Chap 13: Chàng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một thế giới có sự trung hoà giữa người và yêu, nơi vẫn luôn tồn tại những vệt tối. Những con yêu quái đã luôn trốn tránh ánh sáng, ban đêm săn mồi. Những giọt máu nồng cháy, cay đắng, chua chát,... Và có ngọt ngào!
.

.

.

.

- Nhanh lên coi con nhỏ yếu ớt này!!

- Aaaaa... Con xin lỗi mà... Aaaa

Bà ta nắm lấy đầu thiếu nữ, từ từ đổ nước giặt đồ lên người cô gái nhỏ. Mụ ta là Hiwa, bà chủ của tửu lầu này - một người vô cùng tham tiền, coi thường kẻ nghèo và rất tàn nhẫn với những kẻ dưới trướng bà ta.

- Bà thôi được rồi Hiwa! Con bé đã 3 ngày không ăn gì rồi, giờ bà còn bắt nó giặt đồ cho bọn điếm đó nữa!! Quá đáng vừa thôi chứ~_ Một dáng người nhỏ nhắn, mãnh mai cầm theo cây muỗng lớn.

- Này Shin! Cô lo mà nấu chỗ đồ ăn buổi chiều đi, đừng có ỷ mình được chút kiếm pháp mà lên mặt~_ Bà Hiwa cáu gắt.

- Rồi rồi, bà tha cho con bé đi! Chỗ nhà bếp, tháng này bà không cần lấy tiền ~_ Vẻ mặt rất ư là thản nhiên, nhấc mài.

- Nghe hay đấy, được! Ta sẽ tha cho nó, liệu mà giữ lời!! _ Bà ta hớn hở, mỉm cười giễu cợt.

- Cảm ơn chị------*Chát*_ Cô bé chạy lại nhưng lại bị ăn một tát trời giáng, ngả nhào ra đất.

- Đừng có mà yếu đuối nữa, ở đây không phải là nơi để em chỉ khóc lóc, van xin đâu! Nếu em thật sự muốn sống hãy ngưng làm mấy cái việc yếu đuối đó đi!!

- Em xin lỗi... Hic... Hic...

- Khóc nữa là chị mày vả cho đó! Đi xuống bếp ta sẽ lấy cho nhóc thứ gì đó ~

- ... Vâng! _ Cô bé biết mình đã gặp đúng người, lủi thủi theo sau tiến vào nhà bếp.

- Đáng lẽ em sẽ có cuộc sống tốt hơn so với việc phải làm sai vặt cho bà ta! _ Shin loay hoay nấu ít thức ăn.

- Cha mẹ em rất nghèo, nghĩ là em sẽ có ăn nên họ đã bán em... Hic hic...

- Còn chị thì chả còn ai hết! _ đặt đĩa thức ăn nghi ngúc khói xuống bàn.

- Hơ... Hic... Trông chị thản nhiên nói về họ, không như em! _ Cô bé ngẹn ngào nước mắt cầm lấy muỗng, nuốt từng miếng.

- Nghe này, cuộc đời con người luôn phải những cố gắng vượt qua hàng ngàn cơn sóng khác nhau! Và đương nhiên, nếu em biết cách khắc phục bản thân thì em sẽ không còn sợ bất cứ con sóng nào nữa...

- Nhưng chúng ta xấu xí, nghèo khổ... Chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngừng được việc phải đối mặt với sóng dữ cả!!

- Vậy em muốn trở nên xinh đẹp, giàu có để rồi khi mất tất cả, lại bị bán vào các lầu xanh à!?

- Em---

- Không có gì phải lo lắng khi ta như thế này, chị có sở thích là nhìn bọn giàu có ấy từng bước lụi tàn!!

- Chị ác vậy!!!

- Tàn ác luôn tồn tại trong mỗi con người, nó được bộc lộ hay không là tùy ở ta mà thôi~

- Chị Shin, em no rồi! Em phải tiếp tục làm việc không thì bà Hiwa sẽ lại đánh em.

- Được thôi!

Cô gái trẻ mặt đầy lấm lem đã tiếp một ít gia vị vào cuộc sống của cô bé như thế. Cô là người làm bếp của tửu lầu Hiwa cũng đã lâu, vì bề ngoài nghèo khổ, đen chai và ít võ thuật ấy nên đã bị liện vào bếp thay vì được mặc những bộ kimono tuyệt đẹp, điểm xuyến phấn son nhưng phải làm những việc bỉ ổi. Shin hay chúng ta đều biết là Shinobu, luôn phải thức khuya dậy sớm để nếu ăn cho nơi này. Tửu lầu Hiwa là một nơi nổi tiếng với dàn mĩ nhân tuyệt sắc, đứng đầu ở đó chính là giai nhân làm nghiêng nước nghiêng thành - Oigan Meiwako. Mỗi đêm nhờ ả mà tửu lầu đón không ít khách, thêm không biết nhiêu tiền. Vừa xinh đẹp lại còn ca múa điêu luyện, việc phòng của ả luôn chật vé là chuyện thuyền. Meiwako là kiểu người thích moi tiền từ đàn ông, coi họ là thứ dùng để thỏa mãn nhu cầu. Còn về chuyện trinh tiết từ lâu không còn quan trọng. Luôn tỏ vẻ yếu đuối, hiền hậu nhưng luôn đâm sau lưng kẻ khác...

- Shin à~ Tối nay cô nấu giúp tôi vài món thật ngon, kèm một giò rượu ngon nhất nhé! Tối nay ta phải tiếp Nhị thiếu gia nhà Hanekawa~~_ Meiwako lượn lẹo xuống nơi nhà bếp, trêu chọc Shinobu.

- Rồi rồi... _ Chỉ cấm cúi bằm thịt.

- Cô luôn tỏ vẻ kiêu ngạo trước ta, hãy xem lại mình trước đi ha~

-Ây ya, tôi luôn giữ thân phận mà ở nơi dơ bẩn này đấy thôi! Chỉ có cô luôn tự mò xuống kím chiện, bộ không sợ dơ chiếc kimono yêu thích của mình à!? _ Shinobu thái rau củ một cách điệu nghệ, từng thứ từng chút bay thẳng vào nồi.

- ... Ngươi! Thôi được, ta cũng không thèm so đo với ngươi ~ Loại con gái của tro tàn, chứ không như ta~~ Người con gái Liễu ~~~_ Meiwako đểu giả.

- Liễu là một loại cây thân gỗ, lá mảnh thướt tha! Các thơ ca Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,... Đều ca ngợi về vẻ đẹp : Sức mạnh trong sự yếu đuối của nó! Cô không thấy ngượng miệng khi ví mình với loài cây đó à~

- Vốn học thức ít ỏi ấy đừng có mà mang ra khoe khoang nhiều kẻo người ta biết là cô chỉ là một đầu bếp ở tửu lầu đấy!

- Thà ít ỏi, chứ không phải loại không biết chữ chỉ được người khác chỉ qua lời ca! Thật, tôi chả muốn học hát qua lời vậy~~

- Ngươi!! Ta hận ngươi, Shin!!!

Trái với một Meiwako đầu rổng, chỉ có tiền, mưu mô dụ dỗ kẻ khác, sống trong nhung lụa còn là Nữ hoàng mị sắc thì Shinobu là một cô gái thông minh, không thích toan tính, sống trong bão dông... Chỉ là một cô gái nhỏ xấu xí bình thường.

- Bà Hiwa ơi! Nghe nói, có ông già nhà giàu họ Tomi kia đang tiến vào khu ta!! _ Một tên chuyên nghe ngóng chuyện đầu làng cuối xóm cấp báo.

- Tốt! Meiwako, ngày mai chúng ta sẽ làm một cuộc dạo phố để dụ lão!!! _ Bà ta hài lòng mỉm cười, bèn bảo ban Meiwa.

- Hễ!!! Một ông già!? Con không thích đâu mama~~_ Meiwa nũng nịu ôm lấy tay Bà Hiwa cầu xin.

- Ta biết con thích trai trẻ sung sức nhưng mà lão này lắm tiền! Con hiểu không??? _ Bà ta lườm Meiwa.

- Mama!! _ Meiwa la hét cả lên.

- Yên tâm, ta đã có kế hoạch cả rồi ~~_ Bà Hiwa mỉm cười nham hiểm, điệu bộ cũng khác.

- Nói con nghe với!! _ Meiwa nghe liền vui lên hẳn.

*xù xì*

- Hahahahahaha! _ Tiếng hai mụ cười phá lên vang vọng khắp.

.

.

.

- Ngài ấy trốn rồi à!? _ Một yêu quái với mái tóc hồng, mặt nạ cáo với hình sẹo ngang đứng cạnh một cô yêu nữ với mặt nạ cáo có đoá hoa xanh điểm xuyến.

- Vâng!! _ tên tiểu yêu sợ toát cả mồ hôi.

- Thật tình... Mặc dù ta biết là ở đây rất chán nhưng cũng cho hay một tiếng chứ! Mệt cái tên kia ghê!! _ Sabito mỉm cười vu vơ tháo mặt nạ nhìn lên mặt trăng...

- Trăng đêm nay tròn nhỉ, Sabito-sama~_ Makomo lộ mặt mỉm cười hiền hào mắt đối mắt với Sabito.

- Đã nói rồi mà Makomo, em không cần dùng kính ngữ -sama với ta! Ta cho phép em gọi ta là Sabito!!

- Sabito....._ Makomo bất ngờ trước hành động quỳ xuống, nâng tay nàng lên đặt một nụ hôn nhẹ lên.

- Ta chỉ nguyện đời này có thể ở bên em mà thôi, Makono của ta à!!_ Đôi mắt tím lịm khẽ tia ái tình, vuốt ve làn da trắng như tuyết của Makomo.

- Em cũng chỉ mong mình là hoa anh đào nở vào mùa xuân, nở rồi tàn vì xuân mà thôi!!! _ Đặt tay mình lên tay vừa đặt của Sabito, Makomo híp mắt hạnh phúc.
.

.
Bay vụt trên từng toà nhà, chiếc mặt nạ cáo đầy sự giận dữ khoác trên mình bộ đồ cổ hoa văn Long Thủy đẹp mắt. Bổng nghe thấy âm thanh, dừng lại đôi chút. Hình ảnh người thiếu nữ giặt giũ dưới ánh trăng xanh ngọc...

Đôi mắt côn trùng không tròng, mái tóc búi lên bởi một chiếc kẹp bướm tím lớn. Quấn một chiếc khăn đen quang đầu, mặc bộ y phục vá tùm lum với làn da bị bụi bẩn bám lấy. Đôi môi nhỏ khẽ thở hắt, khéo léo móc quần áo lên phơi. Mái tóc đen với đuôi tím ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ đẹp của thiếu nữ đảm đang ấy khắc sâu vào chàng cáo. Liếc nhìn thêm lần nữa, anh cảm nhận được cô gái ấy không chỉ có vậy. Phải, không chỉ có vậy......

Lẳng lặng rời đi như cơn gió, tối nay thật là đáng thưởng ngoạn và có thể coi là đêm mang lại cảm giác xao xuyến. Giờ anh thật chỉ muốn quay lại, đôi mắt mang nét mạnh mẽ mà cũng yếu đuối, thân hình nhỏ rất ư là mãnh mai,... Thứ anh luyến tiếc nhất là không thể nhìn sâu hơn vào đôi mắt chứa cả đàn bướm ấy.

Vừa buồn vừa xao xuyến làm sao ấy... Cảm giác lúc này thật khó tả...

____________________________________

Lần này làm đoạn thả thính khá là ưng, mấy chap trước không biết nên vô làm sao toàn dùng lời nhân vật không ><

"Chàng là ai? " sẽ lại là series đáng mong chờ đây! Bởi vì nó mang lại sự quen thuộc cũng như mới lạ cho người đọc lần này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip