Dn Kny Ngay Hoa Dien Vi No Hoi 5 Uoc Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần, tôi diệt hơn ba mươi con quỷ, nghĩa là trung bình tôi diệt khoảng hai con quỷ một ngày. Và thành quả của hai tuần miệt mài ấy là số lượng quỷ náo loạn khu tôi quản lý giảm xuống rõ rệt. Ngài Oyakata đề nghị tôi hãy thư giãn trong vài ngày, tôi thở phào, cảm ơn ngài rồi nhanh chóng ra về.

Sau khi trở lại Mộc Phủ, sắp xếp chỗ ở và chăm sóc cho hai đứa trẻ hết ngày, tôi liền ngủ say như chết. Đến lúc tỉnh lại cũng đã gần trưa.

Thằng nhóc Takeshi cũng đúng là nghị lực. Tuy tôi ngủ quên đến không còn khái niệm về đất trời, thằng nhóc vẫn rất nghiêm túc làm theo yêu cầu của tôi, không hề trốn tránh, cũng không tranh cơ hội lười biếng. Yoshino nói với tôi, Takeshi vừa ăn sáng xong đã chạy ra ngoài sân đứng tấn, kêu nghỉ không nghỉ, kêu đi không đi, ngoan ngoãn thực hiện những gì tôi nói.

Trong nhà đột nhiên có thêm hai đứa trẻ khiến tôi có một loại cảm xúc lạ lẫm, khó mà diễn tả trên mặt chữ. Giống như lúc này, tôi nhìn Yoshino cẩn thận đưa cho tôi bát cháo trắng, trên bàn đã bày sẵn một đĩa dưa chua và một quả trứng, bày biện vô cùng đẹp mắt. Gương mặt của con bé lấm lem vài vệt than đen, mùi củi khói ám trên tạp dề và vạt áo. Trái tim tôi phút chốc ấm lại.

"Em không tìm được gì nhiều, chỉ có nhiêu đây."

Con bé rụt rè nhìn tôi, dường như sợ tôi không hài lòng với bữa ăn đạm bạc thế này. Tôi mỉm cười, khẽ lau đi vết bẩn trên má Yoshino.

"Củi lửa nguy hiểm, sau này chị sẽ nấu bữa sáng cùng em." - Tôi ngưng một lúc. - "Em đã ăn chưa?"

Yoshino gật đầu.

Tôi thu tay, di chuyển tầm mắt về bát cháo trắng trước mặt, nhàn nhã húp một ít. Mùi thơm của gạo quấn quýt chóp mũi, nơi đầu lưỡi truyền đến vị mặn đánh thẳng vào nhận thức. Yoshino bên cạnh nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt vô cùng mong đợi.

"Cháo ngon, nhưng khẩu vị chị hơi nhạt, sau này em đừng cho nhiều muối quá."

Tôi chiều ý con bé nhận xét ngắn gọn, vô thức bẹo má Yoshino. Vẻ mặt con bé rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích.

Bữa sáng không có gì nhiều nên tôi cũng kết thúc rất nhanh chóng. Tôi nhìn đồng hồ quả lắc trong bếp, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ. Trong lúc chờ đến khi thời hạn cho Takeshi kết thúc, tôi cùng Yoshino chuẩn bị bữa trưa và dạy thêm vài món ăn đơn giản. Con bé rất có thiên phú về mặt nấu nướng. Yoshino hỏi tôi rất nhiều, tiềm tàng trong cơ thể nhỏ bé ấy là một sức sáng tạo mãnh liệt khi con bé nói ra những thứ mà con bé cho là kết hợp được - những nguyên liệu mà người ta hiếm khi nghĩ đến sẽ ăn được với nhau. Tôi cũng rất kiên nhẫn trả lời, chỉ cho con bé cách sử dụng lò lửa để nấu nướng ngon hơn, tất nhiên sẽ không để Yoshino đụng vào mấy công đoạn nguy hiểm.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian kì hạn.

Tôi ra gọi Takeshi, trông mặt thằng nhóc như được phóng thích vậy, suýt thì ngã ở ngoài sân luôn.

Ừ thì... Tôi cảm thấy bản thân có hơi khắc nghiệt. Nói cho cùng Takeshi cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.

Chân thằng bé tê cứng lại, mỗi lần nhấc chân đều đau như hàng vạn cây châm ghim vào thịt. Tôi để Takeshi ngồi dưới mái hiên, cẩn thận xoa mấy bắp thịt còn non mềm. Vẻ mặt đau đến mức có thể hét tung nóc nhà nhưng vẫn cố nhẫn nhịn khiến tôi bất lực thật sự.

Em mạnh mẽ lắm em trai của chị ơi.

Sau một lúc chịu đau dồn dập, cuối cùng thằng bé cũng đã đi lại được bình thường. Tôi tống Takeshi đi tắm khi thấy mồ hôi đã ướt đẫm hakama trên người em ấy, bản thân tôi đi vào bếp hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng cho bữa ăn.

Tôi ít khi ăn trưa, thường thì một ngày tôi ăn hai bữa sáng và chiều là đủ. Nhưng nuôi thêm hai đứa trẻ thì không như thế, chúng cần phải ăn đủ bữa và đủ chất, không thể để chúng noi theo thói quen xấu của tôi được. Vì vậy dù có hơi khó khăn khi đột ngột thay đổi, tôi cũng cố gắng ăn một ít để hai đứa cùng vui.

Chiều mát, tôi dẫn hai đứa đi chơi và mua thêm một số vật dụng cần thiết, mấy bộ quần áo và vài bộ sách bút. Tôi cũng tạt qua hiệu sách lựa chọn vài quyển phù hợp với tuổi của hai đứa. Mẹ tôi vẫn thường nói con chữ có thể giúp người ta nắm chặt số mệnh, vì vậy bà mong cả tôi, chị hai và Yuki có thể tự chủ cuộc đời mình, không chịu sự điều khiển của bất kì ai. Tôi luôn tâm niệm giống bà, cũng hy vọng Takeshi và Yoshino có thể làm chủ vận mệnh chính mình.

Lúc ba chúng tôi trở về Mộc Phủ cũng đã không còn sớm. Tôi đem mấy bộ đồ mới mua cho hai đứa trẻ thay ra, nhanh chóng tống chúng đi ngủ.

Trẻ con không nên thức khuya.

Nhưng bản thân tôi lại không ngủ được.

Khoác lên chiếc haori lụa mỏng, cẩn thận thổi tắt ánh nến leo lét trong phòng riêng. Tôi nhẹ nhàng leo lên mái Mộc Phủ, tĩnh lặng ngắm khung cảnh đêm huyền bí trước mắt.

Chị Kanae nói đúng, chăm sóc cho một đứa trẻ đã khó, đằng này còn hẳn cả hai đứa. Chỉ một chuyến đi chơi nhưng cũng đủ khiến tôi xoắn hết hai chân. Takeshi và Yoshino cực kì hiếu động, thích kéo nhau chạy lung tung khắp nơi, tôi lại sợ lạc mất hai đứa, thế là hai nhỏ một lớn xuyên qua dòng người đông đúc, loanh quanh hết khu phố đêm.

Tôi đột ngột nhớ lại những đêm lễ hội, anh cả nắm tay tôi, tôi nắm tay Yuki, còn con bé thì nắm tay chị hai, chúng tôi cùng dắt tay nhau đi trên đường. Thi thoảng Yuki sẽ mệt vì đi bộ lâu, anh cả sẽ là người cõng con bé, còn chị hai chuyển sang dắt tay tôi. Cha mẹ sẽ âm thầm đi phía sau, lặng lẽ quan sát bốn anh chị em chúng tôi chơi đùa.

Anh cả là người hiểu rõ về những lễ hội nhất. Ba chị em chúng tôi theo chân anh rong ruổi hết những gian trò chơi, lấy được không ít quà. Nhưng thường thì Yuki sẽ được chia nhiều nhất, sau đó đến tôi, chị hai và anh cả chỉ lấy vài món. Cha mẹ có đôi lúc sẽ mua cho chúng tôi mấy món ăn vặt mà hiếm khi mẹ cho phép chúng tôi ăn. Những hôm đó mẹ tôi trở nên dễ tính hẳn, thỉnh thoảng tôi ngoái đầu nhìn sẽ thấy mẹ e ấp nép trong lòng cha, cả hai nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.

Hạt dẻ trong túi vải bị tôi ăn hơn phân nửa, tôi thoáng giật mình. Hồi ức như một thước phim tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi, và tôi chẳng thể nào ngăn được những khoảnh khắc mà nó chập chờn hiện ra trong tâm trí.

Năm đó, khi mặt trời vừa mọc, tôi mang thi thể của mọi người đặt cùng một chỗ, tìm những mảnh vải lớn đắp cho họ. Tôi tìm đến cảnh sát báo án, nhưng vụ án phức tạp của nhà Hinode nhanh chóng đóng sổ với lý do: xung đột trong quá trình kinh doanh.

Tôi cũng không trách họ, bởi vì chỉ có tôi mới rõ thứ gì mới đủ năng lực để phá hủy cả một dinh thự rộng lớn chỉ trong một đêm.

Mộ phần của cả nhà được đặt trong nghĩa trang ở Kyoto, hàng xóm thương tình tôi còn nhỏ, họ giúp tôi đưa mọi người an nghỉ nơi lòng đất. Trong một buổi sáng mùa hạ, năm ngôi mộ mới còn mùi vôi mùi vữa xuất hiện.

Suốt quá trình đó, tôi nhớ rất rõ bản thân đã bình tĩnh thu xếp ổn thỏa như thế nào, nhớ bản thân đã tự tay khâm liệm và chịu tang ra sao. Tròn một trăm ngày, tôi đến bái lạy mọi người, sau đó rong ruổi khắp nơi, săn lùng loài quỷ.

Ba năm.

Ba năm tôi chết chìm trong nỗi hận thù tột bậc cùng với cơn khát máu sôi trào huyết quản. Lúc đó tôi vẫn chưa biết Sát Quỷ Đoàn, cũng chưa biết về Nhật Luân Kiếm. Cách tôi giết quỷ, không giống một đứa trẻ mười một tuổi có thể thực hiện. Tôi... gần như cắt đứt tứ chi và xẻ đôi người bọn quỷ ra dù tôi biết thế nào nó cũng sẽ hồi phục như cũ. Cho đến khi trời sáng, tôi dụ nó đến vùng quang đãng, nơi ánh nắng có thể chiếu vào, sau đó ghim cứng nó xuống nền đất hoặc thân cây, hả hê nhìn nó vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng khi bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. Tôi, sống không mục đích, không còn chút ảo tưởng nào về một tương lai rạng ngời mà tôi đã nhiều lần suy nghĩ. Mỗi buổi sáng tỉnh giấc dưới những tán cây già, tôi chỉ biết ngẩn người nhìn bầu trời cao vời vợi, trong tâm trí chỉ sót lại một mảnh trống rỗng, hư không.

Khi đó bản thân tôi đã đánh mất phần "người", để phần "con" trỗi dậy chiếm lĩnh thân xác. Tôi cứ lang thang, cứ đi, cứ giết quỷ, thứ kéo dài hơi thở và nhịp tim của tôi là nỗi khát khao chém giết thỏa mãn lòng hận thù của chính mình.

Sau này khi tôi "sống" lại rồi, tôi vẫn mất một số thứ, ví dụ như một số loại cảm xúc bình thường. Tôi cũng không còn khái niệm về lễ hội và ăn chơi, bình thường nếu ngày nghỉ của tôi rơi vào những ngày lễ, tôi vẫn chỉ cuộn mình trong chăn gối ở Tổng Đoàn. Có ngày tết thì tôi miễn cưỡng bước ra khỏi cửa, nhưng lại nhanh chóng trở về.

Sự xuất hiện của Takeshi và Yoshino trong cuộc đời tôi khiến một số thứ tôi nghĩ đánh rơi mất lại may mắn nhặt về được. Lúc trước tôi đơn thuần đi giết quỷ vì nhiệm vụ và đam mê, nhưng giờ đây, khi tôi cưu mang thêm hai đứa nhỏ, mục tiêu để tôi xông pha giết quỷ lại nhiều thêm một chút.

Tôi nhìn mặt trăng tròn, không khỏi tự nhủ.

Nếu... được như thế này mãi...

***

Hôm sau, tôi dựng nhóc Takeshi dậy khi gà vừa gáy sáng. Thật ra tôi cũng muốn ngủ nướng lắm, nhưng việc tập luyện cho nhóc con này thì không thể chậm trễ được. Lúc đầu bị tôi xốc dậy từ trong chăn, thằng nhóc vẫn có vẻ khó chịu và khe khẽ rên lên - hậu quả của bài tập đứng tấn ngày hôm qua. Nhưng khi rửa mặt tỉnh táo rồi, Takeshi trở nên phơi phới như mặt trời.

Tôi gật đầu, quay người bước ra giữa sân, vẽ hai cái vòng tròn vừa đủ để một bàn chân đặt vào. Hai vòng tròn cách nhau không xa nhưng cũng không tính là gần. Tôi ra hiệu cho Takeshi, để thằng nhóc đặt hai chân vào hai cái vòng đấy.

"Hôm qua chân em chưa mở đủ rộng, nhưng vì là bài tập đầu vào nên chị cho qua. Còn hôm nay, chị sẽ chính thức đào tạo em trở thành kế tử."

Tôi đoán vẻ mặt của bản thân khá nghiêm túc, vì tôi thấy Takeshi cũng vô cùng nghiêm trang nhìn tôi, môi mím chặt, cực kì quyết tâm.

"Hơi thở của Cỏ Cây dựa vào tốc độ và những cú chém mang tính quyết định, đòi hỏi phải có một thể lực bền bỉ và phản xạ tuyệt đối. Giai đoạn đầu tiên, chính là nâng cao thể lực và sức chịu đựng của em gấp ba lần người thường." - Tôi ngưng một chút, nhìn Takeshi vẫn không dám rời mắt khỏi tôi. - "Chị đặt mục tiêu ban đầu là gấp ba, nhưng về sau khi em gặp những con quỷ mạnh, như Hạ Huyền Nhất hoặc Hạ Huyền Nhị chẳng hạn, đòi hỏi thể chất của em phải mạnh gấp năm gấp tám lần người thường."

Không rõ thằng nhóc có sợ không, nhưng tôi nghe một tiếng "ực" be bé không xa. Tôi suýt thì phì cười nhưng vẫn cố nhịn lại, tôi muốn nói cho xong hết thảy.

"Bài tập của em hôm nay sẽ không thoải mái như hôm qua đâu."

Tôi thoáng thấy Takeshi đã vào chỗ, trông thằng bé có vẻ chật vật khi bung chân đứng vào hai ô tròn. Sau khi thẳng nhóc đã giữ vững trọng tâm, tôi đặt một đòn gánh lên vai Takeshi, mỗi đầu cột thêm hai tảng đá cỡ vừa, đồng thời yêu cầu thằng bé dang thẳng hai tay dọc theo cây đòn.

"Đứng lên ngồi xuống ba mươi cái. Không di chuyển chân, không lệch chân khỏi ô, không lệch tay khỏi đòn gánh. Làm đến khi nào xong thì lắc cái lục lạc này."

Tôi đeo thêm cho thằng bé một cái vòng lục lạc vào tay, Takeshi thoáng đổ mồ hôi dù vẫn chưa tập, nhưng thằng bé vẫn rất kiên định, thực hiện những cái nhún người đầu tiên. Tôi đứng quan sát một lúc, sau đó rời đi để chuẩn bị bữa sáng. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay người lại, nhìn cậu bé vẫn đang chầm chậm thực hiện bài tập.

"Nhớ nghe lời, không được tự ý tập thêm."

Thằng nhóc rất biết điều mà dạ một tiếng rất to. Tôi cũng không còn vướng bận, quay gót trở vào phủ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ thấy le lói ánh bình minh vẫn còn bị lấn át bởi màn đêm nơi phía đông của trấn. Tôi mở cửa phòng ngó qua Yoshino, con bé vẫn ngủ rất say. Tôi nhẹ nhàng dém chăn lại cho cô bé, sau đó tiến về phòng bếp. Bữa sáng hôm nay có cơm trắng, một ít rau xào, bánh bao, súp miso đậu phụ rau củ, dưa chua ăn kèm.

Khoảnh khắc tiếng lục lạc vừa vang lên trong sân, Yoshino cũng hối hả kéo cửa phòng bếp, hai bàn tay vẫn còn bận thắt gọn tạp dề, trông cô bé rõ hốt hoảng. Tôi chỉ cười, dặn Yoshino dọn bữa sáng lên, còn bản thân chộp lấy khăn lau và mang nước đến cho Takeshi.

Thằng nhóc lần này đã thật sự bị bài tập của tôi đánh bại, ngồi thẫn thờ trong sân. Mồ hôi đổ như mưa như suối thấm ướt cả áo, hai tay buông thõng bên người, từng nhịp thở đều vô cùng nặng nề. Tôi đưa cho Takeshi một bát nước, thằng nhóc như bắt được vàng, vội đưa tay chộp lấy uống cạn, tôi còn thấy cánh tay thằng bé hình như còn run run.

"Mệt chưa?"

Trùm cái khăn lên cơ thể đổ đầy mồ hôi của cậu bé, tôi vờ như không thấy dáng vẻ chật vật của Takeshi, nhàn nhã hỏi một câu. Thằng nhóc cũng khá lắm, trông như sắp nằm đo ván trên sân nhưng vẫn cứng rắn lắc đầu.

Tôi phì cười, vươn tay tạo đà để cậu nhóc đứng dậy. Takeshi cũng không ngần ngại bắt lấy tay tôi, sau đó cả ba chúng tôi cùng nhau ăn sáng.

Tôi yêu cầu cậu bé tiếp tục bài tập, hết ba mươi cái sẽ được nghỉ ngơi một lúc, nghỉ xong phải trở lại tập, không được lười biếng (dù thằng bé trông có vẻ không muốn lười biếng cho lắm). Hôm nay tôi chuyển sang dạy chữ cho Yoshino. Lúc đầu con bé cứ nghĩ tôi sẽ tiếp tục dạy nó nấu ăn, nhưng khi tôi mang bút giấy cùng vài quyển sách ra trước bàn giấy, vẻ mặt con bé trở nên không vui, thậm chí còn rất bất mãn.

Rõ là Yoshino không muốn học.

Tôi hơi suy nghĩ, nhất thời không có ý tưởng gì về việc tạo động lực cho con bé học chữ. Tôi nhớ đến mấy buổi học nấu ăn hôm qua giữa tôi và Yoshino, trong đầu bỗng rực rỡ ánh sáng được khai thông.

"Em không muốn ghi lại những công thức mà chị đã dạy cho em sao? Ghi lại vào giấy sẽ nhớ rất lâu đó nha."

Tôi ngọt ngào dụ dỗ, Yoshino rất thông minh, nhanh như vậy liền hiểu ra ý tôi. Có điều tuy đã chấp nhận học chữ, nhưng vẻ mặt con bé cũng không bớt đi mấy chữ cam chịu đang nổi rành rành kia là mấy.

Trong lúc dạy học, tôi sẽ kể vài điển tích điển cố cho Yoshino nghe. Tuy không thích cầm bút viết chữ, nhưng con bé thích nghe tôi kể chuyện. Tôi liền lấy đó làm điểm yếu, kể nửa chừng sẽ cắt ngang ở một đoạn nào đấy đủ hấp hẫn và kịch tính, chỉ cần Yoshino làm bài tập tôi yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ kể tiếp cho con bé nghe.

Takeshi tập đứng lên ngồi xuống, tuân thủ đúng từng lời tôi dặn, một li cũng không sai. Tôi không hiểu trong suốt hai tuần tôi miệt mài diệt quỷ ngoài kia, Takeshi và chị Kanae đã nói những gì mà khiến thằng nhóc quyết tâm làm kế tử của tôi đến thế, giống như đất trời có sập xuống thì nghị lực của thằng bé tuyệt đối không thể sụp đổ.

Ngày trước tôi cũng đã từng có cho mình một nghị lực bất di bất dịch như vậy. Tôi nhớ đến bản thân ngày xưa, từ lúc tôi còn là tiểu thư của nhà Hinode, ngày nào cũng như ngày nào tôi đều có mặt ở võ đường từ sớm, học hành chăm chỉ. Thầy có nhiều học trò nhưng chỉ có tôi là con gái, một trường hợp đặc biệt, thế nên tôi thường xuyên bị các huynh đệ đồng môn khinh miệt và bắt nạt. Tôi không nói cho ai biết, ngay cả anh cả và chị hai tôi cũng không hé môi nửa lời, chỉ biết cắn răng luyện tập, từng bước hạ từng người một, từng bước khẳng định bản thân để không còn ai đủ sức bắt nạt tôi nữa. Sau này khi biết về Sát Quỷ Đoàn, hiểu được sức mạnh của loài quỷ, tôi lại càng nỗ lực gấp mấy lần bình thường để có thể thi triển Hơi thở của Cỏ Cây. Người ta chạy năm vòng, tôi chạy mười vòng, mười hai vòng. Người ta đứng tấn từ lúc mặt trời mọc, còn tôi đứng tấn từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến giờ ăn trưa mới thôi tập. Người ta chỉ tập nửa buổi, tôi tự dặn lòng phải tập cả ngày để bắt kịp người ta. Cứ như vậy, xuân hạ thu đông, tôi dần dần đạt đến ngưỡng thể lực và tốc độ mà tôi hằng mong muốn.

Còn Takeshi, tôi thấy bản thân thật sự đặt yêu cầu quá cao và quá hà khắc với thằng bé. Nhưng sâu trong thằng nhóc là một sự mạnh mẽ, bất khuất, kiên định vì mục tiêu của chính mình. Tôi đặt niềm tin lên Takeshi, một niềm tin rất mãnh liệt.

Thằng nhóc, chắc chắn làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip