Slug 34 Den Ong Troi Cung Khong Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngmin vừa úp xong gói mì cho bữa ăn đêm trong bệnh viện.

Anh chán nản cuốn cuốn sợi mì vào đũa cho nó rơi tự do xuống bát. Đêm nay là ca trực của anh, còn nếu không phải thì anh đã được qua nhà ai đó quấn chăn ôm người ngủ một giấc ấm áp còn hơn cả gấu ngủ đông. Thường Woojin sẽ gọi điện cho anh trước khi đi ngủ, vui miệng thì nói đến hàng tiếng đồng hồ, xui rủi anh có ca cấp cứu phải chạy đi, quay lại đã thấy người kia tắt máy đi ngủ mất tiêu.

Nay kỳ lạ Woojin lại không gọi điện gì từ tối. Anh có dặn là hạn chế ra ngoài vì cậu vừa mới bị bong gân do vấp bậc cầu thang vài hôm trước, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Điện thoại vang lên tiếng của tổng đài thông báo gọi lại sau đến mấy lần càng làm anh thêm lo lắng. Hay chẳng lẽ đi ngủ thật rồi? Bây giờ mới có 8 giờ thôi mà?

Điện thoại réo lên hồi chuông, Youngmin bắt lấy ngay rồi lại bần thần. Tên hiển thị trên màn hình điện thoại không phải icon con lợn mà là icon hoa hướng dương, Youngmin uể oải nhấc lên nghe

"Sooyoung hả?"

"Youngmin, không vui rồi" Anh nghe được xung quanh cô đang ầm ĩ, còn cả tiếng của điện tâm đồ và còi cứu thương đang kêu vang. Biết ngay là cô đang trên đường đi cấp cứu, Youngmin mặc ngay áo blouse chạy ra ngoài

"Sao vậy, em cần giúp đỡ gì à?"

"Không cần, nhưng mà vừa có ca tai nạn giao thông trên cầu, xe đâm vào làn dành cho người đi bộ làm một người đi bộ rơi xuống nước"

"Người kia thế nào rồi?"

"Không ổn lắm, nhịp tim vẫn đang giảm, em đã ép tim với hô hấp rồi nhưng không ăn thua, có gì chút nữa..."

"Được rồi, anh sẽ ra chờ em bên ngoài"

"Khoan đã..."

"Sao nữa vậy?"

"Người rơi xuống nước...là Woojin đấy"

"Hả?" Youngmin suýt nữa thả rơi điện thoại xuống gần chục tầng lầu, anh giờ đang đứng ở ngoài hành lang lạnh buốt. Youngmin điếng người, ngỡ như mình nghe nhầm

"Woojin nào cơ?"

"Woojin...của anh đấy. Lúc bọn em đến phải mang người ra bơi cứu hộ, hình như ở trong nước cũng quá 5 phút rồi"

"Chết tiệt" Youngmin bất lực chửi thề, anh đập tay vào lan can lạnh giá đến nỗi muốn gãy làm đôi, chỉ biết nghiến răng phi như bay xuống dưới sảnh cấp cứu bằng cầu thang bộ dù ngay bên cạnh có thang máy

"Giữ máy đến khi nào em tới nơi"

"...em biết rồi"

Youngmin siết chặt điện thoại trong tay mà lo lắng. Woojin đang bị bong gân nên không thể bơi được, đồng nghĩa với việc ở trong nước quá lâu sẽ càng giảm khả năng cứu chữa. Hai tai nạn liên quan đến phổi tưởng nhẹ nhàng nhưng thực ra nguy hiểm rất nhiều gồm có ngạt khói, và trong đó có cả đuối nước nữa

Youngmin phi xuống mà hai chân như xoắn cả vào nhau, anh chỉ tức không thể parkour một phát nhảy xuống luôn hết mấy tầng lầu. Sooyoung đầu dây bên kia vẫn giữ máy nhưng không nói gì, chỉ nghe tiếng y tá cảnh báo tình hình bệnh nhân và cả tiếng an ủi nhẹ nhàng của cô, chẳng mấy chốc mà xe cứu thương đã tới bệnh viện, đúng lúc mọi người hốt hoảng dạt hết ra một bên nhường đường cho bóng áo blouse lao đi vun vút như được Namikaze Minato (*) ban sức mạnh

Xe cứu thương được đẩy vào khoa cấp cứu nhanh như chớp. Youngmin cho ngay điện thoại vào túi khi thấy Sooyoung cố gắng chạy theo cái xe đang lao đi với chiều cao hơn 1m5 của mình. Anh đón đầu cái xe, hỏi qua chỉ số sống còn của bệnh nhân rồi lại xót xa nhìn xuống gương mặt trắng bệch không chút sức sống trước mắt

"Em có chắc trong phổi không còn nước không?"

"Cậu ấy ho ra hết rồi, sau đó bất tỉnh nhân sự luôn"

"Được rồi, cứ để anh" Youngmin thế chỗ Sooyoung đẩy chiếc xe đi, bỏ lại cô đứng bơ vơ nhỏ bé giữa hành lang lạnh lẽo, trong lòng ánh lên chút gì đó xót xa

.
.
.
.

Woojin nhận ra cuối cùng nhận thức của mình cũng quay trở về sau chuyến đi vu vơ suýt lạc tới thiên đường. Khắp người đau nhức, cậu không dám mở mắt ngay lập tức, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra

Lúc đấy Woojin đang đi dạo trên cầu, cốt chỉ mục đích đi lại cho cái chân bong gân mau khỏi. Cậu cứ chậm rãi cà nhắc đi trên cầu gió thổi lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đến nỗi vài lọn tóc lơ thơ cũng đã bị đông cứng. Nền đường càng trờ nên ẩm ướt trơn trượt, dòng xe cộ trên cầu cũng vì thế mà đi chầm chậm lại

Cho đến khi một chiếc ô tô ở đâu xuất hiện phóng với tốc độ làm Woojin còn thấy mờ cả mắt, và rồi hậu quả đi nhanh trên đường đầy tuyết kiểu gì cũng đến

Chiếc xe mất đà xoay vài vòng nghệ thuật hơn cả diễn viên múa ba lê, sau đó mất trọng lực bay lên hướng thẳng đến làn đường dành cho người đi bộ đang bơ vơ chỉ có một mình cậu

Ai mà biết trước được đâu

Chẳng ai có thể biết trước được

Woojin sợ hãi lùi lại sát lan can, chiếc xe đáp xuống đúng lúc cậu ngã ngược ra sau rơi thẳng xuống làn nước mát lạnh tê tái thấu tâm can thấu da thịt. Nước đã đóng đá đôi chút nhưng chẳng thể đỡ nổi trọng lượng gần 70kg rơi xuống từ độ cao chục mét, cậu cứ thể chìm nghỉm trong dòng nước đá có thể làm cậu sợ đồ lạnh suốt một năm sắp tới

Xui rủi hơn nữa, xui xẻo hơn cả quẻ Hung của thằng Park Jihoon...

Chân cậu đang bị bong gân, hoàn toàn không thể di chuyển để bơi vào bờ được. Không sao, Woojin mới chỉ mất một trên bốn bộ phận, cậu cố gắng dùng chân còn lại và cả hai tay quờ quạng vào bờ, cố giữ đầu nổi trên mặt nước hết mức có thể, cơ mà đá đóng băng trong nước làm di chuyển càng trở nên khó khăn nặng nề, Woojin chỉ huơ tay vài cái đã kiệt sức

Thôi thì xin... Cậu biết rõ cây cầu này là địa điểm ghi nhận lại rất nhiều vụ tự tử, biết đâu vì vậy người ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc có một ai đó ngẫu nhiên rơi xuống nước như vậy thì sao. Không, Woojin chưa muốn, cậu còn gia đình, còn bạn bè, còn người yêu, còn cuộc sống...

Cậu đành dùng biện pháp cuối cùng, để bản thân nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lâu đến nỗi sắp thiếp đi theo lời mời gọi từ thiên đường thì có thứ gì đó xuất hiện đạp nước từ từ đưa cậu vào bờ

Cuối cùng cũng được cứu khỏi nước rồi, Woojin suýt rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn không thở được. Giọng nữ nào đó ngay kế bên hét vào tai cậu, dùng tay vả vào mặt, nhưng quá mệt để Woojin phản ứng lại. Cái giọng ấy hét vang khắp nơi chỉ đạo gì đó mà cậu chỉ nghe được mơ hồ, rồi có cả đôi tay nhỏ bé ép lên ngực cậu ấn liên hồi. Cảm giác như chưa đủ, cậu còn cảm nhận được mũi mình bị bịt chặt, sau đó là đôi môi ấm áp ngọt ngào áp vào môi cậu...

Clgt????

Woojin nhổm dậy phun hết ra ngay lập tức, thay vì phun ra sự ghê gớm cậu lại nôn ra toàn nước là nước đắng nghét. Cậu bất lực nằm xuống lần hai, trong đầu không ngừng có cảm giác hối lỗi bởi đôi môi chỉ dành cho anh bác sĩ nào đó vừa bị một cô gái cướp mất rồi...


























chỉ muốn nói là viết cái chap nghiêm túc mà sao nghe như đang tấu hài là sao nhỉ...

(*) Namikaze Minato: một nhân vật trong Naruto, mình không xem hết phim nên không nói rõ được, có gì các cậu search Google để biết thêm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip