Chương 67: Trương Kỳ Phong đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trĩ Dương ra ngoài, Địch Hạo liền hỏi Lâm Du: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lâm Du bất đắc dĩ kể lại toàn bộ một lần.

Ngũ Thông am hiểu mê hoặc lòng người, biến thành hình người rất khó bị người khác phát hiện, vì vậy mà Trĩ Dương bị Ngũ Thông lừa. Khi đó, Ngũ Thông chạy trốn ở nhân gian, gây ra không ít nhiễu loạn, nhà họ Trương liền phái người đi bắt Ngũ Thông, nhưng mỗi lần Ngũ Thông đều chạy thoát, tuy vậy, nhưng Ngũ Thông cũng bị thương không ít, vì vậy kết thù với nhà họ Trương, nhưng gã cũng rất thông minh, không một mình đi cứng đối cứng với nhà họ Trương, ngược lại hóa thành hình người tiếp cận Trĩ Dương. Trĩ Dương thân là đại sư huynh nhà họ Trương, đương nhiên danh tiếng vang xa, địa vị của cậu ta ở nhà họ Trương rất cao, sau khi Ngũ Thông tiếp xúc với Trĩ Dương, thừa dịp Trĩ Dương không chú ý, hạ nguyên rủa nói thật lên Trĩ Dương, sau đó đương nhiên Ngũ Thông lợi dụng Trĩ Dương, làm hại nhà họ Trương lúc đó đang trong gia đoạn tổn thương nguyên khí nặng nề, may mà năng lực của Trĩ Dương cũng không kém, phản ứng kịp lúc, nếu không mọi chuyện sẽ khó mà cứu vãn, nhưng sau đó, Ngũ Thông vẫn chạy thoát, chính cậu ta cũng còn không mặt mũi nào ở lại nhà họ Trương, vì vậy rời đi.

Lâm Du lắc đầu: "Đáng tiếc, lúc đó Trĩ Dương có thể nói là tài hoa ngời ngời, nếu không phải là bởi vì Ngũ Thông, cậu ấy có lẽ cũng sẽ không rơi vào tình trạng không có nhà để về."

"Lẽ nào lúc đó Trĩ Dương không phát hiện Ngũ Thông có gì đó không đúng sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Lâm Du gật đầu: "Ngũ Thông rất thông minh, ngay từ đầu gã tiếp cận Trĩ Dương, đã cứu Trĩ Dương một mạng, suýt thì chết, ai ngờ đó là một cái bẫy đặt ra cho Trĩ Dương. Năm đó Trĩ Dương thật sự xem gã là bạn bè, đáng tiếc phần tín nhiệm này lại xây dựng trên sự lừa dối ngay từ đầu."

Một người liều mình cứu người, ai có thể ngờ mục đích ban đầu của hắn đã không đơn thuần, Địch Hạo nghĩ, lúc đó Trĩ Dương đã dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với chuyện này, bởi vì bản thân mà đưa kẻ địch vào, khó trách cậu ta không muốn ở lại nhà họ Trương, hơn nữa mấy năm nay vẫn không ngừng đuổi bắt Ngũ Thông, sợ rằng trong lòng Trĩ Dương vẫn chưa buông được chuyện năm đó.

Lúc này, Tần Chí đột nhiên mở miệng nói: "Nguyền rủa nói thật của cậu ta có phải vẫn chưa giải không?"

"Hửm?" Lâm Du kinh ngạc nói: "Sao anh biết?"

Địch Hạo suy nghĩ một chút, bộ dạng của Trĩ Dương đúng là chưa giải nguyền rủa nói thật, cậu kể lại chuyện một lần: "Nhưng xem ra, tuy nguyền rủa nói thật này trên người Trĩ Dương chưa được giải, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, cậu ấy có thể tự khống chế."

Lâm Du gật đầu: "Một lát tôi kêu người xem thử cho cậu ấy. Trước đây vì chống lại nguyền rủa nói thật mà Trĩ Dương bị thương rất nặng, cũng không biết..."

Lúc này Trĩ Dương trở lại, Lâm Du và Trĩ Dương nói chuyện giải chú, ai ngờ Trĩ Dương lại từ chối.

"Tình trạng hiện tại của tôi rất tốt, có thể tự khống chế." Trĩ Dương nói: "Để lại nguyền rủa nói thật này, đơi giải quyết xong chuyện của Ngũ Thông rồi nói, tôi muốn để đó phản tỉnh mình."

Lâm Du nhíu mày, không đồng ý nói: "Không được, mỗi lần cậu ngăn cản nguyền rủa nói thật chẳng lẽ không phải dùng linh lực sao? Vết thương trên người cậu sợ rằng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn."

Trĩ Dương nhịn không được sờ lồng ngực của mình, mỗi lần ngăn cản nguyền rủa nói thật, nơi này của cậu ta giống như bị người ta đấm một quyền, đau đớn nhức nhối, chỉ là sau mỗi lần Trĩ Dương cũng thanh tỉnh hơn, xấu hay tốt, khi ở trong trường hợp đó thực ra đều giống nhau, nói cho cùng, cậu chỉ muốn dùng cách như vậy để trừng phạt mình mà thôi.

Lâm Du thấy Trĩ Dương không nói lời nào, vẻ mặt quật cường mà kiên định, liền biết mình không nói cậu ta được, cũng không khuyên nữa. Chuyện năm đó lớn như vậy, bọn họ hầu như đều biết rõ ràng, đối với chuyện của Trĩ Dương, tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc nhưng năm đó đúng hay sai, họ cũng không có quyền bàn luận.

Ai cũng không ngờ Trương Kỳ Phong đến nhanh như vậy, chỉ sợ là sau khi biết tin đã đặt vé máy bay tới đây, chạy thẳng tới phòng đặc biệt. Lúc Lâm Du nhận được điện thoại của Trương Kỳ Phong có chút kinh ngạc.

Sắc trời đã tối, Trương Kỳ Phong mặc một áo khoác đen bên ngoài, gần như hòa vào bóng đêm, Trương Kỳ Phong đưa lưng về phía đèn đứng, có chút phản quang, thấy không rõ biểu cảm trên mặt hắn ta, cái bóng kéo rất dài, bầu không khí có vẻ trầm tĩnh khó hiểu.

Trĩ Dương bị Lâm Du lôi ra, cậu ta cũng nhanh chóng nhìn thấy người thiếu niên năm đó thân thiết gọi mình là sư huynh, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, đứng ở trước mặt cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, bả vai dày rộng, đủ để đủ để đảm đương thân phận người thừa kế của nhà họ Trương, dường như không có cậu, Trương Kỳ Phong trở nên tốt hơn.

Trong nháy mắt Trĩ Dương liền hoảng loạn, cậu ta có chút sợ, còn có chút tự ti, mấy năm nay, chính mình dừng bước không chịu tiến, dựa vào một niềm tin mà chống đỡ, qua thời gian phiêu bạt, đi khắp thế gian, đã không còn bất kì niềm tin và lý tưởng, ngoại trừ muốn bắt được Ngũ Thông, cậu ta không biết đến tột cùng mình muốn làm gì, mê man không phương hướng. Mà Trương Kỳ Phong, nghe Lâm Du kể, hắn ta đã rất ưu việt, trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ, một mình đảm đương một phía, bọn họ cần gì phải gặp lại? Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

Trĩ Dương nhịn không được lui lại, muốn xoay người rời đi, động tác trong nháy mắt của cậu ta, đã phá vợ sự im lặng, Trương Kỳ Phong bước tới phía cậu ta. Trong nháy mắt Trĩ Dương liền thấy rõ khuôn mặt của Trương Kỳ Phong, nhịn không được cảm khái, cậu thiếu niên năm đó đúng là lớn rồi.

"Sư huynh...."

Giọng nói trầm thấp vang lên, viền mắt Trĩ Dương liền ướt át, cậu ta thử thăm dò vươn tay, sau đó ôm lấy Trương Kỳ Phong.

Lâm Du dẫn theo Địch Hạo nói với hai người: "Có lẽ hai người cũng không có tâm tư vừa đi vừa nói chuyện nhỉ, ở đây cũng không có ai, nói chuyện đàng hoàng đi."

Sau đó Lâm Du mang theo Địch Hạo đang muốn xem náo nhiệt rời đi.

Trĩ Dương bất đắc dĩ lui ra từ trong lòng Trương Kỳ Phong, hai người nhìn nhau không nói gì, Trĩ Dương có chút lúng túng hỏi: "Cái đó.... Đệ, đệ có lạnh không?"

Khuôn mặt nghiêm túc của Trương Kỳ Phong nháy mắt trở nên nhu hòa, hắn ta nói: "Đã lâu không gặp."

Trĩ Dương cúi đầu, dùng sức chớp mắt, không muốn để cho nước mắt rơi xuống, mang theo giọng mũi đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, sau đó một bàn tay đặt xuống đầu, ấm áp, còn có chút lực đạo, dùng sức xoa đầu Trĩ Dương.

"Sư huynh, đã nhiều năm như vậy, sao huynh chẳng thay đổi gì." Trương Kỳ Phong thản nhiên nói, cũng không khó nghe ra sự mừng rỡ trong giọng nói của hắn ta.

Trĩ Dương muốn ngẩng đầu, lại không ngờ bàn tay trên đầu lại dùng sức hạ thấp đầu của cậu ta xuống.

"Kỳ Phong?"

" Trước hết chờ một chút.... Đừng ngẩng đầu."

Trương Kỳ Phong như đang đè nén gì đó, hắn ta lại gần Trĩ Dương, nhẹ nhàng đặt cằm của mình lên đầu Trĩ Dương, sau đó ôm Trĩ Dương vào trong lòng: "Đệ rất nhớ huynh."

Ở chỗ Trĩ Dương không nhìn thấy, mắt của Trương Kỳ Phong cũng đỏ lên.

Cũng không biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trĩ Dương nhịn không được run một cái.

Trương Kỳ Phong lập tức chú ý, hắn ta đỡ Trĩ Dương dậy: "Là đê sơ sót rồi." Sau đó Trương Kỳ Phong cởi áo khoác của mình ra muốn khoác lên cho Trĩ Dương.

"Không.... Không cần..." Trĩ Dương vội vàng từ chối: "Nếu không chúng ta đi vào trong nói chuyện phiếm đi."

Trương Kỳ Phong nhíu mày, tay nắm áo khoác thật chặt, nhưng không nói gì, gật đầu im lặng đi theo sau Trĩ Dương, hắn ta nhìn bóng lưng của Trĩ Dương, nhớ lại mùa đông nhiều năm trước, người thanh niên mỉm cười cởi áo khoác của mình xuyên, người run lẩy bẩy mà mặc áo khoác vào người mình, bộ dáng đó không hề e dè gì....

"Sư huynh..." Trương Kỳ Phong nhịn không được mà gọi.

Trĩ Dương quay đầu lại: "Sao vậy?"

Vẫn là khuôn mặt là giống nhau... Nhưng mà tang thương trong mắt Trĩ Dương, đã không còn là một người cười đến xán lạn của nhiều năm trước....

Trong lòng Trương Kỳ Phong không dễ chịu, hắn ta bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh Trĩ Dương, cúi đầu nhìn cậu ta: "Sư huynh mấy năm này..." Nói đến đây, Trương Kỳ Phong đột nhiên dừng một chút, ánh mắt lóe lên sự ảo não.

Trĩ Dương cũng hiểu được hắn ta muốn nói gì, lắc đầu cười, nói sang chuyện khác như đang so chiều cao của mình với Trương Kỳ Phong: "Mới mấy năm thôi, đệ lớn nhanh thật đấy, đã cao hơn huynh một cái đầu rồi."

Trương Kỳ Phong cũng không nói tiếp lời vừa rồi, hắn ta nhíu mày, mở miệng nói: "Trước đây đệ đã cao hơn huynh rồi."

Trĩ Dương mất hứng bĩu môi.

Trọng tâm câu chuyện dần thoải mái hơn, mặc dù trong lòng mỗi người đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ, không ai trong bọn họ muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm, muốn vui vẻ một chút, dù sao khó khăn lắm mới gặp lại, hai người đều vô cùng quý trọng.

Thời gian không còn sớm, Địch Hạo lạch cạch tới tìm người: "Hai người có đi ăn không?"

Trĩ Dương vỗ trán một cái: "Đủng ồi, đệ xuống máy bay đã tới đây, ăn cơm chưa?"

Trương Kỳ Phong lắc đầu.

"Đi thôi, đi ăn cơm đi." Trĩ Dương nhanh chóng đứng lên: "Đúng rồi, buổi tối đệ nghỉ ở đâu? Cũng không mang hành lý theo à?"

Lúc đầu Trương Kỳ Phong muốn đưa Trĩ Dương về nhà họ Trương lập tức, nhưng là bây giờ ngẫm lại, sợ Trĩ Dương cũng không tình nguyện, vì vậy hắn ta mở miệng nói: "Hành lý sẽ có người gửi tới, sư huynh, huynh nghỉ ở đâu?"

Trĩ Dương đau đầu: "Thì ở khách sạn."

Trương Kỳ Phong nhíu mày: "Đệ có một căn nhà ở đây, sư huynh tới ở cùng đệ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip