Dn Kny Ngay Hoa Dien Vi No Hoi 10 Dem Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cẩn thận!"

Tôi nghe Shinazugawa hét lên như thế, đất đá dưới chân nhảy múa liên tục. Cơn chấn động ngày một rõ ràng và càng mạnh hơn, tôi lập tức nhảy sang một bên. Vị trí tôi vừa đứng bị cơn lốc khổng lồ khoan thủng một lỗ lớn với tốc độ chuyển động cực kì khủng khiếp. Tôi lấy haori che tầm nhìn, đất đá vụn vỡ văng vào lớp vải lộp bộp liên hồi như tiếng mưa rào rả rích, gió lớn thổi ngược từ bên dưới mạnh đến nỗi muốn cuốn tôi theo thứ vật thể kì lạ kia. Nó không dừng lại, tiếp tục xuyên qua mái hang, thanh âm đổ sập vang lên trên đỉnh đầu. Tôi ngước mắt, bầu trời đêm đông xám xịt không trăng không sao thu bé lại vừa bằng một cái lỗ.

"Không ổn, con quỷ đã thoát ra ngoài!"

Tôi nhìn theo cái bóng xa dần, đầu óc hoạt động một cách mạnh mẽ. Cả tôi lẫn Shinazugawa đuổi theo con quỷ với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ thứ vừa lướt qua mắt chúng tôi là gì.

Nó là sự lai tạp giữa rất nhiều loài, hình thù nó kì dị đến nỗi khiến tôi còn suýt chẳng thể nói nên lời. Nó có cái đầu của chim nhưng trên đầu lại mọc hai cái sừng dê cong veo nhọn hoắt. Phần thân và hai tay là của con người nhưng trên lưng lại có đôi cánh chim rất lớn vỗ liên tục. Chân, chính xác mà nói đó là cái đuôi rắn với một đường lông nâu chạy thẳng từ thắt lưng đến tận chót đuôi. Đôi mắt nó sáng quắc, con ngươi bén nhọn hẹp dài đặc trưng của loài quỷ. Tôi rùng mình trước dáng vẻ có một không hai của nó, thể loại quỷ biến dị gì đây?

Chúng tôi đuổi theo nó tiến sâu vào rừng. Những tán cây phủ tuyết mùa đông không làm khó chúng tôi bám sát mục tiêu. Anh một chém tôi một chém thay phiên nhau mở đường, chúng tôi nhanh chóng bắt kịp con quỷ.

"Hơi thở Cỏ Cây. Thức thứ bảy. Trường Xuân Loạn Trảm."

Mười nhát chém bay thẳng về phía con quỷ, hung tàn cắt lên cơ thể nó. Shinazugawa tăng nhanh tốc độ, chớp mắt tôi đã thấy anh ta trước tôi một khoảng. Nhật Luân Kiếm vung cao quá đầu, hình như anh ta muốn kết liễu luôn con quỷ.

Đột ngột nó xoay người, con ngươi sắc bén tràn ngập hận ý. Trước khi Shinazugawa kịp hạ đường chém, con quỷ vung tay theo một đường vòng cung, tốc độ hoàn toàn đối nghịch với cái cơ thể kềnh càng kì dị của nó. Shinazugawa nằm trọn vẹn trong tầm đánh của con quỷ.

"Thứ thứ tám. Tức Diệp."

Tôi hít một hơi dài, dùng một cành cây làm vật chịu phóng người về phía trước. Cánh tay của con quỷ gần sát trước mắt. Tôi không do dự cắt lìa tay nó, nắm lấy Shinazugawa vứt lại phía sau, dựa vào quán tính đạp vào ngực con quỷ một cú đau điếng. Tôi thuận đà quay lại không trung, nhưng con quỷ lại bị tôi đạp cho rơi trở lại mặt đất.

Cũng tốt, dù sao không chiến không phải ưu điểm của tôi.

Một tiếng rầm rất lớn vang dội cả cánh rừng, tuyết trên mặt đất bị hất tung thành một khu vực mờ mịt trắng xóa. Tôi đứng trên một cành cây có tầm nhìn khá tốt, Shinazugawa đang đứng cách tôi không xa. Tuyết lắng xuống một cách nhanh chóng, con quỷ đang cố gắng đứng dậy, cánh tay vừa bị tôi cắt lìa đang hồi phục như cũ.

Bây giờ tôi có thể thấy độ lớn chính xác của cơ thể con quỷ. Tôi đoán nếu xét về chiều dài có thể nó dài hơn ba thước, hơn cả chiều cao của cây cao nhất trong cánh rừng này. Còn về chiều ngang, có thể dùng Nham Trụ để hình dung, ít nhất cũng phải hơn hai Nham Trụ mới đủ về chiều ngang.

To, thật sự rất to. Suốt bốn năm tôi đi giết quỷ cũng chưa thấy con nào to thế này. Thậm chí con quỷ ở làng Toda cũng chưa chắc to bằng.

Nó bắt gặp cái nhìn chăm chú đầy suy tư của tôi, đứng yên một lúc. Đột ngột con ngươi nó thu hẹp lại, trên trán nổi lên những mạch máu. Cánh tay nó run lên bần bật chỉ về phía tôi, vô cùng kích động hét lên thành tiếng.

"Mẹ nó con nhỏ khốn kiếp! Mày rửng mỡ đến mức lại đến phá đám tao!"

Giọng nó ồm ồm khàn đục khó nghe đến đỉnh điểm. Tôi bịt tai để giảm cường độ âm thanh, không khỏi nhíu mày.

Lại?

Trước đây tôi từng để sổng con quỷ nào à?

Trông nó có vẻ biết tôi, thậm chí còn giống như thâm thù đại hận không thể hóa giải. Nhưng tôi thật sự chẳng nhớ gì cả. Tôi dám khẳng định một điều, con quỷ biến dị đặc biệt như thế này tôi tuyệt đối sẽ không quên dễ dàng được.

"Chó chết! Mày không nhớ thật à!"

Tôi hơi suy nghĩ một chút, không do dự gật đầu thật mạnh. Tiếng thân cây gỗ bị quật ngã vang lên dữ dội từ bên trái, hàng loạt cây đại thụ kéo nhau đổ rạp về hướng tôi, tuyết đọng trên những cành cây rơi xuống như lớp sương mù dày đặc. Tôi hơi giật mình, nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.

Con quỷ bị tôi chọc cho điên tiết. Tôi nhìn hàng cây đại thụ vừa mới bị đốn ngã, trên mặt cắt ngang lởm chởm như một bãi chông nhọn hoắc. Mấy cái cây đó dựa theo vòng gỗ tốt xấu gì cũng phải thuộc hàng thâm niên, to đến nỗi hai ba người ôm còn không xuể, thế mà lại có thể bị đốn hạ chỉ trong một cái quất đuôi duy nhất. Con quỷ với cơ thể to lớn không chỉ có tốc độ khủng khiếp mà còn sở hữu sức mạnh đáng gờm.

Nó hậm hực nhìn tôi, con ngươi hẹp co rút càng thêm dữ dội.

"Mấy năm trước mày phá cả cái đền thờ mà tao phải mất mấy mươi năm mới có. Mày! Mày! Lũ kiếm sĩ ung mọt chúng mày! Con ả rỗi hơi bao đồng nhà mày!"

Tôi dựa theo lời kể của con quỷ, cố gắng gợi lại trong óc vài sợi ký ức. Bỗng trong đầu tôi sáng bừng rực rỡ, tôi đập tay, nhớ lại một chuyện. Cái này phải nói đến quãng thời gian trước khi tôi gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Khi lang thang về phía đông, tôi có ghé nghỉ ngơi ở một đền thờ. Ngay từ những bước chân trên bậc tam cấp đầu tiên, tôi đã có dự cảm mãnh liệt đến bất bình thường, nó khiến tôi đã không thể thở nổi trong mấy giây. Nhưng phần vì quá mệt, phần vì muốn giết con quỷ ở đấy nên tôi vẫn cố bước vào trong.

Tối đêm đó tôi bị con quỷ này tập kích. Bằng thanh kiếm của cha để lại, tôi đã suýt giết được nó. Nhưng con quỷ này hung hãn, liều mạng và đặc biệt hơn tôi tưởng. Cả người nó bị tôi ghim chặt vào gốc cây bởi đủ thứ vũ khí từ dao găm đến kiếm, phi tiêu,... vậy mà nó tự xé xác mình ra, biến mất vào rừng sâu khi tích tắc nữa là mặt trời ló dạng. Biết mình không giết được con quỷ, tôi châm lửa, thiêu rụi cả đền thờ. Về sau cũng không còn gặp lại.

Nhưng mà dáng vẻ của nó lúc ấy rất bình thường, chỉ cao hơn người trưởng thành một chút, cũng không gớm ghiếc lai tạp như bây giờ.

"Mày nói nhiều quá đấy."

Shinazugawa bực tức lên tiếng, đột ngột nhảy khỏi chỗ đứng và bắt đầu tấn công. Tôi thấy anh ta gỡ nút vải băng ở một tay, tấm vải trắng nhuốm đẫm sắc đỏ bay phấp phới trong không khí. Shinazugawa vung kiếm thật cao, tôi thoáng nghe tiếng hít thở tập trung trong khoảnh khắc anh ta rời khỏi chỗ đứng.

"Hơi thở của Gió. Thức thứ năm. Mộc Khô Lạp Phong."

Tôi cũng đã nhớ đủ chuyện cần nhớ, không cần phải dây dưa thêm với con quỷ này thêm một phút giây nào nữa, bắt đầu yểm trợ cho Shinazugawa từ phía sau. Mấy năm trước là tôi bất tài để hắn thoát thân gây họa, lần này trở lại con quỷ đã có tiến hóa nhưng tôi tuyệt đối không để nó sống sót qua đêm nay.

"Thức thứ bảy. Trường Xuân Loạn Trảm."

Tôi đặt Nhật Luân Kiếm ngang tầm mắt, màu xanh ngọc bích lung linh như một loại đá quý tỏa sáng trong đêm đông tăm tối. Mười dấu chéo được tung ra, chớp mắt đã in dấu trên người con quỷ. Nhật Luân Kiếm của Shinazugawa mạnh mẽ giáng xuống tạo lên những đòn chém theo sau chiêu thức của tôi. Đường chém rơi xuống nhanh đến nỗi dù con quỷ đã ý thức được và dùng cánh che đi, nhưng trên người nó vẫn xuất hiện vài vết cắt sâu đang chảy máu trên ngực.

Con quỷ bị thương, cơn cuồng nộ bị tôi châm vào lúc nãy cộng thêm cơn đau từ các vết thương nay càng thêm dữ dội. Cánh nó xòe ra, sải cánh rộng lớn che lấp cả mặt đất, để lộ các vết thương đang trong quá trình tái tạo, tôi thậm chí thấy rõ những mạch máu đang nối lại với nhau sau khi bị chúng tôi cắt đứt. Bất ngờ những chiếc lông vũ nâu sẫm dựng lên như những mũi tên nhọn hoắc, theo cái đập cánh của con quỷ bắn về phía chúng tôi, tựa cơn mưa trào ngược từ dưới lòng đất. Tôi không có thế để sử dụng Lâm Khiên, chỉ còn cách vừa tìm chỗ đáp vừa dùng kiếm cản phá những mũi tên lông vũ đang bay tới tấp về phía mình. Cả người tôi nhanh chóng xuất hiện cơn đau ê ẩm, nhất là ở chân và bắp đùi, tôi thậm chí còn cảm thấy gió lạnh đang lùa qua da thịt khi đồng phục bị cắt rách. Shinazugawa bên kia cũng không khá hơn, hình như trên người lại có thêm mấy vết xước mới.

Lúc tôi yên vị nấp sau thân cây, con quỷ đã cẩn thận che đi chỗ yếu hiểm của mình bằng cách bọc toàn bộ cơ thể trong đôi cánh với những chiếc lông vũ cứng như thép. Con quỷ này phiền phức hơn tôi tưởng, tuy có cơ thể quá kềnh càng kì dị nhưng tốc độ và phản xạ của nó không thể xem nhẹ. So với mấy năm trước, nó hình như đã khôn ra được một chút, cũng có kỹ năng chiến đấu hơn.

Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc, làm thế quái nào lại có thể tạo ra con quỷ độc đáo đến xúc phạm người nhìn như thế chứ?

Tôi sờ vào túi trong của haori, thói quen luôn cất giấu bên người những món vũ khí nhỏ lúc nào cũng có tác dụng rõ rệt. Đầu ngón tay chạm vào phần nhọn của phi tiêu ấm nóng do được tiếp xúc với thân nhiệt của tôi, nhanh chóng rụt lại.

Cần phải làm cho con quỷ mất đi cái lớp vỏ.

Tôi không nghĩ đôi cánh kia lại là một vũ khí công thủ toàn diện như vậy. Nhìn đôi cánh bao bọc thân thể như vỏ trứng ấp lấy nhân bên trong, hoàn toàn không có lấy một kẽ hở, tôi có chút bối rối. Chắc là con quỷ sẽ không tự gỡ kén ra đâu, nhưng nếu cứ như vậy thì không ổn.

Đột ngột tôi thấy có một việc không bình thường.

Có vẻ như tỉ lệ thân, đuôi và sải cánh không cân xứng nên khi cố gắng cuộn tròn người trong đôi cánh, con quỷ đã để lại một khoảng đuôi thừa ra bên ngoài. Tôi chộp lấy khoảnh khắc đó trong chớp mắt, dòng suy nghĩ bị tắc nghẽn như được khai thông.

"Thức thứ sáu. Liễu Tán."

Tôi rời khỏi gốc cây, rê mũi kiếm lướt trên nền tuyết. Một cú vung kiếm lên cao tạo nên đường chém ngọt lịm cắt lìa cái đuôi rắn thừa của con quỷ, máu bắn lên cả haori và một bên má của tôi, lạnh như băng.

Tiếng la hét vang trời như dội ngược vào màng nhĩ khiến tôi bất giác bịt tai lại. Shinazugawa lao ra như tia chớp, thừa cơ con quỷ bị tôi chém đau, dùng toàn bộ sức mạnh cạy bung cánh con quỷ. Anh ta thành công lọt vào trong cái kén.

Tôi lúc này không thấy được gì cả, cũng không quan sát được tình hình bên trong. Không lâu sau khi Shinazugawa lọt được vào không gian được đôi cánh bảo vệ, tôi nghe tiếng kim loại va chạm cực lớn phát ra, đồng thời anh ta bị hất văng ra ngoài. Một tiếng rơi vang lên cách tôi không xa. Shinazugawa nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, vẻ mặt cực kì khó chịu. Tôi thấy môi anh ta khép khép rồi mở mở, dựa theo khẩu hình có lẽ anh ta đang chửi thề.

Có vẻ vừa nãy đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Con quỷ vẫn rất cứng đầu, sau khi tống khứ Shinazigawa ra ngoài, nó liền khép cánh, tiếp tục chui rúc trong cái kén của chính mình.

Tôi bĩu môi, tưởng thế là hay? Giỏi thì ra đây mà chiến.

"Con mẹ... Cổ nó hóa cứng được."

Lúc đến gần Shinazugawa, tôi thoáng nghe được câu đó. Anh ta bây giờ trông cũng rất thảm hại, cánh tay bị anh ta gỡ mất lớp băng gạc đang tiếp tục ứa máu, khắp người cũng tăng thêm vết thương đang rướm máu dưới những vết rách của đồng phục do cơn mưa lông vũ lúc nãy. Tôi không biết nói gì, chỉ ngước nhìn cái kén to lớn như quả núi dưới bầu trời dần chuyển mây.

"Anh Shinazugawa."

Tôi hít một hơi thật sâu, ném cho anh ta một chủy thủ và ba cái phi tiêu tôi luôn cất giữ trong người. Shinazugawa nhìn mớ vũ khí ngổn ngang trên đất rồi nhìn sang tôi, sự thắc mắc và bực bội vì thất bại trong việc kết liễu con quỷ anh ta trút hết lên tôi chỉ trong một câu hỏi.

"Cái gì nữa!?"

"Anh có thể giúp tôi vào trong không?"

Đối diện với cơn cáu giận của Shinazugawa, giờ phút này tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của anh ta, một sự kiên định được nung nấu mãnh liệt trong cơ thể.

"Cái khỉ."

Anh ta gắt lên một tiếng, nhưng thanh Nhật Luân Kiếm đã được anh ta tra lại vào vỏ. Shinazugawa nhìn đống vũ khí nhỏ bé của tôi gần như bị vùi lấp giữa nền tuyết, cái nhíu mày giữa trán vẫn chưa biến mất.

"Được rồi, tôi chỉ là muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ thôi, anh đừng trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi nữa." - Tôi dịu giọng.

"Cầm lấy."

Shinazugawa tháo nốt băng gạc bên tay còn lại, không quên thấm thêm máu đang chảy từ vết thương trên cánh tay. Tôi miễn cưỡng đón lấy, cảm giác ươn ướt nóng ấm từ thứ chất lỏng đỏ đặc thấm đẫm cả băng gạc khiến tôi rùng mình.

"Nó sẽ có ích với cô."

Nói đoạn anh ta nhanh chóng nhặt vũ khí của tôi, biến mất.

Gió đang ngân nga bản trường ca hoang dại của núi rừng.

Lớp lông trơn trượt không thể ngăn cản bước chân tôi đang leo lên đỉnh của cái kén. Trí óc tôi giờ khắc này lại mông lung dưới cơn mưa tuyết đổ xuống từ bầu trời đêm ảm đạm. Con quỷ quá cao, phải mất một lúc chật vật vừa chạy vừa nhảy tôi mới có thể đứng trên đỉnh kén được.

Shinazugawa bên dưới cũng đã bắt đầu hành động. Tôi không biết anh ta định xoay sở như thế nào với mớ vũ khí của tôi, nhưng chỉ cần anh ta khiến con quỷ chịu mở cánh là được.

Mùi tuyết phảng phất trong không khí, những đám mây đã kéo đến nhiều hơn, bầu trời rộng lớn chỉ còn lại sắc xám u buồn của một ngày đông rét đậm.

Ông chú ác tâm kia nói đúng, đêm nay có lẽ sẽ có một trận bão tuyết lớn.

Cái tổ kén khổng lồ dưới chân tôi đột ngột rung chuyển, tôi nghe tiếng hét quen thuộc của con quỷ dội đi dội lại trong không gian của đôi cánh.

Nó chỉ biết hét thôi sao? Ít ra cũng phải tự giác mà chiến với bọn tôi chứ!

Một đường nứt mở ra giữa hai chân, cái đầu chim của con quỷ dần lộ ra trong bóng đêm rét buốt. Tôi không do dự nhảy xuống, chân đang đứng trên bả vai của nó.

Bầu trời trên đỉnh đầu dần thu hẹp lại.

Ánh sáng từ thanh Nhật Luân Kiếm thu hút sự chú ý của con quỷ. Nó có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, vùng da cổ vang lên tiếng hóa cứng rất khẽ, nhưng tôi vẫn thu được vào tai. Có tiếng gió kì lạ lẩn quẩn trong bầu không gian tối om như hũ nút.

"Cái đậu...! Sao mày lại ở đây vậy con khốn!"

Tôi nhảy lên, vừa lúc bàn tay con quỷ thực hiện một cú đập cực mạnh lên chỗ tôi vừa đứng. Tôi ném dải băng vẫn còn đẫm máu của Shinazugawa đáp chính xác vào cái mũi chim của nó, tuy không có tác dụng tức thời như máu tươi nhưng ít ra con quỷ đã ngẩn ngơ đôi chút, hành động cũng bất giác chậm chạp hơn vài phần. Tôi lao thẳng đến vùng da lưng nối liền với đôi cánh, ánh sáng xanh ngọc bích lóe lên, đôi cánh trên lưng nó hoàn toàn bị tôi cắt rời.

Đôi cánh không còn là một thể với con quỷ, tất nhiên cũng sẽ không chịu sự điều khiển của nó. Lớp kén dày rung lên mãnh liệt, sau đó rã rời rơi xuống nền tuyết, để lộ cơ thể bất lực của con quỷ.

"Chính là lúc này Shinazugawa!"

Tôi hét lên, lớp hóa cứng trên cổ của con quỷ đang dần rã ra rồi biến mất, dải băng đã phát huy tác dụng. Shinazugawa đang kiên nhẫn đứng trên một cành cây chờ thời cơ, anh ta đã dùng chủy thủ và một chiếc phi tiêu mà tôi đưa lúc nãy để ép con quỷ mở kén. Shinazugawa phóng đi như con sóc khi nghe tiếng tôi, tiếng hít thở tập trung quen thuộc lẫn với tiếng gió đang thổi hỗn loạn bên tai.

"Hơi thở của Gió. Thức thứ ba. Tình Lam Phong Thụ."

Dưới bầu trời và cơn mưa tuyết ngày một dày đặc, một đường chém hình tròn nhẹ nhàng lia qua cổ con quỷ. Tôi thấy nó đứng trơ ra như tượng đá trong phút chốc, cái đầu chim trượt khỏi cổ theo một đường thẳng, sau đó rơi xuống cùng Shinazugawa.

Tôi nhắm mắt, trút một hơi nhẹ nhõm. Khó khăn trở người, tôi nhìn thấy mặt đất cách tôi không còn quá xa, trong đầu âm thầm tính toán. Lớp tuyết khá dày, có thể giảm phần nào áp lực cho tôi.

Khoảnh khắc tôi tưởng bản thân sẽ có cú đáp đất tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, một cái bóng trắng đột ngột xuất hiện. Tôi không kịp trở tay, cuối cùng lao thẳng xuống chỗ Shinazugawa.

Tôi còn nghe anh ta hự lên một tiếng.

Chúng tôi lăn tròn vài vòng, tuyết theo âu áo rơi vào cổ khiến dây thần kinh trong tôi như bị đông lại. Tôi khó khăn đứng dậy, không dám tin nhìn anh ta đang nằm bất động.

"Shinazugawa, anh không sao chứ?"

Tôi bối rối, không biết bản thân có nên kéo anh ta dậy hay không. Shinazugawa nhíu mày, khẽ gắt lên với tôi.

"Đừng có làm như tôi chết rồi ấy. Ồn ào."

Ồn ào cái con khỉ nhà anh.

Anh ta nằm yên một lúc, sau đó từ từ ngồi dậy. Vết thương chưa lành, lại vì chiến đấu và đỡ cú nhảy lúc nãy của tôi nên bị nứt ra. Shinazugawa ngồi dậy, tuy vẫn đủ sức bước đi nhưng có đôi chút khó khăn. Tôi có ý muốn đỡ anh ta đi, nhưng anh ta dứt khoát từ chối. Tôi hết cách, chỉ đành bảo anh ta ngồi dưới gốc cây một lúc, còn tôi đi nhặt lại vũ khí từ thân xác đang hóa tro của con quỷ, tiện thể tìm nơi trú chân. May mắn gần đó có một cái hang đá, tôi liền đưa anh ta đến đấy.

"Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi."

Tôi bước đi bên cạnh, khe khẽ nói. Shinazugawa như bị tôi châm ngòi thùng thuốc nổ, vừa lúc tôi dứt lời thì anh ta đã mở miệng, giọng điệu thiếu điều muốn nuốt sống luôn cả tôi.

"Không hiểu đầu óc cô bị gì. Cô thích chết thì tự đi chết một mình, đừng có mà chết lãng xẹt lúc đang làm nhiệm vụ."

Shinazugawa, chính xác, anh ta đang mắng tôi tơi bời. Tôi không phản kháng, chỉ len lén bĩu môi. Thật ra cú đó tôi cũng cóc cần anh ta chạy đến làm đệm thịt, tôi đã dám nhảy thì chắc chắn đã đảm bảo an toàn cho mình. Là anh ta đột nhiên xen vào khiến tôi hoảng hốt mất đà mà anh ta cũng bầm dập.

Nhưng mà... những lời như vậy tôi thật sự không nói được. Dù ở trên cương vị đồng nghiệp hay ở trên cương vị khác, là anh ta đã xả thân giúp tôi đáp đất an toàn.

Tôi hơi nghĩ ngợi, có lẽ chị Kanae nói đúng.

Hang động đủ lớn cho chúng tôi nằm ngủ thoải mái, tôi đã dọn sơ qua một lượt để trông sạch sẽ hơn, cũng đã xếp trước một đống củi để nhóm lửa sưởi ấm. Shinazugawa dù đang đau nhưng anh ta vẫn rất thuần thục dùng hai viên đá lửa để nhóm bếp. Chúng tôi đều từng là những kẻ lang thang, việc nhóm lửa sưởi ấm không phải việc gì quá khó khăn. Shinazugawa vẫn còn ê ẩm sau khi làm đệm thịt, vì vậy tôi là người ra ngoài tìm thêm cành khô. Ít ra chúng tôi chẳng thể rời đi trong đêm nay được.

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn.

Tôi ôm được rất nhiều củi, dùng đến sáng ngày mai cũng chưa chắc hết. Lúc tôi ôm bó củi cuối cùng trước khi tuyết dày đặc che lấp cả cảnh vật, Shinazugawa đã ngủ say bên ngọn lửa ấm. Có vẻ anh ta đã thấm mệt.

Tôi ngẩn người nhìn đống lửa sáng, thi thoảng nhẹ ném thêm một cành củi. Thanh âm lách tách vì vỡ nứt của củi khô vang lên giòn giã, xua đi bầu không khí tĩnh lặng trong hang.

Không biết Takeshi và Yoshino ở nhà thế nào, có ăn tối chưa, giờ này không biết hai đứa có ngủ chưa nữa. Có thể tôi phải đi làm thêm vài nhiệm vụ, không thể trở về sớm như đã hẹn.

Hàng mi nặng trĩu khép lại, có vẻ cơ thể tôi cũng cần nghỉ ngơi sau khi dành trọn một ngày đêm hoạt động. Tôi vô thức nhớ lại hai đứa em vẫn đang chờ ở Mộc Phủ, khóe môi vô thức mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip