~Chap 16~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Hey Sooyoung, ra ăn trưa được ro-i..” Hyeon gọi, và lập tức im bặt khi thấy Yoona và Syoung mặt đang bị shock, Tiffany đang cực kỳ giận dữ, còn tôi thì lại lấy tay ôm mặt.

“T-Tiffany, mình..”

“Cậu im đi”

Nói rồi Tiff quay ngoắt bỏ ra ngoài, đâm sầm vào Hyeon trước khi tôi kịp nói được gì. Tôi liền bước theo sau.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – tôi nghe thấy Hyeon hỏi Syoung khi tôi lướt qua họ

--

Tiffany! đợi một lát” – tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo lại

“Để mình giải thích đã” – tôi nói

Tiffany thở hắt – “Có gì mà cần giải thích! Mình thấy tất cả rồi Yuri à, cậu đã ở cùng với người phụ nữ khác”

“Không phải”

“Không phải?” Tiff rướn mày – “Để mình hỏi cậu, khi mà cậu qua đêm cùng với cô ta thì cậu có nghĩ đến Jessica không? – cái người mà cậu yêu nhất đó?”

“Có, tất nhiên là có”

« Vậy tại sao cậu lại ngủ với cô ta hả Yuri ? »

« Mình…ok..mình đã yếu lòng trước cô ta…mình biết những gì mình làm là sai nhưng biết làm sao bây giờ ? » vừa nói tôi vừa cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Mọi nhân viên bên ngoài bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Yoona, Syong và cả Hyoen cũng đã đi theo Tiff và tôi ra ngoài chỗ đợi thanh máy.

« Đáng lý ra cậu nên đi ngay về nhà và ở đó chờ Jessica về, đó là điều cậu phải làm thay vì ngủ với cô ta » Tiff hét lên và chỉ thẳng vào mặt Yoona

Mọi người ở đó đều quay lại nhìn Yoona, và cô ấy đang shock vì những lời nói của Tiff . Yoona lùi lại vài bước và nhìn chòng chọc xuống sàn. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên.

Vậy là thực sự cậu ta đã bắt gặp tôi…mà lúc nào cơ chứ ? … khoan đã

Flash back

« CHết tiệt, chìa khóa đâu rồi” Tôi rủa thầm khi cố tìm chiếc chìa khóa.

Tôi không bận tâm lắm vì đang đội đầu trần giữa trời mưa, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức trước khi bị người khác bắt gặp.

“Tìm cái này phải không?” Yoona hỏi và chìa tay đưa xâu chìa khó cho tôi.

“Cô nghĩ cô có thể bỏ đi mà không làm tôi thức giấc sao?”

“hãy coi chuyện này chưa bao h xảy ra, được chứ?” – tôi nói và hi vọng cô ta đồng ý.

“Oh, tùy cô thôi, nhưng nó cũng chẳng làm giảm tội lỗi được bao nhiêu đâu. Nhưng nếu vậy tại sao cô lại làm…”Yoona cười và nói thêm, “Vì tôi rất quyến rũ đúng không?”

Tôi lắc đầu và tránh nhìn nụ cười trên môi của Yoona lúc này vì lo sợ rằng nếu tôi nhìn nó tôi sẽ lại yếu lòng mất thôi. Không muốn tốn thời gian ở đây thêm một lúc nào nữa, tôi đưa tay lấy xâu chìa khóa và bước đi, nhưng cô ta vẫn đứng đó.

“Tôi về đây…”

“Khoan đã”

Nói rồi cô tá nắm lấy cổ áo kéo tôi sát lại, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Cầu trời đây là lần cuối cùng. Tôi đẩy cô ta ra và đi thẳng đến xe. Lái xe nhanh ra khỏi chỗ này, tôi lướt qua một chiếc xe đỗ bên đường. Có hai người đang ngồi bên trong, miệng thì há hốc ra”

END flash back

Chắc chắn là Taeyeon và Tiffany …chết tiệt

Tiffany quay lưng bấm nút đi xuống của thang máy.

“Mình không thể tin được là cậu lại sa ngã, Yuri à. Khi biết chuyện này, tim Jessica sẽ tan nát mất thôi”

“Làm ơn đừng nói cho cô ấy”

Cậu ta nhướn mắt nhìn tôi « Mình sẽ tự nói với cô ấy…ngay tối nay, khi cô ấy về” Tôi năn nỉ trước khi cô ấy kịp nói ra thêm những lời khó nghe.

*ding*

“Tốt nhất cậu nên làm vậy” – Tiff nói khi bước vào thang máy và đóng cửa lại

“Mình sẽ”

Cửa thang máy đóng lại, tôi quay trở lại phòng làm việc, mọi nhân viên lập tức tiếp tục làm việc như thể họ không hề nghe trộm cuộc nói chuyện của tôi. Điều này khiến tôi nổi nóng.

“Mọi người ra ngoài”

tất cả nhìn tôi bôi1 rối

“Tôi nói RA NGOÀI! Đi ra ngoài và về luôn đi” – tôi quát

Syoung lại gần tôi nói “Cậu không thể đá mọi người…”

“Cả cậu nữa Syoung, Đi về đi” – tôi nhìn vào mắt Syoung, sẵng giọng

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm “Ok, được thôi”

“Các người nghe cô chủ nói rồi đó, ra ngoài” – cậu ấy nói với các nhân viên

Mọi người thu dọn đồ đạc và ra về. Họ đều tránh nhìn tôi khi đi lướt qua tôi để đến thang máy.

“Mình đã nói với cậu là đừng có làm điều gì ngu xuẩn”

“Không phải lúc này” – tôi nói với Syoung khi đi thẳng về phòng làm việc.

“Cả các người cũng về hết đi” Tôi noi' với Hyeon Yoona và Syoung, rồi đóng xập cửa phòng lại.

Tôi tựa vào cửa và bắt đầu thở dốc. Nhấc mình ra khỏi cánh cửa, tôi đi đến quầy bar và tự rót cho mình một ly, một ly thật mạnh. Nhìn quanh tủ rượu, tôi tìm thấy người bạn tốt nhất của mình

Bacardi 151

Ai cũng nói tìm rượu giải sầu là cách giải quyết tệ hại nhất nhưng điều đó có vể không đúng. Tôi biết chỉ trong vài tiếng nữa thôi là tôi phải thú nhận mọi điều với Jessica, và điều có cũng có nghĩa như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, tôi vẫn le lói hi vọng rằng Jessica sẽ tha thứ và trở về vòng tay của tôi một lần nữa.

Sau khi đã xử xong nửa chai, tôi đổ ngục xuống ghế bành, với 1 tay cầm chai rượu buông thõng xuống đất, một tay cầm chiếc ly thủy tinh để ngang bụng.

~~

Yoona POV

*Cốc cốc*

Không trả lời. Tôi mở cừa và thấy Yuri đang nằm trên ghế. Tiến lại gần , tôi đỡ lấy chai 151 trên tay cô ấy. Tôi đoán chắc Yuri đã uống rất nhiều. Có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển.

Hắn ta đã đúng

Mặc dù mọi chuyện chưa thực sự kết thúc nhưng những chuyện hắn ta dự đoán đều đã xảy ra. Tôi căm ghét chính bản thân mình khi thấy Yuri như vậy. Tôi càng căm ghét bản thân hơn vì dù biết như vậy là sai tôi vẫn làm theo kế hoạch của hắn. Nhưng tôi muốn ở cạnh cô ấy. Tôi biết thế nào cô ấy cũng sẽ giận khi tôi làm theo kế hoạch của hắn vạch ra, nhưng hắn đã đe dọa chúng tôi, gia đình tôi và cả gia đình cô ấy.

“Yuri…dậy đi” Tôi lay người Yuri nhưng không có kết quả

“Yuri, dậy đi” – tôi lay mạnh hơn, có vẻ nó đã có tác dụng. Mắt cô ấy từ từ mở ra và chớp chớp.

“Yoona? tại sao cô lại ở đây?”

Giọng cô ấy mệt mỏi. Chắc tại cô ấy đã uống quá nhiều

“Tôi đang bữa tối cho cô”

Cô ấy ngồi dậy và vặn qua vặn lại cổ, có vẻ như đang bị đau

“Mấy giờ rồi”

Tôi liếc nhìn đồng hồ “9 h rồi”

“Jessica về chưa?”

“Chưa, ngoài trời đang mưa lớn nên chắc đang bị kẹt xe”

“Oh, hiểu rồi..”

Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô ấy, tôi bước đến quầy bar và lấy một ít đá cuộn lại trong chiếc khăn.

“Đây” – tôi đưa cho cô ấy – “xoa vào đầu đi” - tôi nói.

“Cảm ơn”

Tôi cười với cô ấy như cô ấy lại quay đầu đi. Lần trước cô ấy cũng làm vậy, dù sao cũng không thể trách cô ấy được.

Tôi với tay lấy chiếc giỏ đựng đồ ăn và mở nó ra

“Cô không về nhà sao?” – cô ấy hỏi

“ Có chứ, cách đây vài tiếng, rồi tôi mới quay lại”

“Tại sao”

“Vì tôi không yên tâm về cô”

“Tôi không muốn cô lo lắng cho tôi” – cô ấy nói

“Tôi biết nhưng tôi không làm đc”

Tôi lo lắng là tất nhiên, vì tất cả là lỗi của tôi mà. Rồi Jessica sẽ chia tay với cô ấy khi nghe chuyện giữa tôi và Yuri thôi. Nhưng tôi cũg không thể tự trách mình vì mọi thứ.

Xúc một thìa cơm, tôi quay qua đưa cho cô ấy. Cô ấy nhướn mày hỏi “Cô đang làm gì vậy?”

“Chứ cô đang nghĩ tôi làm gì?” Tôi cười

“Tôi ko biết, tôi có thể?”

Tôi lắc đầu “Không, ăn đi trước khi tay tôi mỏi nhừ”

Lần đầu tiên từ khi ở cạnh cô ấy, cô ấy cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip