Chap 21: Hôn Nhân Không Mong Muốn Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 21: Hôn Nhân Không Mong Muốn Part 2

____________________________________

Tối hôm đó______

-Mừng Tiểu Thư trở về! _Aoi nhìn thấy Shinobu có phần tiều tụy khi tan làm, lấy làm lo lắng.

-Mẹ tôi đã đi khám bệnh chưa? _Shinobu có phần biết trước câu trả lời, khẽ nhíu mày.

-Bà ấy không nghe, vẫn một mực ngồi ở vị trí bên cửa sổ ấy---_Aoi miệng chần chừ, đành thật lòng.

-Tôi đi tắm đây! _Shinobu đen mặt đi vội.

-Tiểu thư! Ôi! _Aoi không kịp nói hết, biết trước rằng nó sẽ gây tổn thương và giờ lại đắng lòng.

- Lúc nào cũng thế! Tại sao chứ!?

Mẹ tôi đem lòng yêu lấy người Cha đầy bảo thủ của tôi! Đem lòng yêu người đã chà đạp mình suốt hơn 30 năm chung sống! Bà ấy vẫn hằng ngày ngồi bên khung cửa sổ với những chùm hoa tú cầu mọc hiên. Bà ấy dù nắng hay mưa vẫn ngồi đấy, dù cho ông ấy có về hay không----

-"Con không hiểu được đâu, Shinobu! "

-"Shinobu! Đừng xen vào chuyện của mẹ! "

-"Sao con không hiểu, mẹ không sao mà! "

  Dù bà ấy bị đánh đập đến bầm dập, xương cốt rã rời nhưng bà vẫn luôn mỉm cười chào đón ông trở về. Bên cửa sổ, bà ấy dõi đôi mắt ngóng trông hình ảnh của ông ấy. Cô đơn, già cả và sự cố chấp là những thứ duy nhất bà có lúc này. Và giờ là bệnh tật, bà vẫn luôn ho ra máu nhưng vẫn luôn im lặng. Bà ấy có con gái đấy, bà có những người hầu mà. Bà không muốn con gái bà có một cuộc sống như bà, còn bà thì vẫn lặng lẽ ôm lấy cuộc sống ấy...

-Con vô dụng thế à!?

-Con vẫn chỉ là con búp bê mà mẹ cầm trên tay,khẽ xoa rồi vứt à!?

-Con không hiểu!? Đúng đấy, con không thể nào hiểu nổi cái tình yêu ấy của mẹ! Cả mẹ nữa! Con không thể nào hiểu được! Có phải mẹ chỉ có thể chấp nhận đến điên loạn cả lên rồi không!?

-"Hãy để tôi chứng minh tình yêu này có thể truyền đạt đến em---"

-Thật nực cười! Tomioka Giyuu, anh là Chủ Tịch Tập đoàn lớn mà! Nếu còn cơ hội thì tôi khuyên anh đi làm diễn viên holywood đi, chắc chắn anh sẽ lọt vào được mắt xanh của các đạo diễn đấy!

- Anh đừng làm tôi cười! Thật nực cười, thật chán ngắt! Thật u buồn---

Shinobu ướt át quấn lấy chiếc khăn tắm, mái tóc rũ rượi rối bời nhỏ từng giọt. Ngồi trên bồn tắm, hướng mắt ra cửa sổ với vầng trăng tròn sáng trên cao. Tự nhiên cười lớn, rồi lại từng giọt nước mắt cứ lăn dài. Phải, khóc cũng đúng mà cười cũng chả sai. Cô chỉ là búp bê, chả khác hơn.

Rời khỏi phòng tắm, Shinobu trở về phòng làm nốt những việc cần làm. Bổng có tiếng gõ cửa, mở cửa thì cô thấy Aoi. Aoi cầm trên tay một chiếc khăn tay, thuê hình một nhành Tử Đằng.

-Tiểu thư! Là bà chủ đấy!

-Sao!? Ý em là gì!?

-Bà ấy mấy ngày nay trốn trong phòng để may chiếc khăn này tặng cô chủ, mong cô có thể xuất giá----

-Aoi! Là em may đúng không!?

-Làm sao có thể---

-Aoi! Mẹ chị, cuộc đời bà ấy chỉ có ông ấy thôi! Không có chị!

-Không phải vậy đâu, bà vẫn mỗi sáng hỏi thăm đến cô chủ------

-Đó để báo lại với ông ấy thôi! Đến khi tôi cưới chồng thì sẽ khác thôi!

-Cô chủ! Thật lòng tôi vẫn mong mẹ con hai người có thể khắn khít với nhau, tôi-tôi!

-Ta cảm ơn lòng tốt của em, nhưng để gắn ghép một mối quan hệ chưa bao giờ chóm nở thì vô dụng thôi! Ta xin phép!

-Cô chủ!

-Đã tối rồi em nên nghĩ ngơi đi!

-Cô chủ--Cô chủ--Cô--Tiểu Thư không phải là búp bê trong tủ kính! Cô chủ muốn trở thành một chú bướm độc xinh đẹp được tự do bay lượn không phải sao!?

-!!

-Cô đã có suy nghĩ chín chắn, đã trưởng thành và có thể tự lo cho chính mình! Không phải sao!? Cô chủ, đã đến lúc trốn chạy rồi------

-Kanzaki! Cô đang làm gì ở đây vào giờ này vậy!?

-Ôn-Ông chủ!? Ông--Mừng ông trở về!

-Cô ngày mai rảnh lắm à!? Đi ngủ đi!

-Vâng-Vâng!

-Cha! Mời cha vào!

-Shinobu! Con làm thư kí ở đó thế nào?

-Dạ, con đã làm quen được ở đó rồi ạ!

-Tốt, ta lo sức khỏe của con không đủ tốt! Có khi lại quá sức, có cảm thấy mệt thì nên nghĩ! Nhà bển không làm khó được ta đâu, sớm muộn gì con cũng sẽ làm dâu họ thôi!

-Con vẫn ổn mà!

-Đừng cố chấp, ta hiểu rõ con thế nào mà! Lúc bé chỉ cần thấy máu là con đã xỉu mất rồi! Haha haha!

-Vâng...

-Cố gắng làm tốt nhé!

-Con sẽ cố gắng!

-Con sẽ vẫn là búp bê ------

  Tôi của ngày trước rất yêu thực vật, cây cỏ xung quanh và những chú bướm bay rợp trời! Ước mơ trở thành bác sĩ -----

-Ta muốn trở thành những chú bướm, Aoi à!

-Hễ~Nghe thích thật đấy! Cô chủ!

-Phải bướm độc mới chịu!

-Sợ quá! Ghê lắm!

-Như vậy sẽ không ai làm tổn thương tới ta nữa! Ta sẽ không bao giờ đau khổ nữa!

-Nhưng như vậy sẽ cô đơn lắm!

-Không sao! Ít nhất là ta có thể làm những điều mà ta muốn làm! Những điều mà ta thật sự muốn làm!

-Shinobu!!!

-Cha----

  Ngày hôm ấy ta đã bị đánh rất nhiều vì ước mơ ấy. Ông cho rằng ta cần chỉnh chạc hơn, không được lơ là nghĩa vụ của một người kế thừa nhà Kochou. Dù lúc đó ta chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi------

Shinobu thật lòng không muốn nhớ về những ngày thơ ấu ấy, chúng thật kinh khủng.

Nhà Tomioka_______

-Giyuu, cậu nói xem! Cậu thử thách cổ vậy, cổ có nhìn ra không!? _Ngồi trên chiếc ghế bành xoay vòng vòng, Sabito dõi theo người đang ngồi làm việc cực lực.

-Có thể không, phụ nữ luôn dễ xiêu lòng trước những lời đường mật! Bởi vì phụ nữ họ yêu bằng tai!

-Cậu cũng là đàn ông, nhưng có yêu bằng mắt đâu! _Sabito lại tiếp tục trò mỉa mai.

-Tại sao cậu đánh giá cô ta cao thế!? Mới chỉ vài ngày----

-Không biết nữa, chỉ là linh tính mách bảo! Mà linh tính của tôi chưa bao giờ sai, cô gái này không phải chỉ là búp bê trong tủ kính như lời đồn! Nếu có là búp bê á, thì là búp bê bị ám---Đứng gần cô ấy cứ cảm thấy sợ sợ!

-Lại bày trò nữa rồi, lần trước chưa đã à!

-Lúc đó cậu có sợ không!? Sợ phải hủy hôn á!

-Ta không biết nữa, nếu là cho Gia đình thì chắc chắn họ sẽ trách, sẽ không tha----

-Tôi đang hỏi cậu! Cảm xúc của cậu kia kìa!!

-Tớ và cô ta chỉ mới gặp nhau mấy ngày, không có gì là chắc chắn!

-Lại nói giống cô ấy! Tôi cảm thấy giữa hai người có một thứ gì đó gắn kết chỉ là hai người không nhận ra thôi! Cậu là cậu không chịu thừa nhận, làm bộ làm tịch! Vụ cá cược lần này tôi ăn chắc, tới đó cậu phải tặng cho một vé đi Haiwaii nha :333

-Tôi đã chấp nhận đâu, cậu toàn tự quyết! Tôi chả biết gì đâu!

-Này này, đừng có mà ngang ngược!

-Cậu cũng nói giống cô ấy đó thôi!

-Tôi thích cô ấy mà! Nếu cậu không thích thì nhường cho tôi nhá!

-Sabito!? Cậu------

-Tôi nói rồi! Cậu chỉ là vì gia đình mới chọn cô ấy, còn tôi thì khác! Shinobu cô ấy sẽ không thích cậu đâu, kẻ hoài nghi chỉ mãi đứng trong bống tối như cậu không xứng!

Tập đoàn ___________

-Chào buổi sáng, Tiểu thư Kochou! _Sabito cắt ngang đoạn đường đi của Shinobu.

-Chúc buổi sáng tốt lành, Tomatsu-san!

-Gọi tôi là Sabito được rồi, gọi họ tôi nghe không quen!

-À, thế được không!?

-Nếu là Tiểu thư thì đương nhiên!

-À rế!?

-Tiểu thư đừng lo, tôi không phải là kế hoạch của Chủ Tịch! Đây hoàn toàn là tâm ý của tôi~

-Thôi được, Sabito-san!

- Chết tiệt! _Tiếng lòng ai đó đứng gần đó khẽ gào lên.

Lát sau, khi Giyuu và Shinobu chuẩn bị gặp đối tác_______

-Hôm nay có nhiều việc phải làm, cô đi nhanh một chút! _Giyuu giọng lãnh băng hối thúc.

-Được rồi!

-Nhanh hơn đi!

-Này, hôm nay Ngài lạ lắm đấy!? _Shinobu đã cố bước nhanh để kịp Giyuu nhưng không thể, hơn nữa cô đang đi giày cao gót.

-Chả có gì, là cô tự tưởng tượng thôi! Do cô chậm chạp rồi nghĩ ai cũng rảnh thời gian để đợi cô à!?

-Tôi nói trước, Ngài có không vui cũng đừng để ảnh hưởng đến công việc và mọi người xung quanh-----

-Cô đang vắt mũi tôi đó à!?

-Tôi--Tôi không có ý đó-------

-Gì chứ!? Đường đường là Vợ của Chủ Tịch Tập đoàn lại đi thân mật gọi tên một tên Thư kí quèn! Còn ra thể thống gì nữa-----

-Ngài lại quá đáng nữa rồi đấy! Gì chứ, hôm qua nói yêu tôi nhưng hôm nay lại sẵn sàng bôi nhọ tôi!? Ngài mở miệng ra có suy nghĩ không vậy!? Hơn nữa là Vợ Chủ Tịch không được có quan hệ với ai khác!? Tôi làm như vậy chỉ mong có thể quen công việc, cũng có thể dễ dàng giúp đỡ Ngài trong công việc! Muốn khẳng định bản thân là sai ư!? Tôi chỉ có thể mãi là con búp bê yếu đuối thôi sao!?

-Kochou, tôi đã không nhìn ra---Tôi-------

-Ngài hết lần này đến lần khác đùa giỡn trên đầu trên cổ tôi!? Ngài nghĩ tôi không biết à, màn ghen tuông giả tạo, sắp đặt tình huống này tới tình huống khác rồi cả màn tỏ tình như mấy cuốn ngôn tình!? Ngài cũng như tất cả ai kia mà thôi!!! Tôi cho dù có chết đi, thì tôi vẫn chỉ là tôi!!!!! Tôi mệt mỏi rồi, hãy để tôi yên! Tôi mệt rồi --------

-Kochou-------

-Tôi sẽ vẫn hoàn thành trách nhiệm của Gia tộc Kochou giao cho tôi, tôi sẽ làm một con dâu thảo mẹ hiền---- Tôi sẽ mãi là con búp bê luôn mỉm cười trong tủ kính!

Bổng, giữa không gian tĩnh mịch thân hình nhỏ bé cứ như pha lê đổ vỡ trước con ngươi màu xanh biển. Trong một khắc, anh trở nên chết lặng, cổ họng khô khốc.

-Kochou!!!!!

-Tiểu thư Kochou! Nhanh lên, mau gọi cấp cứu!!!! _Sabito trố mắt, hét lớn.

-Tiểu thư!? Tiểu thư!? Tiểu thư Kochou!? _Các nhân viên vô cùng hoảng hét toáng lên.

-Ôi mau nhanh lên!

-Shinobu!... Là ta không hiểu em, là ta hại em!

Bệnh viện _________

Shinobu lúc này đã được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cực lực bên trong. Hai bên gia đình đã được gọi đến, họ chốc lát cũng sẽ góp mặt. Lúc này, Giyuu đang đối diện với Sabito đang rất tức giận:

-Thằng khốn!!!! Mày có thể khốn nạn đến mức nào nữa vậy!? Mày yêu Shinobu nhưng chính sự khốn nạn trong mày lại khiến cổ đau khổ----Tao--tao thật không hiểu!? Cô ấy đã làm gì sai---

-Sabito! Tôi--tôi!?

-Đừng cái miệng khốn nạn của mày ra! Tao cảm thấy kinh tởm đấy!

-Tôi--tôi---!? _Giyuu hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự bất lực và vô vọng.

-Tôi---Tôi---Là kẻ chỉ đem lại bất hạnh cho người khác!? Cách mà tôi sinh ra thôi cũng đã là sai lầm-----

-Là một bé trai! Bé trai!

-Ôi cháu trai của tôi, trông nó cứ như bị thiếu máu vậy! Trắng quá cơ, mà hơi nhẹ à~

-Ôi không!! Bà mẹ, cô ấy--cô ấy!?

-Vợ tôi!?

-Con gái!!!

-Cô ấy vừa ra đi vài phút ngay khi đứa trẻ sinh ra! Chúng tôi rất tiếc, có thể do sinh non----

-Là mày! Là mày! Thứ ác quỷ!!!

Còn tiếp____
____________________________________
Cảm ơn các bạn đã xem hết chap!

Quả Drama lần này thế nào đủ mặn chưa nà~
Muốn có tiếp thì hãy đủ 50★nhé!
Không là Drop tiếp!

Chỉ một đêm sau khi trở lại số view tăng đáng kể! Các bạn xem chùa, mình xin phép không chứa chấp nha!

Viết sẵn đợi các bạn à~
Chap mới sẽ có sau 1-2ngày khi đạt chỉ tiêu!

Chúc các bạn may mắn!
Buổi tối tốt lành!
Sayonara ~~♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip