Jack X K Icm Just You 14 Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lên thấu hướng Đông, rọi qua những khe cửa sổ, như đánh thức những cậu học sinhhhh.

Khánhhhhhh!!! Trễ học rồi thằng quỷ. Tuấn Anh hét lớn bên cạnh thằng bạn cùng phòng với mình.

Khánh tối qua chỉ là nhâm nhi vài ba ly nhưng rốt cuộc lại quẹo luôn, giờ dậy chắc chắn cũng khó huống hồ là đi học.

Tuấn Anh tốn bao nhiêu hơi cũng không thể đánh thức nổi cậu bạn của mình. Tuấn Anh cộc cằn, túm cái chân cậu lôi mạnh xuống giường. Đừng trách sao tao vô tình ha.

Như dự đoán, cậu giật mình tỉnh giấc với cơn đau ê ẩm sau cú lộn ngược vừa rồi. Cái đệt!! Đm thằng nhãi ranhh tao cũng biết đau đó.

Trễ học rồi cái địt con mẹ màyyyy, kêu mày dậy là hay lắm rồi nha. Tuấn Anh chóng nạnh nhìn vào cậu mà quát.

Khánh nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ, đúng 10 phút nữa là vào học. Lúc đó, cậu mới chạy xuôi chạy ngược chuẩn bị. Thói quen được ngủ ở nhà chỉ là quá khứ, những ngày sắp tới chắc chết mất.

...

May mắn thay, còn 2 phút nữa.
Tao không kêu mày chắc mày chỉ có ăn lòn. Tuấn Anh đi bên cậu vẫn không ngừng càm ràm.

Trời! Bạn hiền của tui mà ha. Có gì tao bao mày ăn trưa, chịu không bạn hiền. Cậu khoác tay mình lên vai Tuấn Anh, dựa dựa sát vào mà nịn hót.

Thật ? Mày hứa đi.

Tao mà thất hứa với mày thì mày làm người yêu tao.

Cái đụ! Tuấn Anh nghe xong, tay chân nhanh hơn đầu óc, túm lấy cổ áo cậu mà đánh cho một trận hả hê.

Lêu lêu, thằng quỷ! Vừa phóng chạy vừa chọc ghẹo, chỉ có Bảo Khánh thôi chứ chả có ai.

...

Tuấn. Giọng Ammey vang vảng ở nơi hành lang.

Tuấn đang đi bỗng dừng chân, chưa kịp quay lại đằng sau thì cánh tay nặng nề ở đâu đè lên cánh vai nhỏ bé của anh .

Cái địt mẹ con đĩ này. Tuấn giật mình chửi thề như một thói quen.

Zui zẻ không quạo nha bạn Tuấn.

Câm mồm mày lại trước khi ăn tát á.

Để coi ai tát ai ha.

Mày có người yêu thì mày ghê rồi.

Reng Reng... Tiếng chuông vào học reo lên in ỏi, nghe muốn nhức cả đầu.

Tuấn cùng Ammey bước chung vào lớp. Vào đến bàn cuối, Tuấn ngồi xuống ở đây như đánh dấu sau này anh sẽ ngồi học cố định ở chỗ này.
Vừa ngồi xuống chưa thở xong một hơi, bàn trên là Ngọc Thy, bàn bên là Ammey và bàn kế bên là Bray túm lại hỏi chuyện.

À mà Tuấn, hôm qua mày đi đâu sao không qua  phòng anh Thái chơi với anh em. Ammey nhanh nhẹn nghiêng qua hỏi ngay.

Máy tao hết pin ai biết đâu qua, với lại tao đâu rảnh đâu, còn đi làm nữa. Anh chống tay nhìn ra khung cửa sổ đầy gió mát.

Vậy mà hôm qua anh em mình tìm mày hoài luôn đó. Ngọc Thy quay lưng vừa nói tay vừa lôi từ cặp ra vài cuốn tập.

Tao cũng có biết đâu. Anh nói với vẻ mặt hồn nghiên, không suy nghĩ, đầu óc như trống vắng.

Bray chợt nhớ chuyện hôm qua, thắc mắc hỏi. Ê mà mày rớt ví hay gì á, ai tìm ra cho mày rồi hả ?

Tuấn lúc này mới quay nhìn lũ bạn, với tư mà trả lời. Đi mua đồ để quên ví ở quán.

Ngọc Thy bất lực, thốt lên đúng một câu. Não cá vàng như mày chắc chết thôi.

Ủa rồi ai tìm ra trả mày á ? Ammey tò mò hỏi luôn.

Con bé gì đó ở quán á, may mà nó tốt á, tìm thông tin của tao chỉ muốn trả cái ví á.

Bray nhanh mồm hất người qua bên phía Tuấn mà hét. Nhỏ nào á, xinh không ?

Ammey nghe thấy thằng người yêu nghịch ngợm của mình nhắc gái, đôi mắt đanh đá liếc qua khiến Bray quay về thế nghiêm chỉnh chẳng dám hó hé.

Trường mình ? Ngọc Thy cũng có thắc mắc hỏi xem.

Ừ, hình như năm nhất... mà mày cho nó infor nè.

À là con bé mà bình luân ở page trường xin infor mày phải không ?

Ừ!

Mà tao cũng biết sơ nhỏ đó nè. Nghe kể mà thương lắm .

Ủa sao ? Kể nghe ?

Anh vừa thốt lời cả bọn chăm chưa nghe kể thì ông thầy giáo bước vào làm lớp hoảng hốt giật mình quay về tư thế ngồi ngay ngắn. Vẫn là ông thầy mà cả trường đặt tên là " Quỷ Dữ " .

Chào các em, lâu không gặp, mà bây giờ chắc gặp thường xuyên. Xin thông báo thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp học của tụi em năm nay. Gắng mà quậy vào nha. Ông liếc mắt nhìn cả lớp mà mở nụ cười, nói.

Cả lớp xì xầm, than vãn....

Chắc chết quá, đã ghét môn ổng dạy rồi bây giờ ông quay qua làm chủ nhiệm. Mệt mỏi ghê. Hân ngồi dưới than vãn.

Ammey ỉu xìu quay qua than thở với lũ Tuấn Thy Ray. Chắc tao chết quá tụi bây, ghét nhất ông này.

Kệ mày. Anh và Ngọc Thy đồng thanh đáp bằng giọng lạnh bạc.

Ammey tức chẳng nói nên lời, chỉ biết quay qua làm nũng với anh người yêu.

Ngọc Thy, năm nay lại nhờ em làm lớp trưởng nhé. Thành tích của em thầy đã xem qua, vì thế em sẽ làm lớp trưởng nốt năm nay nhé. Ông thầy đứng trên bục giảng hướng mắt nhìn cô mà nói.

Vâng. Cách trả lời ngắn gọn không dài dòng của Ngọc Thy đôi khi là một sự lạnh lùng vô cảm.

Còn Tuấn vẫn làm lớp phó nhé, thầy thấy em giỏi nghiêng về môn văn là lớn nhất. Tuy đó, em cần bồi dưỡng thêm môn Anh Văn để kéo thành tích lên nhé. Thầy nhận xét thêm đôi lời.

Vâng, cảm ơn thầy đã nhắc ạ .Anh nhìn thầy bằng ánh mắt nể phục, thầy ấy là người mà anh ngưỡng mộ từ đầu năm nhất. Anh hiểu thầy ấy, vì vậy chả quan tâm có bao nhiêu người chê trách thầy ấy gì cả .Giờ làm chur nhiệm thì còn gì bằng.

...
Đến giờ nghĩ trưa.

Ở góc ghế hành lang, đám anh em vũ trụ siêu cấp lại tập hợp xàm xí, nó như một thói quen xấu của đám anh em.

Ủa rồi mày biết hôm qua tao dọn mấy đống hỗn loạn của mày không Khánh. Thái Vũ cọc cằn trách Bảo Khánh.

Á, em không biết ha. Cậu nín cười mà cãi lại Thái Vũ.

Tuấn Anh thấy thế muốn thở dài, bất lực vì bầy anh em xấu tính.

Đạt lên tiếng,  đi kế bên Đạt là Du Uyên . Ủa rồi lớp tụi bây ai chủ nhiệm ?

Năm nay em dễ, cô Đào dạy Hoá á, hiền cực luôn. Bảo Khánh sung miệng trả lời ngay.

Thái Vũ thở dài, như chẳng muốn trả lời câu hỏi đáng ghét.

Ở đâu ba bốn đứa quỷ khoa C đi tới. Lũ này chuyên gia tới muộn, Thái Vũ cọc cần lại hét toáng lên cho mà xem.

Bọn đĩ này, đi như rùa bò vậy mấy ba. Như bạn mới đọc đó, lại là giọng của Thái Vũ hét toáng.

Ngọc Thy nhìn đồng hồ một lúc ngước mắt nhìn rồi phân tích. Từ lớp xuống hành lang và cầu thanh tính đến 5p, tính đến bây giờ mới trễ 2 phút thôi nhé.

Du Duyên bật cười ra tiếng, luôn miệng chọc ghẹo Thái Vũ. Đó mày thấy chưa Bờ lách bi , quê chưa màyyyy.

Đạt cục súc gõ lên đầu Du Uyên, cô người yêu này có thói hư là cười dở hơi, cứ sảng sảng như cô điên.

Bảo Khánh bây giờ mới nhìn thấy Tuấn, cậu vẫn chưa quên cái vụ cãi nhau hôm qua, nhưng cậu thoáng lắm, chẳng để bụng. Ê Tuấn, năm nay ai chủ nhiệm lớp mày ?

Anh nghe giọng cậu, nhìn qua cậu định trả lời nhưng thôi. Nhác mở lời nên ám chỉ Ammey nói thay. Ông Vinh đó, trời ơi xui muốn chết luôn.

Cả băng cười toáng lên. Tuấn Anh bây giờ mới mở lời. Gặp vậy là tụi mày xui rồi, ông căng lắm.

Đó là do tụi bây chưa hiểu rõ ông. Bây giờ Tuấn cũng chịu mở lời, anh ghét nhất là phải chứng kiến người khác nói điều không hay về người anh ngưỡng mộ.

Thái Vũ bây giờ mới nhớ sự tồn tại của Phương Tuấn. Ổng lại xoay qua định cồng cổ anh mà là hét. Hôm qua sao không tới ? Đm, huống hồ gọi mày đéo bắt máy luôn.

Anh phản xạ nhanh  mà nắm lấy cánh tay của Thái Vũ, thốt lên câu bạc bẽo. Máy em hết pin, chẳng nghe ai ư hử, với lại cũng bận đi làm. Không đến được.

Cả băng bỗng chốc yên lặng hẳn, anh em hiểu rất rõ tính nết của anh. Anh luôn như vậy, luôn khép kín, có chuyện thì tự khắc giải quyết.

Đang chìm trong sự yên lặng, ở đâu bóng dáng thấp bé chì chọc sau lưng anh. Hoá ra, là một coi bé xinh xắn với khuôn mặt dịu dàng, mộc mạc, dáng thấp bé ai nhìn cũng muốn che chở, cô như khắc họa lên vẻ đẹp của Thuý Kiều trong thơ.

Ơ, em là cô bé nhân viên ? Anh bất ngờ cũng có chút giật mình, giờ mới nhìn rõ từng nét mặt của cô, nó hút hồn anh khiến anh thật nỡ ngỡ.

Vâng. Đây, ví của anh đây ạ. Giọng cô cất lên, thật êm dịu, thật nhẹ nhàng, chẳng có gì có thể tả được chất giọng này của cô.

Anh lúc này bối rối, chỉ biết xoa đầu mà luôn miệng nói. Cảm ơn em nhiều nhé, có gì anh hậu tạ em sau được không ?

Dạ không sao đâu ạ .Cô vừa nói lại vừa nở một nụ cười khiến cả băng ai cũng chết mê chết mệt, kể cả lũ chị em con gái.

Cô cúi đầu chào băng anh em ở đó, rồi quay qua cúi đầu chào tạm biệt anh. Thưa mọi người em đi.

Cô đi tới đầu ngõ lớp học cả băng mới tỉnh ngộ, thật sự là đẹp không chỗ chê.

Bray tự miệng lên tiếng. Ê con nhỏ hồi nãy mày kể phải không ?

Nhỏ đó chứ ai. Ammey đáp lại như một lời đanh đá.

Nhỏ nào xinh quá dậy , má nhìn mà lú luôn á Tuấn Anh lên tiếng.

Ừ, nhỏ nào xinh vãi . Thái Vũ hơi giận khi Tuấn Anh nỡ lòng khen người con gái khác trước mặt ổng.

Muốn nghe tin thêm về nhỏ đó không ? Giọng Ngọc Thy như thấp xuống, nhìn mọi người một cách trìu mến nhất.

.........



Hết fic 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip