Jack X K Icm Just You 27 Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, tuy nhiên hôm nay chẳng phải bận rộn chuẩn bị sách vở như ngày trước, vì hôm nay là ngày nghĩ của tuần, tha hồ mà thư giãn thoải mái.

Như thường lệ, muốn đi chơi hay ra ngoài hay làm cái gì trước tiên phải ngồi vào bàn, ăn sáng cùng nhau đã, chuyện gì thì tới sau.

-

Phương Tuấn đã có thói quen thức dậy sớm vào mỗi sáng, tự xoay sở lo việc bếp núc, nhúng tay vào làm những món ăn bổ sung dinh dưỡng cho bản thân và cả bạn không thân kia nữa.

Tính ra Phương Tuấn là mẫu người yêu lí tưởng cho các cô gái trẻ đấy, vừa đáng yêu, vừa học giỏi, lại còn biết nấu ăn lo việc nhà... Ôi dời, hỏi sao Bảo Khánh thiếu gia không rung động.

Phần Bảo Khánh thì đang tự nhốt bản thân mình ở phòng, cậu tự nhìn bản thân mình trong gương với bộ dạng tàn tạ, chỉ vì hôm qua trằn trọc, bận tâm vì đống suy nghĩ hỗn loạn kia nên đôi mắt sưng húp, còn có vài nếp thâm không khác gì con gấu trúc cả. Như thế này Phương Tuấn lại nhăn nhó cái miệng mắng lia lịa cho coi.

Thằng quỷ kia, ra ăn sáng. Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền luôn.

Bảo Khánh đầu không nhanh bằng chân tay, lật đật chạy lẹt bẹp ra ngoài bàn. Thôi kệ, mấy cái đó tính sau, ăn vẫn là quan trọng nhất.

Nay ăn cái gì thơm dậy ? Bảo Khánh ngồi vào bàn sẵn, nhìn từng món thơm ngon được bày trên bàn.

Ăn cái gì nhìn đi là biết- anh nói chưa dứt câu, nhìn cặp mắt thâm đen của anh mới lo lắng.

Này, mắt mày sao sưng vậy ? Tối qua khóc, hay không ngủ được đấy ?

Ăn đi, mấy cái này tính sau. Bảo Khánh vẫn là mê ăn, tự cầm đũa ăn như kiểu bị ai bỏ ăn vậy đó.

Phương Tuấn cũng đành bất lực, ngồi vào bàn mà cùng dùng bữa. Cứ ăn thản nhiên như thế, đâu ai biết được, một người thì vui mừng quá đổi, còn người kia còn gì ngoài những cơn đau..

...

Ăn xong, ngồi lại xem TV đôi phút rồi cũng mang máng tới trưa, anh tất bật chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, từ mái tóc đến từng chiếc áo chiếc quần,... lo từng tí một cho bản thân hoàn hảo nhất có thể. Anh đang nôn nóng lắm rồi!

Cậu thì vẫn là một Bảo Khánh bình thường, chỉ cần khoác chiếc áo mỏng rồi âm thầm rời khỏi. Cậu không đến chỗ hẹn ngay, mà ghé vào quán net nhỏ gần đó, dù gì cũng quá sớm chơi vài trận rồi đến sau.

Mang máng tới tối, Bảo Khánh cùng với một vài thùng strongbow đã có mặt tại cửa nhà Tuấn Anh. Tiếng chuông kêu liên miên làm cho Tuấn Anh điên đầu, miệng lắp bắp mà mắng chưởi.

Biết rồi, ra đây. Đm bấm lắm tao ra giết mày bây giờ.

Được mở cửa, Bảo Khánh dùng vẻ mặt hung hăng nhằm hù dọa hắn một phen, tay phải chống lên cửa rồi mở một giọng nói kiêu ngạo mà phán.

Giết ai cơ ?

Tuấn Anh một phen hú vía, nói ra chứ hắn cũng sợ cậu lắm, gì chứ cậu từng đạt huy chương vàng môn taekwondo mà.

Tao đâu nói mày đâu, nói con coca nhà tao mà.

Mày- cậu bị hắn cắt ngang. Ủa đến đây rồi còn mua cả thùng kia làm gì nữa, tao thủ sẵn rồi, hay mày sợ tao không có đủ bạc để mua mấy cái này chứ gì thằng chó này!!

Tính hắn vốn thật thà khiêm tốn như vậy, chuyện gì chứ việc của anh em là rất hăng say nha, mặc dù luôn bị Bảo Khánh chê lên chê xuống vì tính hay cà khịa người khác.

Tao tiện đường nên ghé vô mua chơi thôi,mà mày thủ sẵn nhiêu đấy để biết mà núc hết chứ ? Bảo Khánh ta đây hùng hổ cho ra dáng xíu thôi.

Tao thủ sẵn hai thùng ấy, giờ của mày nữa là nhiêu ? Tính núc sạch ba thùng cho chết hay gì ? Tuấn Anh đáp cậu một cách lia lịa, có thằng bạn kiêu ngạo như cậu thiệt mệt mỏi.

Hưmm, nói nhiều quá, thôi chơi điiii! Bảo Khánh vốn không muốn rườm rà, cứ đi thẳng vào vấn đề chính là ok.

Ra sân sau đợi tao, ta ra ngay. Tuấn Anh vừa nói vừa ghé xuống bếp làm ba bốn món nhậu cho hấp dẫn hơn.

Ra nhanh nha mày, tao làm biếng chờ lắm! Bảo Khánh nhanh nhảy bật dậy, tay bê cả thùng mà bước ra sân sau.

Biết rồi. Chỉ còn giọng Tuấn Anh vọng từ dưới bếp lên!

Bảo Khánh cũng khá quen thuộc nhà của Tuấn Anh, cậu ra sân sau như lời hắn nói cùng mang theo một thùng kia mà cậu đã mang tới. Ngồi bệt xuống ở ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, lòng có chút trống trãi.

Tin nhắn gửi anh còn chưa được phản hồi, vốn dĩ là cậu không muốn làm phiền Tuấn Anh vì đêm nay sẽ ở lại đây đâu, cơ mà lại sợ Phương Tuấn la nên đành vậy.

Tâm trạng bây giờ như rối bời, cậu lấy hai chai strongbow kia lên, chụp nhẹ một tấm hình. Up đại lên dòng thời gian, vốn dĩ sợ Phương Tuấn biết... nhưng mà thôi, chỉ một lần, hãy cho Bảo Khánh sống đúng với cảm xúc của mình.

***

bkhanh_99

Đêm nay ta say, thế gian đang xoay vòng. Em đang nơi đâu, biết em có thay lòng ?

người thích ammey, crisphan@620 người khác

đang tải thêm bình luận...

tuananh.sew: nó xạo đấy mọi người ơi, rõ ràng là nó uống bia đấy.

tuananh.sew: nó còn mua hẳn một thùng sang, vậy mà set tấm hình...

tuananh.sew: Nguyễn Bảo Khánh là cái đồ lừa gạttt

↪️ thaivu02@ : này ? mày say đấy à Tuấn Anh ?

crisphan@ : đụ má, chơi nhậu đéo rủ🙂 ok hiểu

↪️ thaivu02@ : @crisphan@ tụi nó cũng đéo rủ tao🙂🙂🙂🙂

ngocthy.lvil: thằng khánh với thằng tuấn anh đánh lẻ:))

tuananh.sew: @crisphan@ @thaivu02@ kèo sau kao mời là được chứ giề =.=

crisphan@ : ủa sao đéo rủ kèo này mà rủ kèo sau hả hai thằng tró???

thaivu02@ : @tuananh.sew okok nhớ mồm đấy =)

ammey: cap deep đấy bạn hiền

ptuan_97: @bkhanh_99 mày không nhớ đã hứa với tao là không bia rượu gì mà? Lật kèo à?

tuananh.sew: @ptuan_97 không phải lỗi thằng khánh đâu, tao rủ nó nhậu ấy.

xem thêm 156 bình luận...

bkhanh_99 đã tắt tính năng bình luận...

***
























sưeter123 ft. iamphinxunxin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip