Slug 36 Cay Cot Dien Khong Bao Gio Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woojin bơ vơ nằm trong phòng bệnh một mình, Youngmin thì giờ đây đã dỗi ngược lại cậu mà đóng sầm cửa đi ra ngoài sau lời đề nghị cá cược kia. Ý của Woojin hoàn toàn nghiêm túc, thế mà anh nạt lại rằng:

"Em đừng có trẻ con rồi để người khác ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nếu em muốn như vậy thì chia tay luôn đi"

"Em không đùa, chỉ là chị Sooyoung làm em cảm thấy anh có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, anh không biết sao?"

"Anh nghĩ em nên biết lỗi ở ai đầu tiên, đừng có đổ miết lỗi cho người khác như thế"

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Youngmin lôi lý trí ra cãi nhau với Woojin, còn cậu chỉ biết lấy cảm xúc với tất cả những gì cậu cảm nhận được ra để tranh biện. Youngmin là đồ ngốc, người ta bịt mắt anh giỏi thế sao mà anh biết được

Woojin ngồi làu bàu mắng chửi hết nửa tiếng thì nguồn cơn của mọi việc cũng đi vào, mang theo một hộp cháo để lên trên bàn cạnh giường. Sooyoung ngó quanh rồi thắc mắc:

"Anh Youngmin đâu rồi em?"

"Tôi không biết"

Woojin cộc cằn trả lời làm Sooyoung e dè dò hỏi:

"Hai...hai người cãi nhau hả?"

"Không ạ, chỉ là tranh luận chút thôi. Nếu muốn chị cứ đi tìm Youngmin theo con tim mách bảo ấy, chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt sao"

Sooyoung từ lâu đã chẳng che giấu gì ý tứ của mình với Woojin nữa. Chị ta nghía qua một lượt rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu:

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm Youngmin buồn nữa, chị cũng không vui đâu"

...

Haha

Woojin bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, đoạn cầm hộp cháo lên xem. Nổi bật ở giữa là mấy lát ớt đỏ chót, bác sĩ đúng là thật có tâm với bệnh nhân. Cậu hớt mấy miếng ớt ra, vậy mà thìa cháo xúc lên vẫn nồng nàn vị cay đến chảy cả nước mắt

Rốt cuộc là cay do cháo, hay là cay trong lòng?

/

Câu hỏi chẳng cần qua đến sáng mai cũng biết câu trả lời

Chị y tá 3 giờ sáng qua kiểm tra cho Woojin đã tá hỏa gọi bác sĩ vì bệnh nhân trong phòng đang hôn mê mà vẫn ôm bụng quằn quại. Triệu chứng đau dạ dày cấp rõ ràng, bác sĩ cấp cứu xong cũng là 5 giờ sáng, cảm giác nhìn xong bệnh án dài dòng của một thanh niên hơn 20 tuổi làm một người đã hơn 30 tuổi như cô càng thấy tổn thọ biết bao

"Phải thông báo một tin rất không vui là em bị loét dạ dày cấp 2, hôm qua ăn nguyên cú xuất huyết trong, không phát hiện ra sớm có khi không còn nằm ở đây đâu nhé"

Bác sĩ thở dài nhìn Woojin mặt trắng bệch nằm trên giường, chỉ thiếu nước ném tập giấy xuống bàn như mấy tên tổng tài lúc cáu giận:

"Phổi do bị nhiễm nước lạnh nên vẫn chưa hết cảm, tổn thương ở mức nhẹ thôi. Chân của em vẫn chưa thấy tiến triển gì hết, tốt nhất đừng nên đi lại nữa, thêm quả loét dạ dày thì combo hết tháng này chưa xuất viện được đâu"

Woojin lẩm nhẩm tính, dù sao tháng này mới qua được một nửa

"Chị ơi, từ tối qua có ai qua thăm em không?"

Chị bác sĩ lắc đầu làm Woojin thất vọng nhắm mắt lại, dự định đi ngủ tiếp. Suy nghĩ nhiều lại làm bụng cậu đau nhói, đau đến nỗi nước mắt ứa ra, liếc nhìn điện thoại không có một chút liên hệ nào từ anh mà cậu thất vọng. Đâu phải cứ dỗi nhau là sẽ tránh mặt nhau như thế...

Chiều hôm sau, Woojin bị đánh thức bởi một bàn tay mát lạnh đang áp lên trán mình. Cậu hốt hoảng túm lấy, sợ người trước mặt sẽ đi mất, ai ngờ mở mắt ra lại là người mà Woojin chỉ tức không thể cắt xoẹt bàn tay của chị ta

"May quá, hết sốt rồi"

Woojin suýt chút nữa hất tay Sooyoung ra thật. Tay gì lạnh như xác chết, đúng là đồ máu lạnh tâm địa xấu xa, Woojin vừa lẩm bẩm nhìn Sooyoung thản nhiên cầm bệnh án lên xem rồi lại hạ xuống

"Anh Youngmin đâu rồi?"

Câu hỏi cậu được nghe hôm qua nay được chính mình lặp lại, chỉ thấy Sooyoung lắc đầu:

"Chị không biết, chỉ thấy Youngmin nhắn chị chăm sóc em"

Nực cười thật, vứt người yêu cho người mình ghét để chăm sóc, chẳng hiểu anh vứt não đi đâu. Woojin kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp, ai ngờ Sooyoung thẳng tay giật chăn ra khỏi đầu làm cậu giật mình quay sang

"Đừng trùm chăn như vậy, thiếu khí lắm" Chị ta nhìn ra bên ngoài trời, sau đó quay vào mỉm cười với Woojin một nụ cười cậu chỉ thấy toàn sự giả tạo:

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

Woojin ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu như không. Sooyoung chạy ra ngoài mang theo xe lăn với nạng vào phòng:

"Em có thể chọn dùng nạng hoặc ngồi xe lăn nếu em muốn"

Woojin suy nghĩ, quyết định chọn xe lăn. Cậu lề rề kéo bánh xe ra khỏi phòng, thấy vậy Sooyoung đành đi ra đằng sau đẩy xe lăn cho cậu

Dù sao cũng tốt, lần đầu có cơ hội được sai bảo người mình ghét

Sooyoung đưa Woojin ra ngoài khuôn viên sau bệnh viện, miệng chào mọi người không hết lời, còn Woojin thì ngồi trên xe câm như hến. Cậu cảm giác nếu như có bệnh nhân nào hỏi đường, chắc chị ta sẽ sẵn sàng bỏ cậu ở đây để dẫn người ta đi mất

Ra đến không gian ngoài trời, không còn gặp người quen nữa, chị ta bắt đầu hướng miệng sang nói chuyện với cậu

"Nhìn gốc cây kia nhớ thật đấy" Chiếc xe lăn dừng lại "Nhớ cái hồi tôi với Youngmin còn thực tập, hết ca trực bọn chị qua quán gần bệnh viện nhậu một bữa, say quá mơ hồ vào bệnh viện xong chui đầu nôn thốc nôn tháo ở đây"

Câu chuyện rất hay, cảm ơn. Nhưng tôi không cần nghe đâu

Woojin tỏ vẻ quan tâm lắng nghe, nhưng trong lòng hận không thể tự mình đẩy xe đi. Cậu nhìn chằm chằm cái cục trắng to đùng gắn ở chân mình, còn câu chuyện của Sooyoung cứ từ tai này bay sang tai bên cạnh:

"Hồi đó chị chăm sóc bệnh nhân đầu tiên trong đời, vậy mà tình hình của người ấy chuyển biến xấu, Youngmin đã chạy khắp bệnh viện rồi phát hiện chị ngồi cạnh vòm nước ở đây, an ủi chị suốt đêm hôm ấy"

"Còn bây giờ ở đây, chị đang có ý an ủi tôi đúng không?"

Chỉ nghe tiếng cười khẽ trên đầu cậu:

"Em nghĩ như vậy cũng được"

Sooyoung lại đẩy xe lăn đi, từ từ đẩy Woojin xuống một con dốc. Cậu nắm chặt tay vịn, nơm nớp lo sợ chị ta có thể thả tay cho xe rơi xuống bất cứ lúc nào. Sooyoung dẫn Woojin đến một dãy hành lang vắng vẻ, bầu trời cũng dần chuyển sẫm màu, những cây đèn cũng đã bật sáng, chỉ có một cây đèn cổ cổ thấp hơn những cây còn lại là tối om

"À, cái cây cột điện này có từ lâu lắm rồi" Sooyoung chỉ lên trên "Hồi đó Youngmin từng trèo lên đấy để học tài liệu giải phẫu, cũng không biết sao mà trèo lên được đấy..."

"Chị Sooyoung" Sooyoung bỗng thấy Woojin ngước lên nhìn mình

"Chị đi mua giúp tôi chai nước được không? Nghe chị nói nhiều tôi cũng khát nước lắm rồi"

/

Youngmin đang ngủ vùi trong phòng sau ca trực ngày, tiếng chuông điện thoại lại nhanh chóng làm anh thức giấc

"Alo?"

"Em đây" Youngmin nghe giọng nói quen thuộc của Sooyoung nhưng có phần uể oải

"Anh qua sau khu nhà C bây giờ được không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện chỉ có mình anh có thể giải quyết được thôi"

Youngmin lại vội vàng mặc áo đi ra ngoài, đường vòng làm anh đi bộ gần 10' mới tới nơi. Con đường quen thuộc với cây đèn cổ không bao giờ sáng, anh nhắn tin hỏi Sooyoung xem có chuyện gì giữa con đường vắng heo hút

"Nhìn lên cái cột điện cổ đi anh"

Youngmin ngước lên, hai tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Có một con koala khổng lồ bó bột ở chân đang ngồi ôm vắt vẻo trên cột điện mà anh đã từng trèo lên hồi còn làm sinh viên, tay bấm bấm nghịch nghịch điện thoại gì đó

"Này!" Youngmin không kiềm chế nổi sự tức giận nữa mà hét lên, người kia mới im lặng liếc mắt nhìn đến anh

"Xuống đây ngay! Em nghĩ gì mà trèo lên đấy hả? Sao cứ làm anh phải lo nghĩ nhiều về em thế?"

"Còn anh sao lúc nào cũng làm em phải thất vọng thế?"

Woojin cũng hét lại với anh. Youngmin vuốt tóc đầy giận dữ, anh chỉ tay xuống dưới nghiêm nghị nói:

"Xuống dưới đây, ngay"

"Anh phải xin lỗi em trước rồi em xuống"

"Đừng lằng nhằng nữa, không anh gọi bảo vệ mang lưới đến kéo xuống đấy"

"Anh quan tâm đến em làm gì? Cứ kệ em đi xem nào? Đi mà lo lắng quan tâm cho công việc với đồng nghiệp của anh í, không nhắn tin hỏi han gì em cả ngày trời cũng có sao đâu? Thậm chí em được đồng nghiệp của anh mua cháo cay cấp độ 7 rồi bị xuất huyết dạ dày cũng không làm anh quan tâm cơ mà? Em không gọi gì anh thì anh cũng có cần để ý đâu, hay chỉ khi đồng nghiệp gọi anh đến anh mới đến chứ không em trong mắt anh cũng vô hình luôn được rồi?

Woojin gào một tràng không quan tâm ngày mai ngày kia sẽ như thế nào, Youngmin chỉ biết đứng lặng im nghe cậu mắng xối xả vào mặt mình, chưa nói xong mà đã mếu máo thút thít đến nơi. Youngmin đành bất lực nói

"Xuống đây, anh đưa em về phòng"

"Có vẻ như anh vẫn thấy mình không có lỗi gì đúng không..."

Woojin thều thào nói trong nước mắt. Trận chiến căng thẳng chỉ kết thúc khi một trong hai người buông kiếm đầu hàng, Youngmin thở dài cất lời:

"Anh xin lỗi, lỗi anh. Em xuống đây đi"

Woojin sụt sịt lau mũi giữa những tiếng khóc nấc đan xen, rồi từ từ tụt xuống cây cột điện. Youngmin ở dưới đưa tay ra đỡ lấy cậu, Woojin chỉ chờ có thế, tay túm chặt lấy vạt áo blouse của anh, lau nước mắt nước mũi tùm lum

"Áo anh cả tháng không giặt rồi"

"Vẫn thơm"

"Thế lên xe anh đẩy về phòng"

"Không"

"Còn bướng gì nữa?"

"Anh xin lỗi chẳng có tí chân thành nào hết..."

Youngmin ôm cái mặt với hai mắt sưng húp lên, thơm chụt một cái giữa trán cậu

"Đủ chưa?"

"Chưa bao giờ là đủ"

Woojin lại ngồi trên xe với tay lên ôm chặt lấy anh, nước mắt đã lau cả vào chiếc áo len mặc bên trong. Youngmin thuận tay vò xù tóc cậu, giọng của Woojin lí nhí bé tí:

"Em cũng xin lỗi, tại em nhạy cảm quá, em không thích cứ có người lởn vởn quanh anh như thế"

"Được rồi, không trách em nữa, mình về thôi"

Youngmin lại chậm rãi đẩy xe lăn quay ngược trở lại con đường quen thuộc. Đi qua bồn nước trang trí, Woojin níu tay áo anh làm Youngmin dừng bước

"Sao vậy?"

"Nhớ thật đấy" Woojin cười chua chát "Vừa nãy đi qua đây, bạn của người yêu em kể rằng ngày đó người yêu em đã an ủi quan tâm cho người đó đến thế nào"

"Vậy sao?" Youngmin mở ví, lấy từ trong ra một sợi dây chuyền bạc đeo lên cổ Woojin từ phía sau

"Ngày hôm nay ở bồn nước này, anh trao người yêu của anh chiếc vòng anh được ông bà tặng hồi nhỏ mà anh quý vô cùng"

"Khác gì cầu hôn em không?"

"Khác chứ, cầu hôn em thì mỗi người trong bệnh viện đều nhận được một sợi dây chuyền bạc"

.

Woojin bật cười. Lần này có lẽ cậu thấy hạnh phúc khi nhìn bàn tay thon dài bên cạnh chậm rãi đẩy xe lăn đưa cậu đi qua hết khu nhà này tới khu nhà khác, giữa chốn bộn bề lo toan căng thẳng đầy khó nhọc vẫn có anh yên bình đưa cậu trở về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip