Jack X K Icm Just You 17 Chinh Nhung Dieu Gian Don Lam Nen Nu Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn phố hiu hắt, ba bóng dáng học sinh vẫn còn lang thang trên phố. Cùng đi cùng trò chuyện.

Hay bây giờ mình giới thiệu lại bản thân nhỉ ? Bảo Khánh lúc nào cũng nhây nhây, nhưng đôi khi cũng cảm thấy rất dễ thương.

Mày rảnh ha, tên mày hay quá muốn người ta nhớ hoài hay gì ? Hay lại muốn nói là mày đẹp trai ?? Phương Tuấn lại quạo, không hiểu sao cứ quạo với Khánh hoài, bạn thân ngộ hen.

Ủa mày là bạn thân tao á hả ? Vụ nào mày cũng lạnh bạc với tao vậy hả? Bảo Khánh xoay qua đánh nhẹ Tuấn một cái vào vai.

Ủa rồi sao mày đánh tao, con quỷ này, muốn chết phải không. Nói xong, Tuấn bay tới túm cổ Khánh mà quýnh một phen.

Aaaaaa, con quỷ này. Thả ra, tao đau nè.... đm con quỷ Tuấn lozzzz nàyyyyy. Bảo Khánh vẫn cố la hét chưởi dù bị anh quýnh tơi tả.

Cả hai cười đùa, chọc ghẹo nhau. Đã lâu rồi hai anh em không vui như thế, bữa giờ toàn giận chuyện lặt vặt không à. Đánh nhau một hồi lâu quay ra khoác vai nhau chẳng để tâm tới ai cả. Bây giờ mới phát hiện cô đứng một góc nhìn từng hành động của hai đứa rồi cười tủm tỉm.  Có nổi xấu hổ nào tệ hơn không ? Cho xin cái hố chui vào điiiii.

Thôi, đến đây cũng được. Nhà em còn xa lắm, hai anh về đi kẻo trễ, KTX đóng cửa bây giờ á.

Khỏi lo em ơi, thằng Tuấn ở chung cư của nó. Có gì anh qua nhà nó ngủ thôiiii. Đúng không bạn hiền. Bảo Khánh khoác vai nịn nọt anh, nhìn cô mà nói luyên thuyên.

Ơ, tao cho mày ở hồi nào ? Phương Tuấn lại lạnh lùng với Bảo Khánh ròiiii.

Ơ đm... bạn với chẳng bè. Á mà, thôi thì anh qua nhà em ở ha Băng. Bảo Khánh đang khoác khoác vai Tuấn lập tức chuyển qua đứng bên cạnh cô nói.

Ừmnm, nhà em nhỏ lắm á. Sao ở ? Cô bối rối sờ má , không biết trả lời sao.

Hay anh ngủ với em được nè. Được anh ngủ chung là vinh hạnh của em á. Hâhha

Phương Tuấn bất lực với Bảo Khánh rồi, nhây không thể tưởng tượng được. Độ nhây của cậu cũng hù dọa cô một phen, cô khó dỡ nhìn qua Phương Tuấn. Ai đó lại cứu Phương Tuấn vớiiiiiii....

Tình cảnh khó dỡ, đứng nhìn nhau cười cười cả ba như bị chạm một dây nào ấy nhỉ. Bụng Phương Tuấn không may kêu lớn, chắc đói lắm rồi.

Hai anh đói rồi hả ? Không ngại về nhà em ăn cơm nhé ? Cô sau khi nghe tiếng kêu của bé bụng Phương Tuấn thì ngỏ ý muốn mời anh ấy một bữa.

Bảo Khánh hớn hở gật đầu vui vẻ, còn Phương Tuấn chỉ muốn đâm đầu chết mất, tình thế khó xử, cái bụng kêu không đúng lúc, tai anh đỏ cả lên, chẳng dám hó hé nữa lời.

....

Bà ngoại, con về rồi nè! Cô về tới nhà nhìn bà ngoại đang ngồi ngoài cửa chờ nên chạy ùa tới vừa ôm vừa nói nói vui vẻ.

Con nhỏ này sao về muộn dữ dậy ? Trời tối nãy giờ rồi. Mà sao người con ướt đẫm thế ?

Ưmmm, do con trượt chân ngã á. Mà con không sao đâu, cháu ngoại đâu yếu xìu như vậy.

Haha, chỉ biết bốc phét à... ủa mà hai cậu nào đây? Đang nói chuyện say xưa, bà thấy hai bóng dáng thanh niên đi tới, tò mò nên hỏi cháu gái mình.

Ừm,hai anh khoá trên trường con á. Tại buổi tối con về muộn, hai anh sợ nguy hiểm nên tiễn con về á, mà giờ mình cũng chuẩn bị ăn cơm nên con mời hai anh vào ăn chung cho vui được không bà.

Ưm, tất nhiên được. Bà nói xong đứng dậy lấy tay kéo hai cậu ấy vào nhà. Cảm ơn hai cậu đã quan tâm cháu gái tôi, rồi vào đây mời dùng cơm chung với nhà tôi cho vui. Xin đừng chê bai.

Cả hai được bà dẫn vào nhà đặt ngồi ở bàn ăn. Nhà nhỏ thật sự, chỉ cần một bước chân ở bàn ai tới bếp, hai bước chân là tới giường, bàn học thì chỉ vỏn vẹn năm sáu cuốn. Còn nhiều thứ đơn sơ nhỏ bé hơn.

Bà và Tuyết Băng lúc này bê vài ba bốn món đồ ăn ra. Cô nhìn hai cậu với vẻ mặt băn khoăn. Ừm, hôm nay chưa kịp nấu nhiều món ăn chỉ được chừng này, lại sợ hai anh không hợp khẩu vị... em xin lỗi nha. Bữa khác em bù sau ha.

Trời trời, có gì đâu. Như vậy là được rồi, phiền hai bà cháu quá. Bảo Khánh cúi cúi đầu bối rối rồi nói.

Cảm ơn hai bà cháu nhiều ,đã lâu rồi không được ăn chung với người khác như vậy .Phương Tuấn lúc này hơi xúc động thì phải, bởi vậy anh còn cười trừ cúi bản mặt mình xuống dưới chỉ thấy tóc che phủ đôi mắt hi hí của anh.

Bảo Khánh lúc này lại vỗ vai anh, rồi lại là người bắt tay vào cầm chén đầu. Thôi thôi, bây giờ để con thưởng thức món của cháu bà làm ha. Mời mọi người dùng bữa.

Ăn nhiều vào nha hai đứa, nếu không hợp khẩu vị cho bà xin lỗi ha.

Không không, ngon lắm bà ơi. Bảo Khánh vừa ăn vừa nói , cái tướng như ma chết đói vậy á. Buồn cười không chịu nổi.

Giờ này Phương Tuấn mới cười thành tiếng lớn, làm bà cháu nhà này cũng vui lây. Tối nay, chỉ một căn nhà nhỏ mà chứa lẫn những nụ cười và sự vui vẻ. Đôi khi niềm vui chỉ xuất phát từ những điều đơn giản.

Ăn xong còn ở lại kể nhiều chuyện vui với bà, vừa đi dạo quanh những ngọn cây, cùng ngắm trăng sao, những pha rượt đuổi. Đêm nay thật vui, thật tuyệt vời. Thời gian ơi, trôi chậm lại được không ?

...

Giờ cũng đã tối, đến lúc hai cậu phải về. Cô cũng tiễn hai cậu một đoạn đến đầu ngỏ.

Cảm ơn hai anh nhiều về ngày hôm nay. Hai anh về cẩn thận, nếu muốn lần sau sang nhà em, em nấu nhiều món hơn.

Hứa nha. Lần sau tụi anh lại tới, tới nói chuyện với bà vui lắm. Bảo Khánh như được mùa, cười tươi cực, như cậu bị nghiện chơi với bà rồi hay sao á, nhìn hai người hợp tính nhau cực.

Thôi em vào nhà đi kẻo lạnh. Hai anh về, mai còn đến lớp nữa. Gửi lời tới bà dùm hai anh nhé. Phương Tuấn đột nhiên xoa đầu cô, giọng phát ra lại cực ngọt.

Cô lần đầu tiên được con trai xoa đầu như vậy. Cũng như lần đầu tiếp xúc với con trai, thường thường cô rất ít nói chuyện với các cậu khác giới, vì thế cô lại rất sợ tiếp xúc với con trai, nhưng lạ thay, từ khi cô gặp Khánh và Tuấn lại làm cho lòng cô an toàn hơn.

Hai anh về cẩn thận... mai gặp lại ạ. Cô đứng đầu ngõ vẫy tay như nuối tiếc. Hai cậu đi đến cuối ngõ cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi mới quay lưng rời đi.

...

Ê Tuấn, KTX đóng rồi giờ sao tao về ? huhu.

Trèo cổng vào đi!

Ơ, cho tao ở lại đi mà, năng nỉ á... nha Tuấn baby.

Đéo!

Giờ mày cho không ?

Mơ đi nha con quỷ.

Đừng trách tao vô tình ha. Nói xong Bảo Khánh nhảy lên vai anh, hai đôi tay thăm thoắt vòng qua cổ anh, người thì liên hồi nhún nhún. Trời, chơi dậy rồi ai chơi lại Khánh ???

Đm thằng quỷ này, trượt xuống coi, nặng như con heo á. Aaaaa, đừng nhún nữa đau, má thằng quỷ dừng coiiiii,...

Giờ cho ở lại không ? Không tao chơi tiếp á. Bảo Khánh cười khoái chí, hành hạ anh là thú vui nhất của cậu rồi.

Đm cho cho, trượt xuống nhanh lên.  Phương Tuấn bất đắc dĩ phải chịu thua cái trò mất dạy này của cậu.

Như vậy phải tốt hơn không, hêhhe! Bảo Khánh trượt xuống vai anh, rồi quay qua khoác vai cười cười nói nói.

Mà đm mày nặng như con heo á con quỷ, ở đó ăn cho lắm riết mập như con heo không nhận ra mày. Nói xong anh phóc chạy lên trước mặt cậu như chuẩn bị cuộc hành trình rượt đuổi như Tom và Jerry ấy.

Aaaaa ....Mày muốn chết phải không ? Đúng như anh dự đoán, Khánh như ma doạ rượt đuổi anh, chạy chạy giữa phố. Vừa chạy vừa chọc ghẹo đối phương, rồi cười cười rồi lại chạy. Tình bạn này, xin được kéo dài mãi, chỉ đối phương mới là quan trọng, cũng chính đối phương mới là động lực sống và chẳng ai có thể thay thế được cả.



Hết fic 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip