Jack X K Icm Just You 30 Tron Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh, ăn gì không ?

Khánh, uống thuốc chưa ?

Khánh, đỡ hơn chưa ?

Khánh,.... Khánh,....Khánh....

Những âm vang từ Tuấn Anh cứ liên tục vọng lại ở phòng y tế. Cứ vài phút, cậu ta lại cất lên một lời hỏi han Bảo Khánh đang nghĩ ngơi ở trên giường bệnh.

Ương bướng, cứng đầu như Bảo Khánh cũng đáng phải chịu hậu quả. Miệng một mực phủ định không sao, nhưng thân thể yếu ớt lại gục trước ý chí.

Chuyện là cách đây nửa tiếng, Bảo Khánh đã phải gục ở bàn khiến Tuấn Anh phải hét lên om sòm trong khi lớp còn đang dở tiết học làm cho cả lớp mới một phen hoảng loạn lên. Tuấn Anh mới lo lắng, không suy nghĩ gì, cứ để cậu lên lưng mình mà cõng cậu chạy một mạch đến y tế để cả lớp ở lại trong khung cảnh ngơ ngác chỉ biết trơ mắt nhìn theo.

Tất nhiên, kể cả việc Bảo Khánh gục ở trong lớp chỉ cần vỏn vẹn ba, bốn cái miệng là tin đã loan truyền khắp trường thành công! Kể cả Phương Tuấn, cả đàn em siêu cấp vũ trụ kia cũng không ngoại lệ. Bởi thế, phòng y tế nơi Bảo Khánh đóng chân từ nữa tiếng trước đã đầy người.

Biết dạ dày vậy mà vẫn tỏ ra anh hùng, bày đặt nhậu nhẹt đồ. Giờ nghiệp quật tới nơi rồi đó con. Thái vũ mồm miệng lên tiếng cà khịa nhưng cũng một phần là lo lắng thái quá mà vừa mắng vừa khịa.

Nghiệp quật, khi mày chơi lẻ mà đéo gọi anh em đấy! Bray được nước hùa theo, tiếp chiêu Thái Vũ mà cà khịa Bảo Khánh.

Bảo Khánh gượng cười, mặt nhăn nhó, suy nghĩ trong đầu vô số lời trách móc ông trời.
Lúc đầu riêng cái mồm thằng Tuấn Anh đã khổ rồi, giờ này thêm miệng mồm mấy lão này nữa thì Bảo Khánh ta đây chết cho xong.

Mặc kệ lời nói của mọi người, Bảo Khánh vẫn đánh mắt quanh phòng như tìm kiếm một thứ gì đó, bất chợt vì một câu hỏi mà chợt tỉnh người.

Tìm bạn Phương Tuấn phải hônggg ?

Thy Ngọc đánh vai cậu, nói rõ từng chữ một, cố ý nhấn mạnh tên của ai đó nhằm đâm trúng tim đen của cậu.

Thân xác nằm đây rồi mà trong đầu toàn nghĩ về người ta hà, đáng ghét quá à~~~

Đây là thời cơ để Cris ta ra tay, để cho mọi người mở mang tầm mắt nghề học hỏi của ta.

Bảo Khánh đang trong tình trạng dở khóc dở cười, mặt biến dạng một cách lạ thường. Anh ơi, đừng làm em sợ.....

Cả đám như được mùa, hả hê mà cười lớn tiếng. Nhiều giọng cười hoà lại làm một, nó lớn có thể vang vọng ra ngoài một hành lang dài cơ.

Ủa mọi người có gì vui vậy ? Cho em tham gia với được không ? Phương Tuấn từ ngoài hành lang đã nghe tiếng cười man rợ của mọi người, tò mò cất tiếng mà hùa theo.

Trời, nhắc tào tháo tào tháo tới rồi nè! Thiên An im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Đi đâu nãy giờ vậy em trai, bạn thưn của em ngóng nãy giờ kìa. Tiến Hoàng đến bên khoác vai Phương Tuấn mà nói.

Phương Tuấn chỉ biết cười trừ cho có lệ, cười ít phút thì ra cửa kéo Tuyết Băng vào.

Em với Tuyết Băng đi mua vài thứ bổ dưỡng cho thằng quỷ kia.

Nhìn thấy Tuyết Băng, Bảo Khánh khựng lại, tim có một chút nhói. Mặc dù anh em cũng  quen biết cô ấy một khoảng thời gian, cô ấy cũng quen với anh em nữa là.

Cả đám nghe có cái gì liên quan tới đồ ăn là bu bám lại ngay, chẳng để tâm tới ai là người bị bệnh nữa.

Bảo Khánh và Phương Tuấn cũng bất lực không tài nào nói nổi.

Ăn uống, tâm sự nói chuyện với nhau cũng hết giờ ra chơi.

Aaaa, em không muốn vào học chút nào. Ammey than vãn cùng đám anh em khi biết đã hết giờ ra chơi.

Tao cũng thế! Tiến Hoàng thân là học trưởng cũng than vãn nữa là.

Cả đám lại rơi vào khoảng im lặng, mặt ủ rủ như ai ăn hết của. Bảo Khánh vì thế mà phá tan khoảng không này bằng một câu hỏi.

Trốn học không mọi người ?













sweter123 ft iamphinxunxin
Tình hình là hai chị em làm biếng quá mọi người!!! Với lại đang búi ideaaaa 😢 mọi người có nhu cầu không ? Trợ giúp tụi em đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip