tôi nghĩ, ít nhất sự ra đi của Chan Yeol không tính là lãng phí.

Nhưng còn tôi?

Ngày chưa gặp Chan Yeol, tôi hủ bại, sa đọa; gặp cậu ấy rồi, tôi không còn hút ma túy, cuối cùng trở về bình thường như bao người khác.

Hiện tại thì sao?

Anh có biết hay không, anh giúp tôi cai nghiện, lại làm cho tôi trúng phải chất độc mang tên Chan Yeol…

Thâm sâu như vậy…

Làm sao đây, dường như không thoát ra được rồi phải không?

Anh đi rồi, trái tim không còn ai lay động được, cả đời chân thành thủy chung.

Tôi nhìn tấm danh thiếp màu đen, lẩm bẩm đọc,

Nhẫn tro cốt này làm theo đơn yêu cầu về công ti. Mặt sau còn có viết thêm một đoạn:Thực xin lỗi, Baek Hyun. Nếu đến lúc em xem tấm danh thiếp này, có lẽ tôi đang trên đường đến thế giới kia. Nếu có thể nói một lời, điều tôi hi vọng, chính là em vĩnh viễn không đọc những dòng này. Như vậy, em mới không buồn đau.

Còn nhớ chiếc nhẫn đêm đó không? Sau khi tôi đi, xin hãy mang tro cốt của tôi làm thành nó, đeo trên tay em. Tha thứ cho tôi ích kỷ, đến lúc chết đi vẫn chỉ muốn em nhớ đến riêng tôi.

Còn có điều tôi muốn nói với em, tôi yêu em.

Tôi nở nụ cười, thật là khờ quá, làm sao có thể chê cười anh ích kỷ được?

Nhìn tia sáng lấp lánh trên tay, rất giống ánh mắt anh, tôi vô thức nắm chặt trong lòng bàn tay, cúc áo của anh ——

Nghe nói ở Nhật Bản, khi ai đó sắp đi xa sẽ giữ lại chiếc cúc áo của người mình yêu thương. Chiếc cúc áo ở vị trí thứ hai đó, là nơi gần trái tim nhất.

Đeo chiếc nhẫn trong tay, tôi xem qua quyển nhật ký của ánh. Bên trong nói, anh thích biển rộng, thích sóng cuộn, thích gió biển…

Cũng xin tha thứ cho tôi ích kỷ, tôi hiện tại, đang đứng trên bờ cát ngắm nhìn biển rộng xanh thẳm vô bờ.

Đẹp quá, đến mê người…

Giữa u mê, giống như ngoài khơi xa thấp thoáng bóng hình anh, tôi mỉm cười, hướng về phía anh chạy tới.

Trong lòng biển rộng, tôi thoải mái duỗi thẳng tứ chi. Trong mơ hồ, bắt gặp anh chậm rãi bước về phía tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, oán trách nói, không phải đã hứa sẽ sống thật tốt sao?

Tôi cười không đáp ——

Bởi vì, chỉ nơi nào có anh mới có thể là nhà của tôi…

Baek Hyun cùng Chan Yeol, cả đời, vĩnh viễn không ly biệt….

_______

Thời gian qua nhanh, phút chốc đã tới giờ tác chiến cùng  đồng đội. Tôi muốn gọi Baek Hyun dậy, muốn tạm biệt cậu ấy, nhưng cả người cứ chôn chân tại chỗ đó.

Quên đi, thôi thì cứ như vậy. Lưu luyến nhiều kết cục cũng không thay đổi được. Tốt hơn cứ để cậu ấy ngủ thật ngon, ít nhất, trong mộng  còn có tôi.

Đối phương ẩn náu rất hoàn hảo, suốt 4 giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận vị trí của chúng. Tôi phụ trách ngắm bắn, vậy mà trong tầm mắt từng chút từng chút một trở nên mơ hồ đi.

Thậm chí, giống như nhìn thấy Baek Hyun.

Tôi chớp chớp mắt, cố tập trung tinh thần. Vậy mà vừa nhấc đầu họng súng, đã không còn để tâm đến thứ gì nữa.

Đối diện là Baek Hyun.

“Chan Yeol?” Người trước mắt cất tiếng. Trong giây lát toàn thân tôi tựa hồ đông lại một chỗ, không còn nghĩ được gì ngoài vội chạy về phía Baek Hyun ——

Không được, không được, không thể để Baek Hyun bị thương…

Tiếng súng vang lên, tôi cũng ôm chặt lấy người đó.

Thật tốt, Baek Hyun không có bị thương…

Lại nhận ra trên đầu ngón tay mình có chút biến sắc, tính mạng dần tuột khỏi tầm với…

Đừng khóc, được không, để người trước mắt còn bình an. Đau quá…

Cười một cái, được không?

Tôi yêu em, Baek Hyun…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip