Slug 8 Mistrust In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woojin cảm thấy gọi Youngmin dậy là một thử thách lớn.

Chuông kêu 10 phút, không nhúc nhích. Woojin lay, không nhúc nhích. Woojin gọi âu yếm, không nhúc nhích. Woojin hét vào mặt, không nhúc nhích. Woojin hôn, không nhúc nhích. Woojin cắn, cũng không nhúc nhích.

Woojin bực mình ngồi trên giường suy nghĩ biện pháp gọi Youngmin dậy, biện pháp nào đó giới hạn ở mức độ hất nước vào mặt trở xuống. Cậu bỗng nhớ lại mấy phim về bác sĩ, khi mà họ nghe điện thoại về các ca cấp cứu hay còi xe cứu thương thì sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị.

Vậy là Woojin có cách đầu tiên, còi cứu thương. Còi cứu thương thì trong thư viện chuông báo thức cũng có, cậu bật lên, ngồi đợi chừng 5 phút. Youngmin chỉ khe khẽ nheo mắt lại rồi trở người ngủ tiếp, chuông có kêu nữa cũng vẩy tay không thèm nghe.

Còn cách thứ hai, cách cuối cùng. Tìm chuông báo điện thoại ở bệnh viện. Vì Youngmin hay bị gọi đi trong đêm nên chắc chắn có để số điện thoại bệnh viện làm nhạc chuông riêng. Woojin cầm lấy điện thoại Youngmin, có mật khẩu vân tay và khóa số. Quá đơn giản để mở, người như Youngmin vả vào mặt còn không nhúc nhích nữa là.

Woojin nhớ hôm qua anh bị gọi đi, chắc chắn phải có trong mục các số gọi gần đây. Woojin mở ra, thấy số có ghi người liên lạc là "Bệnh viện Đại học Seoul", nhưng trước số đó còn có một số nữa, gọi gần đây nhất

Người liên hệ chỉ có đúng một chữ "Bbang"

Sự tò mò lớn hơn sóng biển nổi lên, Woojin lấy điện thoại lưu số người tên "Bbang" vào máy mình, tìm nhạc chuông anh đặt cho số của bệnh viện, đúng là nhạc chuông riêng, Woojin tìm tên nhạc chuông rồi tải về máy cậu.

Làm xong những việc đó, Woojin bắt đầu thỏa mãn nỗi tò mò của mình. Woojin biết rõ "Bbang" kia là ai chứ, còn ai ngoài cái cô Sooyoung trong truyền thuyết chỉ nghe danh nhưng chưa gặp mặt.

Woojin mở vào cái tên liên hệ "Bbang", xem nhật ký cuộc gọi

Cuộc gần đây nhất là cuộc gọi đến, lúc 4:35

Woojin lướt xuống, có rất nhiều cuộc gọi, chủ yếu là cuộc gọi đến, nhưng cuộc gọi đi cũng rất nhiều, mỗi ngày phải gọi ít nhất một lần. Woojin không động đến phần tin nhắn của hai người, làm thế là quá vô duyên.

Bỗng cậu nghĩ đến một chuyện bất khả thi nhất Trái Đất có thể xảy ra. Woojin mở vào phần lịch, tìm hết phần ghi chú Youngmin ghi, nhưng gần nhất đập vào mắt cậu là dòng ghi chú "Hẹn hò với Woojin"

Woojin cười tủm cười tỉm, nhưng cậu nhìn vào tháng trước có một dòng ghi chú "Sinh nhật Sooyoungie". Woojin ghi nhớ ngày tháng rồi tắt điện thoại Youngmin đi, cậu lại bật lên rồi nhập mật khẩu số 4 chữ số vào, là sinh nhật bà chị Sooyoung.

"Tách", điện thoại mở khóa màn hình chính.

Cô gái Sooyoung kia thành công nâng vài bậc trong suy nghĩ của Woojin về việc Youngmin coi trọng người yêu cũ như thế nào.

Nỗi buồn lan tỏa khắp người Woojin, một cảm giác bức bối và bực mình khó tả. Woojin mở vào mục ảnh tìm kiếm gương mặt Sooyoung. Cậu nhanh chóng tìm thấy một album ảnh. Woojin ấn vào bức ảnh gần nhất cậu thấy được, là một bức chụp kỷ yếu ở trường. Giữa 40 con người, Youngmin vừa cao vừa đẹp trai nên rất dễ nhận ra, còn Sooyoung thì Woojin không chắc, cậu thấy duy nhất một cô gái đứng cạnh Youngmin nên tạm cho rằng đó chính là Sooyoung.

Cảm nhận đầu tiên của Woojin về chị gái Sooyoung kia, đúng là rất xinh. Mái tóc ngắn chưa chạm vai hơi cụp xuống, đôi mắt cười lấp lánh, nụ cười với cái má lúm rất duyên và nét ngây thơ trên gương mặt, trông chị như một thiên thần dễ thương. (*)

Woojin lướt sang bức thứ hai, đến lúc này cậu chắc chắn người vừa nãy cậu đoán là Sooyoung chính là...Sooyoung. Bức này chỉ có Youngmin với Sooyoung chụp cùng, cả hai người đều ôm bó hoa hướng dương rực rỡ.

Càng nhìn...hai người họ trông càng xứng đôi.

Bà chị Sooyoung khá thấp, đứng cạnh Youngmin thì đỉnh đầu vừa vặn chạm vào vai anh. Hai người đều cười, nụ cười của cả hai đều rất đẹp, còn rực rỡ hơn cả bó hoa trên tay...

Ở dưới bức ảnh còn có chú thích: 'Hai người duy nhất ở trường cấp 3 Chaedong thi vào Đại học Seoul! Cùng nhau cố gắng nhé Sooyoung!!!!'

Hai người họ thân nhau thật đấy...

Chiếc điện thoại trên tay Woojin bỗng kêu lên. Cậu sợ hãi tắt ngay chuông điện thoại, vừa ngó ngó xem Youngmin đã thức chưa, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, Woojin mới có thể thở phào nhẹ nhõm

Woojin xem thử thứ gì làm điện thoại kêu lên. Một tin nhắn từ người gửi tên 'Bbang' xuất hiện

"Youngmin, anh dậy chưa đấy?"

"Youngmin?"

Woojin nín thở chờ xem có thêm tin nhắn không. 5 phút sau, một tràng dài tin nhắn xuất hiện, nếu mà có âm thanh thì nó có thể kêu kéo dài 1 phút

"Youngmin anh chưa dậy à?"

"Em nhớ lần nào nghe tiếng tin nhắn em anh đều dậy "

Còn có chuyện đó cơ à?

"Chính anh còn nhờ em nhắn tin gọi anh dậy lúc 8 rưỡi đấy"

"Hôm qua anh vẻ mệt nhỉ?"

"Em càng phải nhắn nhiều để tiếng tin nhắn đánh thức anh mới được"

Xin lỗi chị gái, không có tác dụng gì đâu

"Ngày này tháng trước ngày anh tiễn em ra sân bay để đến Daegu thực tập đấy"

"Nhanh nhỉ, chưa đã hết một nửa thời gian thực tập rồi, tháng sau em sẽ lại về với anh thôi"

Ơ kìa, chia tay nhau rồi còn về với nhau gì nữa? Hãy về với căn nhà của chị nhé, anh ấy không còn là của chị nữa đâu

Thật may Woojin không biến những suy nghĩ đó trong đầu thành tin nhắn văn bản

"Lúc mới đến Daegu, em nghĩ em sẽ tận hưởng thời gian thật hạnh phúc. Nhưng mà thời gian qua em thấy buồn, thấy đơn quá. Hóa ra thấy thiếu nụ cười của anh, em không vui lên được"

...Chị gái cần tôi cười một cái cho chị vui không?

"Khi về em nhất định sẽ mua tặng anh thịt Daegu để tẩm bổ, dạo này anh bận nên chắc không ăn uống đầy đủ nhỉ"

Cảm ơn đã nhắc, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy ăn uống đầy đủ hơn

"Ước emthể học giỏi hơn một chút, lúc đó sẽ cùng anh thực tập Seoul chứ không phải về Daegu nữa, không phải xa anh thêm nữa"

"Đừng lo, nhất định em sẽ vào Bệnh viện Đại học Seoul cùng anh"

"Em ướcmìnhthể làm được hai việc, vừa học tốt, vừathể yêu anh. Nhưng em không thể làm tốt hai việc cùng lúc được, yêu anh làm em chểnh mảng học hành, học hành thì em sẽ không quan tâm đến anh"

"Nên em nói lời chia tay với anh, đó chỉ tạm thời thôi, anh hiểu đúng không?"

"Anh nói mình người yêu chỉanh nói dối để em không vướng bậnnữa thôi"

"Thực ra em biết anh nhớ em, anh vẫn sẽ chờ em trở lại, đúng chứ?"

Thì ra Youngmin đã nói chuyện mình có người yêu cho chị Sooyoung? Cảm giác có một thứ gì đó mơ hồ nổi lên trong đầu Woojin, cậu cảm giác biết được nó nhưng không thể gọi ra, cũng không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng cậu chắc chắn, đó là một điều không hay... Youngmin, rốt cuộc anh đang muốn gì?

"Em định học xong sẽ vào làm bệnh viện, lúc đó chúng ta hãy quay lại nhé, đừng lo, em anh vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn tình cảm..."

"Em đang làm gì đấy Woojinie?"

Youngmin đột ngột mở mắt, Woojin đang đọc tin nhắn mà giật mình làm rơi cái điện thoại. May là lúc Youngmin nói cậu đã thoát ra màn hình chính, xóa hết phần tác vụ, tắt điện thoại, cậu nhanh chóng giấu nỗi bất an vào trong lòng để nở một nụ cười chào buổi sáng anh.

Woojin gạt đi những suy nghĩ nhưng gặt một lớp mây dày, nhưng những đám mây chỉ biến mất khi có cơn mưa trút xuống như một lời giải thích rõ ràng. Nhưng những cơn mưa... lúc nào cũng đem lại cảm giác nặng nề buồn bã.

Quên đi quên đi nào, mình không được nghi ngờ Youngmin

"À...em thấy chuông báo thức kêu mãi mà không thấy anh dậy...nên em tắt chuông đi... Nếu anh mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi, em tự đi học cũng được"

"Không sao, anh bảo sẽ đưa em đi học rồi mà"

Youngmin dùng cả hai tay chải mượt mái tóc của Woojin, Woojin cũng chải mái tóc anh, cả hai cứ ngồi tận hưởng hạnh phúc buổi sáng như thế cho đến khi Woojin suýt muộn học.

Youngmin dừng xe ngay trước cổng trường Đại học Seoul. Vài sinh viên đi qua thấy chiếc xe sáng bóng đỗ trước cổng mà huýt sáo vài cái, bàn tán chỉ trỏ chiếc xe, làm Woojin thật sự không muốn ra khỏi xe.

"Nào, em không định vào trường sao?"

Woojin thấy ngượng muốn chết, cậu ngó ra ngoài xe, thấy vắng bóng người mới vội mở cửa chạy ra ngoài

"Này chờ đã!"

Youngmin gọi Woojin lại, kéo khăn choàng cổ lên che kín mặt cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán

"Kéo kín vào để che cái mặt đỏ của em"

Woojin không hiểu sao da mặt mình lại mỏng đến vậy.
.
.
.
Woojin vào lớp khi giáo viên chưa lên, nhưng con đường từ cửa lớp đến chỗ ngồi thật là dài. Hàng trăm con mắt dõi theo cậu từ đầu đến chân, Woojin đâu phải người mẫu, tự nhiên bị săm soi làm cậu thấy không thoải mái. Woojin đặt cặp xuống ghế, cậu không biết phải hỏi ai về cái không khí kỳ lạ này, đành lấy điện thoại ra chơi game.

Hai tiết đầu còn có thể nghe được. Đến tiết thứ ba học triết học, bộ môn làm 99,1% học sinh thấy chán nản, và Woojin cũng nằm trong số đó. Woojin cũng chắc Jihoon đang làm trò gì đó trừ việc tập trung nghe giảng nên cậu lấy điện thoại ra, giấu giáo viên nhắn tin cho Jihoon

"Ê mày"

Jihoon nhắn lại rất nhanh

"Gì?"

"Tao không biết là có chuyện gì, nhưng mà tao thấy ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tao rất lạ".

"Tao học lớp mày đâu mà biết, nhưng mà tao biết một tin hay cực"

"Tin gì tin gì?"

"Sáng nay có một chiếc xe thể thao mẫu mới nhất của Mercedes đỗ trước cổng trường mình, giá của cũng ngang với tòa biệt thự nhà tao rồi"

...

Woojin không nhắn lại nữa, nhưng Jihoon vẫn nhắn rất hăng

"Sinh viên trong trường giàu lắm thì vài đứa con xe giá như thế, đằng này lại đỗ hiên ngang trước cổng, chắc chắn không phải học sinh trong trường"

"Này nhá, đứa còn thấy được người lái xe , nghe bảo trông đẹp trai lắm"

" đứa còn nhìn thấy anh ấy chở người yêu đến trường, chúng chẳng nhìn thấy mặt người kia, nhưng nhìn thấy anh đẹp trai chỉnh khăn ôm hôn thân thiết lắm"

Woojin đập đầu xuống bàn 'rầm' một cái. Ông giáo viên đã già cứ huyên thuyên giảng bài mặc kệ trời là gì đất ra sao, bỗng tiếng động cắt ngang giọng ông

"Cậu kia, làm cái trò gì thế?"

Woojin đứng lên, nghiêm túc trả lời, tay cầm cái bút bi làm bằng chứng

"Em cúi xuống nhặt cái bút, nhỡ bị đụng đầu vào bàn ạ!"

Ông giáo viên lườm cho Woojin một cái nhắc nhở rồi tiếp tục giảng đạo. Woojin lại ngồi xuống, thấy Jihoon đã gửi thêm tin nhắn

"Tao thấy người yêu của anh kia đúng phước ba mươi đời , yêu được một người vừa giàu vừa đẹp như anh"

"Này Jihoon, quan tâm ít chuyện thị phi thôi, học đi"

"Thằng não này, mày không biết lớp tao lớp mày chung một thời khóa biểu à? Mày bảo tao học thì làm như mày cũng học ấy nhỉ?"

"Cậu kia!" Ông thầy giáo lại gầm lên một lần nữa

Woojin tưởng mình đang dùng trộm điện thoại một cách rất tốt, ai ngờ ông thầy kia lại càng gào to hơn

"Cậu ngồi bàn cuối vừa đứng lên lúc nãy, đứng lên cho tôi!"

Dãy cuối chỉ mình Woojin ngồi đó, cậu đứng lên, gương mặt bình thản như mình chẳng làm gì sai, còn ông thầy già vì quát to và tức giận nên mặt đỏ ửng, thở hổn hển như một con gà chọi đã gác lại sự nghiệp để về hưu.

"Nói xem, cậu đang làm gì? Đừng nói dối tôi, tôi nhìn từ đầu giờ rồi đấy!"

Woojin cũng chẳng có ý định giấu giếm

"Em dùng điện thoại ạ!"

Ông thầy rất bất ngờ với thái độ bình thản của Woojin, ông càng tức, chỉ tay ra ngoài mà quát:

"Cậu được lắm! Mau đi ra khỏi lớp cho tôi còn dậy học!"

Woojin nhanh chóng ra ngoài, còn không quên nhét điện thoại vào trong túi quần.
.
.
.
Woojin không thể cứ lang thang trong cái hành lang dài vắng vẻ, giám thị có thể đi qua mà gặp cậu bất cứ lúc nào. Thế là Woojin đành vượt 5 tầng lầu, xuống tầng hầm để vào căn tin.

Như mọi hôm, Woojin vẫn gọi một cốc cà phê không đường, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Youngmin

"Anh đang làmđấy?"

"Chuẩn bị ăn cơm trưa. Còn em?"

"Uốngphê căn tin"

"Em đang trong giờ giải lao à?"

"Không. Bị đuổi ra khỏi lớp"

Woojin cảm giác ở bên kia Youngmin đang cười mình

"Thế mấy giờ em tan học để anh đến đón"

"Không cần đâu, tí nữa em tự về được"

"Sao vậy, lại có chuyện à?"

"Nhờ phước của anh giờ em trở thành người nổi tiếng rồi đấy"

"Hở?"

"Trở thành người yêu của một anh đẹp trai giàu đi xe sang đỗ ngay trước cổng"

Woojin có cảm giác tiếng cười của Youngmin càng trở nên lớn hơn.

"Tí nữa anh sẽ qua đón em, anh hứa sẽ để xe cách xa trường rồi đi bộ đến, được chưa nào?"

"Vậy 3 giờ đến đón em nhé" Woojin nhắn đến đây thì dừng lại, bởi tiếng chuông vui tai reo lên báo hiệu cái bụng của Woojin đang đói.
.
.
Jihoon xuống căn tin, gọi một suất cơm thịt bò lớn rồi bất ngờ khi thấy thằng Woojin đã ngồi chễm chệ ăn hết nửa hộp cơm trong khi mọi hôm Jihoon phải đi xuống 5 tầng lầu, sang khu nhà bên kia, trèo lên 5 tầng lầu nữa, vào lớp đánh thức thằng Woojin giờ này vẫn còn lăn ra ngủ như lợn không thèm xuống căn tin ăn trưa

"Mày ạ, dạo này dự báo thời tiết đưa tin chậm thật"

Woojin đang bận gặm một miếng sườn bằng tay không, cậu vừa ngậm miếng sườn vừa ngước lên nhìn Jihoon với cái nhìn khó hiểu.

"Bão sắp đổ bộ rồi mà chẳng đưa ra thông báo gì cả"

Jihoon đặt hộp cơm xuống bàn rồi mở ra, mùi thịt bò nóng hổi bốc lên thơm lừng. Woojin gặm xong miếng sườn, lau sạch tay rồi cầm đũa nhón sang hộp cơm Jihoon một miếng thịt bò.

"Mày không cần phải bày trò. Hôm nay tao có diễm phúc được xuống căn tin sớm"

"Mày không cần phải khoa trương. Nói thẳng ra là bị đuổi ra khỏi lớp trước giờ nghỉ trưa mẹ đi cho nhanh"

Jihoon ngấu nghiến hộp cơm, Woojin lúc đó cũng vừa ăn xong, cậu ra quầy gọi thêm một cốc cà phê không đường rồi lại về chỗ. Jihoon ngó cốc cà phê của Woojin rồi lại bĩu môi

"Mày thích cà phê đen đến thế à? Đắng bỏ mẹ"

"Uống cà phê đen mới cảm nhận được đúng vị của nó chứ. Mày đã không biết thưởng thức mà còn cho đường vào thì mày sẽ thấy cà phê mười vị như một"

Jihoon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vừa ăn cậu lại vừa lúng búng trong miệng liến thoắng

"Tự nhiên tao tò mò cái anh sáng nay đỗ xe trước trường mình ghê... Chắc người yêu cũng phải thuộc dạng hoa khôi ấy nhỉ? Không chỉ thế mà còn là người tài năng, giỏi giang, thế mới xứng với người ta được"

Woojin cầm cốc cà phê lại nghĩ, người yêu của người ta không phải là hoa khôi xinh đẹp gì cả, chỉ là một thằng mới trưởng thành da đen nhẻm tròn tròn hơi béo. Không những thế nó chẳng có tài năng giỏi giang gì, chỉ biết nhảy một ít và còn lại là  khoản ăn chơi là giỏi

Cơ mà Woojin thấy, thế cũng xứng đấy chứ.

"Jihoon này, nếu tao mà bảo...tao là người yêu anh ấy, mày có tin không?"

Miếng thịt bò trên đũa Jihoon theo đúng quỹ đạo sẽ rơi vào miệng cậu, nhưng nó ngưng lại giữa không trung sau khi nghe Woojin nói xong, và cuối cùng lại trở về đúng với quỹ đạo của mình.

"Woojin à, tao biết là mày giống tao, cũng mơ có người yêu giàu có đẹp trai như thế..."

"Không, tao nói thật đấy. Tao là người yêu anh ấy"

"Mày cần thêm thuốc chống ảo tưởng, Woojin"

"Tao đang rất nghiêm túc. Tao là người yêu của anh ấy"

Jihoon gắp lia lịa phần thịt bò xào trong khay cơm vào miệng, cậu chẳng quan tâm mình nhét cái gì vào miệng nữa, bởi Jihoon giờ đang cố nuốt trôi mấy lời của Woojin vào bụng. Nhưng trong miệng Jihoon có một hương vị gì đó kỳ lạ, không phải là vị của thịt bò, là một thứ Jihoon rất ghét. Cậu cố gắng nhai, nhưng cái này khó nuốt hơn cả mấy lời ảo của Woojin.

"Tao đang rất nghiêm túc. Anh ấy tên là Im Youngmin, tao và anh ấy mới hẹn hò với nhau được 1 tuần thôi, sáng nay..."

Jihoon thực sự không chịu nổi cái thứ đồ ăn cậu ghét từ lúc sinh thành ra cho đến bây giờ, cậu phun thẳng thứ đó ra ngoài, không một thứ gì ngăn cản lại, nếu mạnh hơn chút nữa, cái thứ đồ ăn nhiều thành phần đã được xé nhỏ đảo trộn kết hợp với nước bọt của Jihoon kia sẽ bắn thẳng vào mặt người đối diện, nhưng may thay, một đường parabol tuyệt đẹp đã làm nó rơi vào cốc cà phê ở phía trước, làm bắn ra vài giọt cà phê lên mu bàn tay Woojin

"Xin lỗi nhé Woojin" Jihoon vội lấy giấy lau miệng "Mải nghe mày nói chuyện quá nên tao cho cả súp vào miệng... Sao, có đúng mày là người yêu của anh nhà giàu kia không đấy?"

Woojin giờ đây chẳng nói được gì nữa. Cậu nhìn cốc cà phê vừa bị dị vật bay vào, gương mặt - bất - ngờ - không - biết - chuyện - gì - đang - xảy - ra. Đến khi định hình lại tất cả mọi thứ, cốc cà phê trước mặt làm Woojin thấy buồn nôn, cậu vứt luôn cốc cà phê vào thùng rác dưới chân, mặt cậu nhăn nhó, chẳng còn hứng thú muốn nói chuyện nữa

"Này Woojin?"

"Mày ghê quá đấy, hỏng cả cốc cà phê của tao"

"Xin lỗi mà...mà mày có nói đúng không đấy, cái anh đẹp trai nhà giàu kia là bạn trai mày?"

"Ờm"

"Uôi, Park Woojin, mày được đại gia bao nuôi từ bao giờ thế?"

"..."

Jihoon nhận thấy mặt thằng Woojin đen khét lẹt, cậu đành thay đổi câu hỏi

"Ờm...mày cho tao xem mặt anh ấy đi"

Woojin chỉ có cái bức hôm trước Youngmin gửi mình, cậu mở ra bức ảnh đó, đưa cho Jihoon

"Chu choa mạ ơi trai đẹp!" Jihoon vừa nhìn thấy đã hét toáng lên,âm lượng chẳng khác nào fangirl đã luyện thanh để hét ở concert. Căn tin ầm ĩ bỗng trở nên im ắng, mọi người quay ra nhìn Jihoon với ánh mắt của nhân loại khi nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người dành cho mình, Jihoon cúi gằm mặt xuống rồi lí nhí hỏi tiếp:

"À,à, anh ấy đẹp trai thật... Mà trông trẻ thế nhỉ?"

"Anh ấy vẫn là sinh viên thôi, năm nay ra trường rồi"

"Mới từng đấy tuổi đã là đại gia...Không biết anh ấy kiếm tiền kiểu gì nhỉ... Mà anh ấy tên gì?"

"...Im Youngmin"

"Youngmin? Youngmin nhỉ?"

Jihoon vừa lẩm bẩm cái tên trong miệng vừa suy nghĩ một điều gì đó rất sâu xa. Rồi như chiếc bóng đèn được bật

"Á à, mày phải gọi anh ấy là Young and Rich mới đúng, vừa đẹp trai lại vừa giàu có thế còn gì"

Hai đứa nhìn nhau mà cười sặc sụa. Woojin thầm nghĩ, ngạc nhiên thật, Park Jihoon là đồ con lợn như vậy mà nhiều lúc cũng nghĩ ra nhiều cái hay ho gớm.

"Mà Woojin...sáng nay anh ấy chở mày đi học đúng không? Liệu chiều nay có..."

"Vâng, Youngmin chiều nay đón tao về ạ" Woojin trả lời với nụ cười nửa miệng, Jihoon chưa nói hết câu mà cậu đã hiểu nó muốn gì.

Jihoon nghe xong thì mắt sáng hẳn, cậu cầm lấy tay Woojin mà ra vẻ nịnh nọt

"Ây Woojin à...chúng ta là bạn tốt của nhau 4 năm rồi đấy...chúng ta là bạn tốt mà... Cái gì cũng chia sẻ cho nhau..."

"Mày định bảo tao chia sẻ Youngmin cho mày ấy hả?"

"Đâu đâu ai lại làm thế... Tao chỉ muốn xem thử anh ấy ngoài đời thế nào thôi mà..."

"Thế thôi? Hay mày còn muốn ngắm cái xe nữa?"

"Ừ chỉ thế thôi... Nhá, nhá, chiều nay cho tao đi về với mày nhá"

"Mày vừa làm tao phải bỏ cả cốc cà phê đi đấy?"

Jihoon nhanh nhẹn đứng lên ra quầy căn tin, rút ví ra rồi nói gì đó khá lâu với cô trông quầy, sau đó Jihoon quay lại với một cốc cà phê đen nóng hổi, đặt trước mặt Woojin

"Park Woojin, lớp K2 khoa Nghệ thuật năm nhất trường Đại học Chung Ang, mày sẽ được uống cà phê miễn phí trong một tháng. Khi mua cà phê chỉ cần trình thẻ sinh viên là được."

Woojin cười hì hì, Park Jihoon đây rồi, không sợ tốn tiền để thỏa mãn sự tò mò.

(*) Hình tượng chị Sooyoung mình miêu tả giống bácYoon trong Dr.Romantic 2 ấy. Không phải ý gán ghép chị ấy với Youngmin đâu 2 người chẳng liên quan với nhau một chút nào =)))) Mình chỉ lấy hình tượng chị ấy để mọi người dễ tưởng tượng, vài chap sau đó chị Sooyoung tuesday kia xuất hiện khá nhiều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip