Edit Mang Theo Banh Bao Di Troc Quy Quyen 2 Chuong 77 Khoi Phuc Tri Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người đối diện như đang phải chịu xét xử vậy, sắc mặt đều tái nhợt, trên mặt giống như bị người ta tát một cái, đau rát.

Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng không tiếng động.

Địch Hạo ho khan một tiếng, biết đã tới lúc mình nên giả trang thành bông sen trắng. Cậu vỗ tay Tần Chí nói: "Được rồi, dù sao người ta đến thăm con mà."

Vốn muốn cho đối phương mặt mũi, kết quả không biết Lưu Thanh Tú phát điên cái gì, lập tức đứng lên: "Anh Địch, nếu như anh hiểu chuyện một chút thì anh phải biết, một người đàn ông như anh ở bên cạnh anh Tần, chuyện này không thích hợp, một người đàn ông như anh chỉ mang tới phiền phức cho người có thân phận và địa vị giống như anh Tần. Hơn nữa thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù hai người có con, nhưng chắc là nhận nuôi hoặc mang thai giùm, nếu như bên cạnh anh Tần có một người phụ nữ, như vậy tất cả sẽ không còn là vấn đề."

Sắc mặt của hai người lập tức âm trầm xuống, sắc mặt Tần Chí vốn đã khó coi, lúc này càng giống như đang chìm trong băng vậy.

Địch Hạo nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tú một hồi, đột nhiên nở nụ cười, cậu nói: "Tần Chí cần người phụ nữ thế nào? Giống cô sao?"

Lưu Thanh Tú sửng sốt, không phản ứng kịp.

Địch Hạo tiếp tục mở miệng: "Người cô dẫn tới còn chưa nói gì, tôi lại thấy cô kích động như vậy, nếu như Hình Đào không ở đây, hoặc nếu chúng tôi đều không ở đây, chỉ có cô và Tần Chí, có phải cô cũng sẽ dụ dỗ anh ấy?"

"Anh sẽ không có cảm giác gì." Lúc này Tần Chí nói.

"Anh im đi!" Địch Hạo trách anh một tiếng.

Lúc này Hình Đào bị biến cố mới khiến cho phản ứng không kịp, anh ta trừng mắt về phía Lưu Thanh Tú: "Em là thế nào?" Hình Đào không muốn chọc giận Tần Chí, vừa rồi đã nghĩ trực tiếp bỏ qua, kết quả Lưu Thanh Tú lại làm vậy.

Lưu Thanh Tú run sợ ngồi xuống, cô ta thấy uất ức mà nói: "Em... Em cũng chỉ vì suy nghĩ cho anh Tần."

Nghe vậy, Địch Hạo cười xùy một tiếng, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Hình Đào.

Sau khi Hình Đào nghe vậy, sắc mặt tối lại, anh ta kéo Lưu Thanh Tú: "Anh Tần cần gì em để ý? Em cho rằng em là ai?"

Mặt Lưu Thanh Tú đỏ lên, không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt cô ta là sự tức giận mà không ai phát hiện.

Địch Hạo đập bàn, lúc này cũng chả muốn đóng vai đóa sen trắng gì nữa, đối với mấy người này cậu chỉ muốn đuổi đi cho nhanh: "Không phải muốn thăm con sao? Có thăm hay không đây?"

Hình Đào lập tức gật đầu: "Có có có." Anh ta hoàn toàn không ý thức được con trong miệng Địch Hạo là con trai của mình, căn bản không cần người khác phải cho phép, hiện tại lại làm bộ dáng hèn mọn như vậy. Có điều nếu xem xét từ mặt khác, đối với Hình Ngọc Sinh mà nói, cũng khá đáng buồn, thái độ Hình Đào đối với cậu hoàn toàn không giống với thái độ đối đãi với con ruột, giống như không hề để trong lòng.

Địch Hạo gật đầu, đứng lên nói: "Đi theo tôi, bọn nhỏ đang học ở trên lầu."

Hình Đào lập tức đứng lên theo, Lưu Thanh Tú không biết phải làm gì cũng đứng lên theo Hình Đào, có lẽ cũng muốn lên lầu hai. Địch Hạo không để ý tới cô ta, cậu nói với Tần Chí: "Nếu cô Lưu Ngọc Dung đây muốn tới gặp anh như vậy, thì anh ở lầu một chờ đi."

Tần Chí muốn đứng lên nhưng bị Địch Hạo đè trở lại, sau đó hắn bất đắc dĩ nhìn Địch Hạo lên lầu, lập tức bày ra bộ mặt nhăn nhó, ngồi trên sô pha không rên một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại, vừa rồi Lưu Ngọc Dung bị dọa giật mình nên hiện tại căn bản không dám nhìn Tần Chí, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Hai phòng ở lầu hai đã được thông với nhau, một bên làm phòng làm việc, một bên để cho mấy đứa nhỏ học tập, trong phòng làm việc có tâm ngăn, lúc cần học tập riêng tư có thể kéo tấm ngăn xuống. Trên nền đất được trải thảm nhung màu trắng, trên tường có hình vẽ hoạt hình, giấy khen, còn một số thứ do mấy đứa bé tự tay làm. Dưới đất có mấy cái ổ nhỏ, đây là nơi ở của bọn Hỏa Vân khi chưa biến thành người, hiện tại vẫn còn giữ. Bởi vì mùa đông rụng lông nhiều, Địch Hạo cũng lười xử lý mỗi ngày, bây giờ có thể dùng nó để bọn nhỏ thay lông. Cả căn phòng nhìn rất ấm áp, hiện tại bảy đứa nhỏ đều đang ở đây, Hình Ngọc Sinh cũng đã có bàn học riêng của mình.

Lúc Địch Hạo đẩy cửa tiến vào, Hình Ngọc Sinh đang đứng sau Hỏa Vân kiểm tra chữ viết của Hỏa Vân. Hỏa Miêu ở bên cạnh Hỏa Vân đang vẽ lung tung, thấy Địch Hạo tiến đến, lập tức lặng lẽ giấu đi, Tần Duệ và Tiểu Bạch đang chơi cờ nhảy chung, hai khuôn mặt nhỏ bụ bẫm đều trở nên nghiêm túc, giống như đang xảy ra chuyện gì đó thật. Thất Thất và Tiêu Diễn đều là những đứa trẻ ngoan, đang làm bài tập.

Hình Ngọc Sinh thấy hai người phía sau Địch Hạo, vẻ mặt tươi cười lập tức mất đi.

"Ngọc Sinh, ba tới thăm con một chút." Hình Đào lập tức nói.

"Ừm."

Hình Ngọc Sinh đáp lại một tiếng đơn giản, trên mặt Hình Đào mang biểu cảm lúng túng, giống như không biết phải nói cái gì, anh ta cau mày nhìn Hình Ngọc Sinh: "Con không có gì nói với ba sao?"

Hình Ngọc Sinh liếc nhìn Hình Đào: "Ba có cái gì để nói với người con trai này sao?"

Hình Đào khựng lại, cảm thấy ngày hôm nay thật quá không thuận lợi.

Lúc này, Hình Ngọc Sinh đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Lưu Thanh Tú sau lưng Hình Đào, ánh mắt lóe lên một sự nghi hoặc, đột nhiên cậu mở to hai mắt, hô một tiếng với Địch Hạo: "Cẩn thận!"

Lưu Thanh Tú theo hai người lên lầu, nơi này là khu vực hoạt động riêng, trong hành lang treo bức tranh không hề rẻ, là tranh thủy mặc, còn có một số tranh khác Lưu Thanh Tú không biết tên, mặc dù như vậy, nhưng Lưu Thanh Tú nhìn bề ngoài của những thứ này, giá trị thực sự có thể vượt qua cả tài sản của Hình Đào. Cô ta lại lần nữa nhận thức được sự chênh lệch giữa Hình Đào và Tần Chí, nếu có được người đàn ông này... Lưu Thanh Tú không khỏi lâm vào si mê, nhưng... Lưu Thanh Tú nhìn về phía Địch Hạo, tất cả đều vì một người đàn ông! Đều là người đàn ông phía trước này, rõ ràng... Rõ ràng là đàn ông, sao lại có được sự cưng chiều của Tần Chí? Chắc chắn là anh ta dùng thủ đoạn gì đó, một người đàn ông lại bằng lòng hạ thấp mình, thần phục mà nằm dưới thân một người đàn ông khác... Lưu Thanh Tú chỉ cần suy nghĩ một chút, đã cảm thấy ghê tởm, nếu như người này chết? Cô ta không phải sẽ có cơ hội sao? Lưu Thanh Tú tự hỏi, bản thân so với Địch Hạo, chắc chắn là hơn, nếu như Tần Chí có thể thích Địch Hạo, vậy chắc chắn cũng sẽ thích cô ta.

Lúc này mắt Lưu Thanh Tú đỏ lên, suy nghĩ và dục vọng trong lòng càng lúc càng lớn, cuối cùng, cô ta bị khống chế đưa tay về phía Địch Hạo...

Dù Hình Ngọc Sinh đã nhắc nhở ngay lập tức, Địch Hạo cũng chưa kịp phản ứng, cậu chỉ thấy mình bị vật gì đâm từ phía sau, sau đó một sức mạnh hắc ám nhanh chóng đưa vào cơ thể cậu, còn nắm linh hồn cậu kéo ra, trong lòng Địch Hạo chưa kịp khiếp sợ hay suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng sử dụng linh lực trong người, xua đi sức mạnh hắc ám này, tuy trong thân thể Địch Hạo đang đấu tranh kịch liệt, nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô lực ngã xuống, thân thể không chịu được sự đấu tranh bên trong, khóe miệng dần tràn ra máu.

Hình Đào bị cảnh này dọa sợ ngây người, Lưu Thanh Tú lại điên cuồng phá lên cười.

Mấy người khác sửng sốt cũng phản ứng kịp, nhanh chóng vây xung quanh Địch Hạo, Thất Thất muốn nâng Địch Hạo lên: "Ba ơi, ba sao vậy?"

Duệ Duệ mím môi, sắc mặt xấu chưa từng có, bé cầm tay Địch Hạo: "Ba chịu đựng nhé." Sau đó lập tức chạy nhanh xuống lầu.

Tiêu Diễn và Hình Ngọc Sinh đã chế trụ Lưu Thanh Tú, Địch Hạo liều mạng giữ thanh tỉnh nói: "Cẩn thận... Cẩn thận tay cô ta..."

Tiêu Diễn thấy thế, trong lòng bàn tay hiện ra linh lực màu đen, đánh vào tay Lưu Thanh Tú đang muốn vươn ra, Hình Ngọc Sinh lật bàn tay cô ta, phía trên kia nhô ra một cây gai, cậu nhìn về phía Lưu Thanh Tú: "Lúc đó cô cũng muốn giết tôi thế này!"

Dáng vẻ Lưu Thanh Tú có chút điên cuồng, mắt đỏ lên: "Đáng tiếc lại không thể giết chết thằng nhóc mày!"

Lúc này vang lên tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài, Lưu Thanh Tú thấy Tần Chí tiến đến, lập tức đổi lại bộ dáng đáng thương: "Anh Tần, anh xem em vì anh... A!"

Tần Chí không nhìn Lưu Thanh Tú, trực tiếp đánh một luồng linh lực tới, hắn vọt tới bên cạnh Địch Hạo, hai tay run run ôm Địch Hạo: "Hạo Hạo... Hạo Hạo em sao rồi?"

Từng tiếng gọi, nhưng cuộc đấu tranh trong cơ thể của cậu đang trong lúc nguy cấp, cậu hoàn toàn không có cách nào đáp lại Tần Chí.

Tần Chí nắm tay thành quyền, ký ức hỗn loạn, căn bản không nghĩ ra hiện tại hắn phải làm gì để giúp Địch Hạo! Tần Chí nhắm mắt lại, đầu đau sắp nứt, tự nói với mình, nhanh nhớ lại! Nhanh nhớ lại! Bởi vì trước đó không có việc gì, Tần Chí cảm thấy việc khôi phục ký ức cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, bây giờ hắn đang ép mình nhớ lại, hiện tại hắn mới phát hiện, lúc tới thời điểm này, không có trí nhớ bản thân chỉ đành trói tay không biết làm gì. Đầu óc Tần Chí như bị người ta mở ra lúc đang thanh tỉnh, ký ức như bị một bàn tay cưỡng ép nhét vào đầu... Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Chí bỗng dưng mở mắt, thở hổn hển, mồ hôi hột chảy từ trên trán xuống, hắn cũng không để ý, lập tức điều động linh lực toàn thân, truyền vào thân thể Địch Hạo, bởi vì hai người đã sớm tâm ý tương thông, linh lực cũng không bị bài xích, linh lực của Tần Chí trợ giúp cho linh lực của Địch Hạo, nhanh chóng tiêu diệt sức mạnh hắc ám này.

Năm mới tới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip