Dn Assassination Classroom Nhan Vat Phu Chuong Ii Kunugigaoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kirau-sensei !!!!! Thầy chạy đi đâu rồi !!!!!

Bắt đầu kể từ 3 năm trước, Rei dần có đam mê mãnh liệt đối với kiếm đạo. Biết tin, bố cô đã cho kiếm sĩ tốt nhất thế giới về dạy cô. Từ lúc Kirau-san dạy cô tới giờ đã tròn 2 năm, cô dần dà vượt qua người ấy, trở thành người mạnh hơn hết. Đổi lại cho sự mạnh mẽ ấy chính là chứng cuồng luyện tập ;-;

Kirau Hyaki thật sự sợ hãi cô nhóc này, chỉ còn nhỏ đã có niềm đam mê vô cùng lớn đối với kiếm đạo thì không sao, đằng này Rei đã tôi luyện niềm đam mê ấy trở thành cuồng. Trong 12 tiếng liên tiếp không được tập luyện kiếm đạo chắc con bé ấy điên ra mất. Vậy nên trong những tình huống như này, anh chỉ có thể lẩn đi tìm bình yên thực sự.

- Kirau Hyaki, tôi lệnh cho ông trong vòng 5 phút nữa xuất hiện !!! Bằng không có chém nát cả toà nhà này tôi cũng phải tìm cho ra ông !!!!

Thôi rồi lượm ơi, trật lèo rồi. Nhỏ này không biết đùa, lúc trước anh chỉ vô tình đi mua bánh về thôi mà nó đã chém nát mất 1/7 tòa nhà này, nhắc lại chút : ANH CHỈ LÀ VÔ TÌNH ĐI RA NGOÀI !!!!!

- T.. Tiểu thư, Hyaki-sama đã xin phép đi nghỉ dưỡng rồi ạ

- Hở, nghỉ dưỡng, lúc nào, ai cho phép ông ta !!

- Dạ, l... là ông chủ cho phép, đã xuất phát từ sáng sớm rồi ạ...

-..... bao lâu về

- Dạ c.. chừng 2 t.. tháng sau ạ !

- ... thôi được rồi, đem Sakura Chese và trà ra đây, ta muốn nghỉ chút

- V... VÂNG

Nữ hầu nhanh chân chạy lẹ vào nhà, dường nhue chỉ cần ở lại thêm chút nữa sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Rei nhìn cô ta mà ảo não thở dài, lũ nữ nhân trong nhà thực sự làm như mình sẽ ăn thịt họ vậy.

Trong khi Rei đang lo thưởng trà, Kirau nhanh chân vụt lấy cái vali mà chạy như thể sập nhà tớ nơi. Hahaha, nữ nhân thối, cuối cùng ta đã thoát khỏi tay ngươi rồi, chờ đấy, Kirau Hyaki này nhất định báo thù !!!! NUPAKACHI !!!!!!

- Lão già thối, ngươi chờ đấy cho ta.

———I am dải phân cách đáng iu :3 ———

Sáng hôm sau :

- T.. tiểu thư, đã tới giờ đi khai giảng ạ

- Khai giảng gì ?

- D.. dạ là khai giảng trường Kunugigaoka....

- Kunugigaoka.... không phải 2 năm nữa sao ?!

- Dạ là lão gia bảo ngài phải học từ năm nhất tới năm ba chứ không thể bỏ bê việc học được ạ...

Giề, cô không nghe nhầm đấy chứ. Trong khi lũ nữ chính kia xuyên vào cái là học luôn năm ba, riêng cô là tiếp tục mài cho mòn đít ở ghế nhà trường từ năm nhất hả. Đệt, lão Thiên chơi ác vc

Biết tỏng ý đồ tiểu thư nhà mình, ba tên vệ sĩ to khỏe nhất từng làm trong quân sự trực tiếp trói cô lại rồi quẳng lên xe. Đm, bố không muốn, bố muốn ở nhà luyện kiếm. Trả lại cuộc đời vô tư của tao đây, con mẹ ông lão Thiên, tôi đã làm gì với ông hả ?!?!!?!

- KHÔNG, KIẾM CỦA TAO, ÍT NHẤT CŨNG PHẢI CHO TAO CẦM CÁI KIẾM ĐI ĐI CHỨ, ÔI LÃO CHA, CÂY KIẾM CỦA TÔI ĐÃ BỊ TRÚNG LỜI NGUYỀN, NÓ ĐÃ BIẾT LỖI KHI BỊ BỎ RƠI 1 LẦN RỒI, XIN NGƯỜI ĐỪNG LÀM MỌI CHUYỆN TỒI TỆ HƠN, ÔI LÃO CHA GIÀ ĐÁNG GHÉT, TÔI XIN ÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét cùng một đống nước mắt nước mũi chảy tùm lum ngắt quãng khi cửa xe được đóng lại. Hai người vệ sĩ ngồi hai bên, để mặc cho con cương thi tự kỉ một mình ở giữa. Ôi thanh katana đáng thương của chị, xa chị rồi em sẽ phải làm sao, lũ côn trùng chị nuôi liệu có cắn nát em, lũ thú nuôi nhà chị liệu có tha em đi ? Hỡi ôi thanh kiếm đáng thương, hãy tha thứ cho người chủ đáng chết này, mà chị cũng đéo cố ý đâu, thôi có gì em chịu đựng vài tiếng đi, chị về chị xử sau.

( Mưa: .-. )

Chiếc Maserati đỗ ngay trước cổng trường Kunugigaoka, từ trong xe bước ra là một cô gái tóc đen xen vài sợi màu huyết. Khí chất lẫy lừng vang dội khắp cả sân trường. Nhiều người tính lại làm quen đôi chút, nhưng dẹp mẹ cái ý tưởng ngu loz ấy ngay sau khi thấy 3 thanh niên cao to đồ sộ như cột đình bước ra theo từ chiếc xe.

Giề mà lũ young buffalo cứ nhìn mình suốt thế nhỉ. Mà khoan, tiếng xe vẫn chưa khởi động, nghĩa là lũ chó săn của lão già vẫn chưa đi.

- Ở lại làm cc gì, về nhanh !!!

- Thưa tiểu thư, lão gia dặn chúng tôi để mắt tới cô phòng khi cô làm loạn tại trường.

Làm loạn ?!!!! Ông ta nghĩ mình là trẻ lên 3 chắc. Raylex Kasshin, tôi - Raylex Rei tuyệt đối không đội trời chung với ông. Kể từ ngày mai, bố sẽ đem hết đồ trong nhà lẩn sang chung cư ở, tuyệt đối không về nhà
( Rei : À ngoại trừ những lúc thiếu tiền ra, ta sẽ về chôm một ít vậy :>
Raylex Kasshin phun tào : Con mẹ mày thứ vô liêm sỉ )

- Giờ mấy người tính tự giác hay là để đứa con của Đảng này tiễn về !

Cả 3 liếc mắt ( đưa tình ) nhìn nhau và... trực tiếp trói con bé lại :))
( Rei : Ủa rồi giờ ai con bà ;-; )

- Con mẹ nó mấy thằng cha này, thả bố ra nhanh lên !!!!

- Đ
- É
- O
Cả 3 : ĐÉO !!!
Rei : '-')
Tụi mày thả tao ra, tao cần tìm con t/g bàn chuyện nhân sinh và sống chết của nó !!!!!

- Thả tôi ra và mấy người sẽ được đi nghỉ dưỡng 1 năm

- ....
Không trả lời

- 2 năm !

- ....
Vẫn không trả lời

- Được rồi 3 năm !

- ....
Có chút rung lay

- Và có lương !

- Chúng tôi chúc tiểu thư một buổi sáng tốt lành, mong rằng cô sẽ sống tốt khi chúng tôi không ở bên
Trực tiếp quẳng nó xuống sân và lái xe đi, trước khi đi mất còn khuyến mãi thêm bộ mặt mày nợ bố chục tỷ :>

Rei : Mày xác định lũ chúng nó còn liêm sỉ  '-')
Mưa : Chủ nào tớ nấy mà :>

Rei quay sang những con người đang nhìn mình với ánh mắt không mấy tự nhiên, hét một tràng

- Ủa rồi sao, chưa thấy người ta đi đòi nợ bao giờ hả. Liên quan tới mấy người lắm hay sao mà cứ nhìn như thể người Sao Hỏa tới Trái Đất bàn chuyện hòa bình thế giới vậy. Nhìn tiếp tao móc mắt giờ. Bộ có ai rảnh háng tới mức đi quan tâm chuyện gia đình nhà người khác như vậy chưa hả. Tao chưa văng tục là may rồi đấy !!!!

Dân chúng phun tào : Con mẹ nó đây là loại nữ nhân gì ?!?!?!!?
Tác giả : Thứ vô duyên nghiệp tích đầy người :>
Độc giả : * Sahara lời *

Con ngươi màu hổ phách khẽ dao động. Vừa sáng sớm hắn đã gặp loại người gì thế này.
Đôi đồng tử màu tím liếc nhẹ về phía đám đông ồn ào ở kia. Một nữ nhân phách lối

Tóm tắt lại, buổi sáng khai giảng đầu tiên của cô tại Kunugigaoka không được đẹp cho lắm ( Mưa : còn bày đặt nói giảm nói tránh ), đặc biệt thu được rất nhiều ác cảm và hầu hết trong số đó đến từ lũ con gái, 32% còn lại là nam :>

—— 2 tháng sau ——

- Ôi tiểu thư đại nhân, ta về rồi đây !!!!! Ngài liệu có nhớ ta hay không !!!!!

Chưa kịp bước chân qua cổng sắt, Kirau đã bị một cỗ tử khí dày đặc đánh bay ra ngoài. Xuất phát tưc cỗ tử khí ấy chính là Raylex Rei - ngươig hắn vừa hỏi ngu xem có nhơ hay không

- 2 Tháng, 10 ngày, 7 giờ, 54  phút, 42 giây, ngươi cũng biết căn thời gian mà đi quá nhỉ ?!

Rei nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện, và ok nó sẽ đéo có gì đáng sợ nếu như trên tay nó không phải là 2 thanh kiếm gỗ dùng cho tập luyện và vài con vong linh đang bay lởn vởn xung quanh nó. Toang rồi ông Giáo ạ, kiểu này thì chetme rồi. Nghĩ đoạn, Kirau quỳ xuống, ôm chân cô tiểu thư của mình

- Tiểu tỷ tỷ, tỷ sẽ không giận Kirau phải không, ta biết tỷ tỷ thương ta nhất mà ~

Rei dần mềm lòng với vẻ manh của Kirau, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà vung một phát kiếm xuống. Mặt đất nứt ra thành một đường, Kirau vì né sang một bên nên may mắn sống sót qua lần này.

- T... Ti.. Tiểu tỷ tỷ...tỷ tính giết ta !!!?!?!!?!?

- Tỷ tỷ cái kon kẹc, lão nương mới có 13 tuổi, trong khi ngươi đã 37 tuổi, tính gọi ta bà già à ?!!!!

- OA!!!!! REI-SAMA, TA BIẾT LỖI RỒI, THA CHO TA ĐI, TA HỨA LẦN SAU SẼ XIN PHÉP NGƯƠI TRƯỚC MÀ !!!!!!!!

Đến nước này rồi, Kirau chỉ còn cách vứt mẹ liêm sỉ cho chó gặm để nằm ôm gối cầu xin cô chủ tha mạng cho mình. ( Mưa : Ta bảo rồi, chủ nào tớ nấy :) )

- Đứng lên đi, ngươi làm ta mất mặt lắm rồi !

- Hai !!! Ơ mà ta tưởng ngươi dọn ra ở rồi

- Thiếu tiền, về chôm két sắt của lão cha già đã rồi đi tiếp
Mỗ sư phụ : rốt cuộc con đã đào tạo một thứ nghiệp súc vô sỉ gì đây '-')

———♤♧♤——–—

Tên : Kirau Hyaki
Chức nghiệp : sư phụ ( hay đồ đệ nhỉ .-. ) Raylex  Rei


Đừng trông mặt bắt hình dong, cha này là một tên vô sỉ 37 tuổi đội lốt trai trẻ, thường xuyên nổi tính lười đột xuất và vô liêm sỉ y hệt tiểu thư nhag hắn .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip