Minkkura Van May Dac Biet Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nước động mạnh do Sakura bước tới, Minju xua tay giải thích

"Không phải em không muốn xuống mà em chỉ còn bộ đồ này thôi, ướt rồi sẽ không có đồ ngủ"

"Ồ. Tôi kêu em lại đây chứ tôi không bảo em xuống đây"

Ra vậy, thở phào một hơi bước lại gần Sakura, chị ấy chỉ vào chân cô bảo thả xuống hồ, nhúng chân vào nước nóng, cảm giác ấm áp dễ chịu bao bọc lấy da thịt làm cô dễ chịu, cổ chân bị Sakura giữ lấy không một lời báo trước cứ vậy nắn lại phần chân bị trặc, tiếng rắc giòn rụm như thể xương cốt bị vỡ vụt xé toạc dây thần kinh đầu đau tới ứa cả nước mắt, bấu chặc vào vai Sakura làm điểm tựa, chết tiệt lại còn đau thế này.

"Lúc đó sao không nhảy xuống?"

"Hử?"

"Lúc ở sông Hàn chẳng phải em định tự sát sao? Tại sao không nhảy?"

"Sao chị biết?"

Ngẩn mặt nhìn Sakura, đôi mắt xinh đẹp vẫn không động nhìn cô, chị ấy thấy cô lúc đó?

"Sợ thôi, chính là đã chuẩn bị mọi thứ rốt cuộc khi ở ranh giới quyết định em mới nhận ra bản thân không hề tuyệt vọng như mình nghĩ"

Sakura không nói gì chỉ đưa tay lau nước mắt do bị bẻ chân lúc nãy trên mặt thay cô, dù một chút thôi, Minju cũng thấy được chút buồn trong đôi mắt chị ấy

"Nhưng sao chị lại ở đó Sakura"

"Không phải việc của em"

Xì một tiếng rồi rút chân về lại bị chị ấy kéo lại

"Đầu gối bị trầy sao không thoa thuốc đi"

"Một chốc sẽ thoa. Em về trước nhé, chị cũng mau về đi, ban đêm ngâm nước không tốt"

Trở về nhà trọ với đôi chân lành lặn, có lẽ nhờ ngâm nước nóng nên cơn đau không còn nữa, nhẹ đẩy cửa vào trong hi vọng không phiền hai người kia nghỉ ngơi, trải nệm nằm vào kẹt tường chừa chổ cho Sakura nằm kế Chaeyeon, một ngày dài, à, cô chưa cảm ơn chị ấy việc lúc sáng, xoay người qua lại vài lần vẫn không ngủ được dù cô đang rất mệt, hai giờ sáng rồi chị ấy vẫn chưa trở lại, hay là ngâm nước rồi ngủ quên? Suy nghĩ một chút Minju lại đi sang khu nước nóng, không ai ở đó, cô lại lo thừa rồi, tiêu nghỉu trở về phòng trọ, có tiếng bước chân hướng phòng trọ của Eunbi, Sakura cùng chị ấy tạm biệt nhau ở cửa, Minju tự thấy bản thân vô cùng dư thừa nên trở lại đệm nằm, tiếng cửa đẩy ra, tiếng tháo giày, khoảng trống bên cạnh được lấp đầy, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc phản phất vào cánh mũi

"Chưa ngủ sao?"

"Vâng, hơi khó ngủ"

"Chờ tôi về à?"

"Không phải"

"Vậy em đứng ở ngoài vườn vưa thấy tôi lại chạy nhanh vào trong làm gì"

"Do chị đáng sợ"

"Vậy à"

Sakura không nói gì nữa có lẽ đã ngủ rồi, Minju vẫn nằm nhìn trần nhà gỗ tối đen

Một ngôi sao
Hai ngôi sao

Minju cứ vậy đếm đến khi gà trong thôn gáy giữa khuya, cựa quậy qua lại tìm giấc ngủ trong vô vọng, có lẽ do lạ chổ, lúc cô đến Nhật cũng mất mấy hôm mới có thể ngủ ngon. Lại quay người qua lại, tiếng thở hắt bên cạnh, chị ấy bật dậy vứt cái gối của cô ra, vô cùng tự nhiên luồng tay say gáy cổ kéo cô ôm chặc lại

"Em còn lộn xộn tôi vứt ra vườn đấy"

Cứng ngắt để chị ấy túm lấy, cũng không phải lần đầu được làm gối thế này, theo nhịp thở đèu đặn của chị ấy, cảm giác buồn ngủ từ đâu kéo đến, đến khi tỉnh lại người bên cạnh đã đi mất. Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ, Minju rửa mặt cho tỉnh táo, cho lại đồ đạc vào vali. Kéo cửa ra ngoài hít chút không khí buổi sớm, hôm nay tham quan tự do nên một số thì lựa chọn về tokyo, một số ở lại, Minju cũng muốn thăm thú vài nơi nên lựa chọn ở lại. Tự giác tách khỏi nhóm của Sakura, tới tiệm ăn địa phương trong làng dùng bữa, giá cả so với Tokyo vẫn rẻ hơn nhiều. Đi bộ theo lời người dân đến trạm bắt xe tham quan mọi địa điểm trong làng, đường đi dọc theo hàng cây hoa anh đào nở rộ, chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, tham quan các tòa thành cổ, những hội quán samurai thời xưa, ngắm nhìn những bộ kimono được thêu tỉ mỉ ở giai đoạn đó, Minju thực sự rất thích nước Nhật.

Giống chó Akita nổi tiếng được người dân nuôi cũng rất thân thiện, cô lại nhớ tới Maru, cuối cùng là địa điểm tắm nước nóng osen nổi tiếng, chỉ cần là sinh viên trường đều được miễn phí, Minju khá hào hứng vì cô chưa từng tắm osen bao giờ. Có lọai hồ trong nhà và ngoài trời, bên ngoài đã kín người Minju đành vào một phòng vắng, nhân viên mới tình cờ lại là người Hàn vừa sang Nhật nên không sỏi tiếng Nhật lắm nên cô cùng cô ấy trao đổi bằng tiếng Hàn, có lẽ vì cùng là đồng hương nên cô ấy chỉ cho cô một phòng vắng. Thay đổi đồ tắm một chút vì cô quên mang theo đồ thay, buộc chặt nút thắt ở đai lưng rồi thả người xuống hồ, bên trong hồ được dàn dựng khá nhiều hòn non bộ, thả lỏng bản thân, xem ra chuyến đi này thật không uổng phí, tìm cho mình một góc ở hòn non bộ kín đáo. Hơi nước bốc lên mặt, nhắm hờ mắt lim dim, thoải mái ghê. Cứ vậy ngủ gật đi tới khi có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại làm cô giật mình tỉnh giấc, dụi mắt cho tỉnh táo, chẳng rõ cô ngủ bao lâu rồi nên về thôi

"Ai?"

Giọng nói này... Vỗ mặt tự hỏi trăm nơi trong làng, chục phòng tắm nước nóng, vì sao cứ phải gặp chị ấy vậy.

"Ra đây"

Thở hắt một hơi lú ra từ vách đá của hòn non bộ, Minju bước lại bậc thang leo khỏi hồ nước

"Em đi nhé, không phiền chị đâu"

Bước tới đẩy cửa ra mới biết đã bị khóa lại, quay lại nhìn Sakura cầu cứu, chị ấy còn không nhìn cô, đánh bước tới lay nhẹ người chị ấy

"Sakura, cửa khóa rồi"

"Thì?"

"Không ra ngoài được"

"Chỉ có em không ra được. Nói rõ lại"

Sakura quay sang nhìn con bé ấy, da mặt ửng hồng vì hơi nóng, tóc tai bung xõa vì khăn gói đầu đã rơi xuống, chống cằm nhìn con bé

"Ngồi đó lạnh không?"

"Lạnh"

"Vậy xuống đây đi"

Minju tự hỏi có phải cô nghe lầm không, Sakura cũng biết chia sẻ cho người khác sao? Dù vậy, cô đã ngâm nước rất lâu rồi, đành từ chối ngồi bó gối trên sàn gỗ chờ chị ấy ngâm nước. Hơi lạnh dần xâm chiếm thân thể, ách xì khẽ một tiếng, dụi mũi vào bộ đồ đã ướt sũng, cũng không thể thay đồ ở đây được. Đưa mắt nhìn con người vẫn nhắm mắt dưới hồ, vẫn là chị ấy nên yên tĩnh thế này sẽ tốt hơn.

Lạnh quá, nhắm chừng một chút, Minju quyết định túm bộ đồ khô của mình, đứng nép vào bờ tường đối diện với Sakura, hi vọng vách đá ở hòn non bộ có thể che được.

Ba phút thôi Minju, mày làm được mà. Ổn thỏa xong xuôi, Minju thở phào ngồi tựa vào góc tường tiếp tục chờ đợi.

"Thay đồ xong rồi à?"

Minju nghe chị ấy nói xong chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống cho rồi. Giả vờ không nghe chị ấy nói gì, ngón tay vẽ lung tung lên sàn gỗ đã mờ đi vì hơi nước.

Vẽ một hình mặt người, lại thêm đôi mắt, chân mài chao lại, mái tóc ngắn củn, thân người nhỏ xíu Minju tự thấy chibi này giống chị ấy vô cùng, vẽ thêm hộp thọai ghi chữ "Đi ra, của tôi"

Bật cười khe khẽ sợ chị ấy chú ý, tiếng nước động bên cạnh làm Minju chú ý, Sakura đã bước lên cạnh cô nhìn ngắm con chibi cô vừa vẽ

"Tôi xấu như vậy?"

"Sao chị nghĩ là chị? Em vẽ bừa thôi"

Lấy tay chà sạch vết tích trên sàn, Minju chỉ về phía cửa

"Về được chưa Sakura?"

Chị ấy vỗ tay hai cái, cửa được mở ra, bên ngòai có người đem bình phong kéo ra làm chổ cho chị ấy thay đổi quần áo, Minju lẻn ra trước nhìn bầu trời đã tối mịt, bao tử cồn cào lên tiếng, Sakura một chốc sau cũng ra gặp cô ở cửa chính

" Chờ tôi à?"

"Vâng, em không rõ đường từ nơi này về lại chổ trọ"

Chị ấy gật đầu rồi mở cửa xe cho cô vào trong, chiếc xe con chậm rãi lăn bánh rồi dừng lại,

"Cô chủ, có vẻ bánh xe có vấn đề"

"Không sao"

Theo Sakura tản bộ tiếp tục đường về, chị ấy nói không còn xa nữa. Lẽo đẽo đi bên cạnh Sakura

"Nè Sakura, sao chị không dùng hồ nước nóng gần làng mà ra tới đây vậy?"

"Ở đây chất lượng nước tốt hơn"

Cũng đúng, gật đầu một cái, Minju loáng thoáng thấy hai bên đừong, sâu trong từng bụi cỏ giữa những hàng cây anh đào lấp lánh từng vệt sáng vàng nhạt bay dần lên trong không trung

"Đom đóm kìa"

Lay tay Sakura chỉ về phía bọn đom đóm, chị ấy dán mắt lên chổ cô đụng chạm rồi rút tay về

"Ở miền quê sẽ dễ thấy hơn trên thành phố lớn. Nếu thích thì lại bắt đi"

"Không cần đâu, để bọn chúng bay nhảy như vậy sẽ tốt hơn là trong hủ nhựa"

Gió đêm mát lạnh trên đường về, cả hai im lặng nối bước, Sakura đi trước còn cô đi cách chị ấy một bước chân.

"Nè, em định đi kiểu rùa bò đó đến khi nào vậy. Chân còn đau à?"

"Không, chỉ là, không có gì đâu ạ"

Tăng cước bộ đi cạnh Sakura, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, Minju cảm thấy đường về không đúng lắm

"Đi sai đường rồi"

Đôi chân Minju muốn rụng cả ra khi chị ấy thản nhiên tuyên bố rồi quay lại chổ rẽ, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cả đôi chân cũng bắt đầu có cảm giác nặng ịch, khoảng cách bước chân của cả hai dần được nới rộng, chị ấy đang đi thì quay lại nhìn cô rồi bước lại bên cạnh

"Đi không nổi thì ngồi nghỉ một chút đi"

"Em ổn mà, trời tối rồi nên về nhanh thôi"

Tay cô bị chị ấy giữ lại rồi kéo ghì xuống, theo Sakura ngồi tạm vào gốc cây anh đào gần đó, mấy con đom đóm dường như chẳng sợ hai người bọn cô nên tụ lại rất đông

"Nè Sakura, trời tối lắm rồi"

"Thì?"

"Đường về sẽ không tốt lắm"

Chị ấy quay sang, tiện thể phủi cái lá khô trên vai cô

"Tôi chưa đủ đáng sợ hay sao mà em còn tâm trí lo sợ việc khác"

"Chị chỉ đáng ghét thôi"

Cười phì một tiếng, Minju duỗi thẳng chân ra đấm nhẹ mấy cái

"Đã tìm được việc mới chưa?"

Gật đầu với Sakura

"Giáo viên tiếng Hàn bán thời vụ. Cũng khá ổn."

"Hôm đó sao không nhờ tôi giúp? Bọn sếp đáng chết đó muốn gì không lẽ em không hiểu"

"Còn không phải tại chị sao? Do chị hiểu lầm em với Chaeyeon còn nói lung tung"

Vỗ mạnh vô vai Sakura trách móc rồi nhớ ra chị ấy không phải người muốn đụng là đụng. Tiếng xì mạnh của chị ấy, Sakura tựa người vào gốc cây cao giọng

"Phải rồi tôi chỉ biết nói lung tung nên mới lựa phần kiểm tra dễ như vậy cho em làm"

"Hử? "

Quay sang nhìn chị ấy, Minju cũng ngờ ngợ đề thi hôm đó rất dễ, không học kĩ cũng làm được. Đôi mắt Sakura hé ra nhìn cô, cánh môi xinh đẹp cong nhẹ lên

"Cảm thấy có lỗi không khi cứ trách tôi?"

"Một chút..."

"Nếu thấy có lỗi thì lại làm gối cho tôi dựa đi"

Vai cô nặng hơn một chút khi Sakura tựa lên, chị ấy đưa tay tóm con đom đóm lại gần rồi thả nó ra, nhắm mắt lim dim

"Lúc tôi thấy em ở sông Hàn, đứa con gái đó biểu cảm như thể không còn gì để mất, tôi dõi theo em leo lên thành chắn, lại nhìn em đứng đó thật lâu rồi thấy em bật khóc nhảy trở vào trong."

"Vâng.. Đúng là chị thấy hết rồi. Xem ra chúng ta có duyên thật."

"Xem như vậy. Từ khi thấy em ở đây tôi đã nhận ra em là đứa con gái đó. Nghĩ một chút việc em tới Nhật hẳn liên quan tới việc em muốn tự sát, nhưng buồn cười là đứa con gái ngu ngốc này lại nghĩ tôi muốn tự sát lôi tôi vào trong"

Bật cười với Sakura, Minju lắc đầu

"Vậy việc chị bắt nạt em cũng liên quan tới việc thấy em tự tử hử?"

Tiếng cười nhạt của chị ấy. Sakura không nói gì chỉ lặng nhìn bầy đom đóm

"Nên về thôi"

Sakura rời khỏi vai cô đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô

"Nắm lấy tôi, tối thế này đi lạc tôi không tìm được đâu"

Đặt tay vào lòng bàn tay mềm ấm, con người lãnh khốc lại có đôi tay ấm áp, thật lạ. Minju nhận ra cô chưa từng thấy sợ con người này, đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ phía trước dưới ánh đèn lập lòe của hàng đèn đường, cảm giác rất an toàn. Tay cô bị chị ấy giữ chặc kéo lại đi bên cạnh, đèn đường cũng dần tắt phụt, Minju nhận ra đã hơn mười một giờ đêm rồi. Tiếng gió rít qua làm Minju giật mình, giả vờ đi nép vào chị ấy

"Sợ à?"

"Không có, hơi lạnh thôi"

Chị ấy lại im lặng, rồi quay sang nhìn vào một hướng vô định rất lâu, Minju nhìn vào vùng tối đen trên cánh đồng Sakura đang nhìn mà thấy rờn rợn, giữ chặc tay chị ấy nói khẽ

"Nè.. Sakura.. Có gì mà chị nhìn vậy?"

"Tôi thấy.."

Minju lấy tay kia che mắt mình lại rồi hở ra một chút nhìn vào chổ Sakura đang nhìn

"Thấy gì vậy Sakura?"

Vai cô bị vỗ mạnh từ sau, Minju giật mình hét lớn, nhảy cẩn lên ôm chặc người bên cạnh. Chị ấy bật cười lớn giữ lấy người cô đang đu bám trên người mình

"Tôi thấy một đứa con gái nhác gan"

Ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang cười, Minju vẫn còn nghe rõ nhịp tim đập điên khùng của mình vì sợ, giận quá đánh mạnh vào người chị ấy, Sakura chỉ cười rồi bế xốc cô lên tay

"Đi thế này không sợ bị ma bắt nữa nhỉ"

"Không thèm, bỏ em xuống đi"

"Được thôi"

Sakura hướng phía cánh đồng lấy trớn quăng cô ra, ôm lấy cổ chị ấy vội vàng thỏa hiệp

"Không.. Không cần nữa"

Chị ấy giữ cô trên tay mang về, Minju cũng thả lỏng tựa người vào chị ấy

"Em nhớ lần đầu chị vác em thế này là lúc em bị đánh đến nhập viện, lúc đó tuyết đầu mùa rơi bên ngoài, dù mơ hồ nhưng em vẫn thấy buồn cười, tuyết đầu mùa rơi mà em lại ở với chị"

"Tuyết đầu mùa thì sao?"

"Bên Hàn có một câu nói: Người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa, sẽ là người mãi bên bạn. Nè Sakura, nếu chị mãi bên em thì sẽ mệt lắm. Lâu lâu lại bị mang ra làm bao cát"

"Chẳng phải tôi luôn mang được em về sao. Sắp tới rồi"

Minju thoáng thấy dãy phòng trọ trước mắt, thật tốt quá. Sakura thả cô xuống cùng tản bộ vào trong mới hay hai người kia đã kéo về Tokyo trước cùng Nako, Sakura có vẻ cũng không biết việc này. Thay nhanh bộ đồ ngủ rồi nằm xuống, thoải mái ghê, kéo mền lên kín mặt hít hà không khí ấm nóng trong mền, Sakura thay xong đồ cũng bước ra nằm cạnh cô

"Tắt đèn nhé"

Gật đầu với chị ấy, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt trên góc phòng. Nhắm mắt lim dim thì bao tử lại phát ra tiếng kêu xấu hổ, giả vờ ho một tiếng rồi xoay người sang bên kia, lại thêm một tiếng ọt ọt, Minju xoa bụng rồi nhắm mắt tìm giấc ngủ

"Lấy mì ăn đi, em định để bao tử kêu cả đêm không cho tôi ngủ sao?"

"Em ổn mà, cũng đã đánh răng rồi"

Tiếng ọt ọt lại vả vào câu nói của cô, chị ấy nằm sát lại thản nhiên đặt tay vào bụng cô

"Hẳn là miệng em ở đây, tôi bịt lại"

Rùng mình vì sự đụng chạm da thịt, Minju luống cuống bật dậy nấu mì ăn sẵn tiện nấu cho chị ấy một phần, no nê rồi mới an tâm đi ngủ, chị ấy đã ra ngoài nghe điện thoại, nhân viên bên ngòai gửi cô quần áo của Sakura đã được ủi phẳng, đặt vào tủ cho chị ấy, nhắm mắt lại tìm giấc ngủ, lại loay hoay lăn lộn vì lạ chổ rồi cố nằm yên khi Sakura trở vào trong.

"Ngủ rồi?"

Gật đầu với chị ấy, Minju cúôi cùng cũng chịu thua không thể nằm yên được, rốt cuộc lại bị làm gối vì Sakura bị cô phiền không ngủ được, dù vậy, cô cũng có thể ngủ ngon.

Nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh Sakura nhớ lại thời gian ba năm trước cô đến Hàn Quốc, tâm trạng lúc đó vô cùng tồi tệ, thời điểm đó cô đã chọn sông Hàn làm nơi ra đi.

Đứng trên cầu nhìn dòng sông yên bình bên dưới, sắc hoàn hôn mùa đông ảm đạm ánh đỏ trên mặt nước, đứa con gái gần đó đột nhiên tháo giày ra, gương mặt non chẹt có lẽ còn nhỏ hơn cô, con bé đó đứng đấy rất lâu đến khi hoàn hôn tắt ngúm, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, đứa con gái đó bước khỏi thành chắn đứng bám vào thanh sắt sau lưng, Sakura lặng lẽ quan sát rồi buồn cười, lúc chết có người đi theo cũng tốt. Vậy mà người vốn dĩ phải chết cùng cô lại nhảy tọt lại vào trong, ngồi hỏm xuống khóc rất lớn chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác, khóc đã rồi mới chịu rời đi, dường như là vừa đi vừa khóc. Sakura bước lại nhìn đôi giày số 5, lẽ ra hôm nay cô nên chết đi vậy mà lại bị đứa con gái này làm hỏng, buồn cười thật.

"Cậu biết lớp B3-1 không?"

Biết chứ, cô còn biết đứa con gái này nợ cô một khoản rất lớn.
Tiếng lục đục làm Minju tỉnh giấc, lờ mờ nhìn Sakura đang mặc áo khoác ngòai, đồng hồ chỉ vừa hơn 6h sáng

"Chị ra ngoài hử Sakura?"

"Ừm, có việc phải về Tokyo gấp. 9h xe sẽ đến đón em cùng mọi người trở về"

Sakura trước khi đi quay lại nhìn cô rồi lắc đầu, bước lại dùng chân kéo mền lên che kín thân cô rồi rời khỏi, Minju cũng chẳng ngủ được nữa, soạn lại đồ đạc mới nhận ra mớ đồ tối qua của Sakura trong tủ bị bỏ lại, cho chúng vào vali rồi chờ xe trở về Tokyo lúc xế chiều.
thả người xuống giường nơi nhà trọ thỏa mãn

"ahh, cuối cùng cũng về rồi"

Soạn đồ cũ đi giặt, Minju thấy mớ đồ của Sakura vốn được ủi thẳng đã nhàu đi, lôi chúng ra ủi lại xếp gọn vào túi mai đem trả. Lon ton xuống nhà tìm đồ ăn mới thấy không còn gì. Túm áo khoác ra siêu thị gần đó mua vài thứ, khệ nệ xách đồ về, bước chân dừng lại nhìn chiếc xe con đen bóng đang đổ trước nhà, còn chị ấy dựa vào nó gọi điện

"Sakura?"

Chị ấy quay sang nhìn cô, cho điện thoại vào túi xách thản nhiên bước tới cửa nhà

"Vào thôi, tôi đói rồi"

Thật là, mở cửa cho chị ấy vào trong, Minju để đồ vào tủ lạnh, chị ấy vẫn ngồi ở bàn ăn phía sau với cái laptop. Cắt thịt với kim chi cho vào nồi đun sôi lên

"Kim chi nữa hử?"

"Vâng, em nghĩ chị thích kim chi"

"Một chút thôi. Tôi thích mơ cải muối"

Quay sang nhìn Sakura vẫn dán mắt vào màn hình máy tính

"Là thứ cải ngâm dấm của nhật sao Sakura"

"Ừ. Lúc nhỏ bà tôi hay làm cho tôi ăn. Sau này không hay ăn thường nữa"

Nhìn lướt qua laptop của chị ấy, rất nhìêu con số

"Có vẻ đồ ăn chín rồi kìa Minju"

Ngẩn ra nhìn chị ấy đến độ Sakura phải rời màn hình ngẩn lên nhìn cô

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là, lần đầu chị gọi tên em"

"Vậy à?"

"Vâng, bình thường Sakura sẽ kêu em là đứa con gái này, đứa con gái nọ, IQ thấp, ngu ngốc.."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại theo cái nghiêng đầu của Sakura, chị ấy tháo kính ra, gập máy xuống bước lại chạm lên đầu cô

"Từ nay tôi sẽ kêu em là Minju. Được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip