Ngoại chương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật sự thì tác giả không có ý định viết đâu nhưng mà có nàng nói sẽ đợi và hôm nay tác giả có ý tưởng nên là triển luôn.

Tác giả có đôi lời: Các nàng còn OTP nào không để tác giả trèo chung thuyền với.

_____________________________________

Zenitsu không nhớ, mình đã ở đây bao nhiêu lâu, đã bị ăn đòn bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần cậu ta tự muốn giải thoát khỏi nơi này bằng cách chết đi. Cậu ta thà làm một viên ngọc nát còn hơn là làm một miếng ngói lành. Thà chết còn hơn là vĩnh viễn ở dưới sự giam cầm này.

" Zenitsu, đến giờ ăn rồi "

Cậu thiếu niên tóc vàng cam giờ đây không còn sức sống như là ở trường học khi trước, làn da vốn trắng hồng, có sức sống nay lại biến thành trắng bệch không có chút huyết sắc, đôi mắt màu vàng xinh đẹp khi trước biết nói biết cười nhưng mà giờ đây đã trở nên đờ đẫn, vô hồn. Nhưng mà biết sao không? Zenitsu vẫn rất đẹp chỉ là bây giờ cậu ấy không còn khí chất năng nổ, dễ thương như trước thay vào đó là một loại khí chất u buồn và tăm tối.

" Thầy, thả tôi ra đi, tôi chán ở đây lắm rồi "

Zenitsu nghiêng đầu nhìn mọi thứ bên dưới tấm cửa sổ kia, bây giờ chỉ còn cách nhau một lớp kính thôi thì cậu sẽ được tự do, không bị nhốt trong nơi buồn chán thế này.

" Tôi không thể, tôi yêu em nên tôi không thể để em đi "

Uzui nhìn đồ ăn mà mình đã chuẩn bị cho zenitsu nhưng mà cậu không đụng đến một chút nào cả, hắn ta cau mày lại một chút nhưng cũng chẳng nói gì vì hắn cũng đã khá quen thuộc với cái việc Zenitsu, người yêu bé nhỏ của hắn bỏ bữa rồi.

" Hôm nay tôi ra ngoài có chút chuyện, em ở nhà một mình nhớ ngoan nhé, đồ ăn tôi đã để sẵn trên bàn rồi đấy, nhớ ăn uống đầy đủ, em gầy lắm rồi "

Zenitsu chẳng thèm nhìn hắn, nói đúng hơn là cậu không muốn nhìn thấy hắn. Bắt cóc cậu rồi nhốt cậu ở đây, đấy gọi là yêu? Suy nghĩ của hắn có vẻ lệch lạc quá nhỉ?

Tôi muốn giải thoát khỏi nơi này.

Zenitsu đưa tay chạm vào cánh cửa sổ, ánh mắt đầy sự bất lực mà nhìn ra phía bên ngoài, bên ngoài thật xinh đẹp, thật tự do, cậu cũng muốn ở bên ngoài, cậu nhớ, rất nhớ sư huynh, nhớ ông, nhớ những người bạn thân thiết với mình. Tại sao cậu lại vướng vào tình trạng này chứ?

" Hay là... "

Zenitsu nhìn chiếc đĩa đang đựng đồ ăn kia khẽ nhíu mày một chút, cậu đứng dậy tiến về phía chiếc bàn ở giữa căn phòng. Cậu càng đi thì những tiếng leng keng ở dưới chân cậu càng phát ra rõ ràng hơn, những âm thanh mà sợi dây xích va chạm vào nền đất được lát gạch vô cùng tinh xảo kia.

Đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên, cậu ngay lập tức hất đổ mâm cơm khiến cho những chiếc bát sứ cùng đồ ăn văng tung tóe, những mảnh vỡ cũng theo vậy mà bắn ra tứ phía.

Men tìm miếng sứ vỡ lớn nhất ở dưới nền nhà lạnh lẽo kia, Zenitsu giơ một mảnh vỡ mà cậu ta cho là lớn nhất, đặt ở trên phần cổ tay của mình. Chắc chắn là hắn ta sẽ không về vì công việc, cậu sẽ được giải thoát, sớm thôi.

Cậu sau khi rạch phần cổ tay xong thì liền nằm xuống sàn đất lạnh lẽo, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm vào. Bây giờ cậu thật sự rất xinh đẹp, với chiếc áo sơ mi trắng dài tay nay ở phần cổ tay đã nhuốm một màu đỏ của máu, khuôn mặt tuy nhợt nhạt và non nớt nhưng mà lại vô cùng ưa nhìn, hàng mi dài nhắm chặt lại, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, mái tóc màu vàng cam dài qua vai bị xõa tung ở trên nền nhà kia làm cho nó vô cùng nổi bật.

Uzui ở trước cửa nhà, hắn đang khóa cửa lại nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ thì lo sợ, vội vàng mở cửa chạy lên ngay, nhưng mà sau khi hắn lên đến nơi thì người mà hắn yêu, người mà hắn giam cầm lại đang nằm ngủ trên sàn với một cánh tay nhuốm máu và xung quanh là rải rác những món hắn chuẩn bị và những mảnh vỡ của bát chén...

...

Lần tiếp theo Zenitsu tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán, cậu im lặng, không nói gì.

Nhìn người mà mình yêu thương mở mắt ra thì Uzui đã vôi lao vào năm chặt bả vai của cậu mà lay người cậu.

" Em tính chết sao? Zenitsu, tại sao chứ?! Tôi yêu em, cho em mọi thứ mà, chỉ cần em nói thôi mà! Tại sao em lại có ý nghĩ tự sát?! "

A... Vậy ra cậu còn sống sao? Còn sống hay chỉ còn tồn tại thôi nhỉ?

" Tôi muốn tự do, thầy có cho tôi được không? "

" Cái gì tôi cũng có thể cho em, trừ cái đó "

" Thứ duy nhất tôi cần là tự do, thầy có biết là còn bao nhiêu người thân ở ngoài kia chờ tôi trở về không? "

" Tôi xin lỗi em, nhưng tôi không thể cho em tự do được vì sẽ có rất nhiều kẻ sẽ dụ dỗ em và em sẽ rời bỏ tôi! "

" Xin lỗi em rất nhiều, zenitsu "

Zenitsu cậu nhìn Uzui một chút rồi không nói gì chỉ nằm quay ra chỗ khác rồi trùm chăn kín mít, lúc nào cậu nói thế hắn ta cũng xin lỗi rồi không bao giờ thả cậu rời đi...

Cậu mệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip