01; now you look for love in the times of hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người là một bóng chim khuê tú
rũ cả miền trời sau cánh bay **

_

chẳng rõ từ khi nào, joohyun đã thôi không còn đếm ngược thời gian cho đến ngày mình chết. hoặc nói một cách chính xác hơn thì cô nghĩ rằng, thực ra bản thân cô đã chết ngay từ lúc chào đời rồi.

joohyun không thích bóng đêm, nhưng cô buộc phải sống chung với nó. cô cũng ghét những giọt nước mắt câm lặng của bố mẹ, chúng luôn khiến cô cảm thấy như mình là người mang tội. mà hẳn vậy, bởi vì cơ thể khuyết tật vô dụng này chỉ làm họ mãi bận lòng và khổ sở. không hơn.

ở thời điểm non nớt ban đầu, cho dù chịu đựng bao nhiêu đau đớn thì joohyun vẫn rất nỗ lực và lạc quan. nhưng hai mươi ba năm trôi qua cùng vô số những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ gần như đã mài mòn toàn bộ ý chí của cô. thử tưởng tượng xem, điều này cũng không khác gì một học sinh đội sổ cứ miệt mài luyện tập để nâng cao thành tích qua mỗi kì kiểm tra. song sự thật là chẳng có thứ hạng nào tốt hơn dành cho cậu ta cả. lí do à, đơn giản là vì kết quả cuối cùng không phụ thuộc vào việc bạn cố gắng nhiều ra sao, mà là trình độ và năng lực của bạn căn bản chỉ dừng lại ở đó.

bản chất bạn yếu kém thì có thế nào cũng không khá lên được - giống hệt bae joohyun từ khi sinh ra đã mang một căn bệnh quái gở mà cả đời chẳng thể chữa lành.

nhưng cả đời dài bao lâu nhỉ? có đôi khi, vào mỗi giây phút joohyun mở mắt sau ca cấp cứu để nhận ra ồ hôm nay mình vẫn còn sống, cô lại tự hỏi bản thân như vậy. năm lên mười, bác sĩ nói cô không qua nổi mười lăm. sinh nhật mười lăm, họ lại dự liệu muộn nhất một năm nữa cô sẽ được chôn cất. cứ thế cho đến mùa xuân vừa rồi lúc joohyun bước sang tuổi hai mươi ba, cái mạng quèn của cô vẫn dai dẳng như con gián đập mãi không chết.

không biết liệu có phải cô đang luyến tiếc gì đó ở thế giới này, hoặc còn mắc nợ ai chưa trả được hay không - mà joohyun luôn cảm thấy như có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa bản thân cô và sự sống. nó níu chặt lấy joohyun, ngăn cản đôi chân cô mỗi lần cô nảy sinh ý định chôn vùi mình dưới ánh mặt trời.

chết đi cũng là một loại thoả mãn, nhưng joohyun lại không làm được.

đêm nay vẫn là một đêm không trăng.

joohyun thả bước dọc bên bờ sông đã thưa thớt người qua lại, lòng tĩnh lặng như nước. những toà nhà cao tầng đèn điện chưa tắt, vô số biển quảng cáo rực sáng cả ngày lẫn đêm. seoul vẫn lung linh nhộn nhịp như thể không bao giờ ngủ, guồng quay của cuộc sống thủ đô bận rộn đến mức chẳng ai có thời gian để chú ý tới một cô gái lạ lùng quấn khăn mũ kín mít trong tiết trời đầu thu còn chưa tan hết cái nóng. họ lướt qua joohyun, thỉnh thoảng có người tò mò ngoái đầu nhìn rồi lại quay lưng đi tiếp. đều là kẻ xa lạ, joohyun hiểu, cô đã học được điều đó từ khi còn là một đứa trẻ, rằng sẽ không có tình thương nào được ban phát miễn phí cả.

con người ta ấy à, có lòng thì thiếu, còn vô tâm lại quá dư thừa.

dường như joohyun cũng đã quen với những sự đánh giá có phần khiếm nhã như vậy nên không phản ứng gì. chỉ là trong vô thức, gương mặt nhỏ nhắn kia càng rụt sâu hơn vào sau chiếc khăn quàng to sụ. tìm thấy một chiếc ghế trống nằm khuất dưới hàng cây nơi ánh đèn không thể chiếu tới, lúc bấy giờ cô mới ngồi xuống rồi xốc balo đổ ra một đống màu vẽ. nếu hỏi joohyun có tài năng gì, thì hẳn là cô có thể tái hiện vạn vật một cách đầy sinh động dưới ngòi bút thần kì của mình.

một ngày của joohyun bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, và kết thúc vào khoảnh khắc bình minh lên. vòng tròn quan hệ xung quanh cô cũng chỉ gói gọn trong gia đình, xa hơn thì là một vài cô chú hàng xóm. joohyun không có bạn, bởi vì cô không thể đến trường như bao người cùng trang lứa khác. đó chính là sự cô độc đã đeo bám joohyun suốt những năm tháng qua, và hẳn sẽ còn tiếp tục đồng hành với cô cho đến lúc chết.

sáp xanh đè xuống mặt giấy trắng, joohyun nhìn vào màn đêm để phác họa thành bầu trời trong trẻo đầy mây. có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không phát hiện rằng tất cả những bức vẽ của mình đều được sử dụng tông màu sáng - rằng thực ra từ tận đáy lòng, joohyun vẫn còn ôm lấy chút hi vọng dù chỉ là ít ỏi về một ngày mai.

có tiếng đế giày đạp lên lá khô.

ban đầu joohyun không quá chú tâm, cô nghĩ rằng đó là người đi đường. cho đến khi định thần lại vì ngửi được mùi thuốc lá phảng phất quanh đầu mũi, cô mới quay sang và giật thót tim khi nhìn thấy một bóng đen không biết từ bao giờ đã ngồi lù lù ở đầu bên kia ghế, ngay cách mình chưa đầy hai sải tay.

joohyun hốt hoảng bật dậy, tập giấy vẽ cùng chỗ bút màu rơi hết xuống đất. lồng ngực cô đập như trống trận, đầu óc trong phút chốc lại trống rỗng khiến cung phản xạ liền theo đó mà chậm đi một nhịp. vào tích tắc ngắn ngủi ấy, joohyun thấy bóng đen kia cũng đứng lên nhanh như chớp. song thay vì lao tới phía cô như cô vẫn tưởng, hắn lại thụt lùi về đằng sau một bước.

"cái đệt!"

câu chửi vang dội đột nhiên phát ra từ hướng đối diện, tròn chữ và dõng dạc đến không ngờ. joohyun đứng đực một chỗ, bần thần không biết nên phản ứng thế nào. cô chớp mắt liên tục như để cố nhìn cho rõ hình dáng kẻ đó, nhưng sau cùng đành chịu thất bại vì ở đây gần như không có ánh sáng.

"là người hay là ma đấy?" mấy giây sau, joohyun lại nghe được âm thanh kia cất lên. là giọng nam hơi trầm, đã bớt đi tính chất 'gay gắt' trong hai từ vừa rồi, thay vào đó là nghi hoặc trùng trùng.

nhưng câu hỏi này chẳng phải là hơi... ngớ ngẩn sao? joohyun có chút dở khóc dở cười, sự sợ hãi ban nãy cũng dần tiêu tan. "chỗ này không có ma." may cho cô, cô còn nghĩ mình xui xẻo đụng trúng phải lưu manh.

joohyun dứt lời, bóng đen liền thở phào nhẹ nhõm. hắn ta bình tĩnh ngồi về vị trí cũ, bình tĩnh hút tiếp điếu thuốc, bình tĩnh cúi người nhặt nhạnh đống đồ mà cô đã làm rơi. một loạt động tác chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút, sau đó... lại bình tĩnh mở miệng. "chị gái, chị thất tình à?"

"hả?" joohyun chưa tiêu hóa được câu hỏi của hắn, mặt vẫn nghệt ra.

"đêm hôm không ở nhà ngủ mà đi lang thang, chẳng phải thất tình thì là gì?" bóng đen bĩu môi châm chọc, "thù lù một đống dọa chết tôi rồi."

"..."

"bị bồ đá hả?" cái mồm ngoa ngoắt của hắn vẫn không chịu dừng lại.

"này cậu gì ơi." rốt cuộc joohyun cũng không nhịn được, lên tiếng đối đáp: "cậu bị rối loạn ngôn ngữ à?"

"hả?" lần này đổi lại là đối phương bị làm cho cứng họng. hắn ta ngẩn người một lúc, sau đó chợt bật cười, "đúng là một con nhím xù gai."

tiếng cười đó như lông vũ sượt qua tim joohyun.

thinh không tối đen như mực, một cánh tay người ấy vắt dài lên thành ghế, một tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa. tàn đỏ yếu ớt không đủ để chiếu sáng khuôn mặt hắn, nhưng vẫn kịp để joohyun nhận ra đối phương có một sống mũi rất cao, và đôi mắt sâu hun hút như đáy vực.

cô mím môi không đáp nữa, lẳng lặng thu dọn đồ vào balo. joohyun không cho phép bản thân nhiều lời với bất kì ai khác, đặc biệt là hôm nay, trước chàng trai đang yên tĩnh ngồi đó nhưng lại tỏa ra luồng không khí vô cùng sạch sẽ - trái ngược hẳn với một người mang đầy hơi thở chết chóc như cô.

"không vẽ nữa à?" nhận ra joohyun có ý định bỏ chạy, người kia ngậm cười, "tôi chỉ trêu một chút thôi, da mặt mỏng thế?"

"cậu nói đúng, muộn thế này không nên lang thang ở ngoài." âm điệu joohyun lạnh nhạt, "tôi nên về thôi."

"nhưng dù sao cũng đã lang thang rồi thì muộn thêm chút nữa cũng như nhau." hắn ta nói năng rất hùng hồn, nhất thời joohyun không tìm được lời nào để phản bác. "mà thế tức là chị thừa nhận mình thất tình rồi phải không?"

"..."

"không sao đâu mà." đối phương tỏ vẻ lõi đời an ủi, "cuộc đời còn dài lắm, bớt người này vẫn còn người kia, chị thấy có đúng không?"

trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, bên bờ sông hàn giờ đã chẳng còn người qua lại, giọng nói của người kia bỗng trở thành âm thanh duy nhất mà joohyun nghe được. hắn ta nói rất nhiều, kể chuyện trên trời dưới biển, từ vấn đề vĩ mô như hội nghị thượng đỉnh mĩ triều đến điều nhỏ xíu cỏn con như tối nay hắn vừa cãi nhau ầm ĩ với nhóm bạn của mình nên mới trốn ra đây hút thuốc cho khuây khỏa.

thế giới vốn tĩnh lặng suốt hai mươi ba năm của joohyun, ngày hôm nay chợt xuất hiện một vết rạn nứt. lần đầu tiên trong cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, ngoài những bản báo cáo theo dõi từ bác sĩ, cô lại kiên nhẫn lắng nghe những lời vô thương vô phạt chẳng hề liên quan đến mình như thế. cũng là lần đầu tiên... có một người chịu nói chuyện với cô nhiều và lâu như vậy.

hẳn là joohyun đã sống trong cô độc quá lâu, để rồi chỉ cần người khác chìa cho cô chút ấm áp, cô đã không khống chế được bản thân mà bất giác muốn tiến lại gần.

"chị có nghĩ là tôi phản ứng hơi quá không?" hắn ta phiền não châm một điếu thuốc mới, "nhưng công việc và tình cảm cần phải tách rời, không thể lẫn lộn được. làm vậy rõ ràng chẳng chuyên nghiệp chút nào, thế mà lúc tôi chỉ ra lại tự ái mắng tôi." đang thao thao bất tuyệt, hắn tự dưng nhảy qua một chủ đề khác chẳng ăn nhập gì, "ôi giá xăng lại tăng nữa rồi, chủ nghĩa tư bản bóc lột chó má."

dường như rất lâu sau, joohyun mới lẩm bẩm: "tôi sai rồi."

"hử?" thấy joohyun đột ngột lên tiếng, chàng trai hơi khựng lại, "sai cái gì?"

"cậu không phải bị rối loạn ngôn ngữ." cô mỉm cười trong bóng tối, đôi mắt lộ ra dưới tấm khăn quàng cũng khẽ cong, "mà là bị rối loạn thần kinh."

_

** thơ nguyễn thiên ngân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip