Chap 10: Nghịch đảo Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng lẽ mình có thể ra chap sớm hơn thời gian này, vì mình nghĩ nên chỉnh sửa nội dung lại đôi chút!

Cũng xin cảm ơn những bạn đã comment, nói thật dù cho nhiều bình chọn đến đâu cũng không bằng một bình luận " Hóng! " của các bạn đâu~~♥

____________________________________
-Kochou......

Tomioka đang ở phòng giam, với những sòng xích nặng trĩu. Suy nghĩ rối bời, anh đã cưỡng bức người con gái anh yêu không xiết còn làm cô ấy bị thương nặng. Anh thật không đáng làm đàn ông, không đáng làm trụ cột. Trong mấy phút nhất thời không kiểm soát bản thân mà làm ra tội đầy trời không thể dung thứ. Anh phải làm sao. Đôi mắt tĩnh lặng ấy nhìn theo ánh trăng nhẹ nhàng soi gọi. Bổng có tiếng bước chân, hình dáng không quá xa lạ.....

- Ta không phải đến thăm ngươi, chỉ là hết người đưa cơm rồi đúng lúc ta đang rảnh....

- Xin lỗi.......

- Người nên xin lỗi không phải ta, mà là Kochou....

- Cô ấy sao rồi....

- Ổn rồi, đang tỉnh nhưng vẫn còn khá yếu! Cái loại trâu bò nhà ngươi làm bị thương con gái người ta đến thế còn hỏi, không biết thương hoa tiếc-----

- Tôi xin lỗi......

- Đừng có mà xin lỗi, ta biết ngươi không hề muốn làm thế! Chỉ là Huyết Quỷ thôi.....

- ... Tôi đã làm mọi người bị thương, làm cô ấy... Cô ấy-Cô ấy....

- ... Hãy tìm con quỷ đó và giết nó trước khi Mặt Trời lên! Sớm ngày nhanh chóng xin lỗi người cần xin lỗi!

- ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô ấy.... _ Giyuu cúi gầm.

- ・・・

- Sao vậy!?

- Ngươi đừng nói chịu trách nhiệm = xin lỗi ngen!!? _ Obanai điên óc liếc khinh Tomioka.

-  ... Không phải vậy à!? _ Giyuu tròn mắt.

- Mình chưa bao giờ gặp phải thằng bị mù quan hệ xã giao đến mức này, nó thậm chí không có mắt!!!!!!!

-  ... Đi đi! Ta cũng sẽ chịu trách nhiệm việc thả ngươi thế này......

- ... Tôi sẽ ghi nhớ điều này, Obanai.......

-..._ Iguro nhìn Giyuu chạy xa dần khỏi tầm mắt của mình.

- Mày nghĩ làm thế ổn không!? _ Sanemi từ trong góc khuất tiến ra.

- Tôi tự có cách, chả phải anh nói với tôi rằng sẽ nhẹ nhàng với bọn lính canh sao!?

- Mày đừng nghĩ cái nhẹ nhàng của mày giống của tao!!!

Lao vun vút trong rừng, Tomioka một lần mặc bộ đồng phục quân đoàn diệt quỷ đi làm nhiệm vụ lớn lao. Cánh rừng mịch mù, càng sâu vào trong càng tối đi. Chợt xuất hiện thân ảnh mà anh ngóng trông từ nãy giờ. Là com quỷ đã nghịch đảo anh, làm anh đi chiến đấu với đồng đội của mình, làm họ bị thương. Làm cho đoá hoa Tử Đằng đó vụn vỡ vì anh...

Trước mắt anh vẫn là con quỷ đó, trông có vẻ nó rất là nhàn nhã.

- Xem kìa, là ngươi à~

- Ta sẽ giết ngươi!!

- Đáng tiếc, Huyết Quỷ đó của ta chỉ có thể làm 1 lần trên cá thể nào đó! Có vẻ ta phải đấu hết sức rồi ~~~

Trang viên Tử Đằng_______

- Mitsuri, chị đi làm nhiệm vụ đi! Em khoẻ nhiều rồi.... _ Shinobu nằm trên giường, đôi mắt như trỉu nặng cố gắng khuyên Mitsuri.

- Không, em vẫn chưa xuống giường được mà! Chị sẽ chăm sóc đứa em gái này của chị...

- Cảm ơn chị Mitsuri, em ổn thật mà!

- Em nghĩ thế nào về việc đó!?_ Mitsuri khẽ nhỏ giọng.

- ... Em không chắc, quyết định đó của em chắc chắn sẽ bị phản đối gay gắt........

- Chị tin Shinobu, Shinobu phải có lòng tin vào chính quyết định mà em cho đúng đắn đó của em! Đặt tay lên tim em đi, nó đang trả lời đó ~♡

- Cảm ơn chị rất nhiều, Mitsuri! Em cảm ơn chị khi chị luôn bên cạnh em, khi chị đã ủng hộ em! Em rất biết ơn điều đó!

- Thôi khuya rồi, em ngủ đi! Chị không làm phiền em nữa!!

- Chúc chị ngủ ngon!

- Em cũng vậy~

______________

Mình thật sự có đang làm đúng!?

______________

Sáng hôm sau------

- Có vẻ con đã cố gắng cả đêm nhỉ, giết chết con quỷ đó và còn quét sạch số quỷ trên núi! _ Chúa Công mỉm cười hiền hậu nhìn thân hình tả tơi của đứa con Thủy Trụ.

- Cố gắng sửa chữa bằng cách này nghe thật hào nhoáng~◈ Nhưng chưa chắc sẽ ổn nhỉ, Kochou~~_ Uzui mỉm cười mỉa mai.

- Anh có gì nói không, Tomioka! _ Iguro chưa kịp dứt lời.

- MÀY KHÔNG NÓI GÌ ĐỂ TAO XIÊN 1 PHÁT CHO SƯỚNG TAY CÁI ĐÃ~_Sanemi hổ báo như muốn nhào đến.

- ...Trước mắt việc tiêu diệt số lượng quỷ đó cùng con Nghịch Quỷ đó vốn không thể sửa chữa sai lầm của tôi! Tôi không có lời nào để biện minh hay mong được tha thứ, hơn nữa việc tôi đã làm không thể quay lại được nữa!!! Xin mọi người, đặc biệt là Trùng Trụ hãy cho tôi bị giam trong lãnh ngục 3 năm để nhằm phần xoá đi toàn bộ những vết tích ấy.... _ Giyuu thều thào chậm rãi từng tiếng, đôi mắt không dám đối diện mọi người nhất là người con gái đó - cô ấy cũng đang có mặt ở đây.

- Anh là một Trụ Cột mạnh trong Binh đoàn Diệt Quỷ, nếu chúng tôi mất anh đó sẽ là một mất mác lớn! Như anh đã nói, thời gian là thứ không thể quay lại được nhưng cũng chính nó sẽ tạm thời xoá nhoà mọi thứ!! Vết thương có thể lành, kí ức có thể quên, chỉ là nụ hôn đầu đó của tôi----_ Shinobu không hề bận lòng, chỉ là có phần uẩn khúc lại bị cắt ngang.

-... Tôi sẽ chịu trách nhiệm!!!

                               ●

                               ●

                               ●

- Ể!? _ Mitsuri đỏ mặt hét lớn.

- Đã nói vậy rồi..... _ Iguro nghe mà đập tay vô mặt lập tức (cảm giác tối qua lặp lại ấy mà :v).

- Má nó ngu!!!!!!! _ Sanemi tức méo cơ mặt.

- Mô phật!!! _ Himejima không hẹn mà lên tiếng lập tức.

- Nghe vô lí nhưng thuyết phục!!! Hahahaha_ Rengoku lại dõng dạc bình luận còn cười lớn.

- Một câu nói lấp đầy sự hào nhoáng quanh đây!!~◈_ Uzui lại vỗ vai tán dương Giyuu.

- Anh có tin anh bị ăn đập ở đây không hả, Tomioka-san! _ Shinobu đen mặt, nắm thành đấm cả cơ thể nổi gân.

- Tôi cũng không thấy lạ, nếu là nghịch đảo của Tomioka thì đáng lẽ anh ta nên đi tìm các đối tượng khác để choảng thay vì Kochou đây.... Nếu anh ta muốn chịu trách nhiệm thì ý này ai cũng đoán được! _ Muichirou từ tốn giải thích.

- Muichiro nói có lí, vậy không lẽ Tomioka... Con có tình ý với Kochou à!? _ Chúa Công thiện ý.

-..._ Giyuu chỉ nín thinh.

-...//// anh ta mà trả lời có là mình không biết trốn đâu luôn á!!!!!! _ Shinobu giận đen mặt, còn lòng thì đỏ người bay lên trời.

- Giyuu!? _ Chúa Công vui vẻ hỏi. (Ổng cố ý đấy, muốn Giyuu nói ra 1 lần luôn)

-... Con---_ Giyuu chậm nói liền bị ngắt lời.

- Theo con thì chuyện tình cảm nam nữ là chuyện khó tồn tại trong Binh đoàn Diệt Quỷ ! Chỉ là nhất thời thân thiết gây ấn tượng lâu dài thôi... _ Rengoku vẫn thái dương toả nắng mà nói.

- Đúng vậy, sống nay chết mai mà... Mô phật! _ Himejima đồng tình.

Bộ rinh kiệu hoa đến trước mới yêu à!? Mấy người này sao thế... Gyoume bị dị hông nói, Rengoku ơi là Rengoku.... Cái khỉ gì cũng nghĩ là friendzone...!! _ Cả bọn cùng 1 suy nghĩ liếc nhìn hai thanh niên.

- Nói chung, ta thay mặt Trùng Trụ đưa ra hình phạt cho Thủy Trụ Tomioka Giyuu: Từ nay phải đi làm nhiệm vụ một mình dù cho nó có khó đến đâu cũng phải trở về trước khi Mặt Trời lên!!
Thời gian trong 3 tháng!!!!!

Nghe thuật lại từ Ngài Chúa Công cũng biết là lo lắng cho người kia rồi..... _ Cả bọn liếc nhìn Shinobu và Giyuu.

Tan họp_______

- Anou, anh có sao không Tomioka-san!? _ Tanjiro chặn lại hỏi han.

- ..._ Giyuu không hề di chuyển cơ mặt, lòng chỉ mông lung một số thứ.

- Nhìn cái bản mặt kìa, Tanjiro đang hỏi thăm anh đó! _ Zenitsu tức bốc khói.

- Anh cần nghỉ ngơi.... _ Giyuu ngước mặt lên trời, cơ thể cứ tiến bước bỏ lại hai bóng dáng nhỏ kia.

- Vậy anh tỉnh dưỡng đi ạ! _ Tanjiro vẫy tay tạm biệt.

- Hứ! Mắc giề quan tâm hắn chớ, quan tâm em rể cậu nè~_ Zenitsu chu mỏ, ôm lấy Tanjiro giọng điệu yêu đời.

- Tôi sẽ không gả Nezuko cho 1 người như cậu đâu!!!

- Tanjirooooooooo

Tomioka Giyuu________

-"Vết thương có thể lành, kí ức có thể quên, chỉ là nụ hôn đầu đó của tôi---"

Cô ấy nuối tiếc nụ hôn đó đến vậy... Chắc chắn cô ấy đã có người trong lòng và người đó không phải là mình........

____________________________________
Để kéo dài viết chap và thử lòng các bạn chúng ta sẽ bị tăng ☆

20★ để có Part 3 ha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip