Tao có phải thần tiên đéo đâu mà nghĩ ra câu trả lời cho mày! Muốn thì đi hỏi ông thúi kia đi chứ...
Hai ta im lặng vài phút suy ngẫm, chẳng ai biết nói cái gì hơn. Rồi một hồi Tuấn Anh cũng phải lên tiếng.
Tính ra hai ta cũng có nổi khổ tương đương nhau... hay là làm chút gì đó đi, chỉ tao với mày, hay đứa ngáo đá nhậu nhẹt phát.
Nghe đâu nhậu nhẹt làm giảm nổi buồn, thôi thì Bảo Khánh cậu thử một lần cho biết vậy, dù cậu hay bị đau dạ dày, để Phương Tuấn nhắc nhở hoài, nhưng thôi.. chuyện này ngoại lệ không tính.
Cũng được, ngày mai Chủ Nhật được nghĩ. Có gì nhậu ở chỗ cũ ấy!
Vừa dứt câu, tiếng chuông vào học lại ngân lên một tiếng dài, tâm sự mỏng giữa hai đứa ngáo đá phải nói là quá ngắn ngủi ấy.
Ok triển kèo! Mà giờ cũng vô tiết rồi, học hành đoàng hoàng đi, vài ba tiết nữa thôi là được về rồi. Tuấn Anh tiếc nuối vài giây, nói lẹ một hơi rồi tập trung học.
Ừ biết rồi, học hành đi! Người kia hỏi thì Bảo Khánh phải đáp là điều hiển nhiên.
...
Quanh ngày suốt đêm vẫn vậy, cả ngày thì học hành cho sml, dư vài ba phút thì nói chuyện xàm xàm với nhóm anh em chí cốt. Tối thì lại về ăn uống bình thường, mà trò chuyện thì cũng quá đỗi bình thường luôn.
Con quỷ này, đừng có chuyển kênh nữaaaa!
Mày thấy đó, có kênh nào đáng để xem đâu.
Hai bạn trẻ nhà ai đó vẫn đang tranh cãi về việc đồng tình xem kênh gì cho hợp lý.
Thôi tắt đi ngủ, bé chăm học cũng lo đi ngủ đi! Sức đề kháng yếu lại lăn ra đổ bệnh tao chăm không nổi.
Cái tính Bảo Khánh cưng chiều anh kìa, còn lo lắng cho người ta nữa chứ. Ai nhìn vào cũng biết là cậu thích anh, còn anh thì không nên nói, mắt cận nặng lắm mới không nhìn ra.
Ai mượn chăm tao đâu, đồ ông cụ non! Lêu lêu!! Phương Tuấn phán vài câu chọc ghẹo cho vui nhà vui cửa vậy.
À mà Khánh, ngày mai tao lên có hẹn á, nên đến tối mới về! Mày ăn uống đầy đủ rồi lo ngủ sớm nhá.
Không nói cũng thừa biết, có hẹn ở đây là cái cớ để theo đuổi em khối dưới Tuyết Băng đây mà. Bảo Khánh hiểu anh trong tầm tay rồi.
Trùng hợp thật! Ngày mai tao cũng có hẹn..
Phương Tuấn chỉ chợt suy nghĩ loáng qua trong đầu là đi chơi với người yêu , thật ấu trĩ.
Ỏ!!! Đi với người iu hả ?
Bảo Khánh nhăn mày, cái gì mà người yêu chứ, crush còn ở trước mặt chứ người yêu ở đâu ra ?
Tao không giống mày mê gái bỏ bạn đâu nha
Xời! Yêu đi là biết cảm giác nó như thế nào. Thôi đi ngủ nha, ngủ ngon ha. Phương Tuấn đây là muốn đâm lủng tim gan của Bảo Khánh ra đây ư ? Có phải hơi quá đáng rồi không ?
Ngủ ngon. Thôi thì đáp lại một câu vậy
Yêu đi là biết ? Vậy anh có biết cái cảm giác yêu thầm 3 năm nó đau đớn đến mức nào không ? Còn bảo cậu phải thử cảm giác yêu nó như thế nào chứ ? Phương Tuấn đây là giả ngốc hay ngốc thật sự đấy ? Bạn thân với Bảo Khánh nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu rõ Bảo Khánh sao ?
Yêu đơn phương là điều gì đó khiến con người ta thổn thức, cồn cào nỗi nhớ nhưng không biết bày tỏ cùng ai. Còn gì xót xa hơn khi kìm nén cảm xúc của mình khi ngắm nhìn người ấy mỗi ngày, ngắm nhìn người ấy nhưng không chạm được tới. Và đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.
Bảo Khánh là loại cảm xúc như vậy, là thứ tình cảm cố chấp, là muốn che dấu cảm xúc cho riêng mình, một mình gặm nhấm nổi đau. Bảo Khánh, chuyện tình chỉ có một mình cậu, đau khổ như vậy tại sao lại cố chấp đến thế ?Nổi khổ của Bảo Khánh, rốt cuộc ai thấu đây ?
sweter123 ft. iamphinxunxin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip