Nam Thang Ay Ky Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là gì nhỉ?
Ai cũng đã từng yêu.
Ai cũng đã từng rung động.
Ai cũng từng có một cái gọi là thanh xuân.
Ai cũng từng có cái gọi là tình yêu đầu đời.
Năm ấy mùa hạ đi rồi. Trên nền trời không còn sắc đỏ của hoa phượng  không còn nghe bài tình ca của ve sầu. Tại thành phố H. Ở góc phố nhỏ mang tên Hồi ức, có một cô gái đang nhìn về xa xăm. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng, đội chiếc mũ rộng vành tôn lên sự ngây thơ của một cô thiếu nữ. Dưới chiếc mũ ấy là một gương mặt thanh thoát, một đôi mắt u buồn và đôi môi đang khẽ mỉm cười. Cô gọi là Nhạc Quân. Cô đứng ở góc phố đang trầm tư nhìn về cây phượng đã úa tàn. Bao nhiêu người đi ngang qua dõi theo ánh nhìn của cô. Có người nghĩ rằng cô đang cười vì nhớ về một ký ức đẹp đẽ. Có người nghĩ rằng cô mỉm cười vì trong lòng cô đang vui. Nhưng liệu có ai biết rằng cô đang mỉm cười vì thấy lại bóng dáng một cô bé và một bé trai đang vui đùa dưới gốc phượng đằng ấy. Nhạc Quân đã rời khỏi nơi này những mười năm. Nhưng khi quay lại cô vẫn còn nhớ như in bóng dáng hai đứa trẻ đang nô đùa. Từng mảng từng mảng ký ức đang ùa về trước mắt cô.
Nhạc Quân là cô nhi, cha mẹ cô mất sau một vụ tai nạn. Cô được dì Vu nhận nuôi. Dì không có chồng nhưng muốn có một đứa con nên đã nhận nuôi và chăm sóc cho cô hết mực,dì gọi cô là tiểu Quân. Lúc đầu cô luôn khóc nháo gọi mẹ, dì Vu đau lòng khôn nguôi không biết làm thế nào chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi. Dần dà tiểu Quân đã không còn khóc nháo đòi mẹ nữa bắt đầu thân quen với dì Vu. Dì dắt cô đi dạo xung quanh làm quen với mọi người xung quanh, cô rất hoạt bát nên mọi người trong phố rất thích. Cô đi đến đâu mọi người đều í ới gọi cô đến đấy. Một cô bé trắng trẻo xinh xắn, đôi môi  đỏ mọng hình trái tim, đôi mắt đen sâu khi nhìn lâu thấy phảng phất nét u buồn. Dì Vu bế tiểu Quân trên tay nhìn từ xa thấy chú Phương đang đi lại cô bé nhảy tót xuống chạy tới. Miệng cứ ơi a:
"Chú Phương~~, chú Phương ~~"
Chú Phương thấy có cô bé đang lon ton chạy tới nghe tiếng gọi liền biết ai. Chú cúi người xuống bế bé lên. Tiểu Quân rất thích chú Phương mỗi khi đi làm về đều cho bé kẹo nên cứ hễ thấy chú là lẽo đẽo đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip