Gyuseok Home Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một lee seokmin, khiến kim mingyu luôn thổn thức. anh chưa bao giờ yêu ai, thích ai, vậy mà em, em bước vào đời anh nhẹ nhàng và tĩnh lặng, như chiếc lá phong rơi nhẹ vào ngày thu. lee seokmin, là gì đó rất đặc biệt của kim mingyu.

hai chân mingyu ra sức đạp chiếc xe đạp sờn màu cũ kĩ. tiếng cót két cứ vang lên đều đều dọc theo hai bên bờ sông. khung cảnh quá đỗi yên bình, nhưng yên bình nhất chỉ khi ở bên seokmin thôi. anh vừa đạp vừa lẩm nhẩm thời gian, lo sợ seokmin đợi anh sẽ lâu, sẽ buồn.

chiếc xe đạp cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà gỗ xinh xinh. căn nhà không to, đơn giản, lại mộc mạc, vô cùng thoải mái. em đứng đó, với áo sơ mi trắng ngà, hai vạt bay theo chuyển động của gió, đôi tay cầm bình nước đang chuẩn bị tưới hoa. đấy, lee seokmin của mingyu là đây chứ đâu, em dễ thương và giản dị lắm!

mingyu đứng ngắm em đến mê mẩn, lờ đi cả tiếng gọi yêu chiều của em, "mingyu ơi, mingyu". anh vỗ vỗ mặt mình, trách móc bản thân vì đã ngó lơ tiếng em gọi. em chỉ cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả những bông hồng đang khoe sắc dưới ánh hoàng hôn, nụ cười đủ khiến mingyu quên đi những mệt nhọc vừa trải qua.

- seokmin làm gì? cần anh phụ không?

em xua tay, miệng vẫn giữ nụ cười, đáp "không" thật nhẹ.

- nói dối, em đang định làm gì với anh mà

câu đùa của anh khiến em đỏ mặt. seokmin cúi mặt, tay nắm chặt vạt áo, đầu lắc lia lịa, "em bình thường".

sự dễ thương ấy khiến mingyu cảm nhận được cả gai ốc mình đang nổi lên, dễ thương vậy anh chịu sao nổi. hai người nhìn nhau rồi lại cười khanh khách, xóa đi nét tĩnh lặng của buổi chiều nơi làng quê yên ả.

- seokmin này

- dạ anh

- em có hài lòng với ngôi nhà của em, của chúng ta bây giờ không?

- không, nhà không phải là một khối bê tông được trang trí, nhà là nơi có anh, có em, có những yêu thương luôn đong đầy của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip