Jack X K Icm Just You 20 Dong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng ấm tinh mơ đan xen nhau xuyên qua cửa kính, chiếu rọi vào khuôn mặt ngây thơ đang chìm trong giấc ngủ của cậu. Chợt mình thức giấc vì ánh sáng đó, đưa bàn tay dụi vào mắt, còn một chút mơ hồ, còn một chút buồn ngủ.

Cậu đánh mắt nhìn cũng quanh phòng, rồi bước xuống khỏi giường vào vscn, chuẩn bị quần áo sách vở rồi mới rời phòng.

Rời phòng vài bước, cậu đã ngửi thoang thoáng mùi vị đồ ăn liền chạy hớn hở vào nơi bắt nguồn mùi thơm này. Vừa chạy xuống bếp đã thấy hai tô hủ tiếu được đặt ở trên bàn ăn cùng với bóng dáng thân quen của anh.

Tới ăn lẹ mà đi học thằng quỷ, ngủ như con heo giờ mới chịu dậy...

Kệ ta chứ, bữa nay chuẩn bị đồ ăn sáng đồ he. Cậu vừa nói vừa bước tới bên cạnh anh

Ủa rồi chuẩn bị cho ai dậy ha.

Hehe, giỡn á... thôi ăn lên kẻo nguội giờ, đói muốn xĩu luôn. Nói xong cậu nhanh người ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên mà hấp tấp ăn.

Ăn chậm thôi, nóng bỏng cái miệng mày bây giờ. Phương Tuấn thấy thế cũng ngồi theo sau, có ý quan tâm cậu nên nhắc nhở.

Biết rồi! Ăn nhanh kẻo muộn học giờ. Bảo Khámh vừa thổi vừa ăn cân luôn việc nói.

Phương Tuấn lắc đầu cười trừ rồi cầm đũa. Tay gắp, miệng ăn nhưng đầu vẫn suy nghĩ, Tại sao có thể thân thiết với nó đến vậy ?

...

Vài tiết học trôi qua, anh em vũ trụ lại xúm lại nói chuyện với nhau. Hôm nay lạ thay lại không thiếu ai cả.

Học mới gần 1 tuần mà tao xĩu luôn à. Thái Vũ lên tiếng vì sự mệt mỏi không thể dấu thêm được.

Tội anh tui. Tuấn Anh ghẹo nhưng trong lòng lại xót vô cùng.

Nghe nói sắp tới đây nhà trường có tổ chức tiệc gì đó tha hồ cho tụi mày xã. Nhìn thấy mấy anh em ủ rủ, Đạt cũng là hội trưởng hội học sinh , không thể dấu thêm mặc dù chỉ mới bàn qua chưa có kế hoạch chính thức.

Thật á hả, dậy thì ngon quá rồi còn gì. Bảo Khánh nhảy cẳng lên, gì chứ mấy buổi tiệc gì là cậu máu lắm.

Thôi thì ngày mai được nghĩ, tao cũng tính về thăm nhà. Nên mở một bữa party nhỏ coi như xoã mấy ngày học tập này nhở. Thái Vũ thế lại có ý tưởng, liền nói ngay cho nóng để cả bọn cùng nghe.

Cris nãy giờ im lặng bây giờ cũng mở lời góp ý thêm. Được đấy, nhưng kêu thêm vài đứa quen quen đi cho vui chứ anh em mình ít mà.

Đúng rồi á, để em kêu thêm vài bé xinh xinh cho nè. Hà Phương nhanh nhẹn luyên thuyên vài câu.

Thôi thôi mày ơi, nhìn xem cả anh em mình đó, tụi nó có bồ hết trơn rồi, mày đem gái theo cho tụi nó ăn l*n hay gì. Thái Vũ lúc này lại hơi căng, một phần nói vậy vì anh em, một phần sợ  mất Tuấn Anh như chơi.

Hay kêu nhỏ Tuyết Băng đi cho vui kìa Phương. Phương Tuấn nãy giờ im re, tự nhiên lại nghĩ đến nhỏ kia rồi tự nói thành tiếng.

Ủa ủa, mày giờ quen nhỏ luôn á hả ??? Ngọc Thy có chút bất ngờ khi nghe Phương Tuấn ngỏ ý mời nhỏ kia.

Xời, tưởng gì chứ! Tụi em mới quen 3 4 ngày nay à, nhỏ vui tính lắm nhưng hơi tự ti. Bảo Khánh thấy thế nhảy nhanh vào nói luôn, chưa kịp chờ câu trả lời của Phương Tuấn.

Vậy rủ nhỏ đi đi, cho quen đây quen đó cho vui cũng được, lỡ như sau này hai đưa bây có đứa thành bồ nó thì sao, tao nghi lắmm. Thái Vũ ừ thì sao cũng được, miễn anh em mình muốn là được.

Được làm bồ nhỏ đó cũng ngon. Phương Tuấn tay đút vào túi quần, miệng thì cười nhẹ nên thốt nên lời.

Thái Vũ bây giờ mới hớn hở, bật dậy cười cười ròi nói nói. Thống nhất ngày mai tụi bây đến nhà tao ha, đến sớm phụ tao nữa nghe chưa lũ điên.

Ok con dê. Vài người đồng thanh hô lớn. Nói vậy chứ lòng ai cũng hồi hộp, nói đến tiệc vui nào cùng anh em cũng vui lắm, chỉ muốn đến ngày đó thôi.

...

Bây giờ cũng chiều, Tuyết Băng vẫn còn đang bận rộn ở thư viện để nghiên cứu thêm nhiều nhạc cụ hơn.

Lúc này thư viện cũng ít người qua lại, ít ra cũng có một đám nữ sinh nhà danh giá đến và bao quanh chỗ cô.

Nghe bảo dạo này mày hay thân thiết với Tuấn, cả Khánh của tao nữa nhỉ. Gan mày cũng lớn lắm chứ nhỉ. Một cô trong số đám học sinh nữ nó chê trách, đồng thời đẩy mạnh cô làm cô ngã xuống.

Một đứa nhà quê như mày, mà cũng đi chung với nam thần của tụi tao. Không biết xấu hổ.

Hay mày có ý định dùng cái xác dơ bẩn của mày để dẹo dẹo đến mấy nam thần đấy à.

Nhìn cái bản mặt chó của mày, thật khiến người ta kinh tởm.

Những lời chê bai, trách móc của từng câu nói đến từ miệng của những  nữ sinh khác đều chỉ trích lên đầu cô. Cộng thêm vào những lời đó là những cuốn sách nặng nề được từ tay những cô học sinh nữ đó mạnh tay ném xuống người cô, làm thân cô ê ẩm mọi nơi mà cuốn sách đó ném trúng.

Một cô nữ sinh khác lại cúi xuống, lấy tay mà đẩy nhẹ khuôn mặt của cô lên. Tốt nhất là mày tránh xa hai anh ấy ra, nếu không mày liệu hồn đó, thứ kinh tởm. Nói xong cô ta dơ tay định đánh vào mặt cô nhưng có bàn tay lớn nào đó đã ngăn lại.

Tuấ...nnn. Giọng rụt rè, ghê sợ khi cô ta bắt gặp ánh mặt sắt đá được đến từ anh. Thật ra, anh được chỉ thị lên thư viện lấy danh sách của vài bạn học sinh, nhưng không may anh đã chứng kiến mọi việc, chỉ là anh muốn xem cái trò này đi đến đâu, nhưng mà nó đi quá xa rồi.

Các cô cùng lên phòng dám hiệu cùng tôi chứ. Anh dùng ánh mặt sắt đá với giọng điệu gắt gỏng, đây là lần đầu tiên anh dùng những ánh mắt mà giọng điệu ấy trước mặt con gái. Bình thường anh hơi lạnh nhạt nhưng chưa tới mức ấy.

Dứt câu nói của anh, những cô kia chạy đi để lại một mình cô ta, cô ta còn đang kẹt trong bàn tay của anh. Buông em ra, nhanh, em cũng biết đau đó.

Em thôi mấy trò nhảm nhỉ này đi, em quá ích kỷ rồi đấy. Phương Tuấn tay vẫn đang kì chặt tay cô ta, anh bỗng trừng mắt lên, tay thì siết chặt làm sắc mặt cô ta thay đổi vì đau đớn.

Buông, buông ra. Anh nên nhớ, em là vị hôn thê của anh, anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu, anh cứ chờ đó. Cô ta vùng mạnh để tay coi ta thoát khỏi tay anh, nói rồi cô ta ngoảnh mặt đi, để anh ở lại với một ít sự tức giận.

Anh bây giờ mới ngoảnh mặt lại đằng sau, nhưng anh chẳng ngờ cô rời khỏi đây khi nào, những cuốn sách lúc nãy được ném xuống người cô bây giờ cũng ngăn nắp ở trên kệ. Phải chăng cô định một mình chịu hết nỗi đau sao.

Anh chạy xung quanh đó, bây giờ anh chỉ muốn tìm ra cô ngay bây giờ để muốn biết rằng cô vẫn ổn. Hình như anh lại động lòng rồi.


Hết fic 20
Càng ngày viết càng xàm hay sao ấy 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip